Tuổi trẻ là một ngọn núi cao, bởi vậy ai cũng muốn dùng tất cả khả năng để leo lên đến đỉnh núi. Cô ghét ở yên, chỉ thích dịch chuyển, không cần khái niệm ngày lành tháng tốt thời tiết đẹp, chỉ cần vô tình nhìn thấy banner quảng cáo áo tắm thôi đã đủ để đôi chân cuống quít muốn đi. Cô cháy hết mình cho tuổi trẻ, mãnh liệt và ngông cuồng.
Cho đến khi gặp K.
Tất cả đã lệch hẳn ra khỏi cái quĩ đạo vốn có của nó. Những nông nổi và hoang dại ngoan ngoãn nằm yên, không còn khao khát muốn đi, cũng bắt đầu sợ nơi náo nhiệt. Cô không hiểu vì sao, chỉ biết là ngay thời điểm bước chân vào Querencia đã muốn ở yên nơi đó. Rồi cuối tuần nào cũng muốn đóng đô ở Querencia, ngồi nhìn K. chuyên chú đứng trong quầy pha chế, thi thoảng quán thiếu người, còn tự tay đem thức uống ra cho khách. K làm cái gì cũng đều một vẻ điềm tĩnh lạnh nhạt, đến mức khiến cô khùng điên lên cứ bị ám ảnh mãi, rồi thắc mắc, rốt cuộc cái người này có bao giờ tức giận hay không? Có bao giờ đau lòng không? Và có đang yêu ai không?
Sau này ngồi nghĩ lại, trái tim lúc nào cũng cuống quít đập trong lồng ngực, à hóa ra mình đã yêu K. một cách sến súa và đặc biệt như thế. Thế mà lúc kể với K., K. chỉ cười bảo:
“Nhờ em mà mấy tháng đó quán kiếm thêm thu nhập được nhiều phết.”
K. luôn như vậy. Không thích điều gì quá cuồng nhiệt, không thích chốn đông người, thích sự cô đơn, ưa chuộng cuộc sống có kế hoạch, ngăn nắp, và chung qui lại là hoàn toàn trái ngược với cô. Nhưng cô cứ như bị cuộn xoáy vào, mãi không ra được. K. bảo với cô K. là một ông già, cô còn trẻ, đừng yêu một người như K., K. không biết trân trọng đâu. Và K. đã làm thật, không từ chối không làm tổn thương cô, nhưng cũng không đón nhận tình cảm của cô. Đôi khi, K. còn ngầm nói cho cô biết, việc cô yêu K. hệt như là một việc làm sai trái vậy.
Ví như có một lần, K. bị ốm nghỉ việc, cô gọi cho K. hỏi địa chỉ nhà, K. kiên quyết từ chối. Qua điện thoại, cô giận hỏi.
“Bạn bè quan tâm nhau không được à?”
“Không cần thiết”, K. dứt khoát.
Cô nín lặng, nhịp thở trở nên nặng nề và khô khốc, hỏi như chực khóc.
“Em đang làm phiền anh à?”
“Đừng như vậy, tôi hơi mệt, nói chuyện với em sau.”
Và K. kết thúc cuộc gọi, lạnh lùng và nhẫn tâm. Mà hình như bao giờ K. cũng thế, không bao giờ có sự ngoại lệ cho cô. Hôm đó trời có mưa, cô mặc chiếc áo mưa màu biển, đôi tay lạnh toát và trắng bệch, đứng giữa phố sá tấp nập, thân ảnh nhỏ xíu như bị rơi ra khỏi cuộc đời này. Túi đồ ăn, thuốc men, khăn chườm bỗng nhiên trở nặng đến nỗi trôi tuột khỏi mấy ngón tay gầy guộc của cô, chạm xuống đất phát ra mấy tiếng chua chát. Lúc đó cô còn cười, cảm thấy những thanh âm ấy sao mà giống hệt như tiếng tim mình rơi xuống đất thế, lạnh lẽo và đau đớn.
Nhưng cô lại không biết, rốt cuộc mình đã sai ở đâu, bởi vì nguyên lí muôn thuở là, chân chính yêu một người, không hề sai trái.
***
Cuối tháng tám mùa thu đổ lá. Cô cùng mẹ đi chụp ảnh cưới, vì mẹ cô muốn có tấm hình gia đình cho một khởi đầu mới thật tốt đẹp. Bên dượng cũng dẫn theo một người, bảo đâu là em của dượng. Vì bố mẹ mất sớm nên chỉ có hai anh em sống với nhau, đối với dượng chú ấy là người thân duy nhất. Cô không nói gì, bình thản đón nhận, như trước đây từng bình thản đón nhận một người bố mới xuất hiện trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, trong lòng bất an một cảm giác không rõ nguyên căn.
Rồi K. đến, trong chiếc áo sơ mi trơn màu xanh nhạt, thẳng thớm và sạch sẽ. K. đứng ở phía cửa chính, cách cô năm bước chân, gần như vậy, gần đến mức cô thậm chí nhìn thấy từng đường gấp khúc nơi đuôi mắt K. khi K. cười. Nhưng cũng lại cảm thấy xa xôi đến mức dẫu có dùng cả đời này để chạy thì cũng không chạm đến được khi K. nói.
“Xin lỗi anh chị, em đến muộn.”
“Không sao không sao, chú vào đây, để chị giới thiệu con gái chị cho chú biết.”
Mẹ nắm tay cô kéo về phía K. Chỉ còn hai bước chân, K. đứng phía trước, cô bàng hoàng nhìn vào đôi mắt K. Chưa đến 3 giây, cô đã ngoảnh đầu bỏ chạy, bởi vì đôi mắt sâu thẳm ấy đang nhìn cô, như nhìn một người xa lạ.
Cô miết mải chạy đi, băng qua mấy ngã đường nhiều khói, tiếng mẹ gọi lẫn vào không khí rồi tan ra. Cô không nghe thấy, bởi vì giờ đây cô mới chợt hiểu ra nhiều điều. Vì sao K. thi thoảng vẫn ngầm nói cho cô biết yêu K. là một việc sai trái, vì sao K. không thẳng thắn từ chối cô, cũng không đáp lại tình cảm ấy, vì sao ngày đó K. không cho cô địa chỉ nhà, vì sao K. luôn dành cho cô một đặc ân chăm sóc đặc biệt dù không yêu cô. Nhưng mà cô không hiểu, vì sao K. lại lừa dối cô?
Phố lên đèn, Querencia nằm lặng yên ở một góc cuối phố hiện ra trước mắt cô, vẫn đẹp đẽ và yên bình như vậy. Nhưng cô không còn đủ can đảm để bước vào nữa. Cô rẽ sang con hẻm cạnh bên, ngồi xổm trên mặt đất nhìn ra phía ngoài. Một mảng trời đã chuyển màu, xe cộ nhập nhoạng dưới ánh đèn, cô ngẩn người nhìn ra phía xa lộ chộn rộn ngoài kia, tự nhiên thèm cái cảm giác tự do tự tại của trước đây, không có bất cứ điều gì có thể trói buộc được đôi chân mình, càng không có bất cứ thứ gì có thể trói buộc được trái tim mình. Những chuyến đi, những cuộc vui xoa dịu trái tim cô đơn cùng kiệt của cô, lấp đầy tất cả những kẽ hở của cuộc sống nhiều mỏi mệt này. Nhưng đã từ bao giờ, cô cam nguyện nhốt trái tim mình lại bên cạnh K., cam nguyện đánh đổi tuổi trẻ của mình vì K.?
Trong đêm tối, cô lần mò số điện thoại một người bạn cũ đã lâu không liên lạc.
“Lam đấy à? Tối nay chơi ở đâu?”
***
Suốt một tuần, cô trở về nhà rất muộn, mệt nhoài, chuếnh choáng, không một ngày nào ngoại lệ nhưng cũng không một ngày nào có thể chợp mắt. Mặc kệ thời tiết cuối thu lạnh đến tê tái từng lớp biểu bì dưới da, vẫn kiên quyết đem cái chăn mỏng ra ngoài ban công và ngồi thu mình trên chiếc ghế mây truyền từ đời bố cô đến bây giờ. Ngồi đấy, lặng thinh và cứ để máy tự động replay mãi bản “Somebody else” của Ebony Day.
“So I said I loved you one more time
In case that would change your mind.”
(Nếu em nói yêu anh thêm lần nữa
Liệu rằng nó có khiến anh suy nghĩ về đôi ta)
Cứ thế ngủ quên lúc nào không hay. Rồi nửa đêm lại bật tỉnh dậy vì cơn mộng mị, cứ ngơ ngác ngồi nhìn xung quanh. Cô vừa nhìn thấy bố, à không, phải là cô vừa nằm mộng thấy bố. Bố đứng ngay cạnh bên cô, bên mẹ, gia đình trọn vẹn có ba người mà cô từng trân trọng bằng tất cả những gì mình có nhưng giờ đây, chẳng còn gì nữa. Cô cũng vừa nhìn thấy K., lúc nào cũng mặc sơ mi duy nhất hai màu xám tro và xanh lam, thích đọc sách vào buổi tối, pha cà phê cực ngon nhưng lại thích uống trà nguyên lá, lúc nào cũng chỉ mỉm cười dù có chuyện gì đi chăng nữa và lúc nào cũng đối với cô một kiểu lạnh nhạt, mãi mãi là lạnh nhạt, ngay cả hôm đó. Một nỗi đau đớn hiện hữu rõ nét và lan tỏa, cô đưa tay lên tấm ảnh gia đình, chạm vào gương mặt bố, từng đốt ngón tay lạnh ngắt, thảng thốt nấc nghẹn:
“Bố, con đau quá... phải làm sao bây giờ?”
Không một ai trả lời.
Nhưng chỉ đến ngày thứ ba của tuần thứ hai, có một người đã đến tìm cô. Vẫn là sơ mi màu tro, tay áo chỉ xắn đến khuỷu. Cô giả vờ như không thấy, đi lướt ngang qua K. Nhưng K. đã kịp lên tiếng, giọng vẫn lạnh nhạt, hỏi cô.
“Đã trẻ con đủ chưa?”
Cô cười, gằn giọng:
“Anh nghĩ anh quản được em?”
“Cháu có thể đi đâu, làm gì chẳng ai quản, nhưng đừng để anh chị phải lo lắng cho mình như một đứa trẻ lên ba.”
“Cháu à? Cũng được, vậy xin hỏi chú, có phải chú đã biết chuyện này trước đó rồi?”
K. không trả lời, cũng không nhìn cô, thật lâu sau mới có tiếng nói vang lên:
“Phải.”
Một chữ thôi, chỉ vừa vụt ra, cô đã đứng trước mặt K., không kiềm chế được vung tay lên. Cô không tức giận vì câu trả lời ấy, mà là vì sau một chữ “phải”, không hề có bất cứ một vế giải thích nào phía sau. K. không tránh, chỉ khẽ nhắm mắt lại, như chờ đợi. Trái tim cô thít chặt, đau đớn, lồng ngực kịch liệt nhấp nhô. Rốt cuộc vì sao lại giấu cô, vì sao ngay từ cái hôm đầu tiên gặp nhau không nói với cô, vì sao ngay cả khi cô tỏ tình vẫn một mực lơ lửng một câu trả lời? Cô chẳng hiền lành gì cho cam, từ trước đến nay, nếu phải chịu tổn thương vì một ai, cô nhất định trả lại gấp đôi. Cô muốn đánh anh, nhưng đánh xong, thì ai đau đây? Anh đau, nhưng cô thậm chí còn đau hơn anh gấp một vạn lần. Tay cô trơ trọi ở giữa, khoảng cách đến khuôn mặt K. thật gần nhưng cô không thể vung xuống. chỉ có thể run run, miệng mấp máy được duy nhất một câu.
“Còn anh, đã vui đủ chưa?”
Rồi vội vã quay lưng đi, đưa đôi tay vụng về của chính mình lên má khẽ quệt. Một giọt rồi lại một giọt nước mắt mặn đắng tròn xoe rơi xuống mặt đất ẩm thấp. Có lúc cô từng nghĩ, chỉ cần gặp một người khiến cô say đắm, cô sẽ dùng hết tất cả những tháng ngày sau này cộng lại để yêu thương người đó, sẽ ngoan ngoãn đóng gói những hoang dại của một thời tuổi trẻ, cam nguyện ở bên người đó, nhưng vì sao ngay cả yêu, cũng không thể? Vì sao ngay cả yêu, cũng đau đến mức trái tim chỉ muốn ngừng lại?
Nhưng dù thế nào, trái tim vẫn không ngừng lại. Dù cho cô có cố gắng hòa mình vào những cuộc vui say mèm, những tiếng cười rộn rã cùng những âm thanh điên cuồng của EDM, cô vẫn không thể quên được Querencia, quên được cái người chỉ cần mỉm cười một cái nhẹ với cô thôi, cả bầu trời phía sau đã nhuốm màu rực rỡ. Vì vậy, vào một đêm tê tái, cô đã tự chuốc rượu mình đủ để váng đầu óc, đủ để can đảm chạy đến Querencia, để tìm người đó. Nhưng đến rồi, cô lại không vào, ngồi đợi mãi ở con hẻm cạnh bên, đợi đến đúng 11 giờ mới xuất hiện trước cửa quán, ngay lúc K. vừa đóng cửa chuẩn bị ra về.
K. ngạc nhiên:
“Sao cháu lại ở đây? Sao còn chưa về nhà?”
Cô nhìn K. đăm đăm, hỏi một câu khô khốc:
“Nếu chúng ta không phải là mối quan hệ đó, anh sẽ yêu em chứ?”
Người đứng phía đối diện cô đứng chết lặng, sau đó nắm lấy tay cô kéo ra bãi đỗ xe:
“Cháu say rồi, để tôi đưa về...”
“Không”.
Cô rút tay lại, nói ngắt quãng, từng câu một gãy gọn:
“Nếu anh nói, sẽ không, em hứa, em sẽ từ bỏ. Từ đây về sau, không bao giờ làm cái gì, vượt qua giới hạn... chú cháu.”
K. quay lại, cau mày, một lúc sau K. mới cất lời, nói rất rõ ràng, và cũng không có cảm xúc.
“Dù có nói gì đi chăng nữa, sự thật vẫn không thay đổi. Chúng ta... là chuyện không thể nào.”
***
Câu nói ấy khắc sâu trong cô rất lâu rất lâu về sau. Và cũng vì thế, bữa tiệc nhỏ mừng đám cưới của mẹ và dượng, cô đã chỉnh tề có mặt từ sớm, phụ mẹ sắp xếp, lo toan, tiếp khách, và mỉm cười, dù có nhìn thấy một bóng lưng màu xanh lam kia đang ở thật gần bên mình. Trong câu chuyện này, cô không có quyền lựa chọn gia đình hay là K. Bởi vì K. nói đúng, dù cho có nói gì thì sự thật vẫn không thể thay đổi. Cô không thể bắt mẹ mình không lấy người đàn ông ấy, càng không thể để em trai ruột của dượng biến thành con rể của dượng. Giữa những đớn đau và sự bất lực, cô biết rằng mình phải làm tròn đạo hiếu của một người con, chính là chúc phúc cho gia đình mới của mẹ.
Đang lúc đứng chào khách thì mẹ kéo nhẹ tay cô hướng mắt ra phía xa:
“Con nhìn xem, thấy cái cô mặc váy trắng đó không?”
Cô quay sang hướng mẹ chỉ, nhìn thấy có cô gái mặc váy trắng đang bước đến, tóc đen huyền mỏng mượt để xõa, đang cười nói rạng ngời với K. Giây phút đó, cảm giác của cô là gì nhỉ? K. đang cười, hiếm hoi lắm cô mới được nhìn thấy K. cười thoải mái như vậy, nhưng bầu trời sau lưng K. đã không còn lấp lánh nữa. Vì trái tim cô, đang đau, đau quá, khi mẹ cô nói bên tai cô.
“Nghe nói nó là bạn gái cũ của chú con, vừa từ nước ngoài trở về. Ngày xưa hai đứa yêu nhau lắm, nhưng lại phải chia tay, ai cũng tiếc. Sau này chú con chẳng yêu ai nữa, chắc là vẫn đợi con bé trở về...”
“Chú ấy... cũng chung thủy thật...”
Cố gắng mãi mới trả lời lại được một câu, quay ra đã nhìn thấy K. với cô gái ấy tiến đến cửa. Cô nhìn K. xuyên thấu, nhưng K. đi lướt qua cô như chẳng có chuyện gì, rồi giới thiệu người bên cạnh với mẹ cô. Xong xuôi K. nhìn cô, nói xa lạ như giới thiệu một người không liên quan đến mình.
“Còn đây là cháu anh, con gái của chị.”
Cô gái ấy nhìn cô, đôi mắt to tròn trong veo, không giống như đôi mắt gấu trúc xấu xí của cô. Cả giọng nói của cô ấy, cũng ngọt ngào hơn rất nhiều so với giọng nói của cô.
“Ồ, cô bé còn trẻ và xinh đẹp giống chị quá cậu nhỉ!”
K. nghe xong, khuôn mặt đã không còn tự nhiên, cười vô cùng gượng gạo. Còn cô lại cười thật tự nhiên, nói một câu thật chua chát.
“Chú với cô nhìn xứng đôi lắm đấy ạ!”
Nụ cười trên môi K. cứng lại. Trong lòng cô cũng cay đắng bội phần.
“Nếu em đã bỏ xuống lòng tự tôn nguyện dùng cả đời để chạy theo anh mà anh vẫn nói một câu không thể, vậy thì cuối ngã rẽ này, hãy để em ngẩng cao đầu mà đi con đường của mình.”
***
Sau đám cưới, mẹ đề nghị cô dọn về sống chung với mẹ và dượng để mẹ có thể tiện chăm sóc cô hơn, nhưng cô từ chối. Căn nhà cũ của bố mẹ luôn là nơi khiến cô cảm thấy thoải mái và bình yên. Tuy nhiên, cô vẫn thường lui đến thăm mẹ, ăn chung vài bữa cơm với mẹ và dượng, thảng hoặc gặp K. ở nhà, tươi cười nói dõng dạc với K., “dạ cháu chào chú.” Lần nào gọi K. là chú xong, cũng tự tin nghĩ rằng, nhất định mình sẽ quên được người đàn ông đó, và mở lòng với mẹ và dượng hơn.
Nhưng sự thật thì luôn tàn nhẫn hơn những gì chúng ta đã nghĩ.
Hôm đó vừa giúp giám đốc ký xong một hợp đồng lớn, cô ghé mua cho mẹ và dượng ít quà, xem như là quà mừng mà cô vẫn còn nợ họ. Nhưng khi cô đến trước phòng mẹ và dượng, lại nghe được một chuyện mà cả đời này, cô cũng không bao giờ muốn nghe.
“Anh điên à? Không thể để cho con bé cứ gặp em trai anh như vậy được. Anh có nhìn thấy ánh mắt nó nhìn em trai anh không?”
“Nhưng em không thể bắt chú ấy dọn đi, và mai mối cho chú ấy một người chú ấy không muốn! Anh không chấp nhận được, nhà này là của bố mẹ anh...”
Dượng chưa dứt lời, mẹ cô đã lớn tiếng cắt ngang:
“Vậy ý anh là muốn để hai đứa nó đến với nhau? Để con gái em thành em dâu của anh? Anh cũng biết ngay từ đầu chú ấy đã không thích em, chú ấy cho rằng em là nguyên nhân khiến anh và vợ trước li dị. Rõ ràng đây là kế hoạch của chú ấy cả!”
“Không đâu. Anh... anh nghĩ chỉ là vô tình mà thôi...”
“Vô tình? Nếu vô tình thì đáng lẽ chú ấy phải nói với con gái em ngay từ đầu rồi. Chúng ta khó khăn lắm mới đến được với nhau. Bây giờ ai nhìn vào cũng thấy gia đình chúng ta hoàn mỹ hạnh phúc như thế, chỉ còn chờ con gái em chịu dọn về đây thôi. Em không cho phép ai phá hoại gia đình này…”
Đoạn sau cô không còn nghe rõ nữa. Cô cố gắng đứng vững để trở xuống tầng dưới, mở cửa và lao về nhà.
Trở về căn nhà cũ của bố mẹ, cô ngã xuống ngay sau cánh cửa gỗ được chạm trỗ tinh xảo. Cả không gian tịch mịch và hiu quạnh, nhưng cô không thấy lạnh lẽo một chút nào. Vì ở ngay phía trước, cô nhìn thấy bố. Ông đang mỉm cười và đưa tay ra như chờ cô nắm lấy. Cô yếu ớt hỏi ông:
“Ba, nếu con đi theo ba có phải sẽ không còn phải đau khổ nữa không?”