Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thương dáng mẹ lưng còng

2018-08-26 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Một lần vô tình con mặc chiếc áo vá lưng do nằm cạ xuống chiếu, mẹ bạn khen miếng vá khéo quá chừng. Bác chưa ai thấy miếng vá đẹp như vậy. Con đỏ mặt vì nó ở sau lưng nên không biết dấu đi đâu. Con về trách mẹ bắt con mặc áo vá. Mẹ quay mặt đi chỗ khác. Bây giờ đôi khi con ngồi lựa những chiếc áo quần cho từ thiện nước mắt con lại lưng tròng.

***

blog radio,.  Thương dáng mẹ lưng còng

Trời không mưa nhưng ánh trăng xanh xao trên vòm trời bàng bạc. Trăng không sáng tỏ như những ngày xưa khi ba mẹ còn trẻ trải chiếu chơi với đàn con nhỏ trên hè nho nhỏ ở quê nhà.

Hồi ấy, những mùa trăng sáng là những này hội của đám nhỏ. Sau ăn chén chè cúng Phật và ông bà ngày rằm, đám nhỏ chạy nhảy hò hét, ca hát, bày nhiều trò đến nỗi trước khi đi ngủ đám nhỏ được thưởng thức tập hai, ăn thêm một chén chè nữa. Ăn xong ai về nhà nấy, lau mặt chân tay cho sạch và giấc ngủ bé xinh lại về. Trong đêm những tiếng mớ không thể không có tiếng cười khúc khích trong giấc mơ, đôi khi húc khuỷu tay, giang chân đá ai đó…

Bây giờ ba đã bay về trời, chỉ còn một mình mẹ ngồi nhìn đàn con tóc đã bạc tất bật qua lại. Cúng rằm, nhà ai ở nhà ấy. Hạ chè, trái cây dâng mẹ và đàn cháu ăn trong bình an không tiếng cười đùa rúc rích như xưa, có khi đổ cả chén chè, có khi vỡ cả chén khiến đám nhỏ giật mình luống cuống nhưng ba nhỏ nhẹ thu dọn chén vỡ và cho chén chè khác.

Ba mẹ ơi, ngày xưa ấy khi con còn bé dại nằm gọn trong bụng mẹ. Mẹ đã bắt đầu yêu con từ ngày ấy. Mẹ đi chầm chậm qua cánh đồng xanh muốt hương lúa thơm ngạt ngào, mẹ bước qua cầu nước trong xanh. Mẹ ngồi nhìn mây trời lãng đãng bay trong ráng chiều chờ ba về ăn cơm. Mẹ muốn con hưởng chút trong lành trong trời đất vốn dành tặng cho con người, cho ai biết hưởng.

Khi con lớn hơn một chút, con đội vạt áo mẹ và những lời khen, chúc tụng của hàng xóm khiến mẹ ngượng đỏ mặt. Cô bạn thân của mẹ dùng bàn tay xoa bụng mẹ để lấy chút phước. Hàng xóm ngày ấy thân thương lắm. Có tô canh thịt đem qua biếu mẹ để con bé ấy mau lớn. Có đĩa đồ xào ngon đem biếu bồi dưỡng cho con nhỏ. Mẹ vui vẻ nhận và ăn ngon lành. Kỳ sau các cô bác ấy bầu mẹ lại san sẻ lại. Chưa nơi nào chan chứa tình thương như xóm mình ngày xưa… Cả một xã hội nho nhỏ thương yêu con nhỏ chưa biết mặt.

Buổi tối ngày ấy ba mẹ lên chùa lạy Phật để con xinh, thông minh và dễ nuôi. Mẹ ăn trứng ngỗng cho mắt con to và thông minh như con ngỗng. Mẹ uống nước dừa cho da con trắng, mẹ ăn mía cho thai sạch. Ai mách gì mẹ làm nấy mong cho con tốt nhất trong thiên hạ. Mẹ quen tay lúc nào cũng vòng tay ôm bụng. Tình mẹ cho con ngọt ngào quá mẹ ơi.

blog radio,.  Thương dáng mẹ lưng còng

Ngày con chào đời khiến mẹ đau từng cơn khoảng hơn mười tiếng. Có ai chịu đau như thế, chỉ có các bà mẹ mà thôi. Rách da, xẻ thịt con chào đời. Nghe tiếng khóc mẹ ngẩng đầu lên nhìn con cái nhìn đầu tiên. Mẹ ôm con vào lòng thật chặt.

Mẹ có con và con có mẹ từ ngày đấy. Tiếng khóc trẻ thơ ồn ã trong nhà. Đói chưa kịp cho bú: khóc. Sữa xuống nhiều quá trào qua khóe miệng nuốt không kịp: khóc. Tã ướt: khóc. Biết lật tức bụng quá: khóc. Khi đòi chiếc nón cho vào miệng nhai: khóc. Trăm điều con chỉ biết khóc. Con khóc mẹ biết ngay con muốn gì. Khi con biế ăn dặm làm ba mẹ bối rối. Muỗng bột loãng mẹ đút vào miệng con bé nhỏ. Con rung mình khi lần đầu tiên biết vị mặn trong đời. Sau đó là những muỗng ngon lành… Và con lớn lên từ cái nho nhỏ, ngộ nghĩnh mà ba mẹ lần đầu tiên được biết qua con trẻ.

Ba cũng ăn tiêu dè xẻn để dành cho con những gì tốt nhất. Khi con lẫm chẫm bước đi giờ con ngóng trông là lúc ba về nhà sau giờ tan sở. Ba không còn café, không ghé thăm chỗ này chỗ nọ. Ba chỉ một mạch về nhà rồi ôm con vào lòng. Con đứng trong lòng tay ba lúc lấy nón xuống chơi, lúc cắn mũi ba, lúc véo tai ba mà ba cứ ngồi cho con chơi. Có lúc con tè đầy lòng ba… Mẹ vội chạy lại giúp ba đứng dậy thay đồ. Cảnh gia đình thương con sao mà yên ấm đến thế.

Hai năm sau, cu bé ra đời. Và cứ như thế ba năm hai đứa. Đứa này vừa chập chững biết đi là vạt áo mẹ lại lùm lùm. Dần dần bảy đứa con ra đời. Cuộc sống càng khó khăn nhưng ba mẹ vẫn nhịn ăn, nhịn mặc lo cho con đầy đủ.

Một lần vô tình con mặc chiếc áo vá lưng do nằm cạ xuống chiếu, mẹ bạn khen miếng vá khéo quá chừng. Bác chưa ai thấy miếng vá đẹp như vậy. Con đỏ mặt vì nó ở sau lưng nên không biết dấu đi đâu. Con về trách mẹ bắt con mặc áo vá. Mẹ quay mặt đi chỗ khác. Bây giờ đôi khi con ngồi lựa những chiếc áo quần cho từ thiện nước mắt con lại lưng tròng.

Đó là cái mặc, còn ăn thì sao cơ chứ. Mẹ nấu lon nếp với đậu đen sáng mỗi đứa đi học mang đi một phần. Có khi cơm rang, có khi củ khoai luộc, con cất khe cặp và đến trưa con ngồi ăn sau hè, khi cho các em. Nhưng các em đều không ăn, thế là con ăn củ khoai và bớt chút cơm đi.

Những bữa cơm xoàng xĩnh qua đi trong ngày khó khăn. Rau xào, rau luộc, rau nấu canh… rau bảy món, chút nước chan cơm. Thế mà ngon lắm. Bây giờ người ta gọi cơm ăn kiêng cho giảm béo.

Rồi các con chân nhỏ, chân dài đều lớn lên và bước đến trường đi học. Mẹ lo lắm. Mẹ xoay xở đầu này, bắt đầu kia ai mách gì mẹ làm nấy miễn các con ăn no đủ, có sức đi học. Sáng chiều bảy chị em áo trắng tinh cặp sách ôm đầy tay gót đỏ chân son bước đến trường. Ai cũng khen con ai xinh đẹp giỏi giang. Rồi từng đứa tốt nghiệp và đi làm… Con đi làm trong thời bao cấp mẹ dặn nhớ lấy phần thịt phân phối bằng mỡ để lâu ăn dần. Nhìn mẹ lọc mỡ ra chiên cùng chút thịt nạc mẹ bằm chiên trứng. Con quay mặt đi chan chút nước mắm nhìn các em xúm xít khen ngon. Sức nhỏ, lực yếu con không làm gì hơn nữa mẹ ạ. Muốn giúp mẹ con không thể. Rồi ngày tháng qua, các con bước từng bước dài trên con đường đời đầy chông gai và không một ai nhờ cậy, nâng đỡ.

blog radio,.  Thương dáng mẹ lưng còng

Các con ngày một lớn, lúc cưới, lúc gả, lúc cháu đầy tháng, khi cháu thôi nôi… khi nào mẹ cũng chu toàn mọi việc. Có tiền cỗ bàn to, ít tiền cỗ bàn nhỏ, mọi chuyện không ai phàn nàn. Ai cũng khen mẹ sao khéo quá.

Con lần lượt ra riêng, căn nhà còn hai người già. Ba đi vào bệnh quên của người già. Ba không nhận ra ai cả kể cả con cái nhưng lúc nào ba nhận ra mẹ. Lúc đôi mắt ngơ ngác ba nhìn mẹ một cách bình an. Từng muỗng cháo, từng gắp bún mẹ chăm ba. Rồi một ngày ba ra đi để mẹ một mình nhìn đàn con.

Bây giờ các con mẹ lần lượt có chút danh phận đi lên bằng đôi chân chính trực. Các con mẹ cũng lần lượt về hưu. Về hưu các con có nhiều thời gian gần gũi, đi lại với mẹ nhiều hơn. Khi là tấm bánh, khi chiếc áo, cái quần. Quà nào của các con mẹ nhận. Mẹ cười.

Năm nay, mẹ tám mươi sáu. Cô út định cư ở nước ngoài cũng về thăm mẹ một tháng. Con cầu nguyện Phật gia hộ mẹ mãi mãi ở với chúng con. Con muốn nhìn nụ cười của mẹ, nhìn cái lưng còng của mẹ đi ra đi vào.

Mẹ à, mẹ khỏe cùng con cháu nhé!

Cả nhà cùng thương mẹ!

© Kim Dung – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.

Lưng chừng mùa nắng cũ

Lưng chừng mùa nắng cũ

“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.

back to top