Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thoát kén

2023-09-05 05:30

Tác giả: Chau Phuc


blogradio.vn - Nhưng dường như chưa lúc nào tôi cảm giác được mình đã thành công một cách rõ nét, khi trong từng môi trường mà tôi đã tiếp xúc luôn có những người giỏi và vượt trội hơn tôi rất nhiều.

***

Nhớ ngày còn bé, cái ngày mà tôi chẳng cần nghĩ suy, chẳng cần đắn đo với bất cứ điều gì. Cái ngày mà cơm ba bữa mỗi ngày không là nỗi lo, cái ngày mà chỉ biết đến trường rồi về nhà, đó cũng là những ngày hạnh phúc nhất của đời người nhỉ? Hạnh phúc tôi nói ở đây có lẽ chính là sự an yên trong tâm hồn, bởi những ưu tư và phiền muộn còn chưa kịp đặt chân đến với cuộc sống của mình.

Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở tầng lớp trung lưu kiểu mẫu, được cha mẹ yêu thương hết mực, thậm chí ngày nhỏ tôi còn chẳng biết khái niệm quét nhà, lau nhà là gì. Tôi từng rất tự hào vì bản thân mình không cần phải động đến một ngón tay vào việc gì ở nhà, trong khi mỗi lần đến lớp thì lúc nào cũng nghe chúng bạn than như bọng rằng: “Trời ơi, hôm qua tao mệt muốn chết mà mẹ còn bắt tao rửa chén nữa!”. Đấy, tôi từng hạnh phúc như thế đấy!

Nhưng tôi nào có ngờ rằng niềm tự hào khi bé sẽ trở thành nỗi chật vật khôn xiết khi tôi trưởng thành. Bởi khi lớn lên rồi tôi mới hiểu, bản thân tôi dù đã to xác nhưng thật ra tôi vẫn còn ôm bao nỗi mơ mộng trong cái kén của mình. Một tuổi thơ quá đỗi màu hồng đã khiến tôi chẳng biết làm gì cả, dường như việc tôi làm giỏi nhất có lẽ là hít vào và thở ra, một điều mà bất kì sinh vật nào tồn tại trên trái đất này đều có thể làm được. Dần dần tôi hiểu được việc trở thành một chàng “công tử bột” là điều mà tôi chẳng thích tẹo nào. Bởi lúc tôi dần rời xa vòng tay của gia đình thì cũng chính là lúc tôi đang cố gắng cởi bỏ một tầng bảo hộ để tiếp cận với những điều mới mẻ nhưng cũng không kém phần thử thách ngoài kia. Đây là lúc cơn ác mộng thực sự bắt đầu, “peer pressure.

Còn nhớ cái ngày mà tôi bị một giáo viên chỉ thẳng mặt và nói rằng: “Em đăng ký vào trường này để vui theo các bạn thôi đúng không? Chứ sức em sao mà thi nổi!”, câu nói ấy như một cú tát đau điếng vào tâm hồn tôi, cái sự bỏng rát từ tận đáy lòng ấy, đến nay tôi vẫn chẳng thể nào quên được. Và trong khoảnh khắc ấy tôi cũng nhận ra rằng tôi sẽ chẳng thể nào sống mãi như thế được. Khi mọi người xung quanh đang phấn đấu từng ngày để trưởng thành hơn, vươn đến mục tiêu cao hơn, thì tôi lại luôn thoải mái trong chiếc kén của mình rồi hài lòng với tất cả mọi thứ xảy đến trong cuộc đời. Tôi cũng biết rằng tôi sẽ chẳng thể nào tồn tại mãi trong cái kén ấy, đã đến lúc tôi phải cố gắng để tự hào vì chính bản thân mình chứ không phải tự hào vì mình không cần làm việc nhưng cũng có cơm để ăn hằng ngày. Thật nực cười khi một đứa từng rất tự hào với mọi người rằng mình đã rất sung sướng, ấm no và cứ ngỡ rằng sự thoải mái cũng như “an yên” ngày ấy sẽ theo mình đến suốt cuộc đời lại bị “peer pressure nhỉ?

Từ dạo ấy đến nay, tôi vẫn luôn cố gắng mỗi ngày để thấy mình có ích hơn cho mọi người, cũng như tạo lập nên một số điều nho nhỏ giúp bản thân mình tự hào. Nhưng dường như chưa lúc nào tôi cảm giác được mình đã thành công một cách rõ nét, khi trong từng môi trường mà tôi đã tiếp xúc luôn có những người giỏi và vượt trội hơn tôi rất nhiều. Từng người tôi gặp đều có một điểm gì đó khiến họ trở nên nổi bật hơn hết thảy, họ tỏa sáng, họ được mọi người chú ý đến. Còn tôi, một đứa luôn đứng từ xa nhìn họ được vây quanh, thậm chí tôi từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ mình có được thứ đãi ngộ như thế, thú thật tôi cũng đã từng rất ghen tị với họ. Nhưng đến một ngày, một trong số những người tôi chỉ luôn dám ngưỡng mộ lại đến và ôm tôi khóc như một đứa trẻ, lúc ấy tôi đã chững người lại vì bất ngờ. Thật không ngờ một người hoạt ngôn, sôi nổi, luôn là tâm điểm của mọi cuộc vui lại có lúc trở nên yếu mềm đến vậy, tôi không tiện kể ra câu chuyện ngày hôm ấy.

Nhưng ngày hôm ấy là ngày mà tôi hiểu rằng góc nhìn của mỗi cá nhân đôi khi sẽ khác phần đông mọi người. Dù cho có xuất xắc đến đâu đi chăng nữa thì ai cũng sẽ có những điểm mềm mại và nhạy cảm của riêng mình, chỉ là họ có muốn thể hiện điều đó ra hay không mà thôi. Dần dà tôi cũng đã nhẹ nhàng hơn với bản thân mình, không còn quá ám ảnh việc phải trở nên tỏa sáng và được là tâm điểm của mọi người. Tôi cũng dần hiểu rằng, ai cũng sẽ có một con đường cho riêng mình, có chăng một ngày nào đó tôi cũng sẽ trở nên tỏa sáng theo cách riêng của mình thì sao nhỉ? Tôi không chắc về ngày đó, nhưng hiện tại tôi chắc rằng chỉ cần mình cố gắng hơn mỗi ngày thì tôi sẽ tìm được một nơi mang đến sự “an yên” do chính bản thân mình xây dựng nên. Nơi đó sẽ là nơi tôi có thể chủ động “thoát kén” bất cứ lúc nào, chỉ cần là tôi thích, chỉ vậy thôi!

© Chau Phuc - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Đi Tìm Hạnh Phúc l Radio Chữa Lành

Chau Phuc

Một cậu bé chập chững tập viết và thích bình yên!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

Lòng tự kiêu

Lòng tự kiêu

Rồi cuối cùng khi anh ta giật mình quay lại sau một khoảng thời gian dài bỏ mặc người mình yêu như thế thì cô gái đã hạnh phúc bên một người khác. Điều mà anh ta không thể ngờ tới, vì anh ta rất tự tin là cô gái đã yêu anh ta sâu nặng như vậy thì chỉ chờ đợi mỗi anh ta mà thôi cho dù là có chờ đến bao lâu.

Tình điên dại

Tình điên dại

Tiếng tình yêu nghe sao mà da diết Nửa hồn tình anh biết gửi tặng ai Nửa mây mù chia cắt đốt hình hài Mà đau quá anh gọi mây bất diệt

Xã giao

Xã giao

Đàn ông quả nhiên không thể tin Trêu đùa xong xuôi rồi vô hình Xã giao vài câu thì biến mất Vậy nói câu đó để làm chi.

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Có nghĩa là tôi không hề thật sự thích con người cậu ấy như cách mà cậu ấy thích tôi, cái tôi thích ở cậu chỉ đơn giản là vẻ bề ngoài của cậu. Tôi nhẹ nhõm khi cuối cùng cậu đã có thể từ bỏ một chút rung cảm đó với tôi để tìm được người đáp lại được tình cảm của cậu.

Buông bỏ - Buồn buông

Buông bỏ - Buồn buông

Từ bỏ đôi lúc không phải là hèn nhát mà là dũng cảm, dũng cảm buông tay để có cơ hội. Khoảnh khắc ấy bạn đã lựa chọn con đường hạnh phúc riêng cho bản thân. Cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Buông bỏ chính là một khởi đầu mới cho một kết thúc buồn.

Niềm kiêu hãnh

Niềm kiêu hãnh

Mà tôi tin là tất cả những người dân của đất nước sẽ thấy rất kiêu hãnh rất hạnh phúc khi nhìn hình ảnh của Tổ quốc, hình ảnh của đất nước được bay cao đầy khí phách, đầy oai hùng và thật đầy rất nhiều kiêu hãnh chứa đựng trong đó, và sẽ thêm yêu đất nước mình.

back to top