Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình sử bông cỏ may (Phần 2/2)

2022-03-11 01:20

Tác giả: Quang Nguyễn


blogradio.vn - “Học xong cấp ba thì mình cũng đã lớn rồi, lúc đó có thể tự do yêu đương, xong đại học có thể kết hôn. Tao tính như vậy đó. Khi tao trở về người tao muốn gặp đầu tiên là mày”

***

Kể từ đó tôi không học kèm cùng với cô bé nữa, mặc dù hằng ngày Hạ Bằng vẫn đạp xe xuống nhà tôi để cùng nhau đến trường, rồi khuyên tiếp tục tới nhà mà học kèm như những lúc ban đầu! Tôi một mặt chối từ. Cũng từ dạo đó, hàng ngày tôi với cô bé đi con đường quen thuộc trên chiếc xe đạp để cùng nhau tới trường. Đây là con đường khá xa, thay vì đi đường chính sẽ thật gần vì chỉ mất tầm mười phút trở lại. Có lẽ Hạ Băng muốn tránh né người thân và gia đình nhìn thấy khi đi học cùng tôi, nên chọn con đường ngoài bờ đê, sát cánh đồng nằm cạnh một con sông. Đây là con đường duy nhất có hai tà áo trắng, hai bên với hàng cây trải dài tỏa bóng mát liêu xiêu.

Mỗi mùa thu tiếng chim vang lên trên vòm lá chật kín, con đường ngập sắc vàng nhuộm trong đôi mắt lẫn tâm hồn thơ ngây. Cứ như thế đến suốt cả bốn năm! Những buổi chiều tan học dừng chân ghé lại nơi con sông mà nói đủ thứ chuyện. Những khi rời đi tà dài của cô bé vướng đầy bông cỏ may, sợ về cha mẹ thấy nên gỡ sạch chẳng để một bông nào sót lại. Nơi này lắm cỏ may, từng đám rậm rạp mọc ven con sông trải dài nhô lên chiều óng ả. Tôi thường trêu cô bé rằng.

“Còn nhớ con sông này không?”

“Thôi, thôi đừng nhắc lại, xém chết trôi, cũng vì nơi này mà mẹ không cho đi chơi cùng cho tới tận bây giờ. Bộ không nhớ hay sao mà cứ nhắc mãi” - Cô bé xua tay rồi nói nhanh vội vàng.

“Nhưng nó cũng đã qua rồi, chắc chắn sẽ là nỗi ám ảnh khó quên lắm đúng không?”

“Đừng kể công đã cứu mạng để người ta cảm ơn nha. Không ai đâu mà cảm ơn suốt. Mà nói gì thì nói, lát về nhớ gỡ sạch giúp mấy bông cỏ may bám ở tà áo sau giúp tao nha”

Tôi khẽ cười rồi tự nói một mình.

“Công nhận làm cỏ may cũng tốt, mỗi lần có ai đi qua thì bám lấy để làm bạn, không còn nỗi cô đơn vất vưởng đứng phe phẩy ngơ ngác giữa khung chiều bao la”

“Mày cũng là bông cỏ may đó thôi, bám theo tao từ lúc lớp sáu cho tới tận giờ này không thấy sao?”

“Tao là cỏ may ư?”

“Phải rồi! Ủa không thích hả?”

“Vì tao thấy người ta hay gỡ cỏ may ra, mỗi khi họ bị bám víu! Tao chỉ muốn cài lên áo của một người mà mãi mãi không bao giờ bị gỡ xuống”

“Vậy thì tao sẽ không gỡ cứ để nguyên vậy. Như mày thấy đó có bao giờ tao xa rời mày đâu”

“Mấy lời này là thật sao Hạ Băng?”

Cô bé nở nụ cười rồi lấy bàn tay vuốt đôi bím tóc nhỏ, nói tránh né với nỗi thẹn đỏ như bóng chiều vừa lên.

“Thôi… thôi đi về, chiều lắm rồi. Nè, gỡ cỏ may ra dùm đi”.

“Sao lúc nãy nói, sẽ không bao giờ gỡ cỏ may ra kia mà”

“Cỏ may này thì phải gỡ, còn mày là cỏ may của riêng tao, không cần phải gỡ! Hiểu chưa?”

Tôi đưa tay gỡ từng bông cỏ may trên tà áo dài trắng thơm trong tiếng nói tưng bừng. Nghe từng mùi hương len lén trôi vào hồn như ướp thấm từng động mạch ngọt đến tận huyết quản. Tôi như mơ hồ trong cuộn mớ rối bời, bị giọng nói của cô bé gọi, tôi ngẩn người ra nhìn.

“Nè xong chưa? Sửa lại đôi bím tóc với, bị lệch nghiêng rồi”

Vừa chạm vào mái tóc như chạm vào tơ lụa, óng mượt rất mềm bàn tay còn đọng lại mùi hương thật mê ly ngất ngây.

“Mày gội gì mà tóc dịu nồng mùi thơm quá vậy”?

“Mẹ nấu bồ kết với vỏ bưởi. Thôi được rồi, mình đi về nhà đã quá giờ chiều”

Đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi chạm vào mái tóc của con gái mà mùi hương ấy đến giờ này vẫn còn thoang thoảng trong khu hoài niệm riêng tôi. Bóng chiều đã đổ xuống quê hương, phía trời xa là những cánh cò nối nhau cùng bay về. Tiếng phát thanh đã im từ bao giờ, trong xóm nhỏ là vạt khói lam chiều tỏa từ bếp quê hương rồi bay vào hồn người, tôi thấy quá tha thiết với hai từ quê hương.

Ngày hôm qua đã cũ, ngày mới lại bắt đầu. Vẫn như ngày nào trên chiếc xe đạp nhỏ qua con đường lá bay. Có điều gì đó hôm nay trông rất lạ, cô bé chẳng nói năng gì, trong sâu đôi mắt là nỗi buồn vời vợi! Thật lạ, chưa bao giờ thấy cô bé im lặng như bây giờ, chẳng biết có chuyện gì? Tôi nghĩ mông lung “phải chăng Hạ Băng bị dì Năm mắng về chuyện gì rồi đây”.

“Hôm nay có chuyện gì vậy, bị mẹ la phải không?”

“Không phải đâu”

“Thế thì sao lại buồn, có thể kể nhau nghe không? Mình đã quá thân quen bất cứ chuyện gì cũng nói cho nhau biết mà san sẻ. Sao bây giờ lại im lặng như cái trống mùa hè vậy nè?”

“Chiều nay tan học, mình ghé lại gò cỏ may này rồi Hạ Băng nói cho nghe” “Trông bí mật quá nhỉ. Hôm nay đổi cách xưng hô cũng nghe là lạ, chẳng biết là có gì đây”

“Long nè…”

“Mày có chuyện gì muốn nói với tao hả?”

“Mình đừng xưng hô với nhau là mày tao nữa. Nghe kỳ lắm”

“Tưởng chuyện gì hóa ra là chuyện xưng hô. Tao biết, nhưng đã quen miệng rồi khó thay đổi lắm. Mà thôi cứ mày tao cho dễ nói chuyện, xưng tên nghe ngại chết đi được”

“Mình lớn hết rồi, sắp vào lớp mười rồi đó, chẳng lẽ cứ gọi nhau như thế này hay sao? Thật ra thì không phải chuyện xưng hô đâu! Mà thôi cứ đạp xe đi rồi về sẽ nói cho nghe”

Tôi không nghĩ xa xôi thật ra là chuyện gì đang xảy ra với cô bé. Cứ ung dung mà chạy xe qua con đường mùa thu. Chiều đó tan học hai đứa cùng ghé lại nơi cũ, cô bé cứ ngập ngừng nhìn tôi rồi đưa tay ngắt cọng cỏ mây ngúng nguẩy vào cổ tôi thật nhột nhạt khó chịu.

“Có chuyện gì buồn cả ngày nay vậy nói cho tao biết với”

Cô bé bắt đầu thở dài không còn nụ cười như lúc vừa mới trêu chọc.

“Tao đi rồi! Mày ở lại có nhớ tao không?”

“Đi... mà mày đi đâu?”

“Cha mẹ bắt tao phải chuyển trường lên thành phố ở cùng với dì Ba rồi đi học trên đó luôn”

“Hả… sao có thể như vậy được, ở đây vẫn đang học tốt kia mà”

“Cha mẹ nói lên thành phố môi trường giáo dục ở trên đó tốt hơn ở làng quê”

“Băng ơi... mày đừng đi nha! Vắng mày rồi tao buồn, tao nhớ dữ lắm”

“Mày tưởng rằng tao muốn đi sao Long! Tao sống ở đây đã quen thuộc giờ phải đi học nơi xứ lạ không bạn bè chơi cùng. Huống gì…”

“Huống gì thế nào?”

“Lại phải xa mày! Tao buồn lắm. Người đi không vui mà người ở lại cũng buồn. Thật là tao chẳng biết làm sao nữa”

“Mà khi nào mày đi?”

“Sắp rồi”

“Vậy là mình sắp xa nhau thật rồi sao Hạ Băng?”

“Mày ở lại mà chờ tao về nhé! Chỉ vài năm thôi, nhanh lắm”

“Tao nhất định sẽ chờ ngày mày trở về, ngay chính cái con đường này luôn”

“Học xong cấp ba thì mình cũng đã lớn rồi, lúc đó có thể tự do yêu đương, xong đại học có thể kết hôn. Tao tính như vậy đó. Khi tao trở về người tao muốn gặp đầu tiên là mày”

Tôi thấy trong lòng man mác một nỗi buồn khó tả. Vậy là tôi phải tập thói quen như những năm trước thuở chưa từng học kèm với cô bé. Có lẽ trong cuộc đời trời không cho ai suôn sẻ bất cứ là chuyện gì! Cái gì cũng có thử thách và phải vượt qua bằng chính khả năng của mình mới hái gặt được một kết cục tốt đẹp. Tôi cứ nghĩ thế mà tự trấn an cho chính mình. Vậy là không bao lâu chúng tôi sẽ không còn gặp lại, vắng rồi hai tà áo trắng trên chiếc xe đạp qua một con đường có những chiếc lá bay. Ngày Hạ Băng rời khỏi vùng quê để đến thành phố học, đêm đó tôi thức trắng lòng cứ nhớ đến một người! Đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết thương biết nhớ, mà nhớ nhiều tới mức phải thức trắng đêm tới như vậy, nó như một dấu mốc của cuộc đời mà bất cứ ai cũng đều trải qua trong những chuyện thương yêu ban đầu.

Từ lúc cô bé đi cái xóm này tôi thấy nó buồn đến hiu hắt. Tôi thường đi ngang qua đường cũ rồi chạnh lòng khi thấy mùa thu về. Mỗi lần gặp dì Năm tôi chẳng dám hỏi han gì về tin tức của Hạ Băng, cứ lặng lẽ mà quay mặt đi cho khuất nhanh chóng. Đã bốn năm trôi qua, con đường năm ấy bây giờ cỏ dại mọc um tùm, cảnh mùa thu vẫn đó, những đám cỏ mây lưa thưa mọc ven sông, đã bao lần cây này chết cây khác lại mọc, mà cái dáng mỏng manh áo dài trắng với hai bím tóc đầy hương bồ kết vẫn chưa thấy trở về. Cũng từ độ ấy tôi thôi học từ năm cuối cấp hai.

Rồi một thời gian sau tôi nghe tin Hạ Băng trở về, lòng mừng khôn xiết, mừng như quên mất thời gian bây giờ đã đang vào mùa hè! Những cành phượng cháy đỏ, cũng con đường này tiếng ve kêu inh ỏi. Hơn bốn năm rồi chắc giờ cô bé khác xưa lắm, và chắc chắn một điều Hạ Băng sẽ tìm tôi là người đầu tiên như lúc mới chuẩn bị đi cô bé đã từng hứa. Tôi chạy vào nhà mặc chiếc áo sơ mi mới mua cách đây năm ngày, mặc lên người cho thật bảnh bao để gặp lại bạn cũ. Quả nhiên cô bé của ngày ấy đến thăm tôi thật! Ngoài đầu ngõ đã nghe tiếng gọi “Long ơi...Long ơi” giọng nói này không lẫn vào đâu được chính là Hạ Băng thật rồi. Đi cùng cô bé trên chiếc xe gắn máy là một chàng trai cao to, da trắng mướt, rất ra dáng của một vị công tử con nhà của giới nhà giàu. Dĩ nhiên chàng trai này không phải người cùng xóm, vì bất cứ ai trong cái thôn bé tí này mà tôi chẳng biết. Tôi chẳng mấy để tâm đến chàng trai này, mục đích chính vẫn là cô bé, nỗi vui mừng trở về.

“Long khỏe không? Hạ Băng mới về lúc sáng, mải đi thăm họ hàng rồi ghé thăm Long đây nè”

“À… Long khỏe. Lâu lắm rồi chúng mình mới gặp lại nhau.”

“Giờ không gọi mày tao như hồi đó nữa sao”

“Thì mình lớn rồi mà, huống chi ở đây có người lạ ở đây, xưng hô vậy người ta đánh giá chết” - Tôi khẽ cười rồi đưa tay gãi đầu thầm nghĩ đúng là lên thành phố rồi cái gì cái gì cũng tiên tiến, ngay cả cách nói chuyện cũng đầy hoa mỹ ra.

“Không lạ đâu. Giới thiệu cùng Long luôn, đây là Vương, người yêu của Hạ Băng đó, mới quen nhau được vài tháng thôi”

Chàng trai nhìn tôi mỉm cười rồi gật đầu chào. Tôi đứng thẫn thờ vì tưởng mình nghe nhầm nên cố hỏi lại cho chắc.

“Hạ Băng nói sao? Đây là người yêu của Hạ Băng”

“Phải rồi, bằng tuổi với mình luôn đó. À quên nữa Hạ Băng có mua quà cho Long nè, giống như hồi đó cứ mỗi lần đi du lịch về Hạ Băng đều mua quà cho Long”

Cô bé nhìn sang người con trai tên Vương rồi khẽ cười giới thiệu.

“Đây là Long, người bạn gần nhà, hồi đó học cùng. Em cũng thường hay nhắc với anh đó”

Tôi đưa tay đón nhận hộp quà được gói trong cái chiếc hộp màu xanh mà thấy tâm trí loạn như bước vào một cơn ác mộng đầy gớm ghiếc đau khổ. Bất ngờ cô bé gọi.

“Long ơi, mình thăm lại nơi xưa đi, sẵn cho anh Vương biết cái phong cảnh quê mình. Là dân thành thị, nên chưa biết miền quê có những gì”

Tôi gật đầu rồi lặng lẽ đi theo sau như một mệnh lệnh bị điều khiển từ lời nói cô bé. Hạ Băng đã khác trước rồi, không những khác về cách ăn mặc, hay da trắng phổng phao lên trông thấy, hoặc lời nói có chút văn chương mà khác luôn cả về cái tính cách. Tôi bước xuống đám cỏ may ven sông ngồi thui thủi một mình! Gương mặt hiện lên một nỗi buồn thê thảm, đôi mắt cứ nhìn về hai con người ấy. Hạ Băng chỉ tay xuống con sông nói với người yêu của mình rằng.

“Anh biết không? Ở đây có mùa nước nổi nên thơ lắm! Đó là con sông hồi đó em xuống tắm tí xíu nữa là đã toi mạng luôn rồi”

Họ nói cười với nhau trông rất vui vẻ và tình tứ. Cô bé nhắc đến chi tiết sắp mất mạng nhưng hoàn toàn không nói ai là người đã từng cứu mình. Rồi kể con đường mùa thu hàng ngày đi học! Đi cùng ai? Cô ấy hoàn toàn chẳng đề cập đến. Đúng thật Hạ Băng đã khác xưa hoàn toàn, chỉ có mấy năm thôi à. Chuông điện thoại của chàng trai vang lên, thế là cậu ấy tìm nơi nào đó một mình mà nói chuyện cùng với ai đó, Hạ Băng bước xuống nơi tôi ngồi.

“Phải công nhận có vài năm mà nơi này khác xưa so với bây giờ quá Long ha”.

“Thì trên đời này có cái gì mà chẳng thay đổi, chẳng khác. Hạ Băng cũng khác trước đấy thôi”

“Từ lúc Hạ Băng đi, chuyện học của Long như thế nào? Đến bây giờ Long vào trường đại học nào?”

“Tôi đã thôi học từ dạo đó”.

“Sao... Long lại thôi học?”

“Có gì đâu mà bất ngờ, tại tôi chán học thế thôi”

“Thế mà Hạ Băng cứ nghĩ Long bây giờ cũng đã vào trường đại học nào đó rồi chứ”

“Trả lại cho Hạ Băng đây. Chúc bạn sớm thành công” - Tôi đưa hộp quà lúc nhận mới nãy từ tay cô bé.

“Ủa sao vậy? Cái này là của Hạ Băng mua để tặng cho Long mà”

“Tôi không cần đâu. Tôi thích nhổ vài cọng cỏ mây cầm trên tay thấy ý nghĩa hơn cầm những thứ này. Thôi hai người đi đi, tôi muốn yên tĩnh ở lại đây một mình”

“Long à. Tại…”

“Thôi đi đi”

Cô bé bước lên trên đúng lúc chàng trai vừa trở lại.

“Anh Vương ơi, phía sau áo em dính đầy cỏ may, anh gỡ ra giúp em với để về mẹ mắng”

Tôi nhìn theo mà cười cho họ đồng thời cũng cười cho chính mình. Tôi ngồi bên đám cỏ may đăm chiêu nhìn theo con nước chảy! Dòng sông trôi, thời gian cũng trôi! Có phải người con gái tôi thương cũng trôi đi biệt tăm từ đợt dạo ấy. Nó thật vô nghĩa cho khoảng trời ô mai hóa chim di bay xa thẳng tắp trời. Từ nay và về sau cứ mỗi độ mùa thu đến lá rụng nhiều, con đường sẽ chẳng bao giờ còn hai bóng tóc ngắn với tóc dài! Rồi cứ mỗi chiều tan học ngồi dưới đám cỏ may mà nói kể nghe đủ thứ chuyện.

Em ơi rồi mùa thu của cuộc đời cũng sẽ đến, lá vẫn rụng, tiếng chim còn kêu! Cũng có nghĩa là tôi vẫn còn thương em, đó chính là quy luật của tạo hóa chẳng thể nào thay đổi cho được. Ngồi dưới đám cỏ may mà nghĩ về phận mình, hóa ra mình cũng là cỏ may như bao nhiêu cây cỏ mây khác. Cũng bám víu vào ai đó để vơi nỗi cô đơn mỗi lần họ bước qua lối đó! Nhưng rồi chính họ cũng gỡ ra để trả lại vẻ ban đầu như ai đó chưa qua. Cũng có thể hiểu rằng, ta cần họ nên ta cứ bám víu. Người khó chịu nên người cứ mãi gỡ ra. Ôi thương sao những cây cỏ mây buồn so nhô lên trong chiều vàng hắt hiu như chờ ai qua để gửi tình bám víu… Tôi là cỏ may của riêng em sao? Em sẽ để nguyên mà không bao giờ gỡ ra? Nghĩ đến những câu nói của năm ấy! Tôi cứ ngó về dòng nước đang lặng lẽ trôi xa.

© Quang Nguyễn - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chúng ta của hiện tại là hai kẻ xa lạ với những ký ức đã từng vì nhau | Radio Tình yêu

Quang Nguyễn

Người kể chuyện

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top