Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thật hạnh phúc vì em luôn có anh

2023-01-23 01:25

Tác giả: Tô Tô


blogradio.vn - Khi ngoảnh lại, nhìn bóng lưng anh, tôi cảm thấy mình thật hanh phúc. Thật tốt vì tôi đã dũng cảm, thật tốt vì chúng ta đã không bỏ lỡ nhau và thật tốt vì đã trải qua nhiều chuyện như vậy chúng ta vẫn ở bên nhau. Em yêu anh, tình yêu của em.

***

Một chiều tháng 10 đầy nắng, khi ngồi trong một quán cà phê yên tĩnh để làm việc cho kịp deadline thì bỗng một nhóm học sinh bước vào nói chuyện ầm ĩ làm tôi không thể tập trung được. Thế là tôi đành tạm gác lại công việc, ngồi nhâm nhi ly cà phê. 

Đây đã là ly cà phê thứ 2 tại quán này, do thời gian ngồi làm việc quá lâu nên đá đã tan hết nên tôi đành ra quầy order lại một ly khác. Khi đi qua bàn của nhóm học sinh mới bước vào quán, mặc dù không cố ý nghe lén nhưng tôi chợt nghe loáng thoáng họ đang bàn chuyện lên kế hoạch tỏ tình của một cậu trai trong nhóm. Bất chợt tôi mỉm cười, những bực bội vì sự ồn ào tan biến đi hết, trong lòng bỗng có chút hoài niệm bởi vì tôi chợt nhớ đến anh – người con trai đã cùng tôi trải qua những năm tháng đầy tươi đẹp ấy.

Tôi và anh học chung trường cấp 3 nhưng không cùng lớp và điều đặc biệt hơn nữa đó là trường chúng tôi theo học là một ngôi trường nội trú. Tôi, một cô bé 15 tuổi lần đầu xa gia đình để đến một ngôi trường mới, một môi trường khá khó khăn để hòa nhập với một cô bé hướng nội như tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy hối hận với quyết định này mà còn cảm thấy may mắn vì tại đây tôi đã được gặp anh – thanh xuân của tôi. Anh hơn tôi một tuổi và học trên tôi một khóa, anh là một người hoạt bát, nhanh nhẹn, nổi bật trong trường và rất được mọi người yêu quý.

thanh_xuan_134

Lần đầu tôi gặp anh là vào buổi khai giảng năm học, tôi với tư cách là một học sinh đứng nhất trong kỳ thi đầu vào nên đã đại diện khối 10 lên phát biểu trước trường, và anh chính là đại diện của khối 11 lên phát biểu. 

Trong lúc ngồi chờ đến lượt, tôi ngồi run run nhẩm lại bài phát biểu của bản thân vì sợ có lỗi khi phát biểu. Thì chợt có ai đó vỗ vai tôi “Đến em rồi kìa, đại diện khối 10 phải không, cố gắng nhé”. Anh vừa dứt lời, ngoài kia MC đã kêu tên tôi để lên phát biểu. Tôi lật đật đứng dậy nói tiếng cảm ơn  anh rồi sau đó lên sân khấu. 

Bài phát biểu diễn ra suôn sẻ, sau khi vô lại cánh gà thì anh cũng đã quay lại lớp của mình. Sau lần gặp mặt đó, tôi có phần chú ý đến anh nhiều hơn, mỗi lần đi ngang qua lớp anh tôi đều có ý đi thật chậm chỉ để nhìn xem anh đang làm gì. Dù chưa biết cảm xúc trong lòng mình là gì, nhưng giờ nghĩ lại chắc có lẽ từ lần đầu tiên gặp anh tôi đã rung động rồi, rung động bởi sự tự tin của anh, bởi sự thân thiện của anh và cả với ngoại hình điển trai của anh nữa.

Lần thứ hai nói chuyện với anh, là trong một hoạt động tập thể của trường, lớp tôi và lớp anh được bắt cặp với nhau để hoàn thành một banner. Với tư cách là một lớp phó học tập thì tôi là một trong những người đưa ra ý tưởng chính vì thế tôi có nhiều cơ hội nói chuyện với anh hơn. 

Cứ ngỡ anh sẽ không nhớ tôi là ai nhưng vừa gặp tôi anh đã mỉm cười và nói tên tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi anh “Anh còn nhớ em à?”. Anh trả lời “Nhớ chứ, anh có phải người đãng trí đâu”, rồi cười cười. Cùng nhóm để trao đổi ý tưởng còn có mỗi lớp 3 người. Khi nghe anh nói vậy, mọi người ồ lên trêu anh và tôi. Anh chỉ cười cười còn tôi mặt đã đỏ lên rồi, thấy vậy anh mới nói với mọi người “Thôi làm bài đi, đừng tào lao nữa”.

Cái banner đó, chúng tôi hoàn thành trong một tuần, cũng trong một tuần đó, tôi có cơ hội nói chuyện với anh nhiều hơn. Chúng tôi đã kết bạn Facebook, Zalo với nhau để tiện cho việc trao đổi, liên lạc. Sau khi kết thúc hoạt động, tôi và anh vẫn hay nhắn tin cho nhau như những người bạn. Tôi cũng hay lấy cớ hỏi bài tập để có thể nói chuyện với anh nhiều hơn và mỗi lần tôi nhắn tin cho anh dù đang bận thì anh vẫn nhắn lại với tôi sau đó mới làm việc của bản thân. Điều này đã làm tôi suy nghĩ nhiều hơn về anh và có lẽ qua nhiều ngày nhắn tin, tôi nhận ra mình đã có tình cảm với anh. Vì vậy, tôi đã quyết định sẽ tỏ tình với anh vào ngày sinh nhật anh.

thanh_xuan_13

Sinh nhật anh vào ngày cuối tháng 2, hôm đó tôi thức đến nửa đêm đúng 00h00 để nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh với hy vọng mình là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh. Tôi đã soạn sẵn một tin nhắn thật dài kèm theo lời chúc đó là lời tỏ tình với anh và một tin nhắn ngắn là những lời chúc như những người bạn. 

Tôi đã do dự và cuối cùng cũng quyết định đã gửi tin nhắn có lời tỏ tình đó. Vừa gửi xong tôi đã vội vàng tắt giao diện tin nhắn, tim đập mạnh như sấm cảm tưởng như đứa bạn nằm bên cạnh đều có thể nghe được tiếng tim đập của tôi. 5 phút sau khi gửi tin nhắn, tôi vẫn chưa nhận được lời phản hồi nào từ anh, tôi lo sợ mở lại tin nhắn thì thấy rằng anh đã xem nhưng không thấy trả lời. Không biết giây phút ấy tôi đã nghĩ gì, chỉ nhớ rằng mình vội vàng thu hồi lại tin nhắn ấy, rồi gửi lại cho anh một tin nhắn chúc mừng sinh nhật ngắn ấy. Vừa gửi qua anh đã xem và trả lời tôi ngay lập tức. Tôi vẫn còn nhớ tin nhắn ấy anh viết “Sao đấy, anh đang đọc mà sao lại thu hồi rồi. Không tỏ tình nữa à?, kèm với đó là một icon hình trái tim. Tôi trả lời “Không biết đâu”. Vậy rồi anh không trả lời tin nhắn nữa, tầm 1 phút sau anh gọi điện trực tiếp cho tôi anh “Ra đây nào, anh đang đứng trước ký túc xá em này”. Nghe thấy những lời ấy, tim tôi như run lên, tôi rón rén mở cửa bước ra khỏi phòng, ngó nghiêng xung quanh tìm anh. Chắc là anh đã nhìn thấy tôi đang tìm anh, anh nhắn cho tôi nói rằng mình đang ở ghế đá.

Sau khi gặp anh, tôi ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào anh chỉ nghe anh nói kiếm chỗ nào nói chuyện ở đây sẽ bị bảo vệ bắt mất. Vậy là tôi đi theo anh lên dãy nhà thực hành, nơi mà các cặp đôi ở trường chúng tôi hay hẹn hò. Vừa đi vào góc khuất anh đã ấn tôi vô tường thì thầm vào tai “Thích anh à? Anh cũng thích em nữa”. 

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, đầu óc tôi xoay vòng vòng chẳng thể nghĩ gì ngay lúc ấy được nữa. Thấy tôi cứ im lặng nhìn anh, anh cười cúi xuống thơm nhẹ vào má tôi và xoa đầu tôi, lúc này tôi như hoàn hồn lại, 2 má đỏ lên, nhưng vẫn có lấy dũng khí thơm lại vào má anh sau đó gục đầu vào ngực anh. Tôi thấy ngực anh rung rung có lẽ anh đang cười và tôi cũng đang cười.

thanh_xuan_1

Đang hồi tưởng lại chuyện tình đầu ngây ngô ấy bỗng nhạc chuông điện thoại tôi reo, mở điện thoại ra người gọi đến là anh. Tôi bấm nghe, chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã nói “Bé đang làm gì đó, anh nấu cơm xong rồi nè, về ăn cơm đi nào”. Tôi trả lời “Dạ, em về giờ đây”. Cúp điện thoại mà trên môi vẫn nở nụ cười bởi vì hiện tại anh đã là chồng tôi, chúng tôi đã cưới nhau được 6 tháng, khi tôi vừa tốt nghiệp anh đã cầu hôn tôi và chúng tôi cưới sau 1 tháng sau đó. 

Tôi vội vàng thu dọn đồ đạc vào túi, sau đó về nhà. Khi vừa mở cửa bước vào nhà, thấy anh đang đứng trong bếp nấu ăn vì hôm nay anh được về sớm. Cứ mỗi lần về sớm anh lại đi chợ và làm cho tôi những món tôi thích. Tôi rón rén bước vào nhà, vòng đến sau lưng anh rồi bất ngờ ôm chầm lấy anh. Anh ngạc nhiên lắm, quay lại ôm tôi “Sao thế? Nhớ anh à” rồi hôn nhẹ lên trán tôi. Nghe vậy, tôi cười thật tươi “Đúng vậy, nhớ anh rồi” rồi cứ ôm anh mãi không buông. Anh xoa đầu tôi, cười “Anh cũng nhớ em, nhưng mà vào thay đồ, rửa tay rồi ăn cơm thôi nào, hôm nay anh nấu ngon lắm đấy toàn món em thích thôi”. Tôi cười, buông anh ra và đi vào phòng.

Khi ngoảnh lại, nhìn bóng lưng anh, tôi cảm thấy mình thật hanh phúc. Thật tốt vì tôi đã dũng cảm, thật tốt vì chúng ta đã không bỏ lỡ nhau và thật tốt vì đã trải qua nhiều chuyện như vậy chúng ta vẫn ở bên nhau. Em yêu anh, tình yêu của em.

© Tô Tô - blogradio.vn                 

Xem thêm: Có lẽ đã đến lúc để quên em | Radio Tình yêu

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tết này con sẽ về (Phần 6)

Tết này con sẽ về (Phần 6)

Ông không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát từng thay đổi nhỏ của tôi. Ông thấy tôi giật mình mỗi khi nghe tiếng cửa mở, thấy tôi ngồi rất lâu trước bàn ăn nhưng không động đũa, thấy tôi thức trắng nhiều đêm, mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào. Sự dằn vặt của tôi như một lưỡi dao cùn, không giết chết ngay, nhưng cứa từng nhát một vào lòng người cha đã mất vợ. Có những buổi tối, ba đứng trước cửa phòng tôi rất lâu mà không gõ. Tôi biết ba ở đó. Tôi biết ba muốn nói gì đó. Nhưng cả hai cha con đều bất lực trước nỗi đau của nhau, không ai dám chạm vào vì sợ làm vết thương rách toạc thêm.

Làm sao để em có thể quên anh

Làm sao để em có thể quên anh

Ngoài kia nắng vẫn ngập tràn vì mặt trời vẫn soi rọi mỗi ngày nhưng cõi lòng em thì lạnh ngắt và em vẫn giãy giụa với nỗi day dứt đó, làm sao em có thể trở về bên anh làm sao em có thể quên được anh.

Chỉ một giây gió thổi

Chỉ một giây gió thổi

Thanh xuân vốn dĩ là như vậy không cần lời tỏ tình rành mạch, không cần những cái nắm tay lãng mạn dưới mưa. Chỉ cần một khoảnh khắc gió thổi, tóc bay, nụ cười bất lực và một mùi hương thoảng qua là đủ để trái tim rung lên từng nhịp dài.

Biết đủ là hạnh phúc

Biết đủ là hạnh phúc

"Người biết đủ luôn là người hạnh phúc” Vì trong tim luôn giữ được bình yên Dẫu cuộc đời còn lắm nỗi ưu phiền Vẫn nhẹ bước, chẳng ưu tư vướng bận.

Cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con

Cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con

Giá như, con có thể quay ngược thời gian lại để con vẫn là một bé vô tư không phải lo suy nghĩ gì cả thì tốt biết mấy mẹ ơi. Nhưng giờ con không thể thay đổi được bất cứ gì cả. Bởi mọi sự lựa chọn đều do con quyết định nên hạnh phúc hay đau khổ thì con cũng phải chấp nhận hết.

Chỉ cần ở lại

Chỉ cần ở lại

Người ta thường nghĩ rằng, chỉ khi nào mất đi rồi, con người ta mới hiểu giá trị của những điều từng có. Nhưng sự thật là, có những thứ không biến mất ngay, chúng chỉ lặng lẽ rút lui, từng chút một, cho đến khi ta quay đầu lại thì khoảng trống đã đủ lớn để không thể lấp đầy. Anh không bỏ nhà đi. Vẫn về mỗi tối. Vẫn ăn cơm chung, dù muộn. Vẫn nghe con nói, dù không thật sự lăng nghe. Cho đến một ngày, anh nhận ra: Gia đình không rời đi vì thiếu tiền, mà vì thiếu sự có mặt. Câu chuyện này không kể về một người đàn ông thất bại, mà kể về một người đã kịp dừng lại. Bởi sau tất cả những lần chạy trốn dưới cái tên "lo cho gia đình", anh hiểu ra một điều rất giản dị: Không cần trở thành ai khác. Không cần bù đắp bằng điều lớn lao. Chỉ cần ở lại.

Một ngày trong veo

Một ngày trong veo

Nhiều người nói rằng, bận rộn là minh chứng cho việc chúng ta đang sống có mục tiêu. Nhưng có lẽ, bận rộn quá mức lại khiến chúng ta quên đi điều quan trọng nhất: đó là sống cho chính mình và cho những người thương yêu. Chúng ta lao vào công việc, đôi khi với niềm tin rằng đang làm tất cả vì gia đình, nhưng lại quên mất rằng gia đình cần chúng ta ở cả sự hiện diện trọn vẹn.

Tết này con sẽ về (Phần 5)

Tết này con sẽ về (Phần 5)

Qua khung cửa kính của quán cà phê, mẹ thấy ba đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ. Mẹ định xoay người đi tiếp vào siêu thị thì đúng lúc ấy, người phụ nữ kia ngẩng lên. Đôi mắt đỏ hoe, như vừa khóc xong, khiến tim mẹ khẽ thắt lại. Mẹ sững người. Người phụ nữ đó… chẳng phải là cô Mai, mẹ của Phúc Nguyên hay sao.

Hoài bão

Hoài bão

Giữa những buổi chiều sân trường lặng gió, có những đứa học sinh đang âm thầm nuôi lớn hoài bão của mình. Không ồn ào, không rực rỡ, chỉ là những bước đi chậm mà bền bỉ để một ngày nào đó, ước mơ sẽ đủ lớn để thay đổi cả cuộc đời.

Phụ nữ muốn hậu vận an yên, nhàn nhã nhất định phải học những thứ này

Phụ nữ muốn hậu vận an yên, nhàn nhã nhất định phải học những thứ này

Phụ nữ dù già hay trẻ, muốn hậu vận an yên, nhàn nhã nhất định phải học những thứ này.

back to top