Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tớ thích Chanh

2023-07-21 01:05

Tác giả: Tam Sinh


blogradio.vn - Tôi bận nghĩ đến câu nói của Liên hôm trước, bận nghĩ về mối quan hệ của tôi và Chung, bận nghĩ về những biểu hiện gần đây của Chung, bận nghĩ rằng liệu có phải là Chung thích tôi không, và tôi thì có thích nó không?

***

- Chanh ơi! Dậy chưa? Nhanh xuống ăn sáng còn đi học.

- Dạ aaaa…

Tôi uể oải đáp lời nội tôi một cách máy móc, uốn mình như con sâu đo, lăn lộn vài vòng rồi mới bịn rịn tách mình ra khỏi chiếc giường dấu yêu của mình. Với lấy cặp mắt kính trên đầu giường, tôi mới ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường: 6h20. Tôi như được dội chậu nước đá lên người, tỉnh ngủ hẳn.

Chết tiệt, hôm qua thức khuya cày nhạc cho Idol mà quyên khuấy mất không đặt báo thức. Không một động tác thừa, tôi vọt ngay vào nhà tắm bằng tốc độ ánh sáng. Trời đất, thế nào rồi cũng bị rầy cho coi. Nội tôi kiểu gì cũng nói mấy câu đại loại kiểu: “Nói bao nhiêu lần mà bây không chịu nghe, sáng ra thì phải dậy sớm vào…” bla bla. Mà thực ra tôi không ngại chuyện nội tôi rầy, cái chính là tôi ngán thằng Chung - bạn thanh mai trúc mã của tôi kìa.

Trước đây, tôi sống ở thành phố, nhưng rồi công ty ba tôi bị phá sản, hết tiền lại thêm nợ nần chồng chất ba tôi đành gửi tôi về quê cho nội chăm, còn hai vợ chồng tìm đường đi xuất khẩu lao động. Ngày ba chở tôi về quê, tôi khóc lặng người, bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo của ba không chịu buông. Mãi nội tôi mới lôi được tôi ra khỏi ba, dỗ:

- Ngoan, em Chanh ở đây với bà, bà dẫn em đi chơi với các bạn, đi xem thả diều nhé.

Đoạn bà dẫn tôi sang nhà bên cạnh gọi:

- Chung ơi! Ra đây bà bảo.

Một cái đầu ló ra từ sau nhà, một thẳng nhỏ gầy, đen, cao hơn tôi chừng nửa cái đầu. Nó nhìn nội rồi lại ngó tôi đăm đăm. Nội tôi vẫy tay gọi nó lại, bảo:

- Đây là bạn Chanh, con dẫn Chanh đi xem thả diều ngoài bãi nhé. Lát về, bà cho 2 đứa ăn bánh mật nghen.

- Tên gì nghe lạ hoắc.

Nghe nó nói xong, tôi vừa mới nín khóc lại òa lên tức tưởi. Nó thấy vậy cũng bối rối, sờ soạng quanh túi quần một hồi rồi lôi ra 1 cái kẹo mút, chìa ra đưa cho tôi:

- Nè, tao cho mày kẹo mút, đừng có khóc nữa.

 Tôi cầm lấy cái kẹo sụt sùi đính chính:

- Ở nhà mới gọi là Chanh thôi.

- Ờ!

Nó đáp cụt lủn rồi cầm tay tôi kéo đi ra bãi đê thả diều. Cũng kể từ đó, tôi chính thức gia nhập hội chơi của bọn trẻ con trong làng dưới sự bảo kê của Chung.

Tôi và Chung bằng tuổi nhau, nếu so về ngày tháng thì tôi còn lớn hơn nó tận hai tháng nữa kìa. Nhưng nó lúc nào cũng bắt tôi gọi bằng anh, mặc cho tôi nói ra rả là đáng lí ra nó phải gọi tôi là chị mới đúng. Nhưng nó không chịu lọt tai lời tôi nót chút nào. Nó bảo đứa nào cao hơn thì đứa đó lớn hơn. Dĩ nhiên là tôi cũng không chịu thua ai, nói không lại thì… lao vào uýnh nhau. Và cái vết lõm bé bằng hạt gạo ở gò má bên trái của nó chính là chiến tích của tôi để lại sau trận chiến ấy. Lần đó, khi thấy nó ôm mặt khóc lớn, lại nhìn thấy có vết máu rỉ ra, tôi hoảng quá cũng khóc ré lên, mà theo như lời Chung vẫn hay kể lại thì rõ ràng người đau là nó mà tôi còn gào to hơn cả nó khiến người lớn phải xúm xít lại hỏi han, làm cho nó sợ đến… nín khóc luôn. Sau cùng, hai đứa bị người lớn mắng cho một trận, rồi bắt ôm nhau một cái hữu nghị để xí xóa.

Từ đó, chúng tôi không còn tranh nhau xem đứa nào là chị, đứa nào là anh nữa. Tôi gọi nó là Chung, còn nó kêu tôi là nhỏ Chanh, thỉnh thoảng, thì nổi hứng lên xưng anh với tôi một vài lần, đổi lại là cái nhìn sắc lẹm của tôi, nó vẫn hay bảo là “ánh mắt hình viên đạn”. Mà nếu như trên đời này có ánh nhìn đó tồn tại thật thì chắc người của Chung cũng lủng lỗ chỗ như cái sàng di động luôn rồi. Có khi lúc ấy, nó lại được người ta bưng về trưng bày ở viện bảo tàng cũng nên.

Ngoài những lúc hay uýnh nhau hồi bé xíu, xóc xỉa, hoặc lén bỏ tôi lại đi bắn bi, ném găng với hội thằng Sơn ra thì… ừm, xét về tổng thể nó vẫn là một thằng bạn khá được. Biết tôi học kém môn hóa, ngoài miệng thì cằn nhằn nhưng nó vẫn thỉnh thoảng qua phụ đạo giúp tôi, hay lãnh trách nhiệm chở tôi đi học ca tối về.

Mấy hôm trước, tôi cùng nhỏ Liên và mấy đứa nữa rủ nhau ra bờ hồ ở huyện chơi. Chả hiểu lúc đó tôi lớ ngớ thế nào mà quên mất không khóa xe. Đến lúc về, tôi mới tá hỏa khi không thấy xe đâu cả. Lúc ấy, tôi hoảng thật sự luôn. Chiếc xe đó tôi năn nỉ mãi nội tôi mới đồng ý mua cho tôi. Giờ mà biết tôi vì mải đi chơi mà làm mất thì tôi cứ gọi là tới số với nội luôn. Tôi vừa sợ vừa luống cuống lôi điện thoại ra gọi cho nó, giọng nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi. Nghe xong, nó chỉ hỏi tôi địa chỉ rồi dặn ở yên đó đợi nó rồi cúp máy luôn. Tôi ngồi bó gối trên vỉa hè, lòng ngổn ngang hỗn độn cho đến khi nghe thấy tiếng phanh “kít” quen thuộc truyền đến tai, tôi mới ngẩng đầu nhìn lên. Nó dừng xe bên vệ đường, hai bên tóc mai ướt nhẹp vì mồ hôi, có lẽ là do đạp xe nhanh quá.

- Lên đi, tao đèo về.

Tôi là một đứa khá bướng bỉnh, tôi không thích để người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Lúc mất xe, tuy rất sợ nhưng tôi cũng không khóc, thế mà chẳng hiểu sao, nhìn thấy nó, nước mắt tôi cứ không tự chủ mà rơi xuống. Tôi cứ thế ngồi sau lưng nó, khóc quên trời quên đất. Nó vẫn im lặng đạp xe không nói một lời. Được một lúc, nó bảo:

- Khóc đủ chưa?

 Đáp lại nó chỉ là những tiếng nấc nghẹn của tôi.

- Chanh ơi! Mày mà còn khóc nữa là cái áo tao nó vắt ra nước luôn được ấy.

Tôi nghe nó nói mà phì cười, xong rồi lại rầu rĩ:

- Kiểu gì nội tao cũng la cho coi.

Nó nhẫm nghĩ một lát rồi bảo:

- Đằng nào thì cũng mất rồi, nếu mày sợ quá thì lát tao vào chung cùng mày cho đỡ sợ.

Dĩ nhiên là nguyên buổi tối ngày hôm đó, tôi ngồi im một chỗ nghe nội tôi giáo huấn một trận. Nhưng có lẽ cũng ngại một phần vì có Chung ở đó, nội tôi nói một lúc rồi cũng thôi. Còn kẻ “đồng phạm “ bất đắc dĩ là Chung sau khi đứng nghe nội tôi khuyên răn một chập. Nó liên tục dạ, vâng, và lãnh nhiệm vụ chở tôi đi học cho đến khi nào ba tôi gửi tiền về để mua một chiếc xe khác.

- Chanh ơi!

Đấy, vừa nhắc đến tào tháo, tào đến luôn.

- Tới liền.

Tôi vừa đáp, vừa nhanh chân bước xuống cầu thang.

- Nè!

Chung vung tay một cái, một túi bánh bao vẫn còn nóng hổi đung đưa trước mặt tôi.

- Nhân đậu xanh, tao mua của bà tám đó.

- Yeh.

Tôi vui vẻ nhận lấy cái bánh, nhảy lên xe ngồi nhấm nháp. Mấy thứ khác không nói, chứ về khoản ăn uống thì tôi với nó đúng là hợp cạ.

- Nói đi, hôm nay có chuyện gì muốn nhờ tao hả? Vô công không nhận thưởng nha.

Tôi vừa nói, vừa đưa tay chọt vô lưng nó.

- Ờ thì hôm qua giang hồ đồn thổi Sếp mới ra MV mới, nên tao đoán kiểu gì cũng có đứa dậy muộn vì thức đêm cày view, kiểu gì chả không kịp ăn sáng.

- Chuẩn đét.

Nhiều khi tôi có cảm giác là Chung nó hiểu tôi còn hơn là tôi hiểu bản thân tôi nữa kìa. Nó biết, tôi thích ăn gì, ghét ăn gì, nó biết khi tôi vui sẽ thích đi đâu, biết tôi thích nghe nhạc của ai, khi buồn sẽ làm gì, ước mơ hồ bé của tôi, thậm chí là cả crush đầu đời của tôi nữa, nó đều biết hết.

Ngồi vật vờ mãi mới qua được tiết Hóa chán òm, tôi nằm gục luôn xuống bàn.

- Nè, chiều nay về sớm, qua quán ông Sáu uống nước nha.

Nhỏ Liên ngồi huých tôi một cái.

- Không được, hôm nay bổn cung phượng thể bất an, không muốn đi. - Tôi uể oải nói.

- Đi đi, mày chỉ việc vác xác đến thôi chứ có phải làm gì đâu.

- Không. Tao mất xe rồi. Đi không được.

- Mày có xế riêng mà, để tao gọi thằng Chung chở mày nha.

- Thôi đi! Còn lâu nó mới chở. Mày khỏi phải bảo cho mất công.

- Thật không? - Nhỏ Liên cười gian nhìn tôi.

- Tao bảo thật nhé, với kinh nghiệm của tao thì giữa hai đứa mày không thể nào đơn giản chỉ là tình bạn được. Mày nghĩ xem, có bạn bè nào mà sáng nào cũng mua đồ ăn cho nhau không hả? Có bạn bè nào mà suốt ngày đưa đón nhau đi học vậy không hả? Chung nó hay ghẹo mày nhưng nó đã bao giờ từ chối yêu cầu gì của mày chưa? Không tin hả, để tao chứng minh cho mà xem.

Nó ngoái cổ sang dãy bên kia:

- Chung ơi! Chiều chở Chanh ra quan ông Sáu uống nước với tụi tui nghen.

- Ờ! - Chung nhìn tôi đang trố mắt ra nhìn, thủng thẳng đáp.

Liên quay sang tôi nhướn mắt đầy đắc ý.

- Thấy chưa? Nếu mày chưa tin á, mày cứ bảo với Chung là tao thích nó xem phản ứng của nó ra sao là biết liền.

- Mày toàn nói hững chuyện tào lao bí đao không à.

Ngoài miệng tôi chống chế vậy, nhưng thật tâm thì câu nói của Liên làm tôi hơi chững lại. Ngồi ngẫm lại thì hình như đúng là từ trước đến giờ Chung vẫn luôn nhường nhịn tôi, dù rằng thỉnh thỏang nó vẫn hay ghẹo tôi nhưng khi tôi có chuyện gì, nó vẫn luôn là người xuất hiện đầu tiên bên cạnh tôi. Thế là thích sao?... Tôi bỗng nhiên thấy hoang mang. Câu nói của Liên cứ vương vấn mãi trong đầu tôi. Tôi có cảm giác lòng tôi vốn như một mặt hồ phẳng lặng nay lại nổi gợn sóng lăn tăn mà tôi không biết nguyên do vì sao. Tối đó, tôi mất ngủ.

Sáng hôm sau, Chung đến đón tôi, đung đưa trước mặt tôi gói xôi.

Tôi nhận lấy, mở ra: Xôi xéo không cho hành, nhiều ruốc. Đúng là kiểu tôi thích. Mùi xôi bốc lên thơm phức, nhưng tôi chả có tâm trạng ăn. Lòng tôi giờ đây còn đang bận nghĩ đến những vấn đề khác. Tôi bận nghĩ đến câu nói của Liên hôm trước, bận nghĩ về mối quan hệ của tôi và Chung, bận nghĩ về những biểu hiện gần đây của Chung, bận nghĩ rằng liệu có phải là Chung thích tôi không, và tôi thì có thích nó không? Tôi cứ thế ngồi ngây ngốc nhìn bờ vai của nó – không biết đã trở nên rộng lớn như thế từ bao giờ, mãi mới ngập ngùng:

- Này!

- Ơi!

- Tôi bảo cái này.

- Ờ, thì bà nói đi, nay nói chuyện gì mà bẽn lẽn vậy?

- Thì... thì Cái Liên nó bảo với tôi là nó thích ông.

Nói xong một lèo, tôi hồi hộp đợi chờ nó trả lời. Trống ngực tôi đánh lô tô mà mãi không thấy nó trả lời.

- Này, có nghe thấy không đấy…

- Bảo lại với Liên là tôi không thích, tôi… tôi có người mình thích rồi.

- Hả?

Tôi thốt lên bất ngờ. Tôi đã thử tưởng tượng ra nhiều tính huống cho câu trả lời của Chung nhưng đây lại là một đáp án nằm ngoài tiên liệu của tôi.

- Tôi thích cậu ấy, lâu lắm rôi. Nhưng chưa dám tỏ tình.

Câu trả lời của Chung cứ vấn vít, vọng đi vọng lại trong đầu tôi.

- Ai thế?

Tôi hỏi một cách máy móc

- Bà cũng có quen, sau này thế nào cũng biết. Còn bây giờ có hỏi tôi cũng không nói đâu.

Tôi bỗng thấy buồn ngang. Suốt buổi sáng hôm đó, tôi hầu như không làm được gì cả. Đầu tôi chỉ xoay quanh Chung và cô bạn thầm thương bí mật của nó. Tôi cẩn thận lục lọi trong trí nhớ của mình xem liệu rằng Chung có thân thiết với cô nàng nào không, nhưng tôi hoàn tòan không có ấn tượng gì cả. Và tệ hơn cả là tôi chợt nhận ra: vô số những khoảnh khắc vui, buồn, thất vọng đáng nhớ trong cuốc đời của tôi đều có nó bên cạnh. Tôi dường như đã quen ỷ lại vào có Chung, quen với việc nó xuất hiện quanh cuộc sống của tôi, vô thức từ lúc nào, nó luôn xuất hiện trong những câu chuyện của tôi. Vui cùng nó, buồn cùng nó. Khi biết Chung có người thầm thích, tôi bỗng thấy có chút hụt hẫng, có chút buồn, có chút chạnh lòng, thậm chí là có chút ngưỡng mộ cô gái ấy. Có lẽ nào tôi thích Chung thật rồi. Hình như tôi bị bệnh thật rồi, chứ không sao tôi thấy mình thấy khó chịu, ngột ngạt thế này…

Tôi đem chuyện hồi sáng kể lại cho nhỏ Liên nghe, tất nhiên là dấu nhẹm những suy nghĩ của mình lại. Nó nghe xong thì ngạc nhiên:

- Ủa? Không biết nhỏ đó à ai ta? Thế mà lúc đầu tao cứ nghĩ Chung thích mày cơ. Mà kệ đi, chiều ra quán ông Sáu mày với tao liên thủ lại, kiểu gì hắn cũng khai nhỏ đó là ai thôi.

Chiều hôm ấy, Chung vẫn chở tôi ra quán nước quen thuộc gần cổng trường. Đầu óc tôi vẫn còn mải chạy tít theo những rối rắm từ sáng đến giờ, cũng chả để ý nhỏ Liên đang thao thao bất tuyệt cái gì. Đến tận khi Chung đập tay tôi một cái:

- Bà mà còn khuấy nữa thì cái thìa nó mòn thành cây kim luôn đấy.

Cả bọn cười phá lên, tôi như bừng tỉnh, vội lảng sang chuyện khác cho đỡ quê xệ:

- Tôi khuấy cho đường tan hết chứ bộ. Mà sao lần nào đi uống nước ông cũng kêu nước chanh vậy?

- Đơn giản là vì tôi thích thôi.

- Trà đào ngon lắm, ông có muốn thử cốc của tôi không?

Vừa nói tôi vừa cầm cái cốc huơ huơ trước mặt Chung. Chung giữ tay tôi, nhìn thẳng tôi rồi nói:

- Không. Tôi không thích đào. Tôi thích chanh, bao lâu nay bà không biết à?

Hành động của nó làm tôi bối rối, tôi như nghe tim mình đánh thịch một cái rồi cứ thế đánh lô tô trong ngực. Tôi rút tay lại, không nói gì cả rồi ngoảnh đầu sang hướng khác. Một cảm giác nong nóng, râm ran bắt đầu lan từ mặt sang tới tận mang tai. Khỏi phải nói cũng biết lúc ấy mặt tôi đỏ như thế nào.

- Ồ! Thì ra là Chung chỉ thích Chanh. À nhầm nhầm, là Chung chỉ thích uống trà chanh, mày vô tâm quá đấy Chanh ơi.

Nhỏ Liên vừa nói vừa cười, đoạn lại nhìn hai đứa tôi cười gian. Còn đương sự là tôi và Chung cũng không một ai lên tiếng nữa cho đến tận lúc về.

Lúc bọn tôi ra về, trời cũng nhá nhem tối. Tôi ngồi sau Chung, cứ mấy lần định nói lại thôi. Đến khúc cua chuẩn bị quẹo vô nhà tôi, Chung đột ngột phanh gấp lại. Tôi theo quán tính ôm chầm lấy Chung:

- Ủa sao vậy? Đụng trúng ổ gà à?

- Không. Chỉ là tôi có chuyện muốn nói với bà. Nghiêm túc đấy.

Chung dựng chân chống, đứng đối diện tôi. Đây có lẽ là lần đâu tiên hai đứa tôi nhìn thẳng vào mắt nhau lâu như vậy. Im lặng một lúc, bầu không khí bối rối dần lan tỏa quanh hai người. Phải mất mấy phút, Chung mới nói:

- Chanh này, về chuyện lúc nãy tôi nói ở quán ông Sáu là tôi thích Chanh, thực ra, thực ra…

- Tôi biết là ý ông muốn nói là ông thích uống trà chanh mà, yên tâm đi, tôi không hiểu nhầm gì đâu. Tôi, tôi…

Tôi cố gắng giữ cho giọng mình đừng run, cố nén lại nỗi buồn khó khăn lắm mới nguôi ngoai lại chực trỗi dậy. Tôi chợt thầm cảm ơn bây giờ trời đang tối, để Chung không nhìn thấy ánh nước loang loáng trong đôi mắt tôi. Chung đột nhiên nắm lấy hai bờ vai tôi, cắt ngang:

- Không. Ý tôi không phải thế. Ý tôi, là tôi thích Chanh, không phải trà chanh mà Chanh, là bà đó. Bà còn nhớ tôi đã nói tôi có người mình thích không? Người mà tôi thầm thích bao lâu nhưng không dám tỏ tình ý. Đó chính là bà đấy. Từ lâu, tôi đã nhận ra là tôi thích bà, khi bà vui tôi dù chả làm gì cũng thấy vui, khi bà buồn, tôi cũng buồn theo, nhịn không được mà muốn chạy đến ôm lấy an ủi, chở bà đi học về ca tối không phải hoàn toàn do nội nhờ mà là do tôi tự nguyện muốn chở bà. Năm ngoái, khi bà nhờ tôi xin số của thàng Sơn, tôi thật chả muốn đua chút nào. Rồi khi bà khóc lóc kể với tôi Sơn đã từ chối lời tỏ tình của bà, dù có chút nhỏ nhen, ích kỷ nhưng thực sự tối hôm đó tôi thấy rất vui. Nhiều khi tôi cũng không hiểu sao tôi có thể lúc vui, lúc buồn thất thường vì một người như thế. Tôi không dám nói vì tôi không biết chắc bà có thích tôi không? Và rồi liệu rằng nếu như tôi tỏ tình, bà từ chối thì chúng mình sẽ đối diện với nhau như thế nào. Tôi đã suy ngĩ rất nhiều, rất nhiều lần. Nhưng tôi thực sự không muốn bỏ lỡ thanh xuân của mình, tôi muốn dành cho mình một cơ hội, tôi muốn cho tình yêu của mình có một kết quả. Tôi chỉ muốn nói là: anh yêu em. Hi vọng em cũng yêu anh. Còn nếu như em không thích anh, thì hãy coi như tối nay chưa có cuộc nói chuyện này, và ngày mai chúng ta vãn sẽ là bạn.

- Tôi… tôi…

Tôi lắp bắp mãi không thành tiếng, có quá nhiều thứ đến cùng một lúc làm tôi không biết phải làm sao. Chung xoa xoa đầu tôi nói:

- Lại nói lắp rồi. Không cần phải trả lời luôn. Chanh cứ suy nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời tôi sau. Bây giờ thì đi về thôi.

Tối hôm đó, tôi tiếp tục mất ngủ. Tôi nhớ về chúng tôi khi lần đầu gặp nhau, khi lần đầu đi chơi với nhau, khi lần đầu chở nhau đi học, về rất nhiều rất nhiều những lần đầu tiên bên nhau khác, tôi nghĩ tôi đã có câu trả lời cho Chung rồi. Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, mái tóc mọi khi buộc đuôi ngựa nay được tết đuôi sam trông thật dịu dàng. Tôi soi mình trong gương, quay một vòng toàn thân thấy tất cả đều hoàn hảo mới nhảy chân sáo xuống nhà. Ra đến cổng, tôi đã thấy Chung đợi tôi ở đó. Chung thả vào tay tôi một cây kẹo mút vị dâu tôi yêu thích, nhìn tôi thật lâu rồi nói:

- Tóc hôm nay đẹp quá, làm đẹp thế này là để gặp người yêu hay sao?

Tôi vân vê vạt áo rồi ngẩng đầu cười:

- Ừ! Rõ ràng vậy cơ à.

Thế là hai đứa ngốc chúng tôi cứ thế đứng nhìn nhau tủm tỉm cười, đến tận khi nội tôi từ trong nhà ngó ra:

- Ủa? Sao hai đứa tụi bay còn chưa đi học vậy?

Ngồi sau lưng Chung, lần đầu tiên tôi thử vòng tay qua ôm lấy cậu ấy, một cảm giác vui vẻ ngọt ngào lan tỏa khắp con người tôi, không biết có phải là do thời tiết đẹp làm con người ta khoan khoái? Do vị ngọt của kẹo mút làm tôi say mê? Hay là bởi vì có Chung ở đây?

© Tam Sinh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Nắng Nhuộm Màu Hạnh Phúc | Blog Radio 838

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

Yêu xa

Yêu xa

Dù chỉ là một cuộc hẹn ngắn ngủi, nhưng mỗi lần được ở bên nhau, chúng tôi đều tận hưởng từng khoảnh khắc và tận dụng thời gian để tận hưởng hạnh phúc. Những kỷ niệm đẹp và những giây phút ngọt ngào ấy đã giúp chúng tôi cảm thấy động viên và tiếp tục bước đi trên con đường yêu xa.

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Cổ nhân có câu: “Hổ báo không thể cưỡi, lòng người cách một tầng da bụng”.

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

back to top