Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những tiếng mưa rơi

2023-08-24 02:10

Tác giả:


blogradio.vn - Những ngày có bà là ngôi nhà chẳng khi nào vắng tiếng cười, có lúc ông bà và cô cháu nhỏ còn ngồi chụm lại bên nhau nhìn những giọt mưa cứ tí tách rơi.

***

Ông Tư đưa tay kéo nhanh miếng nhựa màu xanh rất rộng trên đầu vì những giọt mưa càng lúc càng nặng hạt, cũng may ông chạy về kịp khi cơn mưa chỉ mới bắt đầu và lác đác. Ngôi nhà ông ở sâu trong hẻm, mùa nắng thì nóng hầm hập vì sức nóng của mái tôn cứ tỏa xuống khắp cả ngôi nhà, còn mùa mưa thì hết chỗ này dột đến chỗ kia dột. Rồi trước tết âm lịch năm ngoái có đứa bạn của cháu gái ông đến chơi nhà, không cầm lòng được nên đã mua vật dụng và ra tay sửa chữa nên ngôi nhà đã kiên cố và an toàn hơn, trời mưa không còn chạy chỗ này chỗ kia để lo hứng hết thau rồi xô vì nhiều chỗ dột quá. Ông Tư cứ thầm cảm ơn nó, đứa bạn tốt bụng của cháu ông, nhìn nó còn trẻ mà giỏi giang quá, cứ tự mua đồ về rồi tự một mình cặm cụi làm từ sáng đến chiều là xong. Nó còn mua thêm miếng nhựa thật lớn này để phủ kín cái sân nhỏ của nhà ông, nên mưa có lớn đến đâu thì ngôi nhà ông vẫn khô ráo vẫn sạch sẽ ấm áp chứ không phải chạy loạn lên như trước.

Ông Tư đi vào bếp, ông thấy hai cái xoong nhỏ còn nóng và nồi cơm đã được nấu xong, vậy là ông biết cô cháu gái đã hâm nóng thức ăn và chờ ông về ăn cơm.

- Tối nay mưa con vẫn dọn hàng hả con?

- Dạ con đã làm hàng xong rồi, mà mưa một lúc là tạnh hà ông. Tối nào con cũng bán hết hàng nên ông đừng lo, người ta thích ăn bánh mì của con lắm đó.

Ông Tư cười, từ mấy năm nay hai ông cháu sống bằng thu nhập của hàng bánh mì đó. Ban ngày thì cháu ông phụ việc cho người ta ngoài chợ, cứ xong ngày nào họ trả công ngày đó. Cháu ông nói đó là tiền ăn tiền chợ hàng ngày cho hai ông cháu, còn hàng bánh mì là tiền để dành những lúc ốm đau và tiết kiệm cho ngày sau. Ông Tư rất hay khóc mỗi khi nhìn thấy cháu bôn ba bươn chải mỗi ngày, ông nói lẽ ra cùng tuổi với người ta thì cháu ông phải được ăn học đến nơi đến chốn, rồi được đi làm nơi công sở cho bằng chị bằng em. Vì nhà ông quá nghèo, rồi tai nạn năm nào đã cướp đi của ông cả đứa con trai và đứa con dâu, để lại cho ông đứa cháu gái chỉ mới vào lớp một.

Cách đây hai năm cháu ông về nhà và có người bạn trai đi cùng, ông nhìn nó cũng cao ráo điển trai và ăn nói lễ phép. Nó đã sửa nhà lại cho ông và còn nói sẽ xin công việc cho cháu ông đi làm, vừa ổn định vừa có thu nhập chứ không phải vất vả tảo tần ngày nào cũng chạy ra chợ. Còn cháu ông lại nói đã quen rồi với công việc phụ bán hàng ngoài chợ, và cũng quen tối nào cũng ngồi với hàng bánh mì đến tận một giờ sáng. Cũng nhờ cái thành phố này người ta hay thức khuya và hay làm nhiều công việc về đêm khuya nên cháu ông bán hàng rất chạy, có hôm người ta phải xếp hàng chờ để mua. Mà thật ra cháu ông nói cũng chẳng có bí quyết gì, vì chắc đêm khuya đói bụng và những ổ bánh mì cứ nóng hôi hổi cùng với vị thịt xíu mại thơm lừng nên khó ai cưỡng lại được mà không mua cho mình một ổ, nhờ vậy mà cháu ông bán hết hàng rất nhanh.

Những mùa nắng là ông tư yên tâm hơn, có hôm ông còn ngồi yên một chỗ miệng rít điếu thuốc nhìn cháu ông lui cui dọn hang. Chỉ có một cái bàn nhỏ và mấy vật dụng lặt vặt mà một tay cháu ông làm đã quen rồi, chỉ một loáng là xong. Quan trọng nhất là cái nồi xíu mại nóng hổi được cháu ông cẩn thận bê ra đầu hẻm, cháu ông không cho ông đụng tay vào vì sợ bị đổ bể rôì ông có làm sao, nên ông cứ ngồi yên nhìn cháu làm thôi. Nhưng mùa mưa là ông không ngồi yên được, cứ chạy ra chăng màn chăng nhựa vì sợ hàng cháu bị ướt. Vậy mà có mưa lớn cỡ nào thì cháu ông cũng bán hết hàng, rồi hai ông cháu lại mừng rỡ đếm tiền rồì cất vào cái hộp trong một góc tủ, rồi ông giục cháu đi ngủ để mai còn lo công việc.

Chắc mọi người nghĩ ông Tư thích những mùa nắng hơn, vì mùa nắng thì cháu ông đỡ cực hơn, nhưng thật ra ông lại thích những mùa mưa. Ông đã quen cho dù thời tiết có mưa gió cỡ nào cháu ông cũng bán hết hàng, và những cơn mưa cứ đưa ông về một miền ký ức xa thẳm, những ngày ông còn có bà bên cạnh, người mà ông rất yêu. Bà đã xa ông cũng mười mấy năm rồi, sau một lần bệnh nặng, vậy là ngôi nhà từ đó vắng hình bóng bà, vắng luôn tiếng cười nói vắng luôn những chăm sóc ân cần quan tâm của bà dành cho ông. Mà cả con hẻm lớn này đều biết đều nói nhà ông bà tuy nghèo thật nhưng lại rất hạnh phúc, dù những bữa cơm không nhiều thịt cá, không nhiều những món ăn ngon như những ngôi nhà khác, nhưng lại rất đầy đủ tình yêu thương của hai người già dành cho nhau. Ông cứ ước cứ mong vậy mãi, mà ông bà cũng già rồi ăn uống cũng có bao nhiêu đâu, chỉ lo những căn bệnh tuổi già ập đến thôi. Những ngày có bà là ngôi nhà chẳng khi nào vắng tiếng cười, có lúc ông bà và cô cháu nhỏ còn ngồi chụm lại bên nhau nhìn những giọt mưa cứ tí tách rơi. Có lúc hết mưa là mấy cái thau cái xô lại đầy những nước là nước, rồi ông bà lại lum cum mang đổ vào hai cái thùng lớn chứa nước để sinh hoạt, để giảm bớt tiền nước mỗi tháng.

Chiều nay trời lại mưa, cơn mưa lớn hơn ông nghĩ. Cháu ông đã tắm xong và hối ông đi tắm để ăn cơm tối rồi cháu ông còn lo dọn hàng để bán. Ông Tư ngồi trước mâm cơm mà cứ miên man nhớ về bà, cứ những lúc mưa thế này là ông lại nhớ bà nhiều hơn, ông thắp một cây nhang cho bà rồi mới ngồi xuống với đứa cháu.

- Ông ơi, ông ăn nhiều vào nha ông, ông ăn ít quá nên càng lúc càng gầy.

- Ông cứ một chén là thấy vừa bụng rồi con, con mới cần phải ăn nhiều vì suốt ngày cứ long đong chạy ngược chạy xuôi.

- Con khỏe lắm ông đừng lo, ăn xong con dọn hàng còn ông thích thì bật ti vi mà xem.

- Con nghỉ ngơi một chút đã, còn sớm mà, người ta vừa ăn tối xong nên chưa có người mua đâu.

- Con dọn hàng vậy quen rồi, ngồi một chút thể nào cũng có người mua, mà ông yên tâm, nay mai con được đi làm rồi sẽ không bán hàng nữa.

- Ông thấy cái thằng đó cũng được, ông chỉ lo người ta chê nhà mình nghèo. Rồi cưới xong tụi con vẫn ở đây với ông chứ hả?

- Con chưa tính chuyện đó ông ơi, nhưng con có lấy chồng thì cũng vẫn chăm sóc ông được. Con đã quen sống có ông rồi, ông là người thân duy nhất của con. Con thương ông nhất trên đời.

- Cha tổ con, chỉ được cái cái dẻo miệng. Thôi con lo rửa chén rồi còn dọn hang.

- Dạ vâng.

Nói vậy thôi chứ bụng ông Tư lại thấy vui, dù sao ông cũng có đứa cháu ngoan ngoãn biết lo làm ăn và kính trọng thương yêu ông, mà hai ông cháu cứ hủ hỉ mỗi ngày như vậy cũng làm ông bót buồn bớt nhớ bà.

Lúc trưa ông đi thăm một người bạn, nhà ông ấy ở tít trên núi, còn khổ hơn nhà ông nữa, nhưng nhờ cái xe đạp cháu ông mua cho mà ông đi thật khỏe. Rồi hai người bạn già lâu ngày gặp nhau cứ hàn huyên đủ chuyện nên đến tận chiều ông mới về, rồi cơn mưa đến bất chợt trên đường nên ông càng vội vã đạp xe.

Cháu ông đang lo dọn hàng, còn ông nằm trên võng, những tiếng mưa vẫn còn vang vọng ngoài kia. Không còn cảnh thau xô hứng quanh đầy nhà, chỉ còn nỗi nhớ những ngày mưa có bà cứ dâng đầy trong tim trong đôi mắt của ông. Người ta nói đúng, con chăm cha không bằng bà chăm ông, mà sao bà đã đi lâu rồi mà cứ có những cơn mưa cứ có những tiếng mưa là ông lại nhớ đến bà ghê gớm.

Ông đứng lên bước ra phía trước, có vẻ như cơn mưa đã tạnh, con hẻm như đang bị ướt sũng nước nhưng lại sạch sẽ hơn, ông nhắc cháu đi cẩn thận. Ông đứng nhìn những chiếc xe máy qua lại với ánh đèn sáng loáng trong bóng tối đã nhập nhoạng khắp hẻm.

Ông Tư quay vào nhà và bật ti vi lên, người ta cũng đang nói về một trận mưa ở một thành phố lớn của đất nước. Ông nhìn những chiếc ô tô bị ngập trong nước và nhìn cảnh người ta đang tạt nước từ nhà ra đường và bất giác mỉm cười. Cuộc sống là vậy đó, có khó khăn nhọc nhằn nhưng sao ông vẫn rất yêu những tiếng mưa.

Ông Tư nhìn lên bàn thờ, bà cũng đang mỉm cười nhìn ông.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mèo Nâu Ký Sự | Blog Radio 848

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

Tình khi say

Tình khi say

Tình yêu là gì mà anh nhớ em thế Tình yêu là chi mà lòng say nhanh quá

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Cô cứ nghĩ mình đã quên được tất cả và có thể sẵn sàng mở lòng với một mối quan hệ mới, nhưng hóa ra tận sâu bên trong, cô đang trốn tránh chứ không phải đối diện và quên được chúng. Cô có thật sự xứng đáng với người con trai này không?!

Người thông minh dùng nguyên tắc

Người thông minh dùng nguyên tắc "7-3" trong đối nhân xử thế, nhờ vậy cuộc đời sóng yên biển lặng

Trong đối nhân xử thế, những bí mật quan trọng vẫn nên được che giấu và không để người khác biết.

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Thời gian trôi qua, có những thứ càng trở nên quý giá, giống như rượu càng ủ lâu càng thơm. Vẻ đẹp của 4 con giáp này cũng tựa như vậy.

Một mình trong đêm

Một mình trong đêm

Và cô cũng biết rất rõ cô không thể xa công việc, xa đồng đội, xa ước mơ của cô là đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người, như ngày nào cô đã thề và đã hứa rất xúc động rất dũng cảm trước cờ Tổ quốc cờ Đảng thân yêu.

Viết cho em

Viết cho em

Em viết cho em những năm còn vụn vỡ Lúc tình yêu em tìm chẳng thấy đâu Trái tim em găm đầy mảnh dao nhọn Và em ước gì mình chưa từng thương ai

Ngày bố đi

Ngày bố đi

Nó bắt đầu biết giúp mẹ làm việc, cái mảnh sân đầy lá hôm nay đã được bàn tay vụng về nhỏ xíu đó quét gọn, đống chén bát chất đống đó đang dần dần được vơi đi, mấy bộ quần áo hình như mấy ngày chưa giặt cũng đã được nó đem đi sưởi nắng cùng dàn hoa thiên lý. Nó dần hiểu chuyện hơn.

back to top