Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tớ sẽ gọi tên cậu là Kỷ Niệm

2015-01-30 01:00

Tác giả: Kim Ngọc Anh


Yêu 24/7 - Khi cậu nhắc tới cô ấy, ánh mắt sáng lên vẻ hạnh phúc rạng ngời thì chính giây phút đó, tớ hiểu vẫn ra rằng vẫn là ánh mắt đó, nụ cười đó - nhưng nó đã không còn dành cho mình. Thật khó khăn để chấp nhận điều đó, chấp nhận việc nhìn một người mình từng yêu thương hạnh phúc bên một người con gái khác.

***

Là một tín đồ của truyện ngắn, tiểu thuyết nhưng tớ lại rất ít khi viết lách cái gì. Tuy nhiên, hôm nay tớ sẽ viết, viết để tạm quên đi quá khứ, viết để có thể mỉm cười khi đóng lại một ngăn kỉ niệm nhỏ trong trái tim, viết cho tớ - cho cậu - và cho chúng ta.

Tớ đã từng nghe ai đó nói "Nhân Mã đa tình, phong lưu, Nhân Mã giống như một cơn gió, vô hình và bất định.." có lẽ đúng. Cậu bước vào cuộc đời tớ trong một ngày nắng hạ, nhẹ nhàng thôi như chính cách cậu ra đi vậy...

Ngày tớ gặp cậu, bầu trời như xanh hơn, gió thoang thoảng mang theo hương hoa rất nhẹ, tất cả không gian như ngưng đọng lại nhường chỗ cho cậu. Những lần cùng nhau đi xe đạp lượn lờ dưới mưa, ăn kem vào mùa đông, hay là tất cả những việc tớ bày ra mà cậu cho là điên rồ nhưng vẫn tươi cười và làm cùng với tớ, cậu luôn là người bên tớ mỗi khi tớ cần. Lúc đó chúng ta mới chỉ là những đứa trẻ ham vui, chúng ta tự đến với nhau bằng thứ tình cảm vụng dại, bằng những lời quan tâm, những nụ cười tỏa nắng những ánh mắt thân quen. Tuy không hề nói ra nhưng vẫn đủ hiểu - đối phương là một phần quan trọng trong cuộc sống của ta. Và cứ bình lặng như thế hình ảnh của cậu đã đi sâu vào tâm khảm của tớ cho đến ngày chúng ta xa nhau...

kỷ niệm, cậu và tớ

Hôm đó, trời không vương chút nắng, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt tớ và khẽ nói: "Chúng ta dừng lại nhé!". Dừng lại ư? Dừng lại một mối quan hệ không tên sao? Ngày đó tớ không hề khóc, không buồn, không níu kéo nhưng không hẳn là không đau, kết thúc một mối quan hệ không tên, còn có thể làm gì hơn được nữa?

Cậu biết không, tớ đã từng hạnh phúc, giận hờn, xót xa trong cái mối quan hệ không tên ấy, đã từng nhớ nhung và hụt hẫng đến tê người khi nhớ về những kỉ niệm cũ để rồi mới đây, khi ta gặp lại nhau tớ cố gắng nói chuyện với cậu một cách tự nhiên nhất như thể với một người bạn thân lâu ngày không gặp. Rồi khi cậu nhắc tới cô ấy, ánh mắt sáng lên vẻ hạnh phúc rạng ngời thì chính giây phút đó, tớ hiểu vẫn ra rằng vẫn là ánh mắt đó, nụ cười đó - nhưng nó đã không còn dành cho mình. Thật khó khăn để chấp nhận điều đó, chấp nhận việc nhìn một người mình từng yêu thương hạnh phúc bên một người con gái khác.

Con người ta không dễ dàng gì phủ nhận quá khứ cũng như chôn vùi nó một cách sạch sẽ và tớ cũng vậy, vẫn có những xúc cảm riêng, vẫn nhói lòng, vẫn loang một vệt sương mờ trong khóe mắt. Cái cảm giác đó khó chịu lắm! Và cuối cùng thì sao nào? Tớ vẫn mỉm cười như chẳng hề có gì xảy ra và chúc cậu thật hạnh phúc, tớ giỏi lắm đúng không?.

Khi viết ra được những dòng này là khi con tim tớ trở nên nhẹ bẫng. Cậu à, tớ sẽ chỉ nhớ đến cậu hết ngày hôm nay thôi nhé, còn từ ngày mai, vị trí của cậu trong tớ, tuy không mất đi nhưng sẽ bị thu hẹp lại...trong một góc nhỏ trái tim gọi là kỉ niệm. Rồi tớ sẽ tự mở cho cuộc đời mình một trang mới. Hẳn là sẽ tươi sáng rồi!
  • Kim Ngọc Anh
Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio

Kim Ngọc Anh

" Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu"

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top