Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu như thế nào mới là hạnh phúc (P2)

2018-01-12 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Rồi sẽ có một ngày anh nói cho cô biết, sinh nhật năm 23 tuổi của cô, anh đổi tên quán thành “Querencia”, thật ra là có dụng ý. Querencia trong tiếng Đan Mạch là một nơi được gọi là nhà, là thứ anh biết cô luôn khao khát. Và cũng là thứ từ trước đến nay anh vẫn luôn muốn đem tặng cô, một mái nhà đầy đủ ấm áp, đầy đủ hạnh phúc. Vậy mà khi có cơ hội, anh lại đắn đo.


***
blog radio, Tình yêu như thế nào mới là hạnh phúc

Bạn đã có bao giờ trót yêu một người, mà bạn biết rằng là không thể yêu chưa? Nếu lâm vào tình cảnh như vậy, bạn sẽ làm gì?

Tôi đã từng đi tìm câu trả lời cho chính mình, vào khoảnh khắc nhìn thấy cô gái trong tấm ảnh anh trai đưa cho. Nhưng đến tận bây giờ, khi cô ấy đã bỏ đi, tôi vẫn không thể tìm ra được đáp án. Có người nói, nếu đã là không thể yêu, vậy chỉ có thể buông xuống đoạn tình cảm này mà thôi. Tôi đã thử quên đi cô ấy, bằng nhiều cách. Ví dụ như đi đến một nơi xa lạ nào đấy ở vài ngày, ví dụ như tự nhủ với bản thân một trăm nghìn lần mỗi ngày rằng không được yêu cô ấy, và cũng đã từng thử ở bên một cô gái khác. Nhưng tất cả đều thất bại.

Cô ấy yêu tôi, nên nhiều lần tôi muốn nói cho cô ấy biết sự thật về mối quan hệ trớ trêu giữa cả hai, để cô ấy có thể từ bỏ tình cảm này. Nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ nỗ lực một cách trẻ con và ngốc nghếch để được ở bên tôi của cô ấy, mọi từ ngữ lại bị mắc kẹt ở lại, làm thế nào cũng không thể nói ra. Chỉ có thể dùng cách ít tổn thương nhất, nói với cô ấy một câu ẩn ý, “em còn trẻ, hãy dành tình yêu cho một người tốt hơn, tôi già rồi, không còn tha thiết tình yêu, càng không biết trân trọng” và giữ khoảng cách nhất định với cô ấy. Có lẽ vì tôi sợ hãi, lần đầu tiên trong đời cảm nhận rõ rệt nỗi sợ hãi lớn như thế. Sợ ở càng gần cô ấy, càng yêu cô ấy nhiều hơn, cũng sợ cô ấy càng yêu mình, càng chịu nhiều tổn thương. Nhưng lúc đó là tôi không biết, càng giấu cô ấy, cô ấy lại càng tổn thương sâu sắc.

Ngày cô ấy biết sự thật, ánh mắt nhìn tôi vừa ngỡ ngàng vừa đau khổ, lại có cả oán trách. Trước mặt anh chị, cô ấy bỏ chạy, một mình mải miết băng qua mấy con phố. Tôi đi theo cô ấy, đi ở ngay phía sau, nhưng lại không có cách nào bước đến bên cạnh. Rồi nhìn cô ấy ngồi cô đơn ở con hẻm cạnh Querencia, dáng vẻ ngơ ngác, đôi mắt cũng không còn lấp lánh như thường ngày. Tôi đứng một góc tối ở bên kia đường, cô ấy không nhìn thấy, tôi cũng không thể chạy đến ôm cô ấy vào lòng, nói một tiếng xin lỗi, bảo cô ấy hãy khóc đi, và nếu cô ấy khóc, tôi sẽ khóc cùng cô ấy.

Người ta nói, điều may mắn nhất và hạnh phúc nhất chính là người mình thích cũng thích mình, nhưng có lúc tôi nghĩ, nếu trong câu chuyện của chúng tôi, tôi là người yêu đơn phương, vậy thì tốt biết mấy. Tôi có thể lấy tư cách người bạn để nghe cô ấy tâm sự, cũng có thể lấy vai trò của người chú để chở che và yêu thương cô ấy. Khi đó, nếu có đau lòng, sẽ chỉ mình tôi đau. Nhưng cô ấy lại khác, cô ấy còn trẻ, đằng sau vẻ khảng khái ngạo nghễ kia là một trái tim nhạy cảm luôn hết lòng vì người mình thương, nên sau khi gặp phải cú sốc đó, cô ấy bắt đầu trở về cuộc sống buông thả của mình như trước kia. Ở công ty, cô ấy xin nghỉ phép, mỗi ngày đều tụ tập với bạn bè đi chơi, đến tối lại đi bar đến tận nửa đêm. Tôi không đủ can đảm đối diện với cô ấy, nhưng lại rất lo lắng nên đêm nào cũng giao Querencia lại cho nhân viên, theo cô ấy đến quán bar. Cô ấy uống rượu, tôi cũng uống, rồi chờ cô ấy trở về nhà an toàn mới quay về nhà mình.

Chỉ là dù cô ấy cười nhiều thế nào, tôi vẫn không cảm nhận được rằng cô ấy đang vui. Thậm chí thần sắc ngày càng xấu đi vì uống rượu quá nhiều. Tôi không chịu đựng được, cho nên đến ngày thứ ba của tuần thứ hai đã đến tìm cô ấy, nhưng không biết phải lấy tư cách gì, chỉ có thể viện lý do anh chị lo lắng cho cô ấy. Trong lòng thật ra rất muốn cùng cô ấy nói chuyện, nghe tiếng cười ngọt ngào của cô ấy, nhưng lúc gặp mặt rồi, lại chỉ biết lạnh lùng gắt gỏng hỏi.

“Đã trẻ con đủ chưa?”

Đã vậy còn đổi xưng hô với cô ấy, “cháu có thể đi đâu, làm gì chẳng ai quản, nhưng đừng để anh chị phải lo lắng cho mình như một đứa trẻ lên ba.” Sắc mặt tôi vẫn không đổi, nhưng cô ấy không biết, thật ra trong lòng tôi là bao nhiêu khổ sở. Nhất là khi cô ấy hỏi, “Cháu à? Cũng được, vậy xin hỏi chú, có phải chú đã biết chuyện này trước đó rồi?”, tôi đã không thể nào thản nhiên mà trả lời cô ấy, nhưng cuối cùng vẫn phải nói ra sự thật, “phải”.

Tôi còn muốn cho cô ấy biết, tôi cũng đã từng muốn nói cho cô ấy biết sự thật. Tôi không cố ý giấu cô ấy, thật sự không muốn giấu cô ấy, nhưng lời chưa kịp nói ra, cô ấy đã vung tay lên. Không bất ngờ, tôi nhắm mắt lại, bình thản chờ cô ấy trút giận, nếu cô ấy có thể từ bỏ, cho dù đánh tôi bao nhiêu cái, tôi cũng chấp nhận. Nhưng cô ấy không đánh, cô ấy hỏi tôi, “còn anh, đã vui đủ chưa ?” và bỏ đi. Lúc tôi mở mắt ra, đã nhìn thấy cô ấy quay lưng, gió thổi ngược chiều, thổi giọt nước mắt của cô ấy đáp vào cánh tay tôi. Rõ ràng giọt nước mắt rất nhỏ, nhưng tôi khi đó lại cảm thấy rất đau, cả cơ thể đều đau. Bởi vì tôi hiểu cô ấy, nếu cô ấy thật sự yêu một người, cô ấy sẽ không bao giờ làm đau người đó, nhưng nếu người đó làm tổn thương cô ấy, cô ấy nhất định sẽ không tha thứ. So với tình yêu, lòng tự tôn của cô ấy còn cao hơn gấp trăm lần.

Vậy mà, vào cái hôm tôi không cùng cô ấy đến quán bar, cô ấy lại bỏ xuống lòng tự tôn của mình, đến Querencia tìm tôi.

Ngay lúc tôi chuẩn bị đóng cửa, đã nhìn thấy cô ấy xuất hiện, dáng đứng liêu xiêu gãy đổ. Tôi ngạc nhiên hỏi một câu, cô ấy không trả lời. Khuôn mặt cô ấy ửng hồng, dưới ánh đèn vàng hiu hắt rọi xuống dưới mái hiên Querencia, đôi mắt cô ấy vừa chứa chan tình yêu vừa chan chứa khổ đau, giọng khản đặc hỏi tôi.

“Nếu chúng ta không phải là mối quan hệ đó, anh sẽ yêu em chứ?”

Tôi không thể trả lời cô ấy, đành kéo cô ấy ra bãi đỗ xe định đưa cô ấy về nhà, nhưng cô ấy rút tay lại, nói chậm rãi rành mạch như thể đây là lần cuối cùng cô ấy đủ can đảm để nói ra những lời ấy, “nếu anh nói, sẽ không, em hứa, em sẽ từ bỏ. Từ đây về sau, không bao giờ làm cái gì vượt qua giới hạn... chú cháu.” Khoảnh khắc đó, tôi đã chết lặng, nhưng tôi vẫn phải lạnh lùng lần cuối cùng, để cắt đứt đi tình yêu không có lối thoát ấy, nói với cô ấy một câu.

“Dù có nói gì đi chăng nữa, sự thật vẫn không thay đổi. Chúng ta... là chuyện không thể nào.” Cô ấy nhìn tôi, nở nụ cười, “em hiểu rồi”. Kể từ lúc ấy, tôi biết tôi đã chính thức giết chết tình yêu của cô ấy, giết chết cả tình yêu giữa chúng tôi.

***
blog radio, Tình yêu như thế nào mới là hạnh phúc

Tháng 7 mưa tầm tã, buổi chiều cuối tuần rỗi rãi, tôi trở về nhà anh chị cùng ăn một bữa cơm. Từ ngày cô ấy đi, tôi đã dọn ra ngoài sống. Trước đây cũng từng đề cập chuyện dọn ra ở riêng với anh, nhưng anh luôn phản bác, vì anh muốn anh em có thể sống nương tựa vào nhau. Khi cô ấy đi rồi, lúc tôi nhắc lại chuyện cũ, anh không còn nói gì nữa.Thật ra ngồi với nhau ăn một bữa cơm không quá khó khăn, chỉ là mỗi lần gặp chị dâu, tôi đều khó chịu không thôi.

Đặc biệt là hôm nay, khi chị ấy cười giả lả đưa ra tấm ảnh cho tôi.

“Chú xem thử, thấy cô gái này thế nào...”

Tôi không buồn liếc mắt đến một lần, trực tiếp nói:

“Chị hại một người suýt chết rồi, bây giờ còn muốn ép em chết nữa đúng không?”

Mặt chị dâu trắng bệch, muốn đáp trả lại nhưng không nói được nên lời. Anh trai ngồi cạnh bên khó xử nhìn tôi, lên tiếng giảng hòa, mặc dù anh biết rõ suy nghĩ của vợ mình, “chị cũng chỉ muốn tốt cho chú...” Nhưng tôi không quan tâm, tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi, trước khi đi nói một câu cuối cùng:

“Rốt cuộc đây là hạnh phúc mà anh muốn đấy ư? Còn chị, em vẫn luôn tôn trọng chị, giống như cô ấy đã tôn trọng chị. Nhưng chị không chỉ chỉ suýt hại chết cô ấy một lần, mà còn thật sự giết chết trái tim cô ấy.”

Anh ấy không trả lời được, tôi cũng không đủ kiên nhẫn để nghe câu trả lời. Rời khỏi căn nhà lạnh lẽo đó, tôi tức giận lái xe đến quán bar mà trước đây cô ấy hay đến cùng bạn, chọn chỗ cũ, ngồi một mình và uống rượu. Tôi nhớ trước đây mình vẫn thường ngồi ở chỗ này, một góc khuất nhất và tối nhất, nhưng vẫn sợ cô ấy nhận ra, nên lần nào cũng đội mũ đen. Buồn cười nhất là có hôm người khác đến chiếm trước, tôi phải bỏ tiền ra để mua lại, chỉ bởi ngồi ở đây mới có thể nhìn thấy cô ấy rõ ràng mà không sợ cô ấy phát hiện. Bây giờ nghĩ lại, cái chỗ này giống như tình yêu của tôi dành cho cô ấy vậy, muốn nhìn thấy nụ cười của cô ấy, càng muốn bảo vệ cô ấy nhưng lại chỉ dám chọn một nơi đứng kín đáo nhất, một nơi mà cô ấy không bao giờ biết. Tình yêu như vậy, làm thế nào cũng không có kết quả tốt đẹp.

Đôi khi, nó lại là bi kịch. Vào ngày đám cưới của anh chị, người yêu cũ của tôi từ Mỹ trở về xuất hiện. Tôi biết rõ, là chị dâu cố ý mời người đó, cố ý để chúng tôi gặp nhau, để cho cô ấy nhìn thấy tôi và người đó cùng đi với nhau. Hôm đó trước mặt tôi, cô ấy nở nụ cười thật rực rỡ nói với tôi một câu, “chú với cô nhìn xứng đôi lắm đấy ạ!”, nhưng chỉ mình tôi biết, cô ấy đang đau. Và cả những ngày sau nữa, khi cô ấy đến thăm anh chị, gặp tôi, đều tự nhiên gọi một tiếng, “chú” nhưng tôi hiểu, những nỗi đau trong lòng cô ấy chưa bao giờ nguôi ngoai. Để rồi cuối cùng, cô ấy đã lựa chọn tự sát.

Một ngày mùa hè sẫm màu, và ảm đảm, sau khi được đưa vào bệnh viện, cô ấy đã bỏ trốn và để lại lá thư. Trong thư cô ấy viết cho anh chị vỏn vẹn vài chữ, mà mỗi câu chữ đều như đang rướm máu: “Đừng tìm con. Đừng làm đau con nữa. Con cầu xin mọi người.” Lúc đó tôi không hiểu vì sao, vì sao cô ấy lại tử tự, vì sao cô ấy lại bỏ đi, vì sao cô ấy viết những lời như thế trong thư. Một thời gian sau, anh mới kể, anh chị đã phát hiện món quà của cô ấy trong phòng khách, anh chị đoán cô ấy đã đến và nghe được câu chuyện hôm đó anh chị nói với nhau. Sau khi tôi nghe xong, từ thi thoảng về nhà trở thành dọn hẳn ra ngoài sống. Tôi không trách anh chị, nhưng cũng không thể sống chung với họ. Tưởng tượng mỗi ngày gặp họ, mỗi ngày đều nhớ đến cái cảnh cô ấy nằm trên giường bệnh, nhớ đến mấy chữ cô ấy viết trong thư, liền cảm thấy khó thở.

Trái với những mong muốn của cô ấy, anh chị đã đi tìm cô ấy suốt một khoảng thời gian dài. Tôi thì không. Nhưng tôi vẫn không thể quên được cô ấy. Thảng hoặc ngủ lại Querencia, vẫn nhìn thấy cô ấy trong giấc mơ, nghe cô ấy hỏi, “anh nói em nghe đi, rốt cuộc Querencia nghĩa là gì?”, tôi trả lời bừa, “là tên con mèo trước đây của tôi thôi” nhưng trong lòng vẫn mắng cô ấy là đồ ngốc, không biết tra Google à. Tỉnh dậy rồi trong đầu chỉ ước, nếu bây giờ có thể nhìn thấy cô ấy, tôi nhất định sẽ nói cho cô ấy nghe, cái từ “Querencia” còn có một ý nghĩa khác nữa.

***

“Mày xem lại mình đi, trong chuyện này ai mới là đồ ngốc đây? Mày mới là thằng ngốc đấy! Một thằng ngốc cả đời này không có được cô gái mình yêu!”

Trong quán rượu, thằng bạn thân duy nhất của tôi vừa nghe xong câu chuyện đã lập tức mở lời mắng tôi một trận. Tôi không giận, cũng chẳng phản bác, chỉ im lặng ngồi uống rượu, vì nó nói đúng. Ngay từ ban đầu, tôi đã lựa chọn trốn tránh như một kẻ hèn nhát, đến hiện tại, tôi lại không đủ can đảm lựa chọn đi tìm cô ấy. Sáng hôm trước, tôi nhận được phong thư lạ gửi đến Querecia, không có tên và địa chỉ người gửi. Trong phong thư là tấm ảnh một quán ăn có tên “Querencia”, ở phía trước cửa quán là một cô gái trẻ tuổi đeo tạp dề, đang đứng mỉm cười. Cô gái ấy, nụ cười ấy, là tất cả những ấm áp rực rỡ và thương yêu mà suốt đời này tôi cũng không thể quên. Nhưng tôi không biết nếu mình đi tìm cô ấy, liệu có thể hạnh phúc hay không, khi tình yêu giữa chúng tôi là một thứ duyên phận oan trái?

“Tao hỏi mày một câu nhé! Là mày không tin chính mình, hay không tin cô ấy? Nhìn cái tên quán ăn là đủ biết cô ấy vẫn còn nhớ mày.”

“Cô ấy yêu tao nhiều như vậy, mà tao chưa bao giờ làm cho cô ấy hạnh phúc, tao không đủ tư cách. Hơn nữa, tao còn chưa biết được ai gửi phong bì ấy, với mục đích gì.”

“Cái thằng này! Điều đó thì quan trọng à? Chẳng lẽ mày đã quên mục đích vì sao mày đổi tên quán thành Querencia sau khi gặp cô ấy rồi sao?”

Nghe xong tôi chợt ngẩn người. Mục đích tôi đổi tên quán, thứ duy nhất tôi muốn đem đến cho cô ấy. Không, tôi không quên. Không bao giờ có thể quên được.

***
blog radio, Tình yêu như thế nào mới là hạnh phúc

Tôi lên chuyến xe sớm nhất trong đêm đến địa chỉ trong ảnh. Lúc vừa đến, quán ăn “Querencia” cũng vừa mở cửa. Tôi chọn cho mình bàn số 2, gọi một ly latte, đợi cô chủ quán đến. Đợi đến khi cô ấy đến rồi, đi lướt ngang qua bàn tôi, tôi mới cất giọng.

“Lần đầu tiên em đến Querencia, cũng ngồi bàn số 2 đúng không?”

***

Sau tất cả, cuối cùng họ cũng trở về bên nhau. Ở một thành phố khác, giữa họ đã không còn là quan hệ chú – cháu, cũng không còn là kiểu quan hệ cô đuổi theo anh anh chọn trốn tránh. Nhưng cô và anh chưa bao giờ thay đổi, cô vẫn là cô gái pha trộn giữa dịu dàng và ngốc nghếch, thích ngẫu hứng, thích pha trò, thích hỏi anh đủ điều để chọc phá anh, để anh bỏ xuống bộ dạng điềm tĩnh lạnh lùng thường ngày của mình mà cười với cô.

Cuối tuần, đương lúc anh đang tập trung khắc gỗ để trang trí cho quán mới, cô lại nghịch ngợm chạy đến làm phiền anh.

“Sắp sinh nhật em rồi, anh phải tặng bù cho em món quà năm 23 tuổi anh còn thiếu đấy!”

“Anh đã tặng em rồi.”

“Không đúng. Em nhớ rõ ràng là không có!”

Anh cười:

“Là do em không biết đấy thôi.”

“Mà này, làm thế nào mà cái người cứng đầu như anh chịu đi tìm em thế hả?”

“Một đứa ngốc như em anh sợ không ai thèm lấy nên phải đến đây an ủi em.”

“Nhưng mà em cũng đâu nói em chịu lấy anh hahaaa.”

“Anh cũng chưa có cầu hôn em mà cô bé...”

Bị anh trêu đến đỏ cả mặt, cô chẳng biết làm gì, chỉ có thể vừa đánh anh vừa luôn miệng nói, “anh dám không lấy em...”. Anh cười đến hai mắt nheo tít lại, nắm tay cô kéo vào lòng, dịu dàng chạm lên vết sẹo trên cổ tay cô. Rồi sẽ có một ngày anh nói cho cô biết, sinh nhật năm 23 tuổi của cô, anh đổi tên quán thành “Querencia”, thật ra là có dụng ý. Querencia trong tiếng Đan Mạch là một nơi được gọi là nhà, là thứ anh biết cô luôn khao khát. Và cũng là thứ từ trước đến nay anh vẫn luôn muốn đem tặng cô, một mái nhà đầy đủ ấm áp, đầy đủ hạnh phúc. Vậy mà khi có cơ hội, anh lại đắn đo. Cho đến khi thằng bạn thân anh nhắc lại câu chuyện ấy, anh mới nhận ra, khi chúng ta muốn từ bỏ một điều gì đó, hãy nhớ lại mục đích đầu tiên khi chúng ta bắt đầu.

Cũng đến tận sau này, anh mới biết người gửi phong bì cho mình hôm ấy chính là anh trai của mình. Anh trai anh tìm được địa chỉ của cô, dự định cùng vợ đến tìm, nhưng chị lại bảo anh ấy âm thầm gửi lại cho anh. Chị ấy không nói ra, nhưng đó đã là một lời chúc phúc chân thành nhất chị ấy gửi đến cho anh và cô. Vào ngày diễn ra đám cưới của cả hai, anh trai anh nhắn cho anh một tin, viết ngắn gọn, “chú nói đúng, có lẽ lựa chọn của anh không hạnh phúc. Nhưng anh chưa bao giờ hối hận. Mỗi ngày anh đều trân trọng cô ấy! Mong rằng chú cũng sẽ luôn trân trọng người con gái bên mình, trân trọng hạnh phúc mà chú đang có!”. Anh cũng trả lời gọn lỏn, “em sẽ trân trọng. Cảm ơn anh!” nhưng thật tâm anh còn đang tự nói với chính mình, rằng anh chị còn là những người mà anh và cô luôn trân trọng, vì vậy một ngày không xa, họ sẽ trở về, nhất định sẽ trở về.

Rốt cuộc tình yêu như thế nào mới là hạnh phúc? Cho đến khi trải qua đủ đầy thăng trầm, bạn sẽ hiểu ra, người ta nỗ lực ở bên nhau, không phải cầu hạnh phúc, mà chỉ cần ở cái đích cuối cùng, có thể cùng người mình yêu bình yên sống bên nhau. Vậy là đủ, đúng không?

Hết!

© Mộc Nhiên – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

back to top