Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thuê bao không liên lạc được

2021-04-22 01:26

Tác giả:


blogradio.vn - Người ta hay ví phụ nữ là những bông hoa, mà theo Hải nếu Hương là loài hoa giấy mỏng manh dịu dàng, thì Vân lại là loài xương rồng đầy gai nhọn sắc, nhưng anh đã nhìn cô cảm mến hơn nhiều khi chính anh biết được hai việc rất nhỏ về cô.

***

Vừa bước vào phòng, Hương vấp ngay vẻ mặt vô cùng tức giận của sếp, cô biết ngay là việc gì.

Sếp hất mặt về phía tờ báo trên bàn:

- Cô giải thích ra sao về bài viết đó

Hương cúi người cầm tờ báo lên, chưa kịp nói lời nào thì có tiếng gõ cửa

- Mời vào - Giọng sếp bực bội

Vân bước vào, giọng cô lạnh lùng:

- Bài viết đó là do tôi, tôi chịu trách nhiệm. Việc này không liên quan đến Hương

Nói xong, cô quay về phía Hương:

- Em về làm việc đi, em không liên can nên cứ yên tâm

Hải đứng lên khỏi ghế

- Cô Vân, cô đừng nghĩ có chút năng lực rồi muốn sao cũng được, tôi cho gọi Hương đến, chưa giải quyết xong sao cô bảo cô ấy về. Cô muốn lấn lướt cả tôi sao

Vẫn chất giọng lạnh như băng đó, Vân không thay đổi sắc mặt

- Tôi không quên, thưa sếp. Tôi không quên anh là sếp tổng, là tổng biên tập, là người có quyền hành cao nhất, nhưng anh có cần tôi gởi ngược lại biên bản họp phân công trách nhiệm do chính anh đã ký. Tôi là người phụ trách về nhân sự và chuyên môn ở đây.

Hải cứng người, anh cố nén cơn giận xuống

- Còn bài viết kia thì sao hả, những yêu cầu về lý lịch cá nhân họ đã gởi đầy đủ, sao cô còn đề nghị ghi thêm địa chỉ email vào bài viết làm gì, quá vô lý trong khi họ gởi bài bằng chính email đó. Họ hỏi tôi rằng tòa soạn các anh có biết làm việc không

Vân cười

- Tôi vừa giải thích với họ xong. Đây là cuộc thi có quy mô lớn, các bài viết càng rõ ràng về bút danh và chính xác là của ai thì càng dễ cho công việc của chúng ta. Anh biết điều đó mà, khối lượng bài càng lúc càng tăng lên con số khủng nên tôi làm vậy. Mà yêu cầu đó cũng bình thường, chẳng có gì quá nặng nhọc khó khăn với người gởi, và điều quan trọng là nó hợp lý và logic.

Nói rồi không cần nghe Hải nói thêm, Vân quay người ra khỏi phòng

- Chào anh

Đã bao lần chứng kiến cả hai sếp lớn tiếng với nhau nhưng lần nào cũng vậy, Hương chỉ im lặng, tự cô hiểu Hải không thể nào qua được lập luận sắc bén của Vân, lần nào cũng vậy.

Hương lẳng lặng ra khỏi phòng sau khi rót cho Hải một ly nước đầy.

Hải đã bình tĩnh lại, không hiểu sao anh cứ nổi nóng lên mỗi lần gặp Vân, thì công nhận cô ta có khả năng tốt, nhưng anh lại không ưa nổi cách nói chuyện của Vân, nhìn cô ta cũng chẳng có gì đặc biệt, gương mặt thì góc cạnh, giọng nói sắc sảo đanh đá và nhất là cô ta là nguyên nhân làm anh thót tim hết lần này đến lần khác từ lúc về nhận công tác ở đây.

Hải nhớ nhất cái lần đó, cái lần mà theo anh và cả tòa soạn lớn nhất và uy tín nhất nhì cả nước này đều nghĩ là chắc chắn Vân rớt ghế, đó là chưa nói cô ta sẽ bị kỷ luật và cao hơn là phải nghỉ việc. Anh không lo phải chịu trách nhiệm liên đới, vì dù sao cô ta cũng dưới quyền anh, Hải chỉ lo không biết Vân sẽ xoay sở ra sao lần này.

Hải nhớ khi mới về nhận việc, anh nghe mọi người kháo nhau Vân là người chuyên lội ngược dòng rất thành công. Anh chỉ nói là anh tin ở cô ta, nếu cô ta bị kỷ luật thì anh còn bị kỷ luật nặng hơn, nhưng anh biết tính Vân, cô ta chẳng bao giờ để liên lụy đến ai, đó là chưa nói Vân sẵn sàng can thiệp trước những việc trái tai gai mắt.

Bài viết năm đó của cô ta đã làm dư luận rúng động, không biết bao nhiêu cuộc gọi đến làm Hải điên đầu. Sau này anh nhận ra và anh thấy sợ Vân, cô ta đã quá quỷ quyệt trong việc kéo sự chú ý của mọi người vào tên bài viết, tất cả bọn họ đã sôi lên sùng sục vì tiêu đề rất lớn nằm ngay trên trang nhất của tờ báo nổi tiếng cả nước, mà quên đi nội dung bài mới chính là cái lõi của vấn đề.

Bài viết của cô ta có tên là:

CÁI GHẾ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY X LÀ MỘT TỶ

Đó là thời điểm có thể gọi là nước sôi lửa bỏng khi người đứng đầu cả nước được bầu là Trưởng ban phòng chống tham nhũng nên bài viết đó rất nhanh được cả xã hội quan tâm và thắc mắc, nếu Vân đã viết như vậy thì cô ta phải có cơ sở để khẳng định.

Ngay trong sáng hôm đó khi bài viết được đăng, đích thân vị tổng giám đốc nọ trực tiếp đến gặp Vân. Ông ta rất bình tĩnh, chẳng có gì là giận dữ

- Chào cô, cô biết tôi là ai rồi nên không cần phải giới thiệu. Tôi nghĩ chắc có hiểu lầm gì đó nên cô đã viết vậy, tôi chỉ cần gỡ bài viết xuống, cô đính chính lại sự việc và xin lỗi tôi công khai là được. Tôi không muốn làm lớn chuyện lên.

Vân ngạc nhiên

- Cảm ơn ông, nhưng tôi thật sự không hiểu, sao lại phải gỡ bài viết, sao phải xin lỗi ông. Ông có thể nói rõ hơn

- Cô giả vờ giỏi lắm, cô có bằng chứng gì mà nói cái ghế của tôi là một tỷ, tôi có thể kiện cô tội vu khống và tội làm nhục người khác, đó là chưa nói cô sẽ đối mặt với việc bị truy cứu hình sự, cô chờ đi.

- Vậy tôi cũng không khách khí với ông nữa, tôi cũng muốn nói hai điều này, ông nghe cho rõ nhé, một là ông đã hiểu sai về tên bài viết vì ông không chịu đọc kỹ bài, hai là tất cả những gì ông vừa nói chính là bằng chứng tố cáo ông đó. Tôi không phải là công an, nhưng tôi biết một khi người ta đã nói câu nói đó thì có nghĩa là sự việc đó có thật, chuyện đó là có thật, chỉ là thiếu bằng chứng mà thôi.

Chính Hải cũng ớ người ra sau khi biết rõ sự việc, nên anh thuộc lòng luôn đoạn kết bài viết của Vân:

"Trong những tháng ngày cả nước đang ở quyết tâm cao nhất của công cuộc phòng chống tham nhũng thì từ niềm tin đang được mọi người nhắc đến nhiều nhất, nó còn quý hơn cả tính mạng con người. Niềm tin ở đây là danh dự, là uy tín, thậm chí là cuộc đời của một người, của một gia đình, một đại gia đình.

Bác Tổng bí thư đã nói như vậy, tiền rất quan trọng nhưng chết rồi không mang theo được, chỉ có danh dự và uy tín là ở lại.

Mong là sẽ luôn luôn có nhiều hơn nữa những cái ghế đem lại niềm tin cho cuộc sống này."

Hải hiểu ra

Tên đầy đủ của bài viết phải là

Cái ghế của tổng giám đốc công ty x là một tỷ niềm tin

Còn ở lần đó, Vân vừa nói xong là ông ta tái mặt

- Bây giờ thì mời ông về, tôi không có thời gian, nhanh nhất là trong chiều nay bên công an sẽ gọi ông vì tôi sẽ chuyển băng ghi âm này cho họ.

Ông ta điên lên chỉ thẳng vào mặt Vân

- Tôi thách cô đó, cô dám ghi âm hả

Vân cười lớn

- Ông quên sao, chúng tôi là người làm báo mà, việc đó là hết sức bình thường

Sau vụ đó, Vân cũng đã xiểng liểng thêm mấy lần vì nghe nói ông ta tìm mọi cách để trả thù cô, nhưng đều bất thành.

Người ta hay ví phụ nữ là những bông hoa, mà theo Hải nếu Hương là loài hoa giấy mỏng manh dịu dàng, thì Vân lại là loài xương rồng đầy gai nhọn sắc, nhưng anh đã nhìn cô cảm mến hơn nhiều khi chính anh biết được hai việc rất nhỏ về cô.

Một lần gặp cô trên hành lang, nhìn Vân lúc đó có vẻ rất vui làm anh cũng vui lây. Anh hỏi:

- Có chuyện gì nhìn cô phấn khởi vậy

- Tôi đã tìm được người xứng đáng ngồi lên cái ghế của tôi trong thời gian tới.

Hải ngạc nhiên nhưng rồi anh cũng đoán được, vì cả tòa soạn đều ngầm hiểu có đến mấy đối thủ không phải dạng vừa đang nhăm nhe vị trí của Vân khi đã có mấy lần cô xin rút, cô muốn tập trung vào chuyên môn.

Hải nói:

- Tôi chỉ lo cô ấy còn ít kinh nghiệm quá

Vân lại rất tự tin

- Hương rất trẻ cả về tuổi đời và tuổi nghề, nhưng đó là một biên tập đầy bản lĩnh và khát vọng. Khả năng của cô ấy làm tôi phải kiêng dè, còn về tính cách thì khỏi phải lo, tôi tin cả tòa soạn sẽ ủng hộ Hương.

Vân là vậy, cô ta nói là làm, nhiều lúc Hải tò mò tự hỏi không hiểu lúc ở nhà Vân chăm sóc gia đình như nào vì Vân rất kín trong chuyện riêng tư.

Một lần khác anh trợn mắt khi nhìn thấy Vân xách nguyên xô nước và cây lau nhà lên lầu, một tay thì cầm hồ sơ, còn cô lao công thì đi sau cứ luôn miệng nói:

- Chị để em làm, em không sao

Thì ra cô ấy vừa bệnh xong, anh nghe Vân hỏi:

- Em có cần chị cho người đưa về không.

- Dạ không chị, em nghỉ một lát là làm tiếp được. Chị làm vậy em ngại quá.

- Có gì đâu mà, ở nhà chị làm hoài.

Sau đó, anh còn thấy Hương đưa cho cô lao công một ly nước cam

- Chị Vân nói chị phải uống xong mới được làm tiếp.

Có một lần duy nhất mà mãi đến giờ không hiểu sao Hải vẫn rơi nước mắt khi nhớ về. Hôm đó là kỷ niệm ngày báo chí, Hương đã cắm một lẵng hoa hồng trắng rất đẹp để trên bàn làm việc của Vân từ rất sớm. Khi Vân vào phòng, cô đã rất vui và ngạc nhiên, Vân cứ tấm tắc khen hoài, mà cũng dể hiểu thôi, Hương nổi tiếng là khéo tay, cái gì Hương cũng làm được, mọi người ai cũng biết chuyện đó.

Không biết có phải vì vui quá không mà tự nhiên Vân nói chuyện về hoa khi Hải qua phòng cô có việc trong sáng hôm đó.

Anh nói vui:

- Tôi ganh tị với cô, tôi chẳng có lẵng hoa nào

- Vì anh là đàn ông mà - Vân cười

Rồi tự nhiên cô nói thêm:

- Loài hoa tôi thích nhất là hoa hồng vàng, người ta hay nói màu vàng là tượng trưng cho sự phản bội, nhưng tôi lại thấy đó là sắc màu kiêu sa. Tôi thích khi còn rất nhỏ kia, trước khi tôi xem bộ phim đó nữa.

Hải thích thú vì đó là lần đầu tiên Vân nói về chuyện riêng tư của cô ta. Anh tò mò hỏi:

- Bộ phim nào

- Phim Xóm vắng đó sếp, tôi xem say sưa luôn, không bỏ một tập nào, tôi thấy vui vì cô diễn viên nữ chính có sở thích quá giống tôi, cô ấy rất thích hoa hồng vàng.

Hải gật đầu

- À phim đó tôi cũng xem rồi, cũng quá lâu rồi đúng không

- Đúng rồi, tôi xem khi tôi mới mười mấy tuổi

Có người tìm gặp Vân nên cuộc nói chuyện bị cắt ngang, Hải quay về phòng mà tự nhiên thấy tiếc, anh muốn nói thêm với Vân vì rất hiếm khi Vân chịu chia sẻ chuyện riêng. Chỉ là ở Vân luôn có điều gì đó làm anh cứ boăn khoăn, cô ta vừa rất gần lại vừa rất xa, anh và cô ta chỉ toàn nói chuyện công việc.

Nhưng Hải không hề biết đó là lần cuối anh gặp Vân ngồi ở đó, trong phòng làm việc của Vân.

Hải đi công tác nước ngoài, thời gian là một tháng, anh bàn giao công việc lại cho Vân. Đây chẳng phải lần đầu nên anh chẳng thấy có gì lo lắng, Vân luôn làm tốt những gì anh giao, công việc tòa soạn rất trôi chảy. Và lần nào cũng vậy, anh chỉ dặn đi dặn lại cái câu làm Vân khó chịu:

"Cô đừng tắt máy, sao mỗi lúc có việc gấp tôi gọi là máy cô toàn là thuê bao"

Vân nghiêm giọng:

- Anh biết rõ là tôi chẳng bao giờ tắt máy, đó là đặc thù công việc và cũng là thói quen của tôi.

Giọng Hải đầy vẻ châm biếm:

- Tôi biết rồi, công nhận điện thoại cô thông minh thật, biết rõ lúc tôi gọi nên nó hết pin.

Lúc đó có cả Hương ở đó, Hương lên tiếng:

- Em chưa bị vậy bao giờ, lần nào em gọi là chị nghe máy lập tức, mà em cũng chẳng nghe ai phàn nàn như vậy ngoài anh.

Giọng Vân cũng châm biếm không kém Hải:

- Do anh không may mắn rồi.

Hương bồi thêm:

- Chắc là vậy.

Hải tức điên nhìn hai người họ vừa nói vừa cười ra khỏi phòng anh

Không hiểu sao sáng nay Vân thích ăn sáng ở cái quán đối diện tòa soạn, thường ngày cô luôn ăn sáng tại nhà rồi mới đi làm, có lẽ cô thấy thoải mái hơn vì Hải sắp xong chuyến công tác, cô chỉ mong Hải mau về để còn xin nghỉ vài ngày, lâu quá rồi cô chỉ chúi đầu vào công việc mà quên luôn gia đình, quên luôn bản thân cô.

Mọi việc cô đã gởi mail cho Hải vào tối qua, tất cả đều ổn, chỉ có cô là tự dưng thấy không khỏe. Cô vừa ăn vừa nhớ lời dặn của Hương

"Chị có thể nhẹ nhàng hơn với anh Hải được không, em biết cả anh và chị đều vì công việc chung, ai cũng hết sức hết lòng nhưng sao chẳng ai chịu ai."

Vân cười

"Cảm ơn em đã nhắc nhở, chị sẽ chú ý hơn, chắc tính chị vậy nên chưa sữa được, nhưng chị luôn tôn trọng sếp, em biết mà."

Vân cũng không hiểu vì sao cứ nói câu trước câu sau với Hải là cô lại nổi nóng lên, cái vẻ vừa rất khiêm tốn vừa rất chảnh của Hải làm cô thấy bực, nhưng qua những lần cô tạm điều hành công việc khi Hải đi công tác, cô thấm thía những áp lực và những khó khăn mà Hải phải gánh.

Vân vừa trả lời tin nhắn, một tay cô cầm điện thoại tay kia là túi xách, Vân băng qua đường trên đúng vạch kẻ giao thông. Cô chỉ thấy mắt tối đen lại, đất trời quay cuồng trong nhiều tiếng hét lớn, cả chiếc túi cả điện thoại đều tuột khỏi tay, Vân gục xuống mà vẫn còn nghe giọng Hương lạc đi

"Chị Vân"

Vân đi ngay sau đó, cô không trối được lời nào, mọi người mong Hải về kịp để nhìn cô nhưng không được, phải đến năm ngày nữa Hải mới bay về.

Không ai báo tin cho Hải, mọi người sợ anh bị kích động.

Xuống sân bay, Hải gọi Vân lập tức, anh hy vọng nghe được giọng cô vì anh cứ thấy nôn nao không biết tại sao, vậy mà lần này cũng vậy, máy cô vẫn là thuê bao. Nhưng Hải không thấy giận, anh muốn về tòa soạn trước khi về nhà.

Hải ngạc nhiên vì người đón anh không phải là cậu lái xe quen thuộc, mà là Đức, trợ lý của anh.

- Cậu ấy bị ốm, em đi thay.

Giọng Đức cũng khác ngày thường, Hải linh cảm có chuyện:

- Tòa soạn có chuyện gì vậy, đưa anh về đó trước.

Đức không trả lời, còn Hải ngồi nhắm mắt trong xe, chuyến bay dài làm anh mệt mỏi thấy rõ. Một lát anh mở mắt và ngạc nhiên, không phải là con đường về tòa soạn, Hải tái mặt khi nhận ra nơi sắp đến.

Anh nhảy nhổm lên.

- Sao lại lên chùa?

Xe kịp dừng lại vì đã đến nơi, một số người của tòa soạn đứng đó như đang chờ anh, Hải hoang mang bước ra khỏi xe. Anh đi lại gần họ, tất cả đều mặc áo trắng.

Anh hỏi thảng thốt.

- Sao không thấy Vân, cô ấy đâu?

- Chị đang ở đây - giọng Đức từ tốn.

Hải quay lại, mắt anh chạm phải di ảnh nhỏ xíu của Vân trước mặt, vẫn ánh mắt đó hôm nào.

Hải gào lên:

- Sao lại thế này, mọi người lừa tôi đúng không?

Đức ôm vội anh

- Anh bình tĩnh ạ, mọi người biết anh thương chị.

Hải gần như hóa điên:

- Cái gì, tôi thương cô ta lúc nào - Nói rồi anh quay nhìn sát hơn vào Vân

- Tôi căm thù cô, cô quay về tòa soạn ngay lập tức cho tôi, sao cô lại ở đây hả, cô muốn chống lệnh của tôi hả?

Mọi người phải cố ấn Hải vào trong xe vì anh đang quá kích động.

Một trăm ngày của Vân.

Hải đứng trước cô với ba bông hồng vàng, anh cắm vào lọ hoa nhỏ bên cạnh cô

- Cô dậy đi, cô ngủ nhiều quá rồi, ngủ nhiều không tốt đâu, cô dậy rồi tôi sẽ đưa cô về tòa soạn. Mọi người đang đợi cô đó. Máy cô cứ việc hết pin, tôi chỉ cần cô có mặt ở tòa soạn thôi.

Nếu cậu lái xe không nhắc chắc anh vẫn sẽ đứng đó, anh không thể tin là không được làm việc cùng cô nữa.

Vào xe anh mới sực nhớ phải dặn Hương mấy việc cho buổi họp ngày mai, anh lấy máy gọi Hương, nhưng Hải rùng mình vì đầu dây bên kia không phải là giọng Hương, mà là câu nói quen thuộc anh thường hay nghe mỗi lúc gọi Vân

"Thuê bao quý khách vừa gọi…"

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

back to top