Tên của bạn và ước mơ của bạn
2022-04-12 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Vậy đang ở tuổi này rồi, đang có tất cả những gì mà một người đàn ông mong muốn nhưng tôi tin bạn lại đang tiếp tục ước mơ nữa, vì ước mơ có mất tiền đâu, khi người ta còn sống là còn mơ ước, đúng không bạn?
***
Là bạn ấy, lớp phó học tập của tôi năm xưa, và hiện tại là người vô cùng thành đạt trong sự nghiệp cũng như viên mãn trong hạnh phúc gia đình.
Chào bạn.
Lần cuối tôi gặp bạn là lúc tôi đến nơi bạn làm để giao dịch công việc, lúc đó tôi đang chưa hiểu vấn đề nên bạn bảo một nhân viên của bạn giúp tôi. Mà tính ra từ lúc tốt nghiệp ra trường đến giờ, những lần tôi và bạn gặp nhau được tính trên đầu ngón tay.
Để tôi thử nhớ lại xem.
Lúc tôi gặp bạn ở đám cưới, lúc đó bạn làm chú rể.
Lúc tôi gặp bạn trong một khóa học ngắn hạn về bảo hiểm, lúc đó bạn là người truyền đạt kiến thức cho tôi, ngồi bên dưới mà tôi hạnh phúc và hãnh diện về bạn làm sao.
Lúc tôi gặp bạn trong bệnh viện, lúc đó bạn rất hạnh phúc, bạn vừa lên chức vì vợ bạn vừa sinh con.
Lúc tôi gặp bạn ở nơi làm việc của tôi, lúc đó bạn là khách mời trong đoàn đại biểu. Bạn nói với tôi:
“Chào cô giáo”
Còn lúc nào nữa không ta, mà tất cả những lúc như vậy, tôi chỉ cười với bạn, bạn cũng vậy, tôi nghĩ vậy là đủ rồi, chứ không người ta lại nghĩ thấy người sang bắt quàng làm họ. Bạn bây giờ ngồi ở một vị trí quyền lực, phong độ và bản lĩnh hơn lúc xưa nhiều lắm. Tôi nhớ lúc xưa bạn gầy nhom, nhưng học giỏi nhất lớp, tất cả các kỹ năng tất cả các môn, rất xứng đáng là lớp phó học tập. Tôi nhớ bạn học giỏi nhất là môn nghe, hồi đó chỉ có một cái máy cassette nhỏ và một cuốn băng, nhiều khi âm thanh bị rè không nghe rõ, vậy mà bạn nghe được đến hơn chín mươi phần trăm đoạn hội thoại trong đó, tôi bái phục bạn luôn. Tôi nhớ đã nói với bạn như thế, không biết bạn còn nhớ không.
- Ông nghe giỏi quá, tui cố đến mấy cũng không nghe được vậy, quá phục ông.
- Cực kỳ xuất sắc, đúng là lớp phó học tập.
Hôm nay tôi ngẫu hứng muốn viết về bạn, mà bạn của những năm tháng đó là gắn chặt với chiếc xe đạp mà bạn rất cưng. Tôi không biết dùng từ nào chính xác hơn, tôi nhớ chiếc xe màu vàng nhạt, là chiếc xe đẹp nhất tốt nhất trong lớp nên bạn được phân công đưa đón thầy Nguyên, chắc chắn bạn không thể quên được. Tôi nhớ hình ảnh bạn chở thầy đến và chở thầy về, hai thầy trò như hai cha con vậy.
Giờ bạn đang luôn luôn trong chiếc ô tô, còn nhớ chiếc xe đạp ngày ấy chứ, những gian khổ, những khó khăn, những vui buồn một thời.
Tôi tin bạn còn nhớ.
Tự nhiên nhắc đến chiếc xe đạp làm tôi nhớ bài hát này:
“Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu
Mối tình thơ thoáng như một giấc mơ
Xe đạp ơi, những vất vả ngày ấy
Cho lòng tôi nhớ thương hoài chẳng nguôi
Quay đều quay đều quay đều
Mối tình ngày xưa yêu dấu
Quay đều quay đều quay đều
Nhớ hoài những vòng xe”
Tôi và bạn không thân nhau, chỉ là bạn đúng nghĩa vì học chung một lớp, có trao đổi trò chuyện cũng toàn là sách vở và học tập, nhưng bạn còn nhớ cái tên mọi người đã gọi bạn không, tôi tin mỗi lần nhớ lại bạn sẽ cười, chắc chắn rồi.
Sao lúc đó bạn lại vậy ha, là một cán bộ lớp mà, người ta đưa ra vấn đề, cố tìm trăm nghìn cách để tiến lên, để đạt được thì bạn lại cứ bàn lui, nếu nói ngược lại thì đó là tên mà mọi người hay gọi bạn lúc đó.
Đừng giận nhé bạn, lớp phó của tôi ngày nào.
Nhưng bạn có một cái tên rất ý nghĩa, tên mà ba mẹ bạn đặt cho bạn.
Tôi gần như không liên lạc không biết về bạn từ lúc rời trường, tôi chỉ biết bạn đã có gia đình và nơi làm việc của bạn.
Vậy thôi.
Nhưng tôi tin bạn luôn sống đúng với cái tên, với mơ ước mà ba mẹ bạn đã trao cho bạn, đã đặt hết tin yêu vào bạn ngay từ những ngày đầu tiên bạn chào đời.
Tên của bạn rất hay.
Tên của bạn là đạo đức con người.
Chắc chắn là ba mẹ bạn muốn bạn luôn nhớ rằng, đó chính là nền móng, là nền tảng cơ bản quan trọng nhất mà bất cứ ai làm người cũng phải có, giống như khi người ta xây nhà thì móng nhà phải được xây đầu tiên và phải thật vững chắc, nếu không thì tất cả những gì đến và có sau đó là vô nghĩa, là vụn nát mà thôi.
Nói thật lúc đầu tôi định đặt tên cho bài viết là “Những kỷ niệm về một người bạn”, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại tôi và bạn chẳng thân và mấy chục năm chẳng trò chuyện gì với nhau nên tôi chọn lại tên như ở trên
Đố bạn biết vì sao?
Vì tôi không thân với bạn nhưng tôi biết và hiểu được những gì bạn ước mơ, qua tất cả những gì bạn đã thể hiện và giao tiếp cùng tôi trong những năm tháng ấy, và cả những khoảng thời gian rất ngắn sau này nữa, mà tôi cũng không thể biết được lại có lúc tôi ngồi viết về bạn thế này.
Tôi hiểu đến giờ phút này bạn đã có và đã đạt được những ước mơ đó, bằng chính những nỗ lực những cố gắng không mệt mỏi của bản thân bạn. Bạn đừng hỏi vì sao tôi biết, tôi biết vì tôi là tôi, thế thôi.
Vậy đang ở tuổi này rồi, đang có tất cả những gì mà một người đàn ông mong muốn nhưng tôi tin bạn lại đang tiếp tục ước mơ nữa, vì ước mơ có mất tiền đâu, khi người ta còn sống là còn mơ ước, đúng không bạn?
Nhưng ước mơ lần này, ước mơ của hôm nay bạn dành cho các con của bạn.
Tôi tin như thế.
Tên của bạn là đạo đức con người.
Nên tôi tin bạn dạy dỗ chăm sóc các con bạn đúng như thế.
Tôi thích tên của bạn vô cùng, bạn thấy tên của một người quan trọng ngần nào chưa.
Vậy nên có bao giờ bạn hỏi vì sao khi người ta chết đi, người ta không mang theo được tiền bạc chức vụ quyền lực danh vọng nhà cửa xe cộ, là những gì người ta đã đổ mồ hôi sôi nước mắt, thậm chí là máu để có được bằng mọi cách bằng mọi giá, nhưng cái tên của người ta thì luôn được khắc ghi trên mộ, để mọi người biết được mà đến viếng.
Xin lỗi bạn, vì tính tôi hay hồi tưởng hay viết lại những gì làm tôi ấn tượng và xúc động, mà tên của bạn là một trong những điều làm tôi xúc động. Tôi tin bạn hiểu.
Ước mơ bạn dành cho các con bạn là gì chắc vợ chồng bạn biết rõ, nhưng tôi tin chắc chắn nó được gói ghém chặt chẽ luôn phần đạo đức con người.
Là tên của bạn đó.
Bạn muốn biết về tôi một chút không?
Tôi có một hạnh phúc rất lớn, là một tổ ấm nhỏ và hai người đàn ông yêu thương tôi thiết tha sâu đậm.
Tôi chỉ có vậy thôi, sau mấy chục năm xa bạn, chỉ là một chút.
Tôi nhớ cái hôm đến nơi bạn làm, tôi đã gặp một nhân viên của bạn, em ấy gọi tên tôi và cứ khẳng định là tôi đã gọi em vào trường học năm đó, tôi thì không thể nhớ nổi vì nhiều quá. Em ấy đưa cho tôi một tấm card nhỏ và nói tôi cần gì về các dịch vụ ở đó thì cứ gọi cho em.
‘Năm đó cô gọi em vào học, em đã xách ba lô đến trường nhập học ngay nên mới có em của ngày hôm nay, còn bây giờ em sẽ tư vấn lại cho cô bất cứ lúc nào”
Rồi hai lần nữa tôi cũng gặp lại hai em sinh viên khác mà tôi không tài nào nhớ nổi, nhưng hai em chào tôi và còn cho tôi số điện thoại, và sao cứ nói giống nhau.
“Em biết cô nghỉ việc rồi, cô cần gì cứ gọi cho em nhé, cô đừng ngại. Ngày xưa cô gọi em vào học đó, giờ em có công việc tốt lắm, cảm ơn cô.”
Tôi cười vui và thấy xúc động, rồi khi các em đi rồi, tôi cứ đứng tần ngần trước quán ăn vì trời đang mưa và tự hỏi:
Cô cần gì, các em vừa hỏi mình đó, tôi cần gì đây, ở giây phút này, khi trời đang mưa lớn đến thế?
Bạn biết không, tôi cần cơn mưa gột rữa hết những bụi bặm dơ bẩn trên những con đường, vậy thôi.
Bạn còn đang làm việc nên chắc trí nhớ không bị ảnh hưởng, còn tôi ở nhà nên trí nhớ bị giảm sút rồi, đó là điều tất nhiên, tôi nói vậy vì nhân dịp đang viết về tên của bạn nên tôi muốn nhớ xem bạn sinh ngày nào, vì tôi muốn bạn vui một chút, giống như mình đang chơi một trò chơi nhỏ, nhưng nếu tôi nhớ sai thì bạn đừng cười nhé, còn nếu tôi nhớ đúng thì là đúng.
Bạn sinh vào ngày đầu tiên của tháng cuối cùng của năm.
Không biết bạn còn nhớ tôi rất thích hát không?
“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng
Để nụ cười còn mãi, vương trên bờ môi
Trên hàng mi, và trong những kỷ niệm xưa”
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 474: Cuộc đời mấy khi được bước đi cùng ai đó
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu