Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu của một kẻ độc thân

2016-09-19 01:26

Tác giả:


blogradio.vn - Một kẻ độc thân yêu như vậy đó, yêu cả những phút giây khi mình vẫn một mình, vì cuộc sống này tươi đẹp quá. Ngắm nhìn một chút thôi sẽ thấy yêu đời biết bao, thấy một ngày lại đẹp biết mấy, lại thấy muốn được sống nhiều hơn một chút nữa thôi. Hãy luôn yêu theo cách của chính mình.

***

Cuộc sống thực sự có quá nhiều điều tươi đẹp khiến tôi luôn tò mò, luôn khao khát được trải nghiệm và khám phá.

Lâu rồi mới lại kỳ cạch ngồi gõ vài chữ vì một ngày đặc biệt mà thật ra cũng chẳng đặc biệt cho lắm. Một ngày như bao ngày khác thôi, có điều hôm nay đi làm về sớm. Len qua dòng xe cộ đông đúc ùn ùn những con người đang hối hả trở về bên gia đình vì mai là nghỉ lễ quốc khánh rồi. Nếu nhìn từ trên cao sẽ thấy cả dòng người giống như một dòng sông với vô vàn các chấm nhỏ đang lững thững trôi chầm chậm trong sắc trời đang ngả về chiều.

Hối hả và vội vã, tôi cũng vậy, nhưng chỉ cần tách từ đường chính vào con đường nhỏ dẫn về nhà thì cứ như bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Dù ngày nào tôi cũng trải qua nhưng ngày nào cũng vẫn thấy lạ lẫm, ngạc nhiên và bất ngờ. Cứ tưởng tượng nó giống như một cái ranh giới, bên này đông đúc, ồn ào náo nhiệt bao nhiêu nhưng chỉ cần bước qua phía bên kia lại thấy yên bình đến kỳ lạ.

Tình yêu của kẻ độc thân

Rẽ vào con đường nhánh nhỏ dẫn về nhà, mọi tiếng còi, tiếng huyên náo như lùi xa hẳn cứ như mới bước ra khỏi quán bar náo nhiệt là màn đêm yên tĩnh vậy. Xe cứ bon bon chạy, và những lúc thế này lại cứ muốn lề mề một chút, chậm chạp một chút trên con đường vắng vẻ.

Ánh hoàng hôn rực rỡ của buổi chiều choáng ngợp trước mắt. Đã lâu lắm rồi mới lại được ngắm hoàng hôn rực rỡ đẹp đến vậy, những ánh nắng màu vàng cam hắt lên từ đường chân trời, phản chiếu qua những đám mây khiến chúng sáng rực lên như những triền cát nóng dưới ánh mặt trời. Nhìn như đẹp như một bức tranh vậy.

Đỗ xe ngắm hoàng hôn mới thấy khoảnh khắc thời gian chuyển mình thật rõ ràng, thật nhanh làm sao. Chỉ vài phút ngắn ngủi thôi, những gam màu biến chuyển liên tục trên nền trời. Từ màu vàng sáng chói hắt lên sau những đám mây chuyển dần thành màu cam rực rỡ, rồi dần dần đậm màu dần, ngả sang đỏ và tối dần, hòa vào những bóng cây thẫm màu nhô lên ở đường chân trời. Cuối cùng là tắt nắng hẳn, màu trời hòa với màu với ruộng lúa xanh rì dưới chân, nhường chỗ cho ánh đèn đường nhỏ bé.

Tình yêu của kẻ độc thân

Mưa!

Trời khá oi bức dù đã tối. Ánh hoàng hôn đã lùi xa và nhường chỗ cho màn đêm.

Trời trở gió và bắt đầu có giông, những cơn gió mang hơi nước mát lạnh báo hiệu sắp mưa. Với tôi những cơn giông trước khi mưa rất tuyệt vì nó giống như một cái máy điều hòa của tự nhiên. Giống như có ai đó bật công tắc một cái, và những con gió mát lạnh ùa về trong tích tắc, thổi bay cái oi nóng mà mấy phút trước ngồi trước quạt vẫn còn thấy nóng nực khó chịu. Gió lùa lào xào qua những tán lá cây, âm thanh là một thứ thật tuyệt, và trí tưởng tượng lại càng là một điều đặc biệt mà bạn không ngờ tới. Đôi khi tưởng tượng mang lại những điều thú vị hơn cả bạn tưởng. Dù nhắm mắt lại tôi vẫn nghe được tiếng gió, vẫn như có thể nhìn thấy được lá cây rung rinh ra sao trong gió, thấy được tiếng gió lùa qua những tóc lá của cây cau cao vút, thấy được tiếng gió phập phành qua khung cửa gỗ cũ kỹ, vi vu ngân nga trong không trung. Tiếng sấm đâu đó lan về ì ùng, và mưa bắt đầu rơi, lắc rắc trên mái nhà, hiên cửa, rồi ào ào trút xuống như dòng thác. Sấm vẫn ậm ừ hờn dỗi như là mưa đến quá nhanh thì phải. Những cơn mưa luôn mang cho tôi nhiều cảm giác đặc biệt, và mỗi khi mưa lại rất thích được nghe bản “Kiss the rain”. Nó giống như tiếng mưa đang rơi bên ngoài cửa vậy, nhẹ nhàng, êm ái, rì rầm như đang tâm sự. Cách một bức tường nhỏ, nhưng thấy được an toàn vì có một mái nhà che chở. Một bức tường nhỏ thôi nhưng để biết mình luôn có nơi để trở về, có nơi để che chắn mọi bão tố cuộc đời, và có nơi để mà ngồi viết linh tinh lúc trời mưa, tận hưởng những phút giây yên bình nhàn nhã.

Một kẻ độc thân yêu như vậy đó, yêu cả những phút giây khi mình vẫn một mình, vì cuộc sống này tươi đẹp quá. Ngắm nhìn một chút thôi sẽ thấy yêu đời biết bao, thấy một ngày lại đẹp biết mấy, lại thấy muốn được sống nhiều hơn một chút nữa thôi. Hãy luôn yêu theo cách của chính mình.

© Hoa Nắng – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

back to top