Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân ấy sắp sửa qua đi

2016-12-09 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Cô nhìn đồng hồ đang không ngừng quay những vòng tròn, cảm xúc bây giờ rất lạ, chẳng biết gọi nó là gì. Nhưng cô thừa hiểu sự ngột ngạt đang ứ đọng lại. Cả hai đều ngập ngừng không dám nói để nó mãi mãi tồn tại chỉ trong ký ức.

***

Buổi chiều tốt nghiệp đại học, man mác đâu đó chút nỗi buồn trong gió, thi thoảng hoa sữa lại đánh rơi mùi hương lan truyền cả một vùng không gian lặng lẽ,... cả trời chiều ngao ngán chút buồn tênh, xen lẫn vào đó những suy tư, những xúc cảm hay những tiếc nuối về một thời thanh xuân đã sắp sửa qua đi.

Buổi chiều hôm ấy, anh và cô gặp nhau ở sân bay lần cuối cùng trước khi mọi thứ đã dừng lại một nửa lưng chừng nào đó. Mối tình đầu lúc nào cũng đẹp cả, người đầu tiên ta từng yêu ấy là một người ta đã dành trọn trái tim, yêu từ một sự ngây ngô đến cuồng nhiệt. Tuy nhiên, cuộc sống chẳng bao giờ như ta mong muốn, đôi khi ta cảm thấy thật trớ trêu nhưng xét cho cùng hẳn nó đã được sắp đặt bởi một thứ gì đó, trước đó mà người ta thường gọi là tạo hoá. Có những người đi ngang qua đời nhau như một định mệnh, song định mệnh ấy lại khiến cho họ chẳng thể quên dù chỉ một lần.

Trước hàng ghế chờ đông người, anh và cô ngồi cạnh nhau nhưng chẳng nói được lời nào, cả hai đều im lặng. Cô và anh quen nhau được 6 năm, có những lời hứa hẹn rất nhiều điều, hứa cùng nhau sẽ làm chung tại một bệnh viện, hứa sẽ sống chung với nhau, hứa sẽ cưới nhau và cùng nhau có những đứa con thật dễ thương. Hứa sẽ là những ông bố, bà mẹ thật tốt để nuôi dạy những đứa con của mình trưởng thành. Hứa nhiều lắm, tuy nhiên giờ đây những lời hứa ấy sắp sửa sẽ trôi vào quên lãng, chắc cũng sẽ nhớ lại ở đâu đó khi hai người nghĩ về nó, nhưng cũng chỉ có thể mỉm cười và gọi nó là thanh xuân đã qua.

Cô nhìn đồng hồ đang không ngừng quay những vòng tròn, cảm xúc bây giờ rất lạ, chẳng biết gọi nó là gì. Nhưng cô thừa hiểu sự ngột ngạt đang ứ đọng lại. Cả hai đều ngập ngừng không dám nói để nó mãi mãi tồn tại chỉ trong ký ức.

Thanh xuân ấy sắp sửa qua đi

Cô vừa nhận được học bổng học tu nghiệp tiến sĩ tại Mỹ 5 năm, nhân cơ hội này gia đình cô muốn nhập cư và sống luôn ở Mỹ. Cô nhất quyết không chịu và từ chối nhiều lần, nhưng có lẽ, cho đến cuối cùng, duyên của hai người cũng đành phải dừng lại ở đây.

“Còn 10 phút nữa là bay rồi đúng không?” Anh hỏi cô, nhưng chính anh là người biết chắc câu trả lời.

“Chỉ còn 10 phút cuối cùng thôi anh ạ...” Cô quay qua nhìn sang anh rồi nở một nụ cười khẽ để an ủi. Cô biết bây giờ đây, cho dù cô có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng thể nào có thể vá được vết thương trong lòng anh. Người ta nói, đau khổ nhất trên thế gian này, chắc có lẽ là nỗi đau mà hai người yêu nhau chẳng thể nào đến được với nhau. Nó sẽ mãi mãi là một vết sẹo nhỏ in hằn trong trái tim nhỏ bé và chẳng bao giờ lành lại.

“Chắc có lẽ anh chưa nói với em nhỉ? Mỗi khi em cười thì trông em đẹp lắm... anh cũng còn nhiều điều muốn nói với em nữa, anh tính sẽ từ từ kể em nghe từng chuyện, từng chuyện khi chúng ta cùng đi chung với nhau một con đường nhưng hoá ra cũng đã đến lúc con đường ấy cũng phải chia thành hai ngã rẽ, chắc chẳng qua chúng ta chưa đủ duyên nợ để sống chung với nhau thôi...” - Anh nhìn cô, mà giấu đi những giọt nước mắt trong tận sâu đáy lòng.

“Em xin lỗi...”

Anh lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang vô tình lăn trên má của cô.

Thanh xuân ấy sắp sửa qua đi

“Lại nữa rồi, mỗi khi em khóc trông rất xấu biết không? Cô bé ngốc nghếch của anh qua bên ấy rồi phải cười thật nhiều biết chưa hã? Em ốm lắm, nhớ ăn nhiều vào, lỡ sau này về gặp anh sút đi kí nào là không có được đâu biết không?” - Nói là vậy, nhưng hẳn trong lòng anh lúc này, biết rõ rằng khi ngày hôm nay kết thúc chắc có lẽ, mãi mãi cho đến sau này, hai người chẳng còn có cơ hội để gặp lại. Mỗi người phải về với một thế giới khác, rồi cuồng quay của công việc, của cuộc sống sẽ dần dần tách hai người ra rồi nhấn chìm mọi thứ vào trong quên lãng.

“Em sẽ rất nhớ anh, rồi chúng ta sẽ gặp lại đúng không?”

“Chắc chắn rồi, nếu chúng ta còn có duyên em à!”

“Em không tin vào định mệnh!”

“Em đừng ngốc như thế, hãy mạnh mẽ lên biết không? Cô bé của anh phải thật hạnh phúc mới được, anh hi vọng hạnh phúc sẽ đến với em, hãy hạnh phúc luôn phần của anh nhé!”

“Em chờ anh!”

Cô ôm chầm lấy anh, ôm chầm lấy cả một tuổi thanh xuân của mình. Nhưng sau đó, anh từ từ đẩy nhẹ cô ra khỏi người anh mà lãng tránh sang một hướng khác.

“À đúng rồi, anh quên mất! Bên Mỹ lạnh lắm, anh có mua cho em một chiếc áo lạnh, hy vọng em sẽ thích, mà anh để ngoài xe mất, để anh ra lấy nhé!”

“Ừm...”

© Ngọc Minh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lựa chọn của em

Lựa chọn của em

Thế rồi có người đã xuất hiện và thậm chí đồng ý đánh đổi cả linh hồn để cứu lấy cô gái với lời nhắn nhủ: “Ai từ bỏ em cũng được nhưng em không được từ bỏ chính em...”

Vị ngọt

Vị ngọt

Thường thì những đọc giả sẽ thích một câu chuyện có kết luôn viên mãn như vậy, còn phần sau đó họ có hạnh phúc hay không thì tôi không viết tiếp vì muốn mọi người dừng lại ngay khoảnh khắc hạnh phúc như thế, và họ chỉ nhớ mãi những khoảnh khắc trọn vẹn như vậy.

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Tuệ Lan bèn đi vào phòng ba mẹ, nơi có tủ thuốc. Nó lục tìm chai dầu trong đống thuốc xanh đỏ đủ loại: đây là thuốc đau mỏi vai của ba, thuốc tê bì chân tay của mẹ, thuốc đau họng, cảm cúm mỗi khi trái gió trở trời… Nó lặng người một lúc lâu…

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Cần phải nói rằng những người có trí tuệ cảm xúc cao nói chuyện không chỉ khiến bản thân thoải mái mà còn khiến người khác cảm thấy ấm áp.

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Có lẽ cách giải nhất để giải quyết mọi chuyện đó chính là chuyện trò, vì khi đó cả hai cũng sẽ hiểu cho nhau hơn và rồi tất cả lại đâu vào đó, họ lại yêu nhau như những ngày mới yêu. Khó khăn cũng sẽ qua đi và đừng vội trách cớ tại sao nó lại tàn khốc.

Hãy để em bước đến bên anh

Hãy để em bước đến bên anh

Tôi âm thầm trao đi những món quà vào ngày đặc biệt, âm thầm gửi đến vị ngọt chữa lành từ những viên thuốc mà tôi tự tạo. Tôi muốn anh luôn nhìn thấy tình yêu của mình trong từng tâm tình đấy.

Muốn hạnh phúc, nhất định phải nhớ

Muốn hạnh phúc, nhất định phải nhớ "3 ĐỪNG", điều thứ 3 dễ mắc phải khiến sụt giảm may mắn cả đời

Nhìn lại quãng đường đã qua, có lẽ bạn sẽ thấy rằng trong suốt quãng đường còn lại, thái độ lý tưởng nhất đối với cuộc sống là hãy sống cuộc sống của mình một cách lặng lẽ: Không phàn nàn, không chế nhạo và không ghen tị với ai.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 2)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 2)

Sau một hồi tâm sự, à mà không, sau một hồi cự cãi mới đúng; cuối cùng hai đứa nó đã đến khu vui chơi. Vừa xuống xe, Mây liền chạy tới chỗ bán khô mực nướng thơm phức, Thịnh nhìn theo con bé rồi lắc đầu bất lực, cậu cẩn thận đậu xe, cất nón ngay ngắn rồi đi theo sau.

Năng lượng tuổi trẻ

Năng lượng tuổi trẻ

Cuộc sống còn chứa đựng những điều nhỏ bé nhưng lại vui vẻ, ấm áp đến lạ thường. Mỗi ngày trôi qua là một câu chuyện có vui, có buồn, có đau khổ, có thất vọng, có lúc thăng hoa nhưng cũng có lúc âm trầm.

back to top