Người thầy
2015-11-20 04:48
Tác giả:
Nghe bài hát Người thầy - Cẩm Ly
Người thầy vẫn lặng lẽ đi về chốn xưa
Từng ngày giọt mồ hôi rơi đầy trang giấy
Để em đến bến bờ ước mơ
Phải chăng hình ảnh này là sự đúc kết, khái quát hóa từ vô số những người thầy trong cuộc sống. Qua đó, mỗi chúng ta đều nhận thấy thấp thoáng “con đò xưa” của riêng mình. Bóng dáng thầy khuất dần theo “năm tháng gió mưa”, theo những thăng trầm của vòng xoay đời người, nhưng lời thầy vẫn còn vang vọng đâu đây, là hành trang đưa em vào đời. Cuộc sống không đơn giản và bình lặng như em nghĩ, hay như bài giảng của thầy. Trong bộn bề những lo toan đời thường, có lúc em đã cố quên lời thầy để lao vào những cuộc bon chen, ganh đua với tham vọng về quyền lực, địa vị cao sang. Những lúc như thế, “cành hoa trắng vẫn lung linh trong hồn xưa”, lời chỉ dạy đạo lý làm người cùng phong cách sống giản dị, thanh khiết của thầy lại trỗi dậy trong cuộc đấu tranh tư tưởng khiến em kịp thời “thức tỉnh” trên “lối mòn lầm lạc u mê”.
Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi
Chiều trên phố bao người đón đưa
Dòng sông vẫn bây giờ gió mưa
Còn ai nhớ ai quên con đò xưa…
Bằng sự kết hợp tài tình giữa lời ca mộc mạc chân thành với âm điệu thanh thoát tinh khôi, bài hát trở thành một trong những phương tiện đặc sắc nhằm chuyển tải thông điệp, tình cảm nồng ấm, cao quý giữa thầy và trò. Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy không chỉ viết cho người thầy của riêng mình, mà đó cũng là lời đề tặng chung cho tất cả những người thầy của cuộc đời dù họ đã từng hay chưa từng đứng trên bục giảng với phấn trắng bảng đen.
Vẫn hình bóng ấy, phong thái ấy, ánh mắt ấy, lời nói ấy, người thầy “vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa”, vẫn tiếp tục hành trình chuyến đò ngang đón đưa bao thế hệ học trò đến “bến bờ ước mơ”, đến đỉnh cao của trí tuệ, tài năng và đạo đức. Trên cơ sở “những viên gạch nền móng” ấy, họ tiếp tục cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Nhưng trong dòng đời bôn ba ngược xuôi, có “còn ai nhớ ai quên con đò xưa” với không ít suy tư, trăn trở: “Con đò” ngày nào giờ đây trôi về đâu? Có còn chăng khả năng vượt sóng cả, thác ghềnh mạnh mẽ khi xưa? Còn nhớ hay quên những “người khách lữ hành” thoáng qua hôm nào? Lẽ nào cả con người, cả cuộc đời đều vô tâm đến thế! Bạn, tôi và tất cả chúng ta cùng thử lắng đọng tâm hồn, “dừng lại” khoảnh khắc để biến tấu âm thanh trong trẻo, nhẹ nhàng trong bài ca “Người thầy” thành muôn đóa hồng thắm tươi, thơm ngát kính dâng thầy cô với tấm lòng biết ơn sâu đậm, chẳng thể phai mờ.
Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi
Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời.
Thầy vẫn đứng bên góc trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời
Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
Nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người thầy
Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Chúng em – đám học trò vốn được tiếng ngoan hiền, chăm học nhưng cũng không ít trò quậy phá, nghịch ngầm khiến thầy bao phen lo lắng, buồn lòng. Hờn giận có, trách mắng có, nhưng thầy vẫn luôn tận tình dạy dỗ “những chú ngựa non bất kham này”, luôn ưu ái cho chúng em tình cảm nồng hậu, ấm áp nhất vì sự nghiệp “trăm năm trồng người”. Giờ đây, mặc dù bao thế hệ học trò đã trưởng thành, vững vàng trong sự nghiệp, gia đình cũng như ngoài xã hội, nhưng với thầy chúng em mãi là những cô cậu bé bỏng cần được yêu thương, che chở. Ánh mắt xa xôi, đăm chiêu của thầy vẫn “dõi theo bước em trong cuộc đời” đã qua, hôm nay và mãi mãi.
Nhớ về thầy, khắc ghi công ơn thầy - người cha thứ hai trong đời người tràn đầy lòng nhân ái khoan dung, chúng em cùng bao lớp học sinh thân thương ngày nào hội tụ về mái trường dấu yêu đồng ca dâng tặng thầy ca khúc hiền hòa, thân quen “Người thầy”.
Theo Nhacvietplus
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tương tư
Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời
Lời má dạy trên mảnh đất Miền Tây chất phác
Ở vùng quê này, người ta sống với nhau bằng cái tình, cái nghĩa. Họ có thể không giàu có về vật chất, nhưng lòng họ luôn đầy ắp sự chân thành và nghĩa tình. Má dạy con rằng, dù sau này có đi xa, có thành đạt, con vẫn phải giữ lấy tấm lòng chân chất đó.
Hồi tưởng về tuổi thơ tôi
Đôi khi tôi tự hỏi bản thân sao giờ lại bỏ mặc người bạn thiên nhiên gắn bó thân thiết thuở nhỏ của mình, từ những cơn mưa rào rạt rơi lộp bộp trên mái tôn làm mát dịu bầu không khí tới những tán lá râm mát đã che chở tôi khỏi cái nắng tháng 6 oi ả.
Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép
Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép, để ghép được thì cả hai mảnh đó phải hợp nhau chứ không phải giống nhau. Và muốn tìm được cái hợp nhau thì rất khó, muốn ghép lại được với nhau thì cần phải có thời gian.
Ba ơi ba đâu rồi?
Ba mẹ của anh chị tin anh chị đấy, rất mực vững chãi nữa đấy nhưng thời hạn để thực hiện lời hứa của anh chị là bao lâu vậy? Là một năm? Là năm năm? Hay cả cuộc đời để tranh giành những thứ của cải vật chất phù hoa kia...
Hối tiếc
Giọt lệ rơi trên má, ướt nhòe gương mặt, Nỗi niềm hối tiếc, đắng cay chẳng vơi. Thời gian trôi qua, như giấc mộng xa vời, Để lại bao tiếc nuối, trong lòng bồi hồi.
Lối ra trong sương mù
Những buổi sáng bên bờ biển, nơi tôi có thể chạy nhảy và vui đùa cùng những đứa bạn nhỏ trong xóm, là những lúc tôi cảm thấy như được sống trong một thế giới khác, một thế giới không bị ảnh hưởng bởi những cơn bão tố trong gia đình.
Ngày yên…
Mặc cho gió thổi bay làn tóc rối, chúng thủ thỉ thù thì với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nói cho nhau nghe những điều sâu kín. Người ta nói tuổi học trò là tuổi mộng tuổi mơ đâu có sai tí tẹo nào.
Thay đổi - sự thú vị của thanh xuân
Sự thay đổi vốn dĩ luôn diễn ra trong từng phút, từng giây của cuộc đời mỗi người. Nhưng có lẽ nó chỉ thú vị và đáng yêu nhất ở năm tháng thanh xuân.
Con nợ ba
Bởi lẽ, ba muốn được nhìn thấy mẹ và con lần cuối. Con cũng không hiểu sao lúc đó con chẳng thể suy nghĩ và làm gì. Mọi thứ đến với con quá đột ngột.