Tiếng yêu đầu tiên
2023-11-07 05:25
Tác giả:
blogradio.vn - Yến ngồi lặng, cô chưa từng nghĩ người ta có thể nói tiếng yêu đầu tiên với một chậu phong lan. Bỗng nhiên cô cảm thấy những gì gọi là hiểu biết gọi là kiến thức của tâm hồn cô còn thua quá xa người bạn thân đang ngồi trước mặt.
***
Yến ngồi lặng trước màn hình ti vi, bộ phim đã kết thúc cũng gần nửa tiếng rồi mà Yến vẫn còn nguyên cảm xúc tràn đầy trong tim. Không phải vì cô luôn luôn chứa đựng quá nhiều xúc động mà vì phần cuối của bộ phim đã làm cô chảy nước mắt. Hình ảnh cô gái trong bộ đồng phục quân nhân màu xanh, thật yêu thương đang cúi xuống bên người bạn rất thân của mình đang nằm sâu trong lòng đất với một nén nhang và một bó hoa trắng. Cô ấy đang cúi xuống mà Yến ngỡ như cô ấy đang hôn lên nấm mộ của bạn mình. Bỗng nhiên Yến nhớ đến một bài hát mà cô đã nghe nhiều lần và từ rất lâu, cô cứ bắt chước để hát theo mà mãi không được:
“Tuổi trẻ của chúng ta đã đi qua chiến tranh
Ôi nhớ, nhớ cái hôn đầu tiên, là hôn lên đôi mắt người bạn đã hy sinh.”
Rồi khi Yến đưa tay tắt hẳn ti vi vì chương trình đã thật sự kết thúc thì cô mới quay lại là chính mình. Cô tự hỏi cô rất nhớ cái hôn đầu tiên dành cho ông xã là lúc nào và ở đâu. Nhưng còn tiếng yêu đầu tiên dành cho anh thì cô chưa từng nói. Mà cũng thật lạ, hai đứa đã yêu nhau, đã là vợ chồng mười mấy năm mà chưa một lần nào anh nói cùng cô tiếng yêu và ngược lại cô cũng vậy. Gần như hai đứa cứ mặc định, biết rõ hiểu rõ là tình yêu hai đứa dành cho nhau là rất thật trong tim, vậy là đủ. Chứ chẳng đứa nào lên tiếng nói ba từ ấy, ba từ vốn rất đơn giản, quen thuộc và yêu thương với bất cứ ai yêu nhau.
Yến đã vào giường rồi mà giấc ngủ sao mãi chưa đến, bất giác cô mỉm cười thú vị. Trong đầu cô đang nảy ra chủ đề đó, nghe cũng dễ thương đó chứ, và cô nghĩ ngay ngày mai sẽ thực hiện liền với các bạn của cô.
Yến chìm vào giấc ngủ mà trên môi vẫn như còn đọng lại câu ấy:
Tiếng yêu đầu tiên.
…
Yến mở máy, hai tay cô bắt đầu gõ liên hồi trên cái lap.
Với người bạn thân của cô.
- Bạn thân mến của tôi, tôi có một chủ đề khá hay muốn phỏng vấn bạn một chút. Chỉ để bỏ túi thôi mà, mong là bạn cũng nói thật lòng nhé. Bạn có nhớ tiếng yêu đầu tiên bạn dành cho chồng vào lúc nào và như nào không?
- Mình và chồng chưa bao giờ nói yêu nhau, mình cũng không biết tại sao nữa. Hai đứa cứ yêu rồi cưới và sống với nhau đến tận giờ luôn. Mà ảnh và mình cũng chẳng bao giờ thắc mắc chuyện đó, hôm nay bạn hỏi làm mình thấy thích thú. Để hôm nào mình nói vậy với ảnh chắc sẽ làm ảnh ngạc nhiên và cảm động cho mà xem.
- Vậy bạn giống mình rồi, vợ chồng mình cũng chưa bao giờ nói với nhau câu ấy.
- Mình nói chưa hết, mình chưa bao giờ nói tiếng yêu với chồng nhưng tiếng yêu đầu tiên mình đã nói rồi. Nhưng không phải với chồng, cũng không phải với ba mẹ, cũng không phải với con. Mình nói tiếng yêu đầu tiên với chậu phong lan nhỏ trước sân nhà mình. Bạn đừng ngạc nhiên, vì đó là món quà ảnh mua tặng mình hôm ngày tám tháng ba và mình rất thích, ngày nào mình cũng chăm sóc nó cẩn thận. Vậy mà sau một đêm có mưa lớn thì nó lại héo queo và chết, mình đã khóc và nói rất yêu nó giây phút đó.
Yến ngồi lặng, cô chưa từng nghĩ người ta có thể nói tiếng yêu đầu tiên với một chậu phong lan. Bỗng nhiên cô cảm thấy những gì gọi là hiểu biết gọi là kiến thức của tâm hồn cô còn thua quá xa người bạn thân đang ngồi trước mặt.
Nhưng chưa hết, Yến còn đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác với những người bạn khác của cô. Họ cùng rất giống nhau và rất giống cô ở điểm chưa bao giờ nói tiếng yêu với chồng.
Với người bạn làm cùng phòng.
- Chị hỏi em hả? Em phải cảm ơn chị trước, em lại không nghĩ chị hỏi mà đang nhắc nhở em. Đúng là em cứ lao theo công việc và bao nhiêu chuyện lớn nhỏ khác của cuộc sống mà quên luôn điều đó, là nói tiếng yêu cùng chồng mình. Em chưa nói bao giờ chị Yến ạ, em chỉ luôn chăm sóc anh ấy với tất cả tấm lòng và tình yêu em dành cho anh mà thôi. Nhưng em hiểu rồi, vậy cũng chưa đủ, em sẽ nói yêu anh ấy ngay sau ngày hôm nay, ngay buổi tối nay khi về nhà.
- Chị cũng vậy mà, chị chưa nói yêu ông xã chị bao giờ.
- Nhưng em nhớ rồi, em đã nói tiếng yêu đầu tiên ngay trong ngôi nhà của em. Không phải với chồng, không phải với con mà là với cái nồi cơm điện ấy. Chị biết sao không, vì hôm đó em nấu cơm mà nồi cơm bị hỏng, cứ cắm điện vào là nó bị bật ra nên chắc chắn cơm sẽ bị sống. Vậy là em sực nhớ có một lần anh ấy đi công tác đã mua về cho em một nồi cơm điện. Nhưng lần đó em đã nhăn ảnh rất nhiều, em nói ảnh phí tiền vì nồi cơm ở nhà còn tốt. Rồi em lật đật lên phòng ngủ lấy xuống để sử dụng, rất may là như vậy. Vì hôm đó nhóc nhà em chuẩn bị đi thi, mà nếu không có cơm kịp thời cho con chắc sẽ bị muộn buổi thi quá. Vậy là em cứ ôm cái nồi mà nói tao yêu mày quá nồi ơi làm nhóc của em cũng bật cười. Rồi nhóc hỏi em sao hồi đó mẹ nhăn ba? Vậy ra nhóc cũng nhớ dữ ghê làm em thấy mắc cỡ quá chừng.
Yến nghe mà cũng bật cười, lại thêm lần nữa cô ngẩn người ra khi biết tiếng yêu đầu tiên người bạn ấy lại dành cho cái nồi cơm điện.
Với người bạn làm ở phòng sát bên.
Đây là người bạn hơi đặc biệt của cô. Vì bạn ấy nổi tiếng là rụt rè trong cơ quan, vậy nên mọi người cứ phải chủ động nói chuyện hay rủ bạn ấy tham gia vào những hoạt động chung để bạn ấy được mạnh dạn hơn. Vậy mà năm ngoái bạn ấy đã đoạt giải nhất ở loạt phóng sự viết về chủ đề phụ nữ làm ai cũng thán phục. Vì mọi người cứ nghĩ giải đó dành cho Yến, vậy mà bạn ấy đã xuất sắc vượt qua cả Yến để ôm cúp vàng làm Yến cũng xúc động và thấy vui sướng. Cô vui vì thấy bạn mình đã rất tiến bộ, không phải vì cái giải nhất kia, mà là bạn ấy đã thực sự bay được ra khỏi cái vỏ ốc khép nép ngày nào khi mới bước chân vào đây.
- Chào chị Yến, chắc chị muốn phỏng vấn em nữa đây. Em đang lắng nghe chị yêu nói nè.
- Em giỏi thật, vì điều chị muốn hỏi cũng bắt đầu từ chữ yêu mà em vừa nói. Nhưng là chữ yêu đầu tiên em đã nói với chồng lúc nào và trong khung cảnh thơ mộng như nào? Em có thể bật mí cho chị biết được không?
- Ôi, điều này thì em thật bất ngờ vì vợ chồng em chưa nói yêu bao giờ, chỉ mỗi đứa biết là hai đứa yêu nhau rồi thành vợ chồng rồi về chung một nhà thôi. Mà giờ chị hỏi em mới nhận ra ảnh đúng là rất hiền còn em lại rất lúa. Ai đời là vợ chồng có con đã hơn sáu tuổi rồi mà chưa lần nào nói yêu nhau. Nhưng em rất thích câu hỏi của chị. Chữ yêu đầu tiên em đã nói rồi, không phải với chồng với con mà em nói với cơn mưa chị ạ.
Yến nhìn đăm đăm cô bạn trước mặt, cô hỏi lại mà tự nhiên thấy mình vô duyên không thể tả.
- Em nói tiếng yêu đầu tiên với cơn mưa sao?
- Đúng rồi chị, nhờ chị hỏi nên em mới nhớ ra. Vì hôm đó bị cúp nước đột xuất mà em không biết, vậy là em đang dở khóc dở cười không biết tối nay cả nhà sẽ ăn uống tắm rửa như nào thì trời bỗng nhiên đổ mưa lớn. Cơn mưa bất ngờ rất to làm em vô cùng sung sướng, như bắt được vàng vậy. Em mang hết thau xô rồi chậu rồi xoong nồi, bất cứ vật gì có thể chứa nước được ra để hứng. Vậy là tối hôm đó cả nhà em vẫn ok thoải mái, chỉ tội hơi mất thời gian vì em phải lo chờ rồi đổ nước vào các thùng thôi.
- Lần đó em đã nói mấy lần câu ấy. Ôi, tôi yêu mưa quá đi, tôi yêu mưa nhất trên đời.
Yến cười tươi, cô đứng dậy rời khỏi phòng cô ấy mà không quên đặt trên bàn cho bạn mình một quả táo.
Với người bạn bằng tuổi chị của Yến.
Chị ấy là người lớn tuổi nhất trong cơ quan. Mà ai cũng biết dù chị ấy luôn vui vẻ thân thiện với mọi người nhưng ai cũng nói ở chị ấy luôn toát lên một vẻ gì đó rất xinh, rất im và rất nghiêm làm nhiều người hơi e dè khi tiếp xúc.
- Chào chị My, em ghé thăm chị một chút. Em muốn hỏi hôm nay chị có vui không?
- Tôi quá rành cái kiểu vào đề của cô rồi. Nào, muốn làm phóng sự đúng không? Tôi sẵn sàng với gương mặt sáng giá nhất của cơ quan mà.
- Chị cứ khen em hoài làm em sẽ tự cao đó. Chị nói đúng rồi, em muốn phỏng vấn một câu xíu xiu thôi à. Em muốn biết tiếng yêu đầu tiên của chị đã lãng mạn và thơ mộng ra sao?
Yến hỏi mà cô cứ thấy phập phồng, hy vọng chị ấy không giống ba người bạn kia, vậy mà Yến lại thất vọng.
- Trời đất, vậy mà cũng hỏi. Được rồi, em hỏi thì chị cũng không giấu, chị chưa nói yêu chồng bao giờ nhưng chị biết anh chị rất yêu nhau vậy nên thành vợ chồng thôi. Đơn giản thôi mà. Nhưng đúng là chị phải xem lại, đúng là vợ chồng không thể thiếu tiếng yêu thật sự trao cho nhau được.
- Em đã hỏi mấy người trước chị, họ cũng nói y chang chị luôn. Họ toàn dành tiếng yêu đầu tiên cho đâu đâu không hà.
- Đâu đâu là sao, có giống chị không hả? Vì chị cũng nói tiếng yêu đầu tiên với ánh mặt trời đó. Em biết sao không, vì năm đó sao trời cứ mưa mãi. Chị nhớ mưa gì mà suốt một tuần lê thê, làm bao nhiêu áo quần giặt cứ không khô được cứ bị ẩm ướt làm chị rất khó chịu. Rồi một sáng mai bừng mở mắt, chị nhìn thấy ánh nắng đang tràn vào căn phòng và ông mặt trời cứ như đang cười cùng chị, vậy là chị hối hả mang hết dồ đạc ra phơi phóng. Hôm đó trời nắng to làm chị quá thích luôn, vì mọi cái được sạch sẽ thơm tho nhờ ánh nắng mặt trời đó em, hôm đó chị đã nói yêu mặt trời rất nhiều. Vì sau nhiều ngày mưa thì ổng mới chịu ló dạng.
- Chị đúng là phụ nữ đảm đang. Nhưng em đồng ý với chị, em nhớ khoảng thời gian đó rồi, trời cứ mưa mãi không thôi.
Yến dừng tay, cô rất muốn gởi phóng sự này đến sếp nhưng cô cứ ngập ngừng. Không biết sếp đọc có cười không? Mà thôi cô cứ gởi, sếp mà cười thì sẽ bị hở mười cái răng.
Yến viết những dòng kết:
“Có ai giống như tôi và các bạn tôi không? Nếu có thì mong mọi người dù chỉ một lần hãy nói tiếng yêu với người mình yêu thương nhất. Dù là tiếng yêu đầu tiên hay thứ hai thứ ba gì đó thì cũng chẳng sao, quan trọng là mình đã nói được đã gởi được trái tim mình đến người mình yêu.
Còn tôi vẫn muốn chúc cho những ai đã nói tiếng yêu đầu tiên rồi, với những người mình yêu đó nhé, thì hãy cứ yêu mãi như vậy, vì cuộc sống này rất rất cần có tình yêu.”
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Cuộc Đời Rực Rỡ Bởi Có Em | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.