Tôi và người thuộc về hai thế giới
2021-08-22 01:25
Tác giả: Lê Thị Cẩm Nhung
blogradio.vn - Người và tôi thuộc về hai thế giới riêng biệt. Tôi chưa mảnh tình sâu, còn người đã qua dăm bận tình trường. Tôi chưa từng được uống giao bôi trong lễ cưới, còn người, vợ đẹp con ngoan.
***
Người ta vẫn thường nói: Hoa Bỉ Ngạn là một loài hoa có độc, nên tình ái cũng là một thứ độc dược. Tôi thích Bỉ Ngạn vì hoa ngạo nghễ, kiêu hãnh như những nỗi buồn nhuốm màu đỏ tươi trong tim tôi. Tôi yêu Bỉ Ngạn vì sinh mệnh hoa và lá vĩnh viễn không thể tương phùng, gặp gỡ, nhưng vẫn âm thầm, rực rỡ chờ đợi. Thực ra... gặp được nhau trong cõi đời này cũng đã là một đoạn lương duyên rồi, chỉ tiếc là chúng ta không có phận để ở bên nhau trọn đời. Tôi và người cũng giống như hoa và lá Bỉ Ngạn này, lá chồi hoa tàn, hoa nở lá rụng, mãi mãi không gặp được:
“Trên đường Hoàng Tuyền có hoa Bỉ Ngạn
Hoa chờ một người, yêu tận tâm can
Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở
Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên”
Người nói sẽ yêu tôi đậm sâu, khen tình tôi như hoa Bỉ Ngạn, nhưng người nào hay tình Bỉ Ngạn vốn nhiều đớn đau, ngang trái. Tôi an phận biết mình là nhân tình, mà trái tim vẫn thương nhớ nặng sâu. Người đến vào một chiều sương rất lạnh, đem hơi ấm phủ kín nơi lồng ngực tôi giữ ấm, tôi yêu. Người đàn tình ca bên sóng nước ngân nga, và mây trời lãng đãng ngang qua, tôi trót thương thật nhiều. Người tìm tôi những đêm yếu lòng mình, quẳng bao âu lo, muộn phiền bên ngoài cánh cửa. Có tôi là người an tâm.
Nhân tình, miệng lưỡi, hổ thẹn,... tôi hao gầy giữa những thương tổn bủa vây. Người hứa bỏ lại tất cả, về bên tôi. Nhưng sao đành, tôi sợ chị ấy mỗi đêm lại khóc vì nhớ người, chị sẽ khóc cạn nước mắt những đêm trường mưa rơi. Tôi sợ những đứa con thơ sẽ bơ vơ như những chú chim non bị cướp tổ, sợ người đời dèm pha đủ điều nói này nói nọ, và sợ lòng mình sẽ làm tổn thương một ai khác rất nhiều...
Chị ấy đêm nào cũng khóc người biết không? Ánh mắt chị luôn thường trực nỗi buồn tủi và sự nhớ mong. Yêu là yêu thật nhiều, nhưng tôi đâu hoài nghĩ đến cảm xúc riêng mình... Yêu là dẫu cả đời sẽ nhớ, nhưng không thể ích kỉ chỉ vì mình yêu mà làm đớn đau kẻ khác. Tình yêu nào cũng đẹp, chỉ tiếc có những mối tình là đúng người nhưng sai thời điểm, là yêu thật nhiều nhưng chẳng thể ở bên. Tiếc một giây lầm lỡ, để cả đời là thương là nhớ...
Người đời nghiệt ngã gọi tôi là nhân tình, là tình bé. Đời như lưỡi dao. Xuyên ngang qua trái tim yếu mềm, héo hon, và tim kia như rỉ máu đau thương. Giá sau một đêm tỉnh dậy, tôi biết đó chỉ là một giấc mơ thôi, giá tim chẳng yêu đậm sâu thuở ban đầu, lí trí đã không phải chịu nhiều khổ sở đến thế, và giá như người chưa từng hiện hữu trong đời tôi thì lòng này sẽ bình yên, không dậy sóng... Nhưng rồi mãi sau này tôi mới hay, một người gặp gỡ một người chính là duyên định ước, những chuyện đau lòng thấu tận tâm can dù muốn hay không cũng sẽ vẫn xảy ra như vốn dĩ, tất cả đều đã được an bài.
Tôi chênh chao giữa đời mình như cánh chim đã thấm mệt. Như Bỉ Ngạn hoa trót muôn kiếp mang thương tim màu đỏ.
Người và tôi thuộc về hai thế giới riêng biệt. Tôi chưa mảnh tình sâu, còn người đã qua dăm bận tình trường. Tôi chưa từng được uống giao bôi trong lễ cưới, còn người, vợ đẹp con ngoan. Nhưng dẫu thế nào, cuộc tình này ngay từ đầu đã sai, cảm xúc thơ ngây luôn phải cúi đầu quỵ lụy trái tim, thì lí trí đây làm sao kiểm soát?
Thì thôi, yêu vẫn yêu thôi, nhưng là yêu thầm mà rời xa vòng tay ấm. Thì thôi, cứ coi như mình ngây dại đã yêu, xem như tất cả chỉ là xúc cảm thoáng qua, chỉ là rung động nhất thời. Như thế có phải đang lừa dối trái tim không?
Người vẫn đàn tình ca, vẫn ngân nga giai điệu cũ, mà lòng hoang hoải những tia nắng ấm buổi chiều tím: Tôi nhớ em.
Tình buồn như Bỉ Ngạn hoa.
Hóa ra yêu là sẽ đau, mà người đời vẫn lao đao, si mê. Sứ mệnh của con tim là dốc tình yêu nồng cháy, cho nên làm sao trách được tim yêu, làm sao trách? Trách là trách nhân duyên trái ngang, kiếp người nhỏ hẹp. Trách là trách phận mình đa đoan, duyên kiếp lỡ làng...
Hóa ra tình là đao gươm, kẻ mang bên mình có ngày sát thương. Hóa ra chân ái bao nhiêu cũng chẳng là đủ, bởi đời này quá dài để thề hẹn, để sóng đôi. Tôi và người nắm tay qua một đoạn đường tình, ngã ba đường đành dứt áo buông tay, từ đây về sau xin sống bằng kỉ niệm đã xa mờ. Đời người giống như một chuyến tàu không vé khứ hồi, đến trạm dừng kẻ lên người xuống, và ở một trạm nào đó thôi, tri kỉ, tình nhân, cha mẹ lần lượt xuống toa, chuyến tàu lại đón thêm những vị khách mới.
Một kẻ nhân tình dù khóc đến bao nhiêu cũng chẳng hề đáng thương, người đời sẽ ngạo mạn cho đó là “nước mắt cá sấu”, là bày đặt giở trò. Có những cuộc chia tay vốn dĩ không phải hết yêu, mà là còn yêu nhưng không thể nào làm khác. Tuyệt không thể chỉ vì hạnh phúc của hai người mà làm trăm người đau khổ. Như thế tàn nhẫn lắm.
Có những cuộc tình chóng đến rồi chóng tàn, nhưng nên là thế... Vốn dĩ tình yêu đã nhiều đau khổ, sao đành lòng sát muối cho trái tim đau. Có những cuộc tình dù yêu đậm sâu nhưng vẫn chọn cách rời.
© Lê Thị Cẩm Nhung - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Để người mình yêu hạnh phúc
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?