Tết là như thế này
2023-03-04 01:10
Tác giả:
blogradio.vn - Tết là truyền thống từ xa xưa của ông bà mình, mà dù muốn hay không thì vòng xoay của thời gian là như thế, ai có ghét có thích như nào thì tết vẫn đến, thì tết vẫn đi, thì tết vẫn ở lại trong tâm tưởng mọi người theo nhiều cách khác nhau.
***
Thật ra nếu có thể được tôi muốn vẽ hơn là viết, mà nghĩ đi nghĩ lại cái gì chứ vẽ là tôi bó tay, từ hồi còn nhỏ học mẫu giáo đến lúc lớn lên cứ môn vẽ là tôi thua, ai cũng bảo vẽ gì mà xấu tệ, vì tôi muốn được gởi đến mọi người một bức tranh toàn cảnh sinh động nhất, chân thực nhất và thiết tha nhất về cái tết truyền thống của dân tộc mình, với tất cả những gì tai nghe mắt thấy và cả được tâm sự chuyện trò nữa, của những người thân thiết mà tôi quen, của những người xung quanh tôi mỗi ngày.
Tôi muốn bắt đầu bằng những mẫu chuyện ở ngoài chợ và những địa điểm tôi hay ghé mua những món đồ cần dùng.
Là chuyện của chị ấy
Hai tay chị cứ qua lại liên tục trên cái thớt to đùng trước mặt, và từng động tác rất chuyên nghiệp rất thuần thục hết cắt rồi chặt rồi xếp những miếng thịt trên bàn và luôn miệng hỏi người mua thích miếng nào. Chị vừa làm vừa nói như muốn trút bớt những nặng nhọc trong lòng hay là vì thấy tôi đang chọn mua thịt, một khách hàng thân quen với chị bao năm nay.
- Sắp tết nữa rồi, chán quá, là bao nhiêu thứ phải lo, mà cái lo lớn nhất là tiền thuê mặt bằng, chắc năm nay chị khất nợ quá, vì mấy quán ăn rồi bạn hàng cũng khất nợ chị quá chừng luôn.
- Em thấy chị vẫn luôn tay luôn chân mà, bạn hàng cũng đông.
- Đúng đó, ai nhìn vào cũng nghĩ chị bán đắt thì làm gì có chuyện nợ, mà sự thật chỉ có người trong cuộc mới biết thôi em, lẽ ra tết đến những người mua bán như chị phải vui mới đúng.
Chị dừng lại vì có điện thoại, mà tôi cũng vừa mua xong.
Là chuyện của cô ấy
Tôi hỏi lại giá tiền vì cứ nghĩ cô ấy tính sai, vì cầm túi rau củ trên tay chỉ có vài món đơn sơ mà đến gần bảy mươi ngàn, nhưng cô ấy phân tích từng món cho tôi nghe rồi chắc lưỡi.
- Hàng thì ế mà cái gì cũng tăng giá quá chừng, nay mai còn tăng nữa đó chị, cứ năm nào cũng thế, mấy ngày này là mỗi ngày mỗi giá, em lấy hàng bán mà trong bụng cứ ngại sao sao, vì giá cả kiểu này.
Tôi chỉ biết cười, rồi cái thông điệp quen thuộc tết mà cứ râm ran trong giọng nói nhiều người, mà tôi cảm nhận được có người nói đùa rồi cười xòa, có người thì đăm chiêu, còn có người thì có chút gì đó bất mãn chê trách và cả ghét nữa.
Là chuyện của cô ấy
Không hiểu sao tôi cứ thích mua hoa quả trái cây ở hàng cô ấy, tôi thấy có cảm tình và rất mến người phụ nữ có dáng người to khỏe, chắc cô ấy phải trên tám mươi ký, mà cứ nhanh nhẹn di chuyển giữa các sọt trái cây lúc nào cũng bao quanh cô ấy, mà đúng dịp tết thì khỏi nói luôn, muôn loại trái và quả được cô ấy bày ra cứ như hút lấy sự chú ý của người đi đường vì những màu sắc rực rỡ tươi ngon.
- Chị hả, chị thích gì chọn đi.
- Chị mua ít quýt để cúng ông táo, rồi sát ngày mới mua cho bàn thờ được đẹp trong mấy ngày tết.
- Em biết rồi, nhưng chị yên tâm nha, năm nay giá vẫn giữ vậy đó, như em đã niêm yết sẵn cho mọi người biết, chứ không lên giá như năm ngoái đâu.
- Vậy thì tốt quá.
Tôi vui vẻ chọn quýt cho vào cái túi trắng, gì chứ mấy ngày này được nghe những lời như thế mà thấy nhẹ nhàng hơn, dù sao mỗi thứ một ít cũng được, cho gánh nặng tiền bạc của nhiều người giảm bớt, chứ cái gì cũng tăng giá làm ai cũng ngán ngẩm và chóng mặt.
Là chuyện của cô ấy
- Chị lấy mấy đòn, tám mươi ngàn một đòn nha chị, bánh tét hay bánh chưng đều bằng giá nhau.
Tôi và mấy người nữa đang đứng trước hàng đều giật mình, ngày thường thì giá chỉ là dưới một nữa, mà tôi mua để cúng tất niên trước, rồi đây sát tết chắc còn lên giá nữa, vậy mà tôi đoán sai, hôm hai chín âm lịch ra lấy bánh để cúng ông bà mấy ngày tết thì vẫn giá đó, không biết có phải ưu tiên cho người quen không, vì cô bán hàng cười lỏn lẻn.
- Người khác là tám lăm đó chị, mà thôi chị quen năm nào cũng lấy nên em lấy giá cũ, vẫn tám mươi.
Tôi cười, cảm ơn cô ấy rồi xách túi bánh đi, mà sao nó nặng chịch chịch, xách về đến nhà muốn đớ cánh tay luôn, tôi thầm cười vì cái tội cứ thích đi bộ, mà mấy ngày này đi bộ lại nhanh hơn đi xe, tôi thấy vậy, vì ngoài đường cơ man nào là xe, xe lớn rồi xe nhỏ, xe nhỏ rồi xe lớn, cứ cảm giác các con đường bị quá tải ghê gớm.
Là chuyện của cô ấy
Tôi đứng trước hàng của cô bạn học cũ, cô ấy tốt nghiệp cấp ba xong là chọn mua bán đến tận giờ chứ không đi tiếp vào đại học như bao bạn bè khác. Năm nào cũng vậy, tôi hay ghé hàng cô ấy để mua nhiều món đồ dùng cho gia đình như khăn, kem, bót đánh răng và vân vân, nhiều món đồ khác nữa.
Tay cầm tờ giấy nháp cô ấy vừa liệt kê ra số tiền và cộng lại, tôi chưa kịp nói gì thì cô ấy lên tiếng:
- Khăn mặt tăng giá lắm nha bạn, vì do nhà máy lên giá trước chứ không phải do nguồn hàng, còn phấn đánh mặt cũng vậy, giá tăng gấp đôi.
Tôi đưa tiền cho cô ấy, chúng tôi hỏi thăm nhau chuyện gia đình chồng con, cô ấy nói con trai đã tốt nghiệp đã đi làm nhưng oái oăm là lại xin được việc trái ngành, tôi cười bảo đó là chuyện bình thường, bây giờ mà có việc làm là tốt lắm rồi, cứ cố gắng duy trì vì biết bao người vẫn đang khao khát có việc làm đó.
…
Tôi dừng lại một chút và tự hỏi nếu vẽ được tất cả những điều tôi vừa viết ở trên thì phải vẽ làm sao, nên chỉ có viết là nhanh nhất, mà tôi thì vẫn tự tin tôi viết được, ít ra là suy nghĩ này cứ hiện lên trong não sau khi tôi tắt máy.
Cũng không đến nỗi quá tệ.
Phần bắt đầu xong rồi, hơi bị dài nhưng thôi mặc kệ, giờ tôi viết đến phần tiếp theo đây. Cô bạn quen mà thỉnh thoảng tôi hay gặp ngoài chợ thì tôi lại vừa gặp cô ấy hôm mùng chin tết, cô ấy bảo tết năm nay cô ấy về quê chồng tận ngoài Bắc, tôi hỏi ngoài đó có mưa không, vì ở đây mùng ba tết mà mưa giống y như đang mùa mưa vậy, cô ấy nói thời tiết ngoài đó rất đẹp, rằng ba chồng cô ấy bảo chưa năm nào thời tiết lại đẹp như năm nay, trời lạnh mà có nắng không gắt lắm, và muôn hoa đều nở rất đẹp. Cô ấy cười tươi với tôi:
- Chắc là do có gia đình em về đó chị.
Rồi cô ấy hạ giọng xuống nhỏ hơn, như sợ có ai khác nghe thấy:
- Nhưng em nói cái này chị biết thôi nha, về một chuyến là bay hết gần một năm đi làm của em, nội tiền vé máy bay là khẩm rồi chị, rồi nhiều thứ tiền khác nữa, chứ chẳng lẽ lâu quá không về mà khi về lại cứ nhìn cười không thôi thì kỳ lắm.
Lại tiền, cái vấn đề làm đau đầu bao nhiêu người, nhất là từ mấy năm nay từ khi có dịch bệnh, mà nghe cô ấy nói tôi chạnh lòng nhớ đến hình ảnh hai người phụ nữ trong ngày cuối cùng của năm, ngày ba mươi âm lịch, khi tôi mua mấy cái bật lửa cho nhà má tôi, và họ cũng đang mua đồ ở đó. Tôi nhìn họ chọn vội vàng mấy loại bánh kẹo mà người ta hay mua để cúng các bác, rồi một người hỏi cô bán hàng nghe rất tội:
- Mấy cái này đãi khách được không chị, để cho hai bé nhà em thấy có xanh đỏ cho có không khí tết.
Tôi quay vội về nhà vì đang lo cúng giỗ mà cứ thấy thương, rõ ràng họ đang rất tiết kiệm và khó khăn về kinh tế.
Năm nào cũng vậy, cứ ngày cuối cùng của năm là cả nhà tôi lại tập trung về nhà má tôi, vì hôm đó là giỗ ông nội tôi, rồi cả đại gia đình lại xúm xít quây tròn bên nhau, kể cho nhau nghe muôn sự, vì cả năm mới được họp mặt hết như thế nên ai cũng tranh thủ hỏi thăm nhau, rồi dù chưa năm mới mà ai cũng chúc nhau sang năm sẽ luôn mạnh khỏe sẽ nhận được nhiều may mắn an lành hơn.
Tôi thích nhất và nhớ nhất câu nói của cô, là cô ở trong xóm nhà tôi, cô đã nghỉ hưu lâu lắm rồi:
- Tết là truyền thống từ xa xưa của ông bà mình, mà dù muốn hay không thì vòng xoay của thời gian là như thế, ai có ghét có thích như nào thì tết vẫn đến, thì tết vẫn đi, thì tết vẫn ở lại trong tâm tưởng mọi người theo nhiều cách khác nhau.
Còn chuyện của tôi
Tôi cũng giống mọi người, nghĩa là cũng tất bật rộn ràng lo tết, mà tôi hay nói vui là tôi chỉ thấy tết khi đang chuẩn bị, nghĩa là từ khoảng rằm tháng chạp đến hết ngày mùng một với tôi là tết, sau đó là hết tết, rồi mọi việc lại về lại guồng quay như cũ. Mà cứ mỗi năm mỗi lớn tuổi hơn, tôi lại bình lặng nhìn thời gian trôi qua, cứ tâm niệm sống hết lòng với một ngày mới, làm tất cả những gì tôi có thể, cứ sống hết lòng với ngày tháng sẽ đến, vì cuộc sống luôn có những khúc quanh những cao thấp lên xuống mà người ta không thể lường trước được, và hãy đón nhận những buồn vui và mạnh mẽ đối mặt.
Càng nhiều những cái tết tôi càng ghi nhớ thêm vào tim mình những điều thiết tha đáng trân quý nhất, không chỉ là của tết, mà là của cuộc sống thường nhật mỗi ngày quanh tôi.
Tết là tết.
Nhưng tết còn là cuộc sống, mà cuộc sống thì không thể thiếu những khoảnh khắc được ngồi tĩnh lặng một mình trong góc phòng yêu thương, để được nghe một bài hát yêu thích, và để được nhớ những yêu dấu vẫn căng tràn trong tim, rồi nghe trái tim mình xao động rất khẽ, như tên bài hát tôi vừa nghe hôm qua:
My heart will go on.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Tết này, tự dưng tôi thèm nồi thịt kho mình nấu | Radio Tâm sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?