Thế nào mới là tình yêu xứng đáng? (Phần cuối)
2016-08-04 01:27
Tác giả:
blogradio.vn - Thứ em muốn cho, anh không muốn nhận, người khác sẽ muốn nhận. Thứ em muốn nhận, anh không muốn cho, người khác sẽ muốn cho. Một ngày nào đó, em sẽ nhận ra thứ tình cảm của em với anh không phải là tình yêu. Chỉ là do anh cứu em khi em suýt chết vì đói, vì lạnh, cả gia đình đều bị đám cháy kia cướp mất. Đã sáu năm trôi qua, sáu năm rồi, em không còn là con bé mười mấy tuổi nữa, đến bao giờ anh mới hiểu lời nói của em là thật lòng!
Đọc phần 1 tại đây.
Em bật cười, tiếng cười này lọt vào tai khiến tôi cáu kỉnh đến mức chỉ muốn quát em đừng cười nữa. Ít nhất đừng cười kiểu như thế, như thể cả thế giới đều quay lưng bỏ mặc em một mình.
Tôi vẫn còn ở đây mà.
Em vươn tay vuốt ve khuôn mặt tôi, giọng nói gần như mê hoặc:
"Anh quan tâm?"
Tôi mặc kệ em làm loạn, đáp ngay lập tức:
"Trước đây anh không quan tâm em à?"
Động tác trên tay em khựng lại vài giây, nhẹ giọng tiếp lời:
"Ừ nhỉ. Anh vẫn quan tâm. Chỉ không yêu em thôi."
"Em biết là không thể mà. Chúng ta... không hợp"
"Vì sao? Vì anh bị mù hay sao?”
Em giằng tay ra khỏi tay tôi, gằn từng tiếng một.

Từ ngày đôi mắt này không nhìn thấy ánh sáng, tất cả những người tôi quen hay không quen đều cố gắng tránh nhắc đến hai chữ "mù lòa" ngay trước mặt. Có lẽ họ sợ rằng tôi nghe thấy sẽ cảm thấy tủi thân, tự ái hay buồn bã. Còn em, chẳng bao giờ lựa chọn cách nói uyển chuyển như bọn họ, y lời em nói với tôi trước kia:
"Anh có thể trốn chạy được một lần, nhưng không thể trốn được cả đời."
Việc một thằng đàn ông bị mù ngay ở thời điểm huy hoàng nhất của sự nghiệp, đối với ai cũng là một cú sốc tinh thần. Việc một người con gái mất đi cha mẹ, gia đình và tương lai khi chỉ mới mười mấy tuổi, có mấy người có thể vượt qua. Hai kẻ cô đơn đến với nhau, vốn là lẽ tự nhiên, có phải không?
Tôi cho em tiền, cho em nơi ở, cho em hi vọng.
Em chăm sóc tôi, quan tâm tôi, cho tôi ánh sáng.
Chúng tôi ở bên nhau như thế suốt bảy năm. Vậy mà không biết từ lúc nào, thứ tình cảm đơn thuần ấy thay đổi, chẳng còn được như khoảnh khắc ban đầu nữa. Và cái ranh giới mỏng manh ấy, một người muốn phá bỏ, còn một người cố chấp mãi không buông, nói đúng hơn là, không dám buông.
"Hay là vì khoảng cách mười năm kia?"
Mười tuổi đối với em chỉ là một con số, còn đối với tôi là khoảng cách khó lòng nào vượt qua. Khi mà, thời điểm em mười tám, ở cái ngưỡng thanh xuân đẹp nhất của đời người, thì tôi, ngoài một sự giúp đỡ ít ỏi còn thứ gì có thể cho em? Khi mà, ngay cả ở thời điểm em xinh đẹp nhất, tôi còn chẳng thể say mê nhìn ngắm được một lần.
Nhỡ rằng, thứ tình cảm của em bây giờ, chỉ đơn giản là sự phụ thuộc mà em lầm tưởng thành tình yêu. Đến khi em trưởng thành, độc lập, không còn ỷ lại vào tôi nữa, thứ tình cảm ấy cũng biến mất không dấu vết. Tôi không cố gặng hỏi em sẽ đi đâu nữa, chậm rãi búng nhẹ điếu thuốc trên tay, thở dài:
"Nơi này mãi mãi là nhà của em."
"Vậy còn anh thì sao?" Em hỏi ngay lập tức.

Không khí ngưng trọng một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng không nhịn được:
"Có thể nói cho tôi biết tại sao không?"
"Anh à, lý do không phải đã quá rõ ràng rồi sao?"
Sự bình tĩnh của em có lẽ bị câu hỏi này của tôi đập cho vỡ tan thành từng tiếng nức nở nghẹn ngào, từng tiếng thở dốc và nước mắt em cố lòng kìm nén. Tất cả sự chờ đợi và cố gắng suốt bao nhiêu năm nay, cuối cùng đổi lại được gì đây?
"Sáu năm trước, em đã nói sẽ nguyện ý chờ anh, chờ đến khi anh bỏ qua ngăn cản về tuổi tác hay tất cả những thứ khác để chấp nhận em. Ngay cả khi em đợi anh ba năm, năm năm, bảy năm, rồi sẽ có một ngày, em mệt mỏi, không muốn chờ đợi nữa."
"Em có cố chấp của em, nhưng cố chấp, bao giờ cũng đi liền với giới hạn. Thứ em muốn cho, anh không muốn nhận, người khác sẽ muốn nhận. Thứ em muốn nhận, anh không muốn cho, người khác sẽ muốn cho. Một ngày nào đó, em sẽ nhận ra thứ tình cảm của em với anh không phải là tình yêu. Chỉ là do anh cứu em khi em suýt chết vì đói, vì lạnh, cả gia đình đều bị đám cháy kia cướp mất. Đã sáu năm trôi qua, sáu năm rồi, em không còn là con bé mười mấy tuổi nữa, đến bao giờ anh mới hiểu lời nói của em là thật lòng!"
Em ngồi bệt xuống, hai tay bưng mặt, nước mắt chảy lọt qua kẽ tay, che khuất một mảnh quá khứ dịu dàng, gần như gào lên:
"Làm ơn, đừng để ba chữ không phù hợp chết tiệt ấy đè nặng anh nữa!"
Tôi còn nhớ rõ, trước ngày em đi, em khóc đỏ hai mắt, dường như muốn khóc hết nước mắt của một đời.
Cánh cửa nơi đó chậm khép chặt, âm thanh lạnh lùng cắt đôi dòng suy nghĩ dở dang. Cửa sổ vẫn đang mở, gió từ ngoài thổi tới tiếng mưa chiều, từng tiếng trĩu nặng như tấm lưới treo cao, chỉ đợi một khắc này mà vội đổ sập xuống.
Chúng tôi chỉ cách nhau một lớp cửa, vậy mà sự dũng cảm của cả hai cộng lại cũng không đủ để phá sập bức tường mỏng manh ngay trước mắt. Trong lòng tôi hiểu rõ, khoảnh khắc trời tạnh mưa, cũng là lúc tiếng khóc khe khẽ cuối cùng ấy đi mất, để lại mình tôi với đêm đen vô tận, ngay cả đôi chút dũng khí để mở miệng giữ em lại cũng chẳng có.
Tôi ngồi sụp xuống, mặc tiếng mưa rạch đôi vết sẹo cũ. Tôi đã từng nghĩ, sẽ chẳng bao giờ có một ngày cảm thấy đau đớn thế này nữa, không phải vì đôi mắt mù lòa, không phải vì đôi chân tàn tật. Không phải vì ánh sáng không bao giờ trở lại, mà là vì, hình như tia sáng ấy đã đến, thứ ánh sáng rực rỡ cứu vớt tôi khỏi bóng đêm và tuyệt vọng, rồi cuối cùng, bị chính tôi, tự tay tôi đẩy đi thật xa.
Như em nói, chẳng bao giờ trở lại. Tôi cũng thế, mà em cũng vậy, đến một ngày nào đó, chúng tôi sẽ cùng nhau quên đi sạch sẽ, những kỉ niệm và hồi ức, chôn nó vào một góc sâu nhất trong tâm khảm, chẳng phải bận lòng hay day dứt.
Giá như cơn mưa này dài thêm một chút...
Một đêm dài tôi không ngủ được, tôi mơ về một ngày trong kí ức xa xưa, khi em vòng tay ôm chặt lấy cổ, thì thầm vào tai rằng:
"Anh này, về sau em gả cho anh được không?"
Tôi gần như ngẩn người sau những lời ấy, lần đầu tiên không cố tình lờ đi, nghĩ vài giây rồi bảo:
"Em còn nhỏ. Đến một ngày, em sẽ tìm được người xứng hơn anh nhiều."
Em buông tay, bật cười, hơi ấm kề tai như một lời chế giễu:
"Thế nào mới là xứng, là một người yêu em hơn anh sao?"
"Ít nhất thì, là một người có thể cùng em nhìn ngắm thế giới này."
Đó là lần cuối cùng em nhắc đến chuyện này trước mặt tôi.
Từ ngày đó, chẳng đêm nào tôi ngủ được ngon giấc, khi mà trời đổ mưa nhiều hơn, nhiều đến mức khiến nỗi nhớ thi nhau mà dồn lên đầy ắp. Lúc ấy tôi mới hiểu, cái gọi là sớm thôi kia, không hề ngắn ngủi như tôi vẫn kì vọng. Khi mà, mỗi lần tôi mở mắt, theo thói quen gọi thật to tên em, rồi tự mình nghe từng tiếng gọi ấy quẩn quanh trong nhà mà không có hồi đáp. Để rồi sực tỉnh nhớ ra, em đã đi, chẳng còn ở đây nữa. Suốt một tháng bị sự cô đơn ấy giày vò.

Vừa vặn, hôm nay là ngày sinh nhật tôi, một ngày mưa giông từ sáng sớm. Tôi rất thích những ngày mưa thế này, những tiếng động ồn ào ngoài kia giúp tôi cảm thấy cuộc sống này chân thực hơn đôi chút. Không biết tôi từng nghe ai nói, những người ngay cả cảm xúc của mình cũng phải bám víu vào một thứ gì đó, mới thực sự là kẻ cô độc nhất trên đời. Mà kẻ cô độc ấy lúc này, thèm được trở về một khoảnh khắc trước kia, được em ôm trong vòng tay ấm áp.
Bản thân tôi rốt cuộc khốn nạn và ích kỉ đến mức nào đây. Tôi tự bảo mình, ngay cả một kẻ đến chăm sóc bản thân còn phải nhờ vào người khác, làm sao xứng đáng được đồng hành cùng em từ nay đến cuối đời.
Tiếng mưa rì rào bên góc ô cửa sổ, ngày sinh nhật chỉ có mưa làm bạn, tôi nhắm mắt, tự tặng mình một điều ước nhỏ nhoi.
Khi tiếng bước chân ai.... hòa trong tiếng mưa này. Tôi đứng phắt dậy, xoay mạnh người, vì vội vã nên bị mất thăng bằng, ngã lăn ra đất. Tôi mặc kệ cơn đau dưới chân, vô thức bật thốt ra cái tên vẫn quanh quẩn trong đầu:
"An?"
Làm sao mà sai được, tôi đã nghe tiếng bước chân này đến bảy năm rồi mà.
Em thở dài, rồi đáp khẽ:
"Là em."
Tiếng em ướt tiếng mưa, hay là do mắt ai trào lệ.
"Có phải anh thấy em ngu xuẩn lắm không?"
Nhưng em nào có biết, sự ngu ngốc này lại cứu tôi lần nữa, y như cái cách em cứu tôi trước đây. Ít nhất thì, nếu không vì sự ngu ngốc ấy, làm sao tôi biết được, thì ra, thứ mà bản thân hằng mong ngóng, chỉ là một ngày em trở lại. Thừa nhận rằng, tôi nhớ em đến điên cuồng.
"Anh luôn tự bảo mình, nếu có một ngày em đi, bằng bất cứ giá nào cũng không được giữ em lại. Bởi vì, nếu em ở bên anh, so với những cô gái khác, em sẽ thiệt thòi hơn nhiều lắm. Mà anh thì, không muốn em thiệt thòi."
Những lời này, chôn ở đáy lòng tôi rất lâu, lâu đến mức khiến tôi nhiều khi quên mất mình đã từng hèn nhát và tự thôi miên bản thân như thế nào.
Đáy lòng tôi nặng trĩu. Trước đây, tôi không chấp nhận tình cảm của em, không thừa nhận rằng mình yêu em, chỉ vì nghĩ rằng, một người tốt như em, vốn không nên chôn vùi tương lai ở một kẻ mù lòa.
Tôi khi đó đâu biết, nếu chúng tôi bên nhau là hạnh phúc, tất cả những trở ngại tầm thường, những tự ti và mặc cảm dày vò tôi suốt bao nhiêu năm nay, còn ý nghĩa gì nữa. Càng đâu biết, tôi đã từng làm tổn thương em đến mức nào.

Tôi kéo lấy tay em, đặt lên ngực trái mình, nói ra một lời mà rất lâu trước kia đã muốn nói: "Anh xin lỗi."
Vì hèn nhát mà làm tổn thương em, là anh sai.
Vì hèn nhát mà trốn tránh thừa nhận, là anh sai.
Triệt để sai rồi.
Bây giờ anh sửa, liệu có kịp không?
"Có thể cho anh một cơ hội, để anh dùng thứ tình yêu nơi này, bù đắp tất cả những thiếu hụt đó, có được không?"
Người trong vòng tay tôi có lẽ bị một lời này dọa sợ, ngồi ngẩn ngơ không đáp. Không biết đến lần thứ bao nhiêu, người trước mặt bật khóc, chủ động nhào đến, ôm tôi.
"Anh không sợ em không đồng ý à?"
Tôi đáp lại em bằng cái ôm vội vàng.
Đâu còn quan trọng nữa, vì từ khoảnh khắc em bước chân vào đây, tôi đã thầm thề, sẽ dùng mọi cách để giữ chân em lại. Để rồi, sau những giọt mưa cuối, chúng tôi có thể ôm trong tay hạnh phúc của cả cuộc đời mình.
Chỉ cần không trốn chạy, ngày mai, lại là một ngày nắng đẹp.
Anh à, anh không nhìn thấy cũng không sao, chặng đường này, để em dẫn anh đi, có được không?
Hết.
© Tiểu Thất – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.
Có thể bạn quan tâm: Video đang được xem nhiều nhất
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thế giới song song của tuổi 17
Giấc mơ tuổi 17 đưa tôi trải qua một đời người trưởng thành cô độc, để rồi khi bừng tỉnh giữa gian bếp ngập nắng, tôi mới vỡ òa nhận ra thực tại bình dị bên bố mẹ và em gái mới là hạnh phúc vô giá nhất
Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi
Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này
Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1
Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.
Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua
Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?
Những người không giàu_Phần 1
Có những cuộc đời sinh ra không để trở thành giàu có. Họ sống giữa phố thị hoặc làng quê, lặng thầm làm thuê, tích góp từng đồng lẻ, gánh trên vai những nỗi lo cơm áo, bệnh tật, hiếu nghĩa, và cả những giấc mơ chưa bao giờ gọi thành tên. Họ khắc khẩu, cãi vã, bướng bỉnh, yếu đuối, rồi lại ôm nhau mà cười, mà khóc, mà gắng gượng đi tiếp qua những mùa giông gió. Họ không giàu, nhưng họ dựng nên một mái nhà bằng lòng thương, bằng sự nhẫn nại và một niềm tin cũ kỹ rằng: dẫu nghèo đến đâu, cũng còn có nhau để quay về.
Hương vị bình yên
Mỗi độ hè về, mẹ lại cầm chiếc rổ tre ra vườn hái rau sắn. Tôi lon ton theo sau, vừa phụ mẹ ngắt lá, vừa nghe mẹ khe khẽ hát vài câu dân ca. Tiếng chim, tiếng gió và tiếng hát của mẹ hòa vào nhau, dệt nên bản hòa âm dịu dàng theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.
Phía sau một sự dung túng dịu dàng
Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.






