Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình như mây bay

2018-10-03 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Anh nhìn dáng ngày xưa pha chút tuổi đã lớn. Đời là thế anh ạ. Nếu có kiếp sau ta là bạn thân không như mây bay trong đời này. Tuổi thanh xuân qua đi anh còn nhớ, tôi xót xa nhớ tuổi trẻ, nhớ tình yêu man mác không một lần đối diện cùng nhau.

***

Thuở tôi mười hai tuổi, vào lớp bảy với mái tóc đuôi gà bắt đầu dày và đen bóng, bước chân biết điệu đàng. Nhưng tánh tôi vẫn trẻ con lắm. Vẫn cười đùa với đám em như chơi cò cò, nhảy dây, bắt bướm, bắt chuồn chuồn đậu nơi hàng rào chè tàu. Tôi vẫn săn quần trên đầu gối để nhảy cao thấp, chơi đánh đũa… và reo inh ỏi khi ba đi làm về. Bế cu em đưa vào tay ba dành cho ba sự ấu yếm con cái nhưng thực lòng ba giữ em cho con đi chơi. Ba yêu cả hai con, thương con nhỏ, chiều con lớn. Bằng này tuổi ở nhà con người ta được ăn mặc đẹp ra dáng con gái còn ở nhà mình cứ chơi với đám nhỏ thành ra lúc nào cũng chỉ là con bé con ham chơi. Ba nói:

- Chơi một lát rồi về tắm em.

- Dạ.

Hai chân dài mà bà ngoại vẫn hay gọi là con sếu vườn nhảy cẫng. Con nhe răng cười:

- Sếu là sao ngoại!

- Ốm nhom ốm nhách, hai chân dài khoằng. Biết không?

- Ngoại, con đẹp nhất lớp đó ngoại.

- Đẹp như con …khỉ!

Con ôm vai ngoại cười và chạy đi chơi.
Tình như mây bay

Thế mà năm ấy tôi có người để ý đến tôi. Không biết anh chàng này có khùng không khi để ý cái con nhỏ không biết mình lớn là gì. Đi học mặc áo dài mà đi bước nào bước nấy thước rưỡi, tóc cột túm một mớ phía sau. Tay ôm cặp màu nâu, chân đi đôi dép chỉ cao một phân, tự mình cũng biết mình cao. Gặp bạn bè cái miệng không thua ai. Ăn to nói lớn. Vâng, cái tuổi mới bắt làm người lớn là thế. Không biết anh thương tôi vì lẽ gì. Tôi xấu và ngô nghê đủ đường. Vâng tôi học buổi chiều. Trưa nào cũng phải đi qua doanh trại nơi anh đóng quân với bước đi dài vì nhà không khá nên chỉ đi bộ và sợ trễ giờ vào lớp. Tôi không biết anh đang đứng bên kia đường ngắm nhìn tôi.

Ôi! Tôi mà biết thì ngượng ngùng biết bao nhiêu. Vì không biết nên tôi đi thật tự nhiên. Thi thoảng tôi cũng gặp những ánh mắt là lạ nhìn tôi nhưng tôi quay đi. Người ta lớn mà mình bé tí xíu. Chiều tôi về có anh chàng đi theo sau. Phải đi theo sau thôi, Vì hôm nào tôi cũng có ít nhất một người bạn vừa đi vừa nói chuyện cho mau đến nhà. Có bạn cho cái nắng chiều mau đi ngủ. Có hôm tôi đi một mình anh tiến ngang tôi, tôi ôm cặp chạy một mạch về đến nhà. Không biết anh có theo tôi không nhưng tôi cắm đầu chạy. Đến cổng ngoại hỏi:

- Chuyện gì vậy?

- Dạ, không có gì.

Ngoại mở cổng nhìn trên dưới. Không có ai, ngoại nói:

- Con gái phải đi đứng từ tốn, dịu dàng. Sao lại chạy như ma đuổi

- Con đi mà. Hơi nhanh vì con khát nước.

Chạy u vào nhà uống nước. Thế là xong hết theo nha. Quăng cặp xuống ghế và thay áo. Xong được một trận. Tôi chạy ra ban công nhìn xuống đường thấy một người con trai đang ngơ ngác tìm kiếm. Tôi núp và lặng lẽ xuống nhà dưới. Tắm xong tôi ghé mắt nhìn qua cánh cửa vẫn thấy anh chàng đứng lớ xớ dưới đất. Tôi lặng im đứng nhắm mắt dựa đầu vào tường. Hai tay nắm chặt. Không biết làm sao. Lần đầu tiên trái tim tôi xốn sang. Không biết ngỏ cùng ai. Hình như anh đứng dựa vào vách tường nhà đối diện. Tôi im lặng. Tôi hơi khó ngủ tối hôm ấy. Anh, một người cao cao, dáng hơi gầy nhưng hình như oai phong khi mặc bộ đồng phục nghiêm nghị. Tôi sợ không biết người ta sẽ nói gì với mình và mọi chuyện bắt đầu từ đâu. Tôi lo sợ, ôm chặt đứa em nằm bên. Một con bé học lớp bảy, chưa hề đọc sách, tiểu thuyết nói về yêu đương. Ngày chưa có mạng, báo chí hạn chế. Con bé ngố. Mẹ vẫn cho nó là con nít, làm sao nói chuyện yêu đương với nó. Ở trường thời ấy không có chương trình dạy “tập yêu”. Thế là tôi bí rị.

Buổi sáng, tôi ở nhà. Khi em thức tôi bồng em, chơi với em. Khi em ngủ tôi may quần áo vì nhà may quần áo bỏ mối ở chợ. Xong việc tôi học bài và ăn cơm rồi đi học. Thế là có vai áo xanh xanh lấp ló trước cổng nhà. Ngoại thấy vai áo ngoại thương nhưng ngoại thương cháu ngoại nhiều hơn. Con bé mới mười hai tuổi. Bé nhỏ chưa biết yêu. Đang đi học với cái nhìn trước mắt ngây thơ. Sao lại đến với nó ngay lúc nó còn bé lắm. Thương cháu. Bà thương cháu vô vàn. Bằng mọi cách bà bảo vệ cháu vì lòng thương cháu không hề có ý cấm cản gì cháu cả. Tuổi còn trẻ, nhiều dịp tốt sẽ đến với con.

Tình như mây bay

Thế bà không nói không rằng bà chỉ mở cổng ra nhìn. Một lát sau vẫn thấy còn đứng đó, bà đóng cửa. mười phút sau bà lại mở cửa. Vẫn còn đó bà nhìn chằm chằm… Và tự động phải đi không hồi quay lại. Ngày hôm sau bà vẫn mở cửa rồi đóng cửa. Anh tới nhưng không đứng lâu. Con bé ở trong nhà. Hồi hộp nhưng không dám ra. Trưa đi học. Chiều về bà ẵm cháu ra ngã ba đón về. Không biết anh đứng đâu đó. Tôi liếc nhìn quanh nhưng không thấy dáng anh. Theo ngoại về nhà mà lòng xốn xang.

Anh đã yêu em bao ngày nắng
Anh đã yêu em bao ngày mưa
Yêu em bên đời lặng lẽ

(Nhạc Trịnh Công Sơn)

Tôi nhẹ để cặp vào đúng nơi quy định và lên ban công. Thấy dáng anh dưới đường. Tôi không để anh thấy. Tôi lui vào nhà. Đứng im. Tim tôi đau. Tôi muốn nói: “ Anh đừng đến để tôi còn học. It năm nữa tôi xong tú tài anh hãy đến”.

Những sáng mênh mông anh ngồi nhớ
Yêu em trái tim thật thà.

Có lẽ cả tháng anh đến để đứng mong một lời ngỏ, nhìn cái dáng con nít của tôi cho đỡ nhớ, hay muốn ánh mắt tôi rộng mở… Có lần ngoại không đón, anh chặn tôi ngay lối vào nhà. Tôi ngước nhìn anh. Rồi chiếc nón lá giúp tôi tránh cái e thẹn của con gái lần đầu gặp gặp trai. Tôi bước nhanh về nhà. Lên gác hai tay tôi ôm ngực. Sao lại thế. Có biết tôi luống cuống đến thế nào không, có biết tim tôi đập nhanh đến thế nào không? Lần đầu tiên tôi đối diện với người yêu tôi. Chắc là mặt tôi đỏ, tai đỏ và miệng tôi lắp bắp không biết nói gì?

Yêu đầy mùa nắng, mùa mưa
Yêu trong nỗi vui đợi chờ
Đâu ngờ tình như lá úa
Khiến anh chia lìa từng giấc mơ.

Ngày hôm sau, hôm sau nữa tôi không gặp anh. Tôi trở về cuộc sống bình an. Tôi quên mất tôi có người yêu tôi. Chân tôi lại nhảy cẫng trong sân. Tôi lại vui đùa với đàn em nhỏ. Tôi cười và la hét không ai có thể hơn tôi. Thi thoảng, một điều gì nhơ nhớ khi giấc ngủ bắt đầu. Ý nghĩ đến chỉ trong một phút rồi tôi chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Tình như mây bay

Đó là vào những năm 1970, khi chiến tranh nổ lớn giữa hai bên. Đôi khi có đám tang người chết trận vào nhà thờ. Tôi đứng ngẩn nghe tiếng chuông báo tử. Lòng buồn. Không biết anh giờ ở đâu. Thân thể lành lặn, còn sống hay đã ra đi. Tôi thấy mình ác. Quá ác, không để người ta nhìn một lần, Không có một nụ cười để người ta nhớ. Tôi không biết mình nhớ hay quên. Tôi không biết mình nghĩ gì.

Vài tháng qua đi, vai áo xanh ấy lại trở về. Tôi khựng lại khi bóng dáng anh đang đi lại trước cửa nhà. Chờ anh quay lưng tôi chạy u vào nhà. Lên ban công thấy vai áo xanh dựa vào tường nhà đối diện nhìn vào nhà. Tôi núp và đi thay áo trong lòng bối rối. Ngồi dí ngón tay xoay xoay trên sàn gác. Em tôi, bước lên nói bi bô những chuyện trong trường…Ngày hôm sau không thấy anh trở lại. Anh cứ biến mất và trở lại không thời hạn nhất định. Con tim tôi dần quen và tôi có người yêu thầm lặng. Trong suốt sáu năm ấy ngày nào khi đi học về tôi cũng ra ban công nhìn xuống đường. Cứ vài ngày, có khi hàng tháng tháng trời vai áo xanh cứ lấp ló trước cửa nhà và có khi anh biến đi vài tháng. Lâu dần khi tôi thấy vai áo xanh tim tôi vui như tết, muốn nói với mọi người một điều gì vui và những ngày không thấy anh lòng tôi nhớ điều gì đó không hiểu. Có phải tôi đã biết yêu? Rồi mùa thi cũng đến. vâng thi tú tài.

Thời gian qua đi, khi tôi học hết lớp mười hai, và thi đậu tú tài. Rồi bước lên đại học. Tôi cắm đầu vào trang sách. Thời gian chiến tranh gần kết thúc, Tôi mặc quần áo đẹp và đi học. Bài vở căng như dây đàn và chiến tranh càng ác liệt.

Chiến tranh kết thúc. Không biết anh về đâu? Còn toàn vẹn? Những xác chết, cảnh tang hoang nơi anh đóng quân. Tôi vẫn ở căn nhà cũ và tiếp tục đi học. Anh có biết tôi đang đi học không? Anh thương nhớ tôi đến mức nào sao không ngỏ. Sau này hàng chục năm đi qua, trên trang báo của cựu học sinh tôi biết các chị hơn tôi hai, ba lớp đã gặp gỡ các anh trên quán Con Gà Quay một cách thi vị, rồi tình tan. Nhưng được một lần nhìn mặt nhau, một lần nói cười bên nhau. Mối tình đầu và kỷ niệm đầu làm sao quên. Có chị đã chờ anh đi học tập và có một gia đình trọn vẹn ấm cúng. Còn tôi, khi anh đến tôi quá nhỏ chưa biết yêu là gì, đừng nói yêu vì chưa một lần được đối diện để hình dung anh ra sao. Anh yêu tôi qua dáng, anh thương tôi qua nước da xinh ngày mới lớn. Chỉ là phơn phớt nhìn qua. Thế mà cả tháng trời sáng tối anh gác cổng nhà tôi. Anh mang mối tình câm lặng trong tim suốt sáu năm trời. Như anh nhường tôi cho sự học, cho tương lai của tôi. Thi thoảng thấy bóng anh nơi cổng nhà. Nhìn thấy bóng dáng tôi anh ra về. Sáu năm yêu như yêu gió, yêu nắng. Tình yêu như mật ngọt, thơm như vị hoa ngọc lan trên cành, anh đợi tôi.

Anh đã yêu em trong mùa gió
Khi lá cây khô bay đầy ngõ
Yêu em không cần vội vã
Anh đã yêu em như trẻ thơ
Đâu biết đôi khi có lìa xa
Yêu trong nỗi đau tình cờ.

Tình như mây bay

Cuộc đời không dừng lại. Tôi tốt nghiệp đại học và hoa xinh gặp bướm đa tình. Tôi lập gia đình và ly dị sau đó hai năm. Trái tim tôi như vỡ. Tôi chăm chỉ là người nhân viên nhà nước bình an. Không gì phải buồn và nuối tiếc khi thời gian qua nhanh.

Hơn ba mươi năm qua nhanh như cái chớp mắt. Khi tóc tôi bạc, dáng không còn thanh như ngày còn nhỏ, Tôi lặng lẽ đi về trong nỗi nhớ mơ màng. Lâu lắm vai áo xanh không đến. Thi thoảng tôi nhìn nơi anh hay đứng tìm bóng dáng tôi.

Làm sao ru được tình vơi
À ơi nỗi đau này người
Tình yêu vô tội
Để lại cho ai
Buồn như giọt máu
Lặng lẽ nơi này.

Tôi lặng lẽ nghe thời gian qua đi như nắng như gió qua vai tôi. Tôi không mơ gì về anh. Giấc mơ này không còn. Hãy ngủ yên trong cơn mộng mị trần gian này. Sáng tôi đi qua nơi anh đứng, Chiều về tôi cũng qua chỗ ấy. Bước chân tôi hơi khựng lại trên ban công nhìn xuống lối đi nhỏ của ngày xưa.

Trời cao đất rộng
Một mình tôi đi
Một mình tôi đi
Đời như vô tận
Một mình tôi về
Một mình tôi về với tôi.

Một sáng tôi đi làm. Mở khóa tôi làm rớt khóa. Nhặt khóa tôi ngước thấy có ánh mắt lạ nhìn tôi. Bước ra khỏi cổng tôi thẳng thắn nhìn vào người đàn ông mặc áo caro màu trẻ trung nhưng dáng người là người có tuổi. Là anh. Anh vội quay mặt đi. Tôi cũng quay mặt khóa cửa và đi làm. Sao không nói. Thôi, nhớ thì ghé thăm, ai có phận người đó rồi. Không ai chờ ai, không ai làm phiền ai. Anh nhìn dáng ngày xưa pha chút tuổi đã lớn. Đời là thế anh ạ. Nếu có kiếp sau ta là bạn thân không như mây bay trong đời này. Tuổi thanh xuân qua đi anh còn nhớ, tôi xót xa nhớ tuổi trẻ, nhớ tình yêu man mác không một lần đối diện cùng nhau…

© Kim Dung – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.

Người mang chiếc ô

Người mang chiếc ô

Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.

Có lẽ,

Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ

Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.

back to top