Thanh xuân là bỏ lỡ và hối tiếc
2018-11-14 01:26
Tác giả:

Có những chuyện cứ nghĩ bản thân đã buông bỏ đi rồi. Rõ ràng là quên đi rồi để sống rất tốt, ấy thế mà có người cứ nhẫn tâm khơi dậy như giằng xéo tâm can người ta. Từ bao giờ hai tiếng "bạn thân" khiến ta nhói lòng đến vậy. Từ bao giờ hai tiếng "bạn thân" ấy trở nên xa xăm và đau lòng khi nhắc đến. Năm tháng ấy trở nên vô nghĩa khi bất cứ ai cũng cố gắng giành phần hơn cho mình. Để đến cuối cùng, vẫn là tổn thương nhau.
Ta nhớ năm tháng ấy tụi mình đã từng hạnh phúc lắm, đã từng cười nhiều lắm. Còn nhớ không những buổi chiều rong ruổi nhau trên con đường dài tận mấy cây số, cười đùa để thỏa lòng nhau sau những giờ học đáng ghét, còn nhớ không những hôm đi học về trễ vẫn chịu khó ghé lại hàng quán nào đó để ăn vặt và kéo dài cuộc trò chuyện, những câu chuyện xàm xí không đầu không cuối nhưng cười muốn ngưng thở. Năm tháng ấy có lẽ chúng ta chưa từng nghĩ một ngày nào đó trong tương lai là những ngày như hôm nay chúng ta không còn ở cạnh nhau nữa, thậm chí cứ tổn thương nhau khi chẳng chịu ai nhận sai về mình. Và rồi cũng những ngày như hôm nay, bản thân ta lựa chọn buông bỏ mọi thứ. Bởi lẽ ta không còn tha thiết gì đến mối quan hệ này, có chăng ta đã ôm vào lòng mình một mớ tổn thương.
Ta chấp nhận nhận bao cái sai về mình, là ta không đúng, là ta không đủ tốt để duy trì mối quan hệ này. Ta cố gắng tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu trong tâm can của ta đau lắm! Bao nhiêu thứ đẹp đẽ ấy cứ thế bị chúng ta đạp đổ, rõ ràng ta không muốn những vẫn phải lựa chọn buông xuống, rõ ràng không đành lòng nhưng ta bất lực, thực sự bất lực. Nếu ai cũng nhún nhường một chút, biết suy nghĩ một chút thì chuyện đã không đến bước đường hôm nay! Lẽ ra chúng ta vẫn lại tiếp tục bên nhau, mỗi đứa một nơi nhưng chỉ cần có cơ hội thì sẽ lại quây quần bên nhau, tâm sự hay kể cho nhau nghe những việc nơi đất khách quê người. Nhưng những điều ấy, bây giờ chắc rất khó để thực hiện chúng.
Nhưng dù sao chúng ta cũng đã làm tốt, ít ra trong chúng ta ai cũng có gì đó gọi là ấn tượng tốt về nhau. Một chút gì đó điểm tô thêm cho năm tháng thanh xuân ấy. Dẫu không đi cùng nhau nữa, đoạn đường ấy chúng ta tạm dừng lại để lựa chọn lối đi riêng cho mình. Dẫu tổn thương nhiều cũng cầu mong chúng ta sống tốt, nhất định phải sống tốt. Phải thực hiện đường ước mơ cho riêng mình, nhé!

Có những chuyện không nhất thiết phải đi cùng nhau mới là thực sự tốt. Ở mỗi ngã rẽ chúng ta chọn sẽ cho chúng ta một con đường đi khác nhau. Bằng cách này hay cách khác chúng ta cũng phải đi hết con đường ấy. Chủ cần tất cả đều thành công là tốt rồi, đúng không? Những muộn phiền giận hớn ấy rồi cũng qua đi, chỉ có chúng ta mang nặng mãi thì có ích gì? Nếu có thể, tất cả chúng ta cùng buông hết xuống cho nhẹ lòng, được không? Thanh xuân ấy ta tạm cất vào một góc nhỏ trong ký ức, vì ít ra năm tháng ấy chúng ta đã đồng hành cùng nhau, từng yêu thương nhau đến viên mãn. Biết đâu năm chúng ta 70 có khi cũng bật cười vì năm vì năm tháng trẻ dại của chính mình. Dẫu thế nào nó cũng từng đẹp và rực rỡ đến thế mà!
Những cô cậu 17 hay đôi mươi, nếu đang có trong tay một tình bạn đẹp mà bao người ngưỡng mộ, hãy cố gắng duy trì và bảo vệ nó. Tuổi trẻ non dại ấy đừng vì chút bồng bột hay giành phần hơn về mình mà đánh mất đi nó. Nếu có thể mỗi bên hãy nhường nhau một chút, hay đợi mọi chuyện lắng xuống rồi dành thời gian ngồi lại bên nhau, giãi bài nói ra lòng mình để tất cả hiểu nhau hơn. Bởi lẽ cho đến một ngày chúng ta cảm thấy hối hận, chắc có lẽ khi ấy ta đã đánh mất nó và cho dù có cố gắng hàn gắn thì cũng chẳng trọn vẹn như trước kia.
Thanh xuân sẽ đẹp hơn khi chúng mãi là hành trang, là quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Thanh xuân là bỏ lỡ và hối tiếc, tiếc khi cố gắng duy trì nhưng không thể chứ không tiếc vì mất rồi mới nhận ra, nó đã từng quý giá đến thế!
© Mạc Nhiên – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Một triệu ước mơ
Các con đang ở độ tuổi đẹp nhất trẻ nhất của một đời người. Các con có kiến thức, có tri thức và có cả niềm tin vào bản thân mình. Các con có biết các con cũng là niềm tin là ước mơ của tôi, của ba mẹ các con và của rất nhiều người của đất nước này.

Thực dưỡng cho tâm hồn
Chiếc bụng đói không làm đôi mắt tôi bớt đi sự đa sắc và ham muốn khám phá thế giới.

Người ấy
Ta ước mình đừng biết đến nhau Sau tất cả, chỉ còn nỗi đau Muốn điều đó chỉ là giấc mơ Để anh đêm này không bơ vơ.

Có những lần hạnh phúc rưng rung
Lần đó em đã ngồi lặng đi vì hạnh phúc, nghe tim mình cứ rưng rưng những nhịp đập của cả khóc và cười. Còn anh ấy cứ nhìn em chờ đợi, em chỉ biết gật đầu và để anh ấy nắm chặt bàn tay chứ đâu biết nói gì đâu chị.

Thêm Một Lần Nữa, Cùng Nhau!
Tôi nắm chặt tay anh, còn anh thì thong thả đi về phía trước, hướng về căn phòng ấm áp của cả hai. Dù có ra sao đi chăng nữa thì sau này, chúng tôi sẽ lại lên kế hoạch cho một chuyến đi ngắm nhìn hoàng hôn trên biển, thêm một lần nữa và cùng với nhau...

Tình đầu của ba không phải mẹ...
Ba kể ngày xưa, thời niên thiếu Hai người nhập ngũ, một người đi Mưa đạn trút xuống, bụi mịt mù Người nằm lặng lẽ, hồn người đi...

Đèn vàng
Mọi người có công nhận không, nếu chúng tôi được bật sáng là những con đường sẽ thêm phần nhộn nhịp đông vui, rồi tôi sẽ yên tâm vì mọi người sẽ an toàn đi đến những nơi cần đến.

Trung thu xưa
Mỗi người một chân một tay, thế là năm cái lồng đèn được ra lò. Cái của bọn con trai là hình ngôi sao còn bọn con gái là hình tròn, được cái Lan khéo tay nên vẽ hoa trên đó trang trí nên đẹp lắm.

Ông ngoại tôi
Câu chuyện của nhân vật tôi kể về chuyến đi sang thăm ông ngoại cùng em gái mình. Nhưng sự xuất hiện của người cậu đã đánh tan khung cảnh bình yên đó.