Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tâm sự của người yêu người đi biển

2010-06-29 15:30

Tác giả:


Blog Việt

Hạnh phúc với em nhiều khi thật đơn giản, chỉ cần một nụ cười trìu mến của anh, một tin nhắn quan tâm vào mỗi buổi sáng, một câu nói yêu thương hay đơn giản chỉ là một vòng tay ấm áp của anh cũng làm cho trái tim em ngập tràn hạnh phúc. Và chính lúc này đây hạnh phúc của em là được đọc blog cho anh nghe, được chia sẻ nỗi nhớ da diết cùng anh, với em chỉ cần chừng ấy là quá đủ.

Tối qua một người bạn thân đã giới thiệu cho em địa chỉ trang web Blog Việt em cảm thấy rất tò mò không biết trang web ấy có gì hấp dẫn. Em không để trí tò mò của mình phải đợi lâu nữa, em cầm điện thoại và truy cập ngay vào trang blogviet thì ra đó là địa chỉ của bài blog “Tâm sự của một người đi biển xa người yêu”. Đó là một bài blog rất hay và hợp với tâm trạng của anh và em, trái tim em chợt dâng lên một nỗi nhớ anh cồn cào, da diết. Giờ này anh cũng đang đi biển và em biết anh cũng đang rất nhớ em. Khi đọc xong bài blog em muốn gọi điện và kể ngay cho anh nghe thế nhưng em liếc nhìn đồng hồ và thấy bây giờ đã là 9 giờ tối. Em biết giờ này anh đang ngủ rất ngon vì ngày mai anh phải dậy từ 4 giờ sáng, em không thể làm anh thức giấc được, em sợ anh sẽ mệt vì mất ngủ. Thế là em đành nén cảm xúc lại và ngồi đọc blog một mình, em nhớ anh, nhớ rất nhiều, em muốn chạy ngay đến bên anh nhưng em biết điều đó là không thể. “Em sẽ đọc bài này cho anhh nghe vào ngày mai vậy”, em tự nhủ với mình.


Ảnh minh họa: vi.sualize

11 giờ 38 phút tiếng nhạc tin nhắn quen thuộc từ chiếc điện thoại em reo lên, chắc là anh rồi, em cảm thấy trong lòng mình rất vui tựa hồ như em nhận được quà từ xa gửi đến vậy. Đúng là tin nhắn của anh, anh đã nhắn tin và nói với em rằng anh nằm mơ thấy em nhưng khi tỉnh dậy không thấy em đâu nên anh rất nhớ em. Tim em chợt nhói đau em định reply lại cho anh ngay nhưng em nghĩ giờ anh đang rất muốn nghe giọng nói của em, chỉ có em mới có thể làm cho anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Em đã cầm điên thoại lên và bấm ngay số của anh. Anh alô với mọt giọng rất nhẹ nhàng và dường như còn ngái ngủ.


- Em chưa ngủ àh?


- Ừh, em chưa ngủ, anh đã mơ thấy em àh? - Em bẽn lẽn.


Anh nói :


- Anh đã mơ thấy anh đang ôm em ngủ thế nhưng khi tỉnh dậy chỉ có mình anh…anh nhớ em nhiều lắm, anh muốn chạy ngay vào với em.


- Thương anh quá! Nhưng giờ em đang ở rất xa em không thể đến bên anh được. Em cũng rất nhớ anh,àh em vừa đọc một bài blog hay lắm, lại rất hợp với tâm trạng anh và em lúc này.


Thế rồi em đã đứng phía trong cánh cửa sắt đã bị khóa, một tay cầm điện thoại nói chuyện với anh một tay cầm chiếc điện thoại nữa để vào mạng và đọc cho anh nghe bài blog “Tâm sự của một người đi biển xa người yêu”. Lúc này đa là nửa đêm, cả dãy trọ đang chìm trong giấc ngủ say, chỉ có tiếng muỗi vo ve dưới chân hòa lẫn với giọng đọc nhẹ nhàng đầy tâm trạng của em.Em đọc chầm chậm từng đoạn một, anh im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng em dừng lại và hỏi:


- Có hay không anh?


Anh trả lời :


- Hay lắm và rất hợp với tâm trạng anh lúc này.


Em đọc bài blog dài với một tình yêu khắc khoải và một nỗi nhớ anh da diết, nhưng đâu đó trong trái tim em vẫn cảm thấy vui và rất hạnh phúc vì khi anh cần em nhất em đã có thể làm cho anh bớt cô đơn hơn dù em biết lúc này em không thể chạy đến bên anh đẻ xua tan nỗi nhớ đang dâng trào trong trái tim anh. Mỗi khi em dừng lại anh thường hỏi:


- Hết rồi hả em?


Em lại diu dàng trả lời :


- Chưa, em đọc cho anh nghe tiếp nhé ?


Em tiếp tục đọc cho đến khi bài blog kết kết thúc, em cảm nhận được ở đầu dây bên kia anh đang thở rất mạnh, trái tim anh đập nhanh hơn vì nhớ em, anh đã cố nén cảm xúc để em không biết rằng anh đang rất buồn nhưng làm sao mà anh có thể qua mắt em được, em là người yêu của anh mà.Anh biết không em cũng đang nhớ anh, nhớ rất nhiều .Giá như khoảng cách giữa Huế và Hải Phòng rút ngắn lại chỉ còn vài chục mét thì em đã chạy đến và ôm chặt lấy anh để mình không còn phải xa nhau nữa.Khi bài blog kết thúc anh đã nói :


- Anh không giống nhân vật trong bài blog đó lắm.


- Vì sao ?


Anh nhẹ nhàng giải thích :


- Vì anh không phải là một thuyền trưởng, anh mới chỉ là một thủy thủ thôi. Nhưng anh vẫn đang đi biển và anh cũng có một người yêu bé nhỏ đang ngày đêm đợi anh trở về.


Em cười hạnh phúc.


- Anh nhất định sẽ về với em vào một ngày sớm nhất.


Ảnh minh họa: vi.sualize


Giọng anh đầy quyết tâm, và em cũng tin là như vậy, em biết giờ mình đang ớ rất xa nhau nhưng khoảng cách không thể nào ngăn cản được tình yêu mãnh liệt giữa anh và em, khoảng cách và thời gian mình xa nhau càng làm cho tình yêu của anh và em sâu đậm hơn, khăng khít hơn nó như một ngọn lửa đang cháy âm ỉ và đến một ngày nào đó ngọn lửa tình yêu ấy sẽ cháy bùng lên thiệu rụi mọi khoảng cách không gian và thời gian đưa anh và em đến gần bên nhau.Trời đêm yên tĩnh đến lạ lùng, chỉ còn ánh đèn cao áp vàng le lói hắt qua cánh cổng sắt đã hoen ố, em vẫn đứng đó và nghĩ về anh.Có ai biết được rằng giờ này đang có hai người ở rất xa nhau nhưng lại có cùng một tình yêu, một nỗi nhớ và một niềm hi vọng. Em nhẹ nhàng nói với anh một giọng buồn buồn:


- Nhưng em không ở Hải Phòng và em cũng chưa một lần đứng trên bến tàu tiễn anh đi.


- Nếu em tiễn anh đi như thế chắc anh không thể bước nổi lên tàu vì anh không muốn sau khi anh lên tàu rồi em phải trở lại Huế một mình, anh không thể để em như thế.


Em bướng bỉnh:


- Nhưng em muốn ra ngoài đó một lần để thăm anh.


- Ừh, nhất định một ngày không xa anh sẽ dẫn em ra đây chơi rồi sau đó anh sẽ đưa em về.

Em mơ màng nghĩ đến cảnh mình sẽ được ra Hải Phòng, cùng anh đi dạo trên bến cảng rồi được lên thăm con tàu đã gắn liền với cuộc sống của anh. Em sẽ rất hạnh phúc khi đi bên anh giữa biển trời của thành phố “hoa phượng đỏ”, em sẽ cùng anh viết ước mơ lên những bãi cát dài phẳng lặng...

* Gửi từ email Xu Xu - xuannguyenspak5c@
 

Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin về cuốn sách
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin về cuốn sách "Tôi và Thần tượng"  - ấn phẩm mới của chuyên trang Blog Việt & Nhạc Việt Plus

Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

 
Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet
a

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.

back to top