Tìm thấy nhau trong những mảnh vỡ của thanh xuân
2020-06-23 01:30
Tác giả: Nguyễn Ngọc Mai Vân
blogradio.vn - Tình yêu là vậy, luôn ngập tràn trong thế gian này dẫu bạn có bi thương đến đâu. Thế giới hơn tám tỉ người này vẫn có một người dành riêng cho bạn, sẵn sàng bao bọc, sẵn sàng chờ đợi bạn chỉ cần bạn quay đầu, chỉ cần bạn mở lòng đón nhận. Như tôi và anh, một người yêu nhiều và một người dám yêu chúng tôi đã tìm thấy nhau trong những mảnh vỡ của thanh xuân.
***
- Sếp, tụi em gửi sếp thiệp hồng. Sếp bỏ phong bao nhiều nhiều để tụi em có tiền mua sữa cho con nha sếp.
- Cô, cậu nhanh quá ha?
Ai bảo tình yêu công sở là bất trắc là nguy hiểm, nhìn nụ cười của Kha và Uyên đang đứng trước mặt mình tôi chỉ thấy hạnh phúc chứ nào có bất trắc, nguy hiểm nào. “Cưới mau không thì già mất sếp ạ !” Kha đã ra khỏi phòng từ lâu nhưng lời của cậu cứ như thì thầm bên tai, cuộn trào lên những suy nghĩ nằm tận sâu trong đáy lòng tôi.
Kể từ ngày về công ty này, ngồi vào chiếc ghế giám đốc kinh doanh được làm việc với lớp trẻ tôi dường như quên mất đi số tuổi trên giấy khai sinh của mình. Bởi ngày nào cũng được lớp trẻ rót vào tai câu nói rằng đời còn dài và chúng ta còn trẻ lắm... Dài lắm tôi cũng đã đi được một phần hai cuộc đời, trẻ lắm thì cũng đã là gái ba mươi hai lon ton về già. Chuông điện thoại vang lên kéo tôi về thực tại, nhìn đồng hồ đã tới giờ hẹn đối tác tôi vơ vội đống hồ sơ rồi vội vã đến chỗ hẹn cho kịp giờ.
- Xin chào, anh có phải là giám đốc...
- Thư?
- Anh...
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại anh, nhưng số phận đã sắp đặt thì ta biết lấy gì khước từ. Không thể bỏ về cùng với bản hợp đồng không chữ kí, hít thật sâu tôi kéo ghế ngồi bình tĩnh như giữa chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì.
- Đây là hợp đồng đã soạn thảo, anh xem lại xem có cần điều chỉnh gì không?
- Em sống tốt chứ?
- Nếu anh không có gì thắc mắc, chúng ta kí luôn nhé!
Anh đặt bút kí mà không xem lấy một chữ trong bản hợp đồng, ánh mắt anh cứ chiếu về phía tôi với hàng ngàn câu hỏi.
- Hợp đồng đã kí xong. Em cho anh năm phút được chứ Thư?
Đáng lẽ ra tôi nên nói không và rời đi, nhưng tôi đã ngồi lại với tách cafe đã nguội cùng câu chuyện tình đã cũ. Tôi không biết mình sẽ phải nói gì khi gặp lại anh, chắc là sẽ không đủ can đảm để hỏi những câu như anh sống có tốt không, đã lập gia đình hay chưa... Tôi không đủ can đảm hỏi nhưng anh thì lại thừa, buông tách cafe sau khoảng thời gian im lặng anh cất tiếng
- Em sống tốt chứ?
- Anh đoán xem.
- Ừ. Em đã kết hôn chưa?
- Anh kết hôn rồi nhỉ?
Tôi trả lời anh bằng những câu hỏi ngược, khi mắt tôi xoáy sâu vào chiếc nhẫn cưới trên tay anh thì vẻ mặt anh vô cùng lúng túng, sợ hãi. Anh sợ gì chứ? Tôi đã biết từ lâu, từ ngày anh nhẫn tâm bỏ tôi lại trong câm lặng mà rời đi kìa. Đã định nói với anh như thế nhưng rồi lại thôi bởi tôi biết đó là hành động của kẻ có lỗi và lòng tôi bây giờ đã bình thản hơn rất nhiều, đã chẳng còn oán hận. Tôi cứ lặng im ngồi cùng anh bên tách cafe, thi thoảng nghe rõ nơi anh tiếng thở dài cùng hành động xoay vòng chiếc nhẫn cưới trên tay. Đã ba mươi phút trôi qua, tôi không muốn nhìn bóng lưng anh rời đi và mình tiếp tục bị bỏ lại nên đã đứng lên toan làm kẻ rời đi trước.
- Thi thoảng chúng ta có thể gặp nhau như những người bạn được không Thư?
- Còn đợi một chữ duyên...
Chữ duyên giữa tôi và anh đã đứt từ lâu rồi, từ bảy năm về trước khi anh bỏ tôi lại một mình dưới mưa. Hai kẻ đã rời xa nhau quá lâu, đã có những hướng đi cho riêng mình thì liệu còn cần một chữ duyên nữa không. Cuộc gặp với anh trôi vào quên lãng với hàng đồng công việc cần giải quyết, tôi đã chẳng còn là cô gái của những năm hai mươi tuổi dốc hết lòng vì một chữ yêu để rồi vấn vương nghĩ suy nữa rồi. “Chẳng có gì mênh mông và vô vọng như là tình yêu của người ở lại” một câu nói của một tác giả tôi mến đã diễn tả mọi thứ trong tôi.
Tôi sợ tình yêu, sợ mình lại bị bỏ lại như cuộc tình năm nào với anh nên đã chối từ mọi lời yêu, mọi mối nhân duyên trong đời. Tôi đặt trái tim mình vào một chiếc lồng sắt ngăn cản nó rung động nhưng rồi tôi đâu thể làm thế với trái tim người khác. Minh, ông chủ và cũng là bạn thân, tôi biết cậu có tình cảm với mình. Đã bao lần tôi muốn nói cậu đừng vì một kẻ như tôi mà phí đi thanh xuân, đang phân vân chưa biết từ chối thế nào về lời mời dùng bữa từ bố mẹ cậu thì màn hình điện thoại nhấp nháy một dòng số lạ. Là anh... Sao anh lại gọi cho tôi? Sao anh có số của tôi? Hàng ngàn câu hỏi vì sao ngập tràn trong tâm trí tôi khi giọng anh nhè nhẹ vang lên.
- Em rảnh không? Đi uống với anh một tách trà chiều được chứ?
Sau lần vô tình gặp gỡ hôm nào, tôi thực không hề muốn chạm mặt anh thêm lần nào nữa bởi gương mặt, giọng nói, nụ cười của anh cứ như dao nhọn cứa sâu vào vết thương năm nào trong tôi. Nhớ hồi du học bên Singapo, có lần bị té xe phải khâu đến tám mũi nhưng cứ hễ y tá rửa vết thương là tôi rụt lại vì sợ. Mãi đến lần thứ ba khi chẳng thể làm gì được cô y tá mới cau mày nói rằng vết thương nếu không được sát trùng và khâu lại thì nó sẽ không bao giờ lành và máu sẽ cứ chảy. Nếu vết thương mãi không lành thì cánh tay tôi sẽ bị hoại tử mà giả như cánh tay không bị sao thì máu chảy nhiều cũng chết, đau thì đau đấy nhưng nghĩ đến chết thì vẫn sợ hơn.
Suy cho cùng vết thương lòng hay vết thương ngoài da thịt chẳng phải đều giống nhau cả sao, nếu không mạnh mẽ đối diện thì vết thương đó sẽ mãi rỉ máu, chẳng lành. Tôi đồng ý gặp anh, quán trà chiều nằm sâu trong con hẻm nhỏ du dương vài bản tình ca buồn. Chúng tôi lại lần nữa đối diện nhau trong thinh lặng, làn khói mỏng của hai tách trà cứ nối đuôi nhau mà bay lên. Gương mặt anh có vẻ mệt mỏi và tiều tụy, nhưng rồi có quan tâm thì gương mặt ấy, vẻ tiều tụy ấy cũng đâu phải tôi gây ra.
- Trà uống nóng mới ngon.
- Anh cứ sợ em không thích trà.
- Anh có chuyện gì, chắc không đơn giản là mời tôi một tách trà nhỉ?
- Anh li hôn rồi.
Lòng tôi có gì nhói lại, li hôn ư sao lại nói với tôi những điều này, tôi đâu phải là người muốn biết. Nếu không phải vì gương mặt mệt mỏi, tiều tụy của anh thì tôi đã chẳng ngần ngại mà quát vào mặt anh. Rồi tôi chỉ ậm ừ lắng nghe, tách trà vơi dần...
- Xin lỗi em, vì ngày đó...
- Tôi đã từng rất oán hận anh, ngày đó khi anh rời đi mà không một lời giải thích tôi đã tuyệt vọng biết bao thậm chí muốn kết thúc cuộc đời mình bằng một nắm thuốc. Tôi đã từng hy vọng lời xin lỗi, giải thích từ anh nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi, ngược lại tôi phải cám ơn anh mới đúng. Vì anh rời đi nên mới có tôi mạnh mẽ của ngày hôm nay...
- Em có nhớ tin nhắn cuối cùng em gửi cho anh không? Em bảo em là duy nhất, anh mà đánh mất em thì sẽ không bao giờ tìm lại được...
- Nếu anh hạnh phúc thì liệu anh có nhớ không?
- Xin lỗi em!
- Chúng ta đừng nên gặp lại nhau, đó mới là lời xin lỗi tốt nhất đối với tôi.
- Ừ, anh biết rồi.
Bảy năm nay, kể từ ngày chúng tôi chia tay tôi đã không khóc thêm một lần nào vậy mà hôm nay đây khi nhìn bóng lưng anh đằng sau cửa kính nước mắt tôi tự nhiên chảy dài. Những dòng ký ức buồn theo bước chân tôi mà tìm về, chúng tôi quen nhau trong những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học. Đều là dân tỉnh lên phố trọ học nên chúng tôi thấu hiểu những khó khăn của nhau, từ thấu hiểu chuyển thành tình yêu khi nào chẳng hay.
Như những cặp đôi yêu nhau trên đời, chúng tôi cũng lập biết bao kế hoạch cho tương lai nhưng rồi có kế hoạch nào nở hoa trong tương lai của chúng tôi. Anh bỏ lại tôi để đi theo sự hiếu thắng của tuổi trẻ, anh chọn theo đuổi cô tiểu thư của ông giám đốc nơi anh thực tập để có cơ hội tiến thân mà nhẫn tâm bỏ lại tôi ngụp lặn trong nước mắt. Mặc tôi níu kéo anh vẫn trọn rời đi bỏ lại tôi dưới mưa với lời dặn đắng lòng “Em cũng hãy tìm một chỗ dựa vững chắc mà dựa vào, đừng đặt chữ tình quá sâu nếu muốn bám trụ nơi đất Sài Gòn này!” Tiền bạc, danh vọng quan trọng với anh đến thế sao? Hai tháng sau khi chia tay, trong khi tôi vẫn ôm hy vọng rằng anh sẽ suy nghĩ lại mà quay về thì tấm thiệp hồng, những bức ảnh cưới của anh cùng con ông giám đốc đã được loan truyền nơi bạn bè.
Tôi ôm nỗi nhớ anh hằng đêm và phải dùng đến thuốc ngủ mới có thể an giấc mà không nghĩ về anh, về đám cưới của anh nhưng cô dâu chẳng phải là mình. Thành phố bỗng trở nên chật hẹp bởi đi đâu, hay góc phố nào tôi cũng đều thấy bóng hình anh. Người ta thường nói khi ta đi đến cuối cùng của sự tuyệt vọng ta sẽ tìm thấy con đường, khi tôi đang cầm trên tay nắm thuốc định kết liễu cuộc đời mình thì chiếc điện thoại vang lên inh ỏi. Là cuộc điện thoại từ Singapore, tôi đã vượt qua hàng ngàn sinh viên để có được tấm vé thực tập tại tập đoàn tài chính Singapore.
Tôi thoát khỏi tay tử thần, tôi rời Việt Nam mang theo biết bao oán hận cùng nước mắt của tình yêu đầu đời. Singapore đẹp và rất thân thiện, nhưng tôi chưa bao giờ cười với đất nước đã cưu mang tôi lấy một cái mà chỉ toàn khóc dưới những góc phố xinh đẹp. Không chỉ khóc dưới những góc phố xinh đẹp nơi Singapore, mà nơi ấy tôi đã lập thời thề rằng sẽ không tin hay yêu bất cứ một gã đàn ông nào trên đời nữa, niềm tin vào tình yêu của tôi...
Sau cuộc tình tan vỡ, tôi rơi vào trạng thái sợ yêu, đóng chặt trái tim mình lại và sống với một cái đầu lạnh. Suốt ngần ấy năm trôi qua, tôi cứ ngỡ anh sẽ hạnh phúc khi chọn bỏ rơi tôi vậy mà bây giờ thì sao... Đáng ra anh phải sống hạnh phúc để tôi cảm thấy sự tha thứ của tôi là cao thượng chứ? Tự dưng tôi nghĩ về vợ anh, người phụ nữ mà anh đã chọn bất giác trong đầu tôi nghĩ về câu nói rằng “Hạnh phúc mà bạn cướp đi từ tay người khác thì có được gọi là hạnh phúc không?” Tôi từng oán hận người phụ nữ ấy rất nhiều nhưng bây giờ lòng tôi lại cảm thấy thương, tình yêu hay hôn nhân nếu như tan vỡ thì người phụ nữ lúc nào cũng là người chịu nhiều tổn thương nhất, bởi vì yêu nhiều.
Trời tối dần, đèn đường đã bắt đầu lên những giọt nước mắt rơi vội trên khóe mi gió đã hong khô từ lúc nào. Đoạn đường này chẳng dễ để bắt một chiếc taxi, nhìn đôi giầy cao gót dưới chân cùng đoạn dốc trước mắt tôi bỗng thấy mình yếu đuối, cô đơn cần có người che chở. Tôi nhớ Minh, nhớ đến sự chăm sóc và sự chờ đợi của cậu, liệu tôi có đủ dũng cảm để làm lại từ đầu, để mở lòng mình ra như câu nói anh nói với tôi trong quán trà ban nãy “yêu đi đừng sợ” với Minh hay không?
Cúi xuống định gỡ giày ra để đi hết con dốc ra đường lộ thì cái bóng cao lớn của ai hiện ra trước mặt.
- Khóc xong rồi, lại định gỡ giày chạy chốn nữa à?
Là Minh, cậu theo tôi từ bao giờ mà biết tôi đã ngồi và khóc ở đây, từ những ngày đầu quen nhau ở Singapore đến giờ Minh vẫn vậy luôn âm thầm dõi theo và xuất hiện đúng lúc.
- Cho cậu đi nhờ một đoạn, đồng ý chứ cô gái xinh đẹp!
- Đồng ý.
Minh hơn tôi ba tuổi, chúng tôi gặp nhau ở Singapore tôi đã luôn dùng danh xưng bạn thân để gọi tên cho mối quan hệ của tôi và Minh. Cậu ấy biết tất cả mọi chuyện trong quá khứ của tôi, biết tôi từng yêu và tổn thương như thế nào. Và cả biết tôi sợ yêu nhưng Minh vẫn đợi, vẫn từng ngày sưởi ấm trái tim tôi bằng những yêu thương của cậu. Mười năm rồi, một thập kỉ Minh đã bên tôi cùng buồn, cùng vui. Tháng ngày bão tố đã qua rồi, vết thương trong trái tim tôi đã dần lành hẳn rồi, từng ấy thời gian cùng sự chăm sóc, chờ đợi từ Minh đã quá đủ rồi. Đã đến lúc tôi mở khóa cho trái tim mình rung lên những nhịp đập yêu thương, đã đến lúc tôi cho Minh một câu trả lời... Chủ động siết nhẹ tay Minh tôi thì thầm “Mình hẹn hò đi anh” gương mặt Minh dãn ra nở một nụ cười trìu mến cùng ánh mắt đong đầy yêu thương.
Tình yêu là vậy, luôn ngập tràn trong thế gian này dẫu bạn có bi thương đến đâu. Thế giới hơn tám tỉ người này vẫn có một người dành riêng cho bạn, sẵn sàng bao bọc, sẵn sàng chờ đợi bạn chỉ cần bạn quay đầu, chỉ cần bạn mở lòng đón nhận. Như tôi và Minh, một người yêu nhiều và một người dám yêu chúng tôi đã tìm thấy nhau trong những mảnh vỡ của thanh xuân.
© Hạ Vân – blogradio.vn
Xem thêm: Trời giấu trời mang anh đi
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu