Tình yêu như cánh diều, bay cao hay dừng lại đều do bàn tay nắm giữ
2020-03-16 01:30
Tác giả: Kim Bạch
blogradio.vn - Trong chuyện tình cảm, nhân duyên thật khó nói. Cứ ngỡ là chân tình, hóa ra lại là hư vô. Ngẫu nhiên thì lại là định mệnh. Cuộc sống đôi khi lại như điều mà người ta hay nói: “Hoa rơi, nước chảy vô tình”.
***
Thật có duyên khi tôi và cậu cùng chơi chung một game. Chúng tôi cũng không rõ “thời điểm” đã gắn kết lại tới mức thân thiết. Trong game hai đứa là đồng đội và ngoài đời là một cặp.
Câu chuyện vốn phát triển theo đúng quỹ đạo như bất kỳ các mối quan hệ khác. Chỉ tới một ngày: cậu biến mất cả trong game lẫn đời thực. Cái cách cậu biến mất như chưa từng tồn tại đã khiến tôi vô cùng đau đớn. Cậu ẩn mình vào thế giới muôn màu ngoài kia, mặc cho trái tim chan chứa nỗi niềm của tôi ngày đêm vẫn không ngừng gọi tên cậu. Tôi gần như trở thành một kẻ mất trí trong chính thế giới hiện tại của mình. Khi phải học cách sống với loại cảm giác: bị bỏ rơi mà không được biết lý do!
Hai mùa xuân trôi qua thật dài đằng đẵng. Thành phố này, cũng vài lần đổi mài áo mới cho phù hợp với chu trình phát triển của đất nước. Chỉ có tôi, cam tâm tình nguyện lưu giữ cho bản thân thứ tình cảm đẹp đẽ tựa như đóa hoa linh lan nhẹ nhàng, mang trong mình sự tinh khôi, thuần khiết.
Tới một ngày, “hình ảnh yêu thương” đó trở lại với thực tại của tôi. Mang theo cả sự phong trần sương gió lẫn sự trưởng thành. Khác biệt với “thế giới nhỏ” của tôi trước đây.
“Bố mẹ nói tuổi hai đứa không hợp nhau. Tớ đã dùng thời gian qua để thuyết phục gia đình. Nếu tình yêu này là một cơn gió, tớ nguyện cùng cậu giữ chặt cho con diều ước mơ mãi căng mình trên bầu trời xanh. Có thể nắm bàn tay tớ đi tới cuối con đường, được không?”
Tôi gật đầu. Nhưng tiếng lòng đã phải bật khóc. Cậu tự mình đương đầu với khó khăn; chấp nhận cho bị hiểu nhầm là vô tình. Dùng thời gian và sự trưởng thành để đổi lấy cái đáp án cho tình yêu.
Thời gian qua, hai đứa chỉ là tạm xa nhau để nuôi dưỡng cho một tương lai trọn vẹn. Tháng ba về, những cánh bưởi nở rộ trên khắp các phố. Tôi cười. Khoảnh khắc này, trái tim tôi đã chạm tới sự hạnh phúc. Cảm thấy mình may mắn khi được định mệnh ban tặng cho một nhân duyên chân tình.
Nếu cuộc đời đã cho bạn những thử thách. Thì ít nhất hãy một lần mạnh mẽ hãy đối diện thật với cảm xúc của bản thân. Trên đời này, vốn không có con đường bằng phẳng mà rải hoa hồng. Muốn tới được đích, bạn sẽ phải băng qua những chông gai. Vạn sự trên thế gian này vốn dĩ luôn dịch chuyển, chỉ mong“thiên không” của bản thân mãi không đổi rời!
© Kim Bạch – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Nỗi cô đơn tháng ba
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nghe như tình yêu
Tôi ngượng chín cả mặt nhưng lại không có cách nào rời mắt khỏi chàng trai ấy. Có lẽ đến bây giờ khi nhớ lại tôi vẫn cảm thấy nó như một thước phim đẹp nhất mà tôi có cho riêng mình.
Đợi mẹ về…
Mẹ chưa về, cả nhà đợi trông. Ngôi nhà trống trải, mâm cơm nguội ngắt, niềm vui chẳng thể tròn đầy. Đơn giản vì, mẹ là quan trọng nhất, là tất cả và không gì thay thế được trên đời.
Viết cho anh người đàn ông thương em nhất trên đời!
Ngày anh trúng tuyển, người đầu tiên anh báo là em. Em đã rất vui vì cuối cùng chúng ta cũng gần nhau. Và đó cũng là ngày mà anh nói anh thương em, muốn chăm sóc em cả cuộc đời.
Tôi dành một đời để thương một người
Tôi của những ngày đã lớn đã biết nên yêu thương mình thật nhiều để còn yêu thương nhiều người nữa cũng thật nhiều.
Chỉ là một "thoáng" nhớ
Có lẽ là vì cái lạnh se sắt của Hà Nội hay tiếng nhạc khẽ vang lên từ radio quán cà phê một âm thanh quen thuộc, như kéo ký ức về một người bỗng nhiên ùa về, không báo trước.
Những tiếng đêm
Mỗi người họ đều đang trong một góc nhỏ đang trong một chốn thanh bình yên ổn và ấm êm nữa của riêng mình, để ngủ. Đêm là tôi đã mang đến cho họ những giấc ngủ thật bình yên như thế, cứ mãi thế đi, cho cuộc đời này luôn được bình yên.
5 con giáp có sự nghiệp tỏa sáng trong năm 2025
Trong năm 2025 đầy hy vọng này, có 5 con giáp đặc biệt được phù hộ, định sẵn sẽ có những ngày tháng thuận buồm xuôi gió.
Ngày người thương thương một người khác
Người từng thương này. Anh ta có đối đãi với người tốt không? Anh ta có biết người thích uống cà phê sữa không? Anh ta có nhớ ngày sinh nhật của người không? Anh ta có biết người bị dị ứng với đồ hải sản không? Và anh ta có yêu người hơn tôi không? Người trả lời đi, người làm sao thế vậy?
Ở phố thị hay về với quê hương
Và một ngày tôi ngồi suy nghĩ lại thật nghiêm túc, khi ấy 22 tuổi tôi còn quá trẻ, không lẽ mình lại chọn cuộc sống an toàn và kinh tế gia đinh thì sao? Tôi quyết định cho mình một cơ hội để thử sức.
Tháng Mười, Anh và Em
Chiều nắng nhạt anh đi Để mặc em hờn dỗi Để tháng Mười hanh hao Buồn tênh và trống vắng