‘Thung lũng Đồng Vang’ - Hòa mình vào cuộc sống đầy chất thơ của những đứa trẻ vùng cao
2022-10-20 01:05
Tác giả:
blogradio.vn - Câu chuyện đẹp đẽ về những đứa trẻ ở Thung lũng Đồng Vang, nơi có dòng sông, núi đồi, ruộng bậc thang và những nét văn hóa độc đáo của đồng bào người Kinh, người Tày. Tất cả được viết bằng giọng văn hài hước, chắc khỏe của tác giả Trung Sỹ, cùng với minh họa đặc sắc của họa sĩ Hồ Quốc Cường, đã tạo nên làn gió mới trong làng văn học thiếu nhi.
***
Câu chuyện đẹp đẽ về những đứa trẻ ở Thung lũng Đồng Vang, nơi có dòng sông, núi đồi, ruộng bậc thang và những nét văn hóa độc đáo của đồng bào người Kinh, người Tày. Tất cả được viết bằng giọng văn hài hước, chắc khỏe của tác giả Trung Sỹ, cùng với minh họa đặc sắc của họa sĩ Hồ Quốc Cường, đã tạo nên làn gió mới trong làng văn học thiếu nhi.
Theo lời tác giả Trung Sỹ, thung lũng Đồng Vang, xóm núi và các địa danh khác là do ông tự nghĩ ra, nhưng những câu chuyện trong sách được gợi cảm hứng từ chính những câu chuyện mà các em học trò kể cho ông nghe trong những lần đi công tác vùng cao.
Thung lũng Đồng Vang kể chuyện về những cô cậu học trò: Thụy, Thảo, Dực, Linh, Trương, Loan… vừa tinh quái, vừa lém lỉnh, với nhiều “phi vụ” lớn nhỏ, đầy hài hước. Chuyện những thầy cô giáo trẻ đầy nhiệt huyết như thầy Thức, cô Vi vốn là dân Hà Nội tình nguyện lên vùng cao dạy học. Đám học trò tuổi mới lớn và thầy cô giáo trẻ đã khiến cho lớp học ở ngôi trường phố núi đầy tiếng cười và sự thú vị.
Ở Thung lũng Đồng Vang còn có tình bạn đẹp đẽ, những giá trị văn hóa độc đáo, nơi có người Tày và người Kinh sống chung. Vùng yên bình này có ngôi trường cạnh bên dòng sông, có ruộng bậc thang, có núi đồi, thôn bản và thời tiết thay đổi theo từng mùa. Thung lũng Đồng Vang còn có những câu chuyện chưa được kể, hoặc kể dở dang như bức thư mà ông Kiền – người ông từng tham gia chiến trường K – viết cho Thụy và Thảo. Như chuyện những chuyến xe đường dài của bố mẹ Thụy – Thảo đi dọc dài đất nước. Người đọc sẽ bất ngờ với nhiều câu chuyện kỳ thú, như chuyện xóm rèn gõ búa ra mưa, chuyện đốt lửa dưới gốc trám để quả trám chín tự rụng xuống, những sinh hoạt thường ngày đầy khí chất miền cao, những buổi dã ngoại của lớp học, thầy trò Đồng Vang đã biến kiến thức thành những bài học thực tế thú vị, vui nhộn… được viết với ngôn ngữ đặc tả hình ảnh vô cùng đặc trưng, chi tiết.
Trung Sỹ là tác giả của Chuyện Lính Tây Nam từng gây tiếng vang, được xem là “tên tuổi ẩn dật” như những Bình Ca với Quân khu Nam Đồng, Vũ Công Chiến với Hồi ức lính, Đoàn Tuấn với Mùa chinh chiến ấy… đã làm nên những cơn sóng cho văn đàn về những tác phẩm hồi ức chiến tranh vừa thực tế, vừa thấm đẫm nhân văn. Quyển Hà Nội, mũ rơm và tem phiếu của ông cũng lọt vào danh sách đề cử chính thức Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội lần 13 – 2020.
Truyện dài Thung lũng Đồng Vang được xem là một cú rẽ ngoặt của ông khi viết truyện cho thiếu nhi. Cuốn sách với chất văn, câu chữ trong sáng thật sự có ích cho các em học sinh, thầy cô giáo và các bậc phụ huynh. Trong tác phẩm thấp thoáng những nhân vật người ông, người cha, người thầy… đóng vai trò là người dẫn dắt, che chở, khai mở tâm hồn cho con cháu qua những câu chuyện và hành động có ý nghĩa, như ông nội Kiền, người từng đi nghĩa vụ ở chiến trường Campuchia, là thầy Thức với những giờ học tự nhiên thú vị…
MỘT SỐ TRÍCH ĐOẠN TIÊU BIỂU
“Đi sâu vào mé bên trong, dưới những mái ngói âm dương trầm mặc đã lên rêu xanh lục là một không gian khác, rực rỡ như một sự tương phản. Ở đây hiện ra đủ cung bậc văn hóa cuộc sống vùng cao. Sinh động giàu màu sắc nhất là khu bán rau quả. Dậu hoa bí còn quận phấn vàng tươi trên tay người mới hái, rủ theo lũ ong mật vo ve chui ra chui vào. Mẹt ớt đỏ bóng loáng xếp cạnh những mớ rau dải yến mơn mởn lá xanh. Bày dọc thềm chợ là bó củ mài gầy guộc dài ngoẵng, lấm đầy đất đỏ. Bó củ rừng không bị gẫy, chứng tỏ người đi đào đã rất khổ công.
Gian hàng thực phẩm đủ loại sản vật địa phương. Cá bò, cá quất thân chấm hoa loang lổ vừa vợt từ hom đăng dưới sông lên, kêu kèn kẹt trong dạy chậu xăm xắp nước. Dăm ba lồng con dúi béo ú mới đào, khìn khịt đớp nan lồng dọa những người trêu chọc. Đùm trứng kiến trắng tươi được gói trong những chiếc lá vả rộng bản. Mùi vịt quay ngầy ngậy lẫn mùi thơm lá mắc mật. Hương hoa hồi, hương quế vỏ nồng nàn từ gian hàng lâm thổ sản khô ướp cay bầu không khí đang tiết Xuân phân“.
“Nhắng nhít bơi ra lội vào quanh chân người rửa ráy là đàn cá đòng đong cân cấn. Giống cá này có bộ vảy vàng nhạt, điểm những chấm lam và da cam trông khá đẹp. Ruột cá đòng đong rất đắng, khi kho khế bà phải bóp bụng bỏ ruột.
Cũng hay đến kiếm ăn trong vùng nước động là đàn cá mương xanh. Những buổi trưa vắng, đàn cá mương ngoi miệng ăn nổi, quần thảo thành một vòng trong rộng cỡ vài chiếc chiếu đôi. Lắm lúc đàn cá mương hoảng sợ tung mình vọt lên không trung rào rào. Mặt nước cồn lên những vòng sóng ngầm. Ấy là con cá măng khổng lồ đang đi săn mồi, cá lớn nuốt cá bé.
Những hôm mưa to, nước nguồn ngầu đục trôi về, Thụy thường hay câu được cá trôi ta. Thân con cá hình thoi thon dài, vảy trắng toát, pha ánh vàng ở gốc vây và chót đuôi. Giống cá trôi đầy một bụng ruột nên mới có câu thành ngữ “lôi thôi như cá trôi xổ ruột”. Ông nội bảo “đầu trôi môi mè” chính là con cá trôi ta này. Đầu nó kho ăn mềm, béo…”.
Theo Elle
Mời xem thêm chương trình
Ngày người nói thương tôi, bầu trời mang một màu xanh rất khác
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.
Nhảy việc hoàn hảo
Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la
Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.
Ánh đèn cuối phố
Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.





