Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tháng 11, nhớ về thầy kính yêu

2016-11-20 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Tự dưng hôm nay muốn trở lại trường cũ ghê gớm. Để làm gì? À dĩ nhiên chỉ để nhắc nhớ mình về một điều gì đó xa xôi thôi mà! Nhớ sắc trời màu xanh ngọc dưới tán lá, nhớ nắng chiều và ghế đá rêu xanh lúc bốn giờ mấy - là khi sắp tan trường, nhớ cả lúc đó thầy cũng hay đi ngang dãy hành lang dài trông vào từng lớp học, rồi đến ánh nhìn như mỉm cười bẽn lẽng của cô cậu học trò.

***

Tháng 11 về theo những đợt gió lùa, khẽ mở hé cửa sổ, nhìn ra vẫn thấy nắng nhàn nhạt, mùa đông năm nay đến muộn. Trong phòng, tiếng mấy con mỗi bay vo ve, ù ì theo âm thanh của quạt máy, nhìn lên tấm lịch cũ, ngày 8 tháng 11 năm 2016, có cái gì đó rất vội, nghẹn ứ trong cổ họng. Kỉ niệm về một ai đó cứ lấp lửng hiện ra trước mắt. Chờn vờn. Bỗng chốc lại vỡ theo từng nhịp thở, bao trùm lên không gian đã đặc quánh mùi vị của nỗi nhớ... Là buồn!

Tôi thoáng thấy người ấy hiện ra rõ mồm một trong tâm trí. Là thầy, đúng rồi, là thầy Vinh. Thầy ấy, tần tảo nuôi dạy chúng tôi. Nuôi theo cái cách của một người dốc hết tâm đức và niềm tin vào những tâm hồn non dại, và dạy theo một nghĩa nào đó là để chúng tôi thành người.

Tháng 11, nhớ về thầy kính yêu

Thầy tôi đẹp lắm, đẹp từ trong tâm hồn, đẹp một nét rất riêng, vẻ đẹp thanh tao và nhã nhặn. Thầy không cao to, nhưng cũng không gầy gầy như trong trang văn mọi người vẫn kể. Bằng cách này hay cách khác, ở thầy luôn toát lên vẻ gì đó mang cốt cách cao quý của một nhà giáo chân chính. Từ cách đi lại, cử chỉ điệu bộ, cách nói chuyện, kể cả cái cách khi thầy đang mân mê trên bục giảng lại bỗng chốc đưa ánh nhìn vào một cô cậu học trò cũng khiến người ta tin tưởng đến thế.

Để dạy dỗ được bọn tiểu quỷ nhiều chiêu trò như chúng tôi, thầy đã phải nhẫn nại biết bao. Thương cứ thương, nhưng phạt vẫn phạt. Tôi nhớ, năm đầu tiên bước vào trường trung học, thầy có ra đề văn, "nêu cảm nghĩ về ngôi trường mới của em." Hôm phát bài, thầy chọn đọc bài văn hay của một bạn trong lớp. Đến bài thứ hai, thầy gọi bạn lớp trưởng lên đọc, nghe đến đoạn giữa, cả lớp xì xầm vì nội dung giống bài thầy vừa đọc. Thầy không nói gì, quay mặt đi. Im lặng một lúc thầy từ tốn bảo: "Thầy không dạy các em phải đi sao chép bài của ai, văn dù có hay hay dở thì cũng là câu từ của các em và thầy ghi nhận sự nỗ lực đó. Thầy nhớ có một câu rất hay như thế này: vinh quang nằm trong nỗ lực, không phải kết quả, nỗ lực hết mình mới là thắng lợi hoàn toàn. Vậy các em nghĩ xem bản thân đã cố gắng đến mức nào? Thầy nói để chúng ta hiểu. Về phần điểm, hai bài văn này thầy vẫn sẽ cho điểm cao nhưng không thể ghi nhân cho đến khi bọn em tự nhận thấy lỗi lầm và sửa chữa."

Tháng 11, nhớ về thầy kính yêu

Thầy là vậy đấy, đủ chân thành và tinh tế để thấu hiểu và được thấu hiểu. Chúng tôi khi đó nhận ra mình đã sai rất nhiều, vì những vết hoen còn in hằng rõ trên đôi mắt thầy tôi. Và từ sau ngày hôm ấy, cả lớp lại càng quý trọng thầy hơn. Kí ức còn lại không nhiều, chỉ nhớ thầy cứ miệt mài, cứ cặm cụi với bài vở như thế, ngày ngày vẫn đi về giữa những nắng sớm mưa trưa, với bụi hồng và phấn trắng. Tôi lại thầm thương mến cái vẻ tận tụy ấy của thầy.

Tháng 12 năm 2013, cuối năm lạnh tê tái, cái lạnh như cứa vào da thịt của những người bộ hành ngoài phố. Thầy tôi khi ấy kết thúc hợp đồng, phải chuyển công tác. Dù không phải là thầy chủ nhiệm nhưng vẫn cảm thấy hẫng hụt và rất buồn. Buổi sáng mùa đông, thầy đến chào tạm biệt cả lớp, sự lưu luyến đưa chân ra đến tận cổng trường. Suốt những năm về sau, chúng tôi cũng không còn gặp lại thầy nữa. Số liên lạc cũng không có. Mọi thứ cứ thế qua đi, nhanh như người ta ngủ một giấc ban trưa rồi thức dậy.. và tôi bây đã vào lớp 10.

Rồi tự dưng hôm nay muốn trở lại trường cũ ghê gớm. Để làm gì? À dĩ nhiên chỉ để nhắc nhớ mình về một điều gì đó xa xôi thôi mà! Nhớ sắc trời màu xanh ngọc dưới tán lá, nhớ nắng chiều và ghế đá rêu xanh lúc bốn giờ mấy - là khi sắp tan trường, nhớ cả lúc đó thầy cũng hay đi ngang dãy hành lang dài trông vào từng lớp học, rồi đến ánh nhìn như mỉm cười bẽn lẽng của cô cậu học trò. Nhưng nhớ để nhớ vậy thôi, chứ biết ngày này giờ này dù có trờ lại đó và đi khắp các lớp học hay ngồi đợi hàng giờ dưới hành lang vẫn không thể thấy dáng người xưa.

"Thơ trong em ngộ ngộ kì kì
Thầy là người gột rửa ước mơ
Câu thơ em viết còn chưa vẹn
Đã vẽ thêm vài nét bút tươi."


© Mây – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top