Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi muốn được là tôi

2023-12-10 04:20

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi thấy có thật nhiều nước đang chảy dưới chân tôi, tôi thấy những ngọn núi cao và nhiều nguy hiểm quá đang trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn phải vượt qua, vì tôi là tôi, nên tôi phải vượt qua.

***

Theo bạn, một phụ nữ hơn năm mươi tuổi sẽ muốn có thêm điều gì để tự hoàn thiện bản thân mình? Tôi hỏi vậy vì tôi đang trong độ tuổi đó, sau một quá trình dài rất dài, trải qua rất nhiều biến cố buồn vui sướng khổ của cuộc đời, tôi hỏi vậy để muốn những người phụ nữ cùng giống tôi ở tuổi tác hãy dừng một nhịp chân để sống chậm lại một tí để tự trả lời. Tôi thấy tôi vẫn trở về với ngôi nhà thân yêu của mình với nguyên vẹn tôi ngày nào, là như mọi người hay nhận xét, tôi nóng tính, tôi thẳng thắn và tôi chân thật. Tôi còn muốn thêm một điều nữa, trong suốt chặng đường tự hoàn thiện tôi, là tôi biết sẽ đến phút cuối của đời sống của tôi đó.

Tôi muốn được là chính tôi, vẫn giữ mãi được như vậy, như là tôi của ngày nào mà mọi người vẫn biết.

Là tôi.

Một sớm mai thức giấc, tôi mở mắt ra và biết tôi vẫn còn được thở, vẫn còn được sống, khỏe mạnh và bình yên, vậy là hạnh phúc nhất rồi. Và tôi thầm nói:

Chào ngày mới, tôi yêu bạn.

Là tôi.

Khi tôi đứng trước gương soi và trang điểm nhẹ nhàng để thấy mình tự tin hơn, yêu đời hơn. Sáng nào cũng vậy, tôi luôn quan niệm như thế, là tôi phải đẹp từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong.

Là tôi.

Tôi bước trên con đường quen thuộc ra chợ, đi ăn sáng, điều đó đã thành thói quen mỗi ngày của tôi, nhất là từ khi tôi rời xa công việc để làm một người phụ nữ nội trợ của gia đình. Tôi nghe xung quanh mình những âm thanh muôn màu muôn sắc của cuộc sống đời thường và tôi chỉ muốn được cười được ôm lấy tất cả.

Là tôi

Tôi ngồi trong một góc quán quen, ăn một món ăn mình yêu thích. Vẫn những hàng quán tôi cứ ăn mỗi ngày, hôm nay ăn món này rồi ngày mai ăn món khác. Vẫn những câu nói tôi hay nói và vẫn những người bán hàng vừa quen vừa lạ, vừa thân vừa không, nhưng tôi lại thấy rất mến họ. Cũng giống như những cô những chị ở những nơi gần đó, họ bán rau bán thịt bán cá mà tôi hay mua, mà tôi đã thành bạn hàng của họ từ bao năm nay, và luôn luôn như vậy. Là những câu hỏi thăm là những câu của việc mua bán mà tôi thấy rất trìu mến.

Là tôi.

Là tôi vẫn đi về trên con phố yêu thương. Có lúc tôi chỉ đi buổi sáng, có lúc là cả buổi chiều còn có lúc là cả buổi tối, mà lần nào trong tôi cũng dâng lên cảm giác đó cảm xúc đó, là tôi vẫn như xưa, là tôi vẫn mãi yêu thương con phố. Là tôi của hôm nay vẫn giống hệt như ngày xưa, chỉ là lắng sâu trong tôi một nỗi buồn, một nỗi nhớ và một nỗi chờ mong.

Là tôi.

Những bước chân đi bộ của tôi đã mải miết mỗi ngày với con đường nên tôi biết con đường cũng quen mặt tôi luôn. Tôi thích vừa đi vừa nhìn ngắm trên cao và xa xa, để thấy cuộc sống luôn muôn hình muôn vẻ và luôn chứa đựng rất nhiều điều bất ngờ bí ẩn đang chờ đón con người khám phá. Rồi tôi nghe trong tôi trỗi dậy ước mong đó, được bay cao trong bầu trời như những chú chim kia.

Là tôi.

Lặng lẽ một mình trong một góc bếp, nấu cho mình những bữa cơm, một món ăn nào đó mà mình thích. Rồi lại lặng lẽ ngồi ăn một mình mà cứ nhìn ra phía cánh cửa lớn của nhà tôi, như trông chờ điều gì, như ngóng đợi một ai.

Là tôi.

Lặng lẽ một mình trong góc phòng quen thuộc với người bạn thân này, là cái lap. Mà lúc trước nó còn rất ngoan và rất hiểu tôi, tôi biết nó cũng rất thương tôi, nhưng dạo gần đây nó rất hay trở chứng. Tôi đang viết đang đọc hay đang nghe nhạc là nó nổi hứng lên tắt cái bụp, rồi cả màn hình tối đen rồi nó lại tự khởi động lại. Tôi vừa chờ vừa bực bội quá chừng, chỉ muốn dộng cho nó một dộng.

Là tôi.

Những lúc buồn buồn trong lòng tôi hay đứng trước lan can của căn phòng, tôi nhìn khắp nơi ra tận phía xa nhất, đến khi nào tầm mắt của tôi không thể nhìn tới được nữa. Tôi hay vậy đó, khoảng mười mấy phút thôi, để nhìn để ngắm mọi người, những người hàng xóm của tôi, những em bé học sinh cấp một đến nhà cô giáo học thêm, và những người thật lạ cứ vù vù trên chiếc xe máy lướt qua tôi trong con hẻm nhỏ.

Là tôi.

Những buổi chiều những buổi tối vẫn đứng một mình nơi khung cửa sổ, nhìn con đường nhỏ phía dưới có một chiếc ô tô đang đậu. Có tùm lum vật liệu xây dựng của ngôi nhà chị hàng xóm đang được xây mới, lắng nghe tiếng nói cười xôn xao của bao người, tôi hay thích vậy đó. Chỉ là một khung cửa sổ rất nhỏ nhưng cho tôi nhìn thấy được cả bầu trời rộng lớn ngoài kia, và tôi biết tôi có buồn hay vui thì nó vẫn thế. Là cuộc sống ấy, nó vẫn chảy mãi không ngừng nghỉ, không mệt mỏi, chỉ là người ta có muốn dừng lại để tạm nghỉ hay không mà thôi, để tự tiếp thêm sức lực cho mình và để tiếp tục bước.

Là tôi.

Lặng lẽ là tôi trước màn hình ti vi, mở một chương trình thời sự tôi yêu thích, nhìn và nghe tất cả những gì tôi cần nghe cần biết. Có lúc tôi sung sướng có lúc tôi lo lắng có lúc tôi thật buồn, tất cả là do những tin tức những thông tin tôi nghe được. Là hôm nay ở đâu người ta bị lũ lụt bị mưa lớn quá, ở đâu dịch bệnh đang vào mùa, ở đâu xảy ra cháy nổ. Rồi đất nước mình đang có và sẽ có những sự kiện lớn gì sắp diễn ra, về chính trị, về kinh tế, về văn hóa. Rồi có những hình ảnh gì thật thương thật đáng nhớ thật gần gũi của cuộc sống mà tối nào truyền thông cũng đưa tin.

Là tôi.

Cũng là tôi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Có lúc giấc ngủ đến liền liền có lúc là thật lâu, tôi vẫn nhắm mắt nằm im để thấy trong một bóng tối bé nhỏ của đôi mắt khép lại, có những gương mặt yêu dấu hiện lên. Có những ước mơ thật đẹp quay về bên tôi, và có luôn người ấy, người tôi vẫn chờ và đã chờ rất lâu rồi.

Là tôi.

Tôi hay thường mơ lắm, dù cho đêm đó tôi có ngủ ngon hay không, những gì tôi thấy là những người, vừa quen vừa lạ, có lúc rất đông người. Tôi thấy có thật nhiều nước đang chảy dưới chân tôi, tôi thấy những ngọn núi cao và nhiều nguy hiểm quá đang trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn phải vượt qua, vì tôi là tôi, nên tôi phải vượt qua.

Là tôi.

Tôi có thêm một người anh, một người bạn, không phải là tôi mơ, tôi luôn chắc chắn điều này, người luôn sát bên tôi và luôn động viên tiếp thêm cho tôi sức mạnh và niềm tin. Tôi chỉ chưa được gặp người ấy, có lẽ cuộc sống đã bù đắp lại cho tôi như thế, là tôi xa công việc, tôi xa một nơi tôi đã từng gắn bó đã từng yêu thương, để tôi có thêm một người bạn lớn như vậy.

Tôi biết là tôi sẽ gặp, thật nhanh thôi.

Là tôi.

Là hình ảnh tôi là hình bóng tôi trong tiếng cười vô tư và rộn rã của đám trẻ con đang chơi những trò chơi con nít trong con hẻm của tôi mỗi chiều kia kìa. Với những quả bóng những chiếc xe đạp màu hồng màu xanh, nhìn thấy mà yêu yêu đến lạ. Tôi cứ nhớ rất nhiều về tôi của những ngày còn bé thơ, và lại rất thấm thía và rất xao lòng với mong ước đó. Rằng tôi cứ mãi bé bỏng như ngày xưa, bên ba má, đừng phải lớn lên để đương đầu với những bão giông của cuộc đời. Mà đã là con người thì mấy ai tránh được điều đó, và chính vì vậy mà tuổi thơ luôn rất quý báu luôn mãi là mong ước được quay về của tôi.

Là tôi

Là tôi một mình trên chiếc xe dạo quanh thành phố, có lúc là đi công việc nữa. Có lúc xong việc tôi chạy thẳng ra phía biển, đó là nơi để lại trong tôi, là nơi cho tôi những cảm giác bình yên nhất. Tôi rất ít được đi xa nhưng tôi biết khó có được một bãi biển ở đâu có thể đẹp và bình yên như biển của thành phố tôi. Mà vẻ đẹp của biển muôn đời vẫn vậy, vẫn lóng lánh vào buổi sáng, vẫn trào dâng lênh láng vào buổi chiều và vẫn dịu êm bình lặng vào buổi tối.

Tôi cũng yêu luôn và càng lúc càng yêu thành phố nơi tôi sống. Không chỉ vì thành phố có biển, không chỉ vì đó là nơi tôi được sinh ra, mà thành phố đã tự lắng sâu trong cơ thể tôi trong dòng máu trong tôi tự bao giờ. Từ những con phố lớn sang trọng những cửa hàng buôn bán sầm uất nhất, đến những người dân lao động bình dị chân chất nhất.

Tôi thấy tôi đang là họ và họ cũng đang là tôi.

Là tôi.

Của những ngày miệt mài trong bộ đồng phục công sở với cái ba lô trên lưng, được đi đây đi đó và luôn miệng luôn tay luôn chân thật thật quen rồi. Mà sao nhắc lại tôi cứ thấy nhớ công việc nhớ những ngày tôi còn nơi đó, còn bây giờ tôi vẫn nhìn thấy, một phần của nơi đó, ngay trong con phố tôi thương. Điều đó chỉ làm tôi như muốn cháy bỏng lên, như muôn ngàn con sóng đang gào thét trong tôi một mong muốn được khao khát trao đi, được khao khát cống hiến hết sức hết lòng như ngày xưa. Rồi tôi lại tự nuốt tất cả xuống và lặng lẽ đi về, trên con đường có lúc nắng có lúc mưa.

Là tôi.

Vẫn một góc quen thuộc và những bài viết tôi thích là những trang viết tôi yêu mà tôi hay click chuột vào để xem, tôi đọc và tự học được nhiều điều từ đó. Tôi học được từ những người tôi không quen biết và họ cũng chẳng quen biết tôi, là tôi tự học một mình. Rồi có lúc tôi thấy vui cùng nhiều người với những thành công của họ với những cố gắng nỗ lực của họ được báo chí đưa tin, có lúc tôi thấy đau đớn với những hoàn cảnh quá thương tâm. Tôi thấy chạnh lòng và tự nhìn tự nghĩ về tôi, là tôi còn được sung sướng còn được hạnh phúc gấp trăm nghìn lần so với nhiều người khác. Tôi thấy đắng lòng trước một ước mơ rất nhỏ của một em sinh viên còn nhỏ tuổi hơn cả con tôi, em ấy chỉ ước có được một chỗ ngồi học rộng rãi hơn vì ngôi nhà chỉ có sáu mét vuông cho ba mẹ con. Thật sự tôi không thể tưởng tượng nổi họ sống như nào. Tôi cũng quặn lòng trước lo lắng và đau đáu về chuyện học phí của các con. Tôi thấy muốn đứt ruột trước hình ảnh một người mẹ đã hơn bảy mươi tuổi như muốn chắp tay khẩn cầu sự cứu giúp của mọi người với ước mơ thật giản đơn thôi, là con trai bà được sống mạnh khỏe để về nhà.

Tôi đọc mỗi ngày, tôi đọc nhiều lên để biết xung quanh tôi vẫn còn nhiều lắm những cảnh đời khốn khó, vẫn còn nhiều lắm những bàn tay đang chìa ra cần sự cứu giúp và sẻ chia. Tôi cũng biết đã có rất nhiều những tình yêu thương trao đi trong âm thầm trong lặng lẽ, tôi biết những gì nhỏ bé nhất mà mỗi người đang tự làm cho mình, cho những người thân của mình và lớn hơn là cho đồng loại của mình. Dù lớn dù nhỏ, dù xa dù gần. Chỉ cần người ta biết nghĩ về nhau biết gởi cho nhau một lời đồng cảm một cái nắm chặt tay cũng được, cũng sẽ làm tình người được ấm lên, cũng sẽ làm nỗi đau được vơi bớt.

Là tôi.

Suốt một chặng đường thật dài mấy chục năm làm người và thành người, được sống được làm việc được yêu được ghét. Đã trải qua bao nhiêu hỉ nộ ái ố của cuộc đời cứ xen lẫn trắng và đen này, để cuối cùng tôi biết hạnh phúc nhất là tôi vẫn giữ được chính là tôi, như ngày xưa mọi người vẫn biết. Tôi chỉ thay đổi theo thời gian là tôi già đi, tuổi tác đã in hằn lên gương mặt lên cơ thể tôi rồi. Đó là quy luật của tự nhiên nên chẳng ai tránh được, chỉ có suy nghĩ của tôi đã được đậm màu hơn, cảm xúc của tôi đã cứ sâu càng thêm sâu lắng hơn. Tôi nhận ra tôi ở tuổi này nên muốn được cho đi nhiều hơn, tôi nhận ra được cho đi chính là tôi đã được nhận lại, và tôi gọi đó là hạnh phúc.

Là tôi, là tôi đó, sau nhiều rất nhiều ngày bôn ba khắp nơi bận rộn nhiều việc, tôi đã có hơn năm năm được ngồi chỉ một mình. Được một mình thật sự để trút cạn thật nhiều những gì là tôi trong suốt mấy chục năm qua, trên rất nhiều những trang viết dài thật dài mà tôi không làm sao tính hết được, nhớ hết được là tổng cộng bao nhiêu con chữ bao nhiêu tên bài. Mà cứ mỗi lần khi dừng lại để kết thúc tôi mới biết đó là những gì tôi đã rút ruột và muốn gởi đi.

Là tôi.

Là tôi hay hát một mình, có lúc đang nấu ăn, có lúc đang lau nhà, và có lúc đang tắm nữa. Những gì tôi thích là cứ bay ra từ trái tim tôi, thành những lời những câu hát mà tôi cảm nhận được sự thiết tha cứ chất đầy lên mỗi lần tôi hát dù tôi chẳng phải là ca sĩ. Nhưng tôi cứ thích hát và sẽ còn hát mãi, tôi nghĩ hát cũng là một hạnh phúc và hát sẽ thấy tâm hồn mình đẹp hơn và giúp mình sống tốt hơn.

Chỉ đơn giản vậy thôi, tôi thích những điều đơn giản.

Đã rất nhiều rồi, những gì tôi viết, cuối cùng hạnh phúc vẫn thân thương là vậy, vẫn đơn giản là vậy.

Tôi muốn được là tôi.

Là tôi của những ngày hôm qua, là tôi của hôm nay và là tôi của những ngày mai nữa.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Kiên Nhẫn Nhé Đừng Để Sự Vội Vàng Khiến Bạn Mất Phương Hướng | Blog Radio 882

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top