Tình khúc vượt thời gian
2020-09-01 01:25
Tác giả:
18.Windd
blogradio.vn - Ông hỏi bà khoan đi đã được không? Ông còn rất nhiều việc chưa làm được cho bà. Ông nói còn nợ bà một nhành hoa lúc tỏ tình. Nợ bà một chiếc nhẫn trong ngày cưới. Nợ bà lời yêu thương chân thành. Nợ bà một tấm chân tình.
***
Sáng sớm tinh mơ, tôi mở toanh cánh cửa sổ để đón ánh nắng ban mai thì phát hiện thấy bóng ông nội đang ngồi bên dưới gốc câu măng cụt. Ông ngồi lặng lẽ, thần sắc thẫn thờ, chốc chốc ông lại quay sang nói gì đấy ở bên cạnh, hệt như ngày trước lúc bà còn. Đã ba tháng kể từ ngày bà mất, ông vẫn luôn như vậy. Bác sĩ bảo ông bị sốc trước sự ra đi đột ngột của bà mới trở nên như vậy. Còn tôi lại không thấy vậy... có lẽ ông đang quá đau lòng.
Tôi đã từng nghe, đọc rất nhiều thứ liên quan đến tình yêu, người ta miêu tả nó rất phong phú, bởi con người hay động vật điều có tình yêu, chỉ khi còn sống là còn yêu. Nhưng đối với tôi, không, có lẽ đối với giới trẻ chúng tôi bây giờ. Tình yêu đã không còn nhiệm màu như những thời đại trước. Tình yêu đẹp đẽ của những niên đại trước giờ đây chỉ còn trong những câu chuyện cổ tích, mà cổ tích thì không tồn tại ở hiện thực. Tôi từng có rất nhiều mối tình, lướt qua cuộc đời tôi chóng vánh, cũng có cung bậc, cũng có những màu sắc rất riêng, nhưng sau cùng vẫn là đứt đoạn. Tôi không trách họ, càng không trách cứ số phận. Bởi lẽ đến tôi cũng chẳng coi tình yêu ra gì.
Hai ngày sau, tôi thấy ông ngồi trên ghế gỗ, tay ôm ảnh bà, mắt ánh lệ, ông áp mặt vào khung ảnh, khẽ giọng nói:
- Bà đi thật rồi!
Tôi đi đến, kéo ghế ngồi cạnh ông, thấp giọng nói:
-Ông đừng khóc... nếu không bà nhất định sẽ buồn.
.jpg)
Ông ngẩn đầu lên nhìn tôi, rồi cười món mén, nhưng tôi biết cho dù ông có cười đến thế nào cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng.
- Cháu đã từng trải qua hoàn cảnh mà người mình thương nhất rời bỏ mình chưa?
Tôi suy nghĩ giây lát, rồi gật đầu. Ngày Minh rời bỏ cuộc sống này, tôi thấy thế giới xung quanh mình phủ màu tang thương. Nỗi đau đớn, tuyệt vọng, buồn bã trong lòng trượt dài. Lúc ấy tôi chỉ muốn có thể đi cùng cậu ấy, cho dù phải bỏ lại thế giới rộn rã này sau lưng. Nhưng thời gian vô tình đã khiến tôi bỏ quên cậu ấy. Thế giới nhộn nhịp đã phần nào xóa bỏ hình bóng của cậu trong tôi. Và cuộc sống bộn bề hằng ngày khiến tôi quên mất cậu trong dòng chảy của thời gian. Con người thật ra rất vô tình, lại dễ lãng quên. Chỉ cần xoay người một cái, thoắt đã lạc nhau giữa biển người, yêu thương cũng từ đó hóa thành tro tàn. Và những biến động trong quá khứ khi đem chiêm nghiệm lại một lần nữa, cũng đã trôi vào dĩ vãng xa xôi.
Ông tôi lắc đầu thở dài, với giọng rất khẽ, ông từ từ chìm đắm và hồi ức, để kể tôi nghe về tình yêu của những niên đại trước đây.
Ông và bà quen nhau khi bà 16 tuổi, ông hơn bà hai tuổi. Hai người lại sống cùng một thôn, người ở đầu thôn, người ở cuối. Nhưng cả hai chưa lần nào nói chuyện. Cho đến một ngày, ông qua nhà bà để mượn đồ, nhưng không gặp được ba bà. Ông lại gần hỏi bà thì bà hất cầm, cong môi, lắc đầu làm cho chùm tóc đuôi gà buộc đằng sau ngoe nguẩy. Ông vì thế mà đứng ngẩn người nhìn theo, cho đến lúc bà đã khuất bóng, ông mới sực tỉnh. Ấn tượng đầu tiên về bà đã ăn sâu vào tiềm thức của ông cho đến mãi tận sau này. Từ đó hễ gặp bà là ông liền bày trò chọc ghẹo, chỉ mong bà chú ý đến. Còn bà thì khỏi phải nói, lúc đó bà ghét ông vô cùng. Ghét vẻ mặt khoái trá của ông khi gặp bà. Ghét vì lúc nào gặp bà là ông điều bày đủ trò chọc phá. Mãi cho đến một ngày khi chiến tranh bùng nổ, ông lên đường đi lính. Bà không được gặp ông nữa, không còn được nghe thấy những lời trêu chọc của ông mỗi ngày, bà liền thấy nhớ ông vô cùng. Rồi hai năm sau khi ông trở về. Trong hoàn cảnh xúc động, ông ngỏ lời, bà gật đầu đồng ý. Họ đến với nhau đơn giản như vậy. Ông kể lúc ngỏ lời với bà, ông còn không có lấy một nhành hoa tặng bà. Còn bà thì không để ý, lúc ấy không, bây giờ càng không.

Chiến tranh bắt đầu lan rộng ra khắp nơi và ngày càng ác liệt hơn. Ông tiếp tục lên đường đi lính. Bỏ lại nỗi nhớ cùng đoạn tình yêu đằng sau lưng. Trong những ngày ông đi, bà chờ đợi trong khắc khoải. Hằng ngày nghe tin các đồng đội phải hi sinh trên chiến trường là lòng bà co thắt dữ dội. Chỉ sợ ngày nào đó phải nghe tin dữ của ông. Ông đi lính nhưng hằng tháng vẫn gởi thư về cho bà. Những bức thư không có lời lẽ âu yếm, yêu thương, chỉ đơn giản kể về tình hình ông nơi chiến trường xa xôi. Nhưng mở đầu trong những bức thư luôn có câu:
"Thứ nhất không thể quên nước
Thứ hai không được phụ em"
Những bức thư ấy tôi điều đã được bà cho xem qua lúc bà còn.
Chiến tranh kết thúc, ông trở về quê hương, mang theo nỗi nhung nhớ quay về tìm bà, thì không gặp được bà. Quê hương ông bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Mọi người phải di tản tứ xứ. Khi nghe tin ấy ông chết lặng người, cứ ngỡ suốt cuộc đời này sẽ không gặp được bà nữa.
Người ta nói, có duyên chân trời cũng gặp. Ông bà đã gặp lại nhau sau ba năm thất lạc. Cả hai nối lại đoạn tình xưa và cùng nhau bước tiến đến hôn nhân. Ngày cưới diễn ra giản dị, không hoa, không nhẫn, không cao lương, không màn thề thốt. Ông kể thời ấy rất nghèo, tiền không đủ ăn nên nhẫn là một thứ quá xa xỉ.
Hậu chiếu tranh là cuộc sống vất vả, nghèo đói. Trước bần cùng nay càng thêm bần cùng. Ông bà bôn ba làm đủ việc để kiếm kế sinh nhai. Có những ngày phải làm quần quật đến tối khuya mới nghỉ. Có hôm đau ốm vẫn nén cơn đau để đi làm. Sau bao năm vất vả làm việc, ông bà cũng mua được một ngôi nhà bằng số tiền đã tích góp. Dù nhà không quá lớn nhưng đó là kết quả của tháng ngày cố gắng làm việc của ông bà. Cuộc sống cũng từ đó trở nên dễ dàng hơn. Nhưng cuộc sống sung túc chẳng được bao lâu thì một ngày biến cố lớn ập đến.
Chuyến đi buôn cuối cùng của ông bị lỗ nặng. Phải cầm cố nhà để trả nợ. Không chịu nổi áp lực, ông một mực muốn tự vẫn. Bà lúc đó không những không oán trách ông, mà còn ở bên cạch ông, cùng ông đương đầu với khó khăn. Giúp ông lấy lại những gì đã mất.
.jpg)
Ông bà sống với nhau đến nay đã hơn năm mươi năm, có với nhau năm mụn con, nhưng chưa lúc nào thấy ông lớn tiếng với bà. Có lẽ do tình cảm quá lớn, át đi những mâu thuẫn vụn vặt trong cuộc sống.
Tôi nhớ có lần ba tôi làm bà khóc. Ông đã rất tức giận mà quát ba. Ông nói, đến cả ông cũng không lần nào làm bà khóc, vậy ba tôi lấy tư cách gì làm bà đau lòng.
Trong những ngày ông bước qua tuổi 70, dần dần quên đi một số việc, nhưng về chuyện có liên quan đến bà, ông nhớ kĩ càng và kể cho tôi nghe rất lưu loát. Tình yêu của ông bà quả kì diệu, đến nỗi thời gian cũng không thể nào làm cho mục rữa.
Hôm bệnh của bà trở nặng. Ông ngồi cạnh bà, giúp bà chải lại tóc, và hát, một bản tình ca cũ kĩ đượm buồn. Ông hỏi bà khoan đi đã được không? Ông còn rất nhiều việc chưa làm được cho bà. Ông nói còn nợ bà một nhành hoa lúc tỏ tình. Nợ bà một chiếc nhẫn trong ngày cưới. Nợ bà lời yêu thương chân thành. Nợ bà một tấm chân tình. Lúc ông nói xong, khóe mắt bà đã nhỏ nước. Bà chầm chậm gật đầu... Rồi nhắm mắt. Ông ôm chặt lấy bà, bật khóc như một đứa trẻ. Đó là lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời tôi nhìn thấy ông khóc.
Ngày đưa tang bà, ông gắng đi thật chậm. Luôn miệng trách bà không giữ lời. Khi ra đến nơi chôn, không nói hai lời, ông liền quỳ rạp xuống đất, nói lớn "Cuộc đời này lấy được bà là việc làm lớn lao nhất của tôi, nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn được lấy bà làm vợ. Nếu có kiếp sau, bà nhất định... nhất định hãy gả cho tôi". Lời ông nói tựa như chiếc roi quất mạnh vào tim của những người đang ở đây. Tôi nghe thấy trong câu nói ấy của ông chứa đầy nỗi niềm đau xót, bi thương.
Sau một ngày đưa tang bà, ông liền biến mất. Cả nhà tôi nhốn nháo đi tìm. Khi ra đến mộ bà thì thấy ông đang ngồi ở đấy một mình, mắt đỏ hoe, ông nói với chúng tôi bà rất sợ phải một mình nên ông muốn ở bên cùng bà bầu bạn.
.jpg)
Từ ngày bà mất cho đến nay, hàng ngày ông điều ra thăm bà và đặt lên đấy một nhành hoa do chính tay ông hái. Rồi ông sẽ ngồi lại đấy, tâm sự cùng bà từ trưa cho đến trời ngã chiều mới ra về.
Nhìn những hành động ông dành cho bà, tôi đã hiểu, tình yêu đẹp như mơ không chỉ có ở trên sách báo. Và một tình yêu đẹp như mơ không phải là hoàn mỹ đến mức không tì vết, mà là dù có trải qua sóng gió vẫn một lòng muốn ở bên nhau.
- Cháu có biết tại sao tình yêu của những niên đại trước lại rất bền vững không? Bởi vì ở thời ấy thứ gì hư cũng điều đem đi sửa lại. Còn bây giờ thứ gì hư cũng điều muốn đem bỏ đi.
Nửa năm sau, ông mất. Bác sĩ bảo ông ra đi vì tâm bệnh, nhưng gia đình tôi ai cũng điều biết, ông ra đi vì quá thương bà. Tôi ở trong phòng bệnh của ông. Một lần nữa hồi tưởng hết tất thảy những gì đã qua. Chợt nhớ đến câu chuyện ông đã kể cho tôi nghe về đoạn tình sử của ông và bà - một bản tình khúc vượt mọi thời gian.
Tình yêu của những niên đại trước, phải chăng suốt một đời chỉ yêu đủ một người.
© 18.Windd - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Hãy vịn vào nhau đi hết cuộc đời | Giờ của gia đình
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.
Nhảy việc hoàn hảo
Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la
Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.
Ánh đèn cuối phố
Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.






