Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Ta đã đi qua hết những ngày mưa

2020-03-18 01:27

Tác giả: Linh lan


blogradio.vn - Hắn đã đi qua hết những ngày mưa, và giờ hắn sẽ ở lại với những ngày nắng, và dẫu có phải quay lại những ngày mưa thêm một lần nữa, hắn vẫn cảm thấy hài lòng vì chưa bao giờ ông trời khiến hắn gục gã. Ta là người đã chiến thắng!

***

Gió rít lên từng hồi khe khẽ, cái lạnh se buốt khẽ vuốt dọc sống lưng hắn, phía dưới chân, sương lạnh ban đêm còn sót khiến hắn tê cứng.“Còn lâu mình mới dậy”. Hắn khẽ nhủ, hắn đã quá quen với cái lạnh này rồi. Ngày ngày, tháng tháng, hắn cũng chả nhớ mình ra Hà Nội từ khi nào, mấy năm trước hắn còn đếm nhưng cũng lâu lắm rồi, hắn chán không còn nhẩm tính nữa. Tính làm gì, cũng không có ngày về.

Những ngày đầu, hắn nhớ nắng ấm Sài Gòn da diết, nhớ cả cái nóng nực quanh năm của nó, hắn ao ước được bước đi trên những con phố quen thuộc, dạt dào mùi cà phê, lâu lâu nếu hứng hắn sẽ tạt vào một nhà hàng nào đó, tha hồ thưởng thức mấy món đặc sản. Món Âu, món Á đều đủ cả. Ấy thế mà ra Hà Nội, cơm không có mà ăn, hắn nghĩ mà tim quặn thắt.

Có cái gì đó khẽ chạm vào chân hắn, buồn buồn, nhưng hắn muốn ngủ, nhất quyết không chịu mở mắt. Thế nhưng vật đó cứ rúc vào chân hắn, hắn bực mình, nổi điên lên mà bật dậy. Hắn hất tung tấm vải màn rách hắn vừa nhặt được hôm qua trên người, đảo mắt tìm quanh thứ phá quấy giấc ngủ của hắn. Hóa ra là một con chó, có khi lạc đường, hoặc cũng giống như hắn bị vứt bỏ, không có nhà để về. Hắn thở dài nhìn nó. Trời vẫn chưa sáng, xung quanh, bóng tối còn đang nuốt chửng mọi vật.

di-qua-ngay-mua-1

Mùa đông năm nay lâu hết quá. Hắn ghét mùa đông, bởi lẽ hắn nghĩ hắn vốn dĩ thuộc về nắng ấm của Sài Gòn, và cũng bởi đông đến mà ngủ dưới gầm cầu thì khổ hơn nhiều so với mùa hè. Hắn vẫn còn ngái ngủ, hắn nghĩ giá như đông nhanh hết thì tốt quá. Nhưng hắn cũng chẳng biết bây giờ là tháng mấy, hắn không còn quan tâm đến giờ giấc hay ngày tháng.

Sáng hắn ra mấy khu chợ nhặt chai nhựa bán, tối hắn về gầm cầu này ngủ, cũng không biết cây cầu này tên gì, nhưng ít nhất nó đã che chở cho hắn suốt gần một tháng qua, hắn ước chừng thế, kể từ khi hắn mãn hạn tù. Cái gầm cầu này, coi vậy mà cũng giống cái nhà, có mái che, lại nằm ở nơi khuất gió, ít người qua lại. Mỗi tội, lâu lâu lại có một đám giang hồ đi qua, muốn ngủ yên thì phải nộp cho nó vài đồng, thứ tiền hắn phải lạy lục chạy ngược chạy xuôi, bới cả rác mới có được.

“Con người, vốn dĩ là sống dựa trên nỗi đau của đồng loại”. Hắn khẽ cười khẩy

Lúc đầu, người dân qua lại chỉ trỏ hắn, hắn với ra tù được vài ngày, tóc tai bù xù, mắt thì thâm đen, hắn lại đâm hay quạu nhìn trẻ con mà mắt cứ gườm gườm, ai mà chẳng sợ. Nhưng được vài ngày thì hắn quen, bởi, hắn có quan tâm cũng không thể mắng lại được. Hắn bị câm.

Hắn bị câm. Nghĩ mà hắn như phát điên lên được. Hắn tức điên với những con người sỉ vả hắn. Hắn nghe rõ mồn một những lời nói của đối phương, toàn những từ ngữ không thể nào lọt tai. Vậy mà hắn không nói lại được, không mắng người ta được. Hắn tức. Hắn muốn cho chúng nó một trận. Nhưng không thể cất được giọng lên. Tim hắn bóp nghẹn lại. Hắn tức quá đi mất. Và thế là hắn bổ nhào vào chúng nó mà đập, không dùng được lời nói thì phải dùng hành động, hắn nghĩ. Đấy cũng là nguyên nhân khiến hắn phải vào tù.

Hắn lại thở dài. Con chó khiến hắn tỉnh giấc và không thể nào ngủ lại được. Hắn muốn ngủ lâu một tý để khỏi nghĩ về cuộc đời khốn nạn của mình. Đêm đông Hà Nội buồn quá, cô đơn quá. Khắp nơi chỉ có cái rét. Rét tê tái. Rét buốt thấu xương gan. Trời lạnh quá, không có nhiều người đi trên đường, chắc thế, vì hắn không nghe thấy tiếng xe đi lại trên cầu, lâu lâu chỉ xào xạc một vài chiếc xe máy đang chậm rãi đi lấy hàng để bán cho buổi sáng.

di-qua-ngay-mua-2

Mặt nước gợn lăn tăn, gió thì rít lên từng cơn giận dữ. Xung quanh có một vài người vô gia cư khác còn đang ngủ, đủ mọi thành phần. Có ông cụ 70 tuổi đã sống ở đây ngót mười năm ròng, cũng có cậu bé đi bán vé số không cha không mẹ. Hắn mới chỉ nói chuyện với ông cụ. Ông cụ dễ thương dễ mến lắm. Hắn nhớ lại, ngày đầu tiên hắn ngủ tại đây, hắn đói đến mức bủn rủn tay chân, mắt mờ, vã cả mồ hôi lạnh. Ông cụ đến và đưa cho hắn một nửa ổ bánh mì, hắn ăn ngấu nghiến hết ngay lập tức.

Khi bình ổn lại, hai ông cháu ngồi nói chuyện với nhau, thực ra là ông nói còn hắn nghe. Hóa ra, ông đã lang thang ở Hà Nội suốt mười năm rồi. Trước kia, ông sống ở Thái Bình, gia đình thuần nông, không khá giả gì nhưng cũng đủ ăn. Ông sống với vợ, không con cái gì, hai ông bà cứ thế mà dìu dắt nhau sống qua những tháng năm của cuộc đời, ngày bà mất, ông đau lòng khôn xiết. Một năm sau thì lũ về, cuốn sạch nhà cửa hoa màu.

Ông lên Hà Nội kiếm sống, ngót nghét cũng đã gần chục năm. Hắn nhìn ông lão ngủ, ông chả có gì, nhưng mỗi lần nhớ đến vợ là mắt ông lại sáng rực, tràn ngập yêu thương. Vậy còn hắn, cuộc đời hắn có gì để mà nhớ, mà nuối tiếc không? À. Phải rồi, hắn cũng từng có một người con gái để yêu thương, một thành phố để mà nhớ .Chao ôi cái cuộc đời khốn nạn của hắn, nghĩ đến mà đau lòng.

di-qua-ngay-mua-3

Hắn sống trong Sài Gòn trong một phần ba cuộc đời, hắn ước chừng thế, chắc gì mai hắn còn sống, mà hắn cũng mơ hồ nghĩ không ra năm nay hắn bao nhiêu tuổi. Hắn không quan tâm giờ giấc. Ngày đó, hắn rời trại trẻ mồ côi, vào một ngày nắng đẹp, gió thổi nhẹ nhàng. Nắng hắt lên cả những bậc tam cấp, thành phố chào đón anh với vẻ bình yên đến lạ lùng. Hắn yêu thành phố này da diết, dẫu không biết có phải quê nhà hay không, nhưng nó đã nuôi dưỡng tâm hồn và tuổi thơ hắn. Mỗi khi hắn buồn, thành phố sẽ gửi gió đến xoa dịu trái tim đang thổn thức của hắn. Lúc đó hắn nghĩ, tất cả đều sẽ rời bỏ mình, ngoại trừ thành phố này, ấy vậy mà cuối cùng chính hắn là người rời bỏ trước.

Hắn đã xin được một công việc ngon nghẻ, ông trời tước của hắn mọi thứ, không cha không mẹ, nhưng lại để cho hắn một giọng hát tuyệt vời. Ai cũng nói như thế, hắn sẽ hát trong những nhà hàng sang trọng, phục vụ tầng lớp giàu có muốn thưởng thức nghệ thuật nhưng không muốn vung tiền để mời mấy ca sĩ nổi tiếng. Nói thật, mấy ca sĩ đó chắc gì đã hát hay bằng hắn. Cái tên của hắn đã nói lên sợi dây kết nối hắn với âm nhạc - Cầm, nhưng giờ, cũng như ngày tháng, hắn quên cả tên mình rồi, lâu lâu hắn vẫn lục lại xem mình tên gì, vì có ai gọi hắn đâu.

Những năm tháng tươi đẹp đó, hắn rủng rỉnh tiền, hắn đã nghĩ rồi, một thời gian nữa khi đủ tiền, hắn sẽ đến một công ty chuyên nghiệp để được đào tạo thành ca sĩ chuyên nghiệp. Hắn thi nhiều cuộc thi, nhưng ngoại hình hắn không có nên chẳng bao giờ được giải cao. Nhưng không sao, hắn hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Hắn đủ tiền để sống một cuộc sống dư dả, không bận tâm, tâm hồn hắn được nuôi dưỡng trong sự bình yên ấy.

di-qua-ngay-mua-6

Từ nhỏ đã không có cha mẹ, hay nói đúng hơn, cha mẹ ruồng bỏ hắn, nhưng hắn không quan tâm, hắn không cần để ý đến những người bỏ mặc hắn, không cần bỏ công tìm kiếm bởi hắn có cuộc sống của hắn, tươi đẹp hơn bất cứ ai, hắn hát bằng trái tim của mình, với hắn có âm nhạc là đủ.

Vào những tháng năm rực rỡ ấy hắn gặp Dương, cô gái khiến hắn yêu trọn cả một đời người cũng chẳng thể nào có được. Nàng làm phục vụ ở nhà hàng hắn hay đến biểu diễn. Nàng đẹp lắm, nhất là đôi mắt. Đôi mắt tựa vì sao trên vũ trụ, đẹp khôn nguôi lại trầm buồn. Mỗi lần hắn nhìn vào đôi mắt đó tim hắn lại rung lên một nhịp, cho đến tận bây giờ nghĩ lại vẫn còn xao xuyến. Nàng yêu ngay giọng hát của hắn, cả hai đã có những buổi hẹn hò thân mật.

Dương đã hứa sẽ yêu hắn trọn đời. Hắn cũng đã từng ước mơ mà cố gắng kiếm tiền để che chở cho người mình yêu. Lần đầu tiên bước chân vào địa hạt của tình yêu, hắn say mê không tỉnh, cứ ngỡ tình yêu là vĩnh hằng. Dương bước chân vào trái tim hắn, tiếng hát của hắn càng trở nên mê đắm, đã nhiều lúc hắn chỉ ước thời gian có thể dừng lại, để hắn níu giữ mãi mãi giây phút tuyệt vời này, ấp ủ và chở che nó mãi mãi. Nhưng cuộc sống của hắn vốn dĩ là một kiếp nợ đời, hắn trả chưa đủ.

di-qua-ngay-mua-8

Một buổi sáng thức dậy, hắn bắt gặp âm thanh dồn ứ trong dây thanh quản, không cách nào thoát ra được. Hắn cứ ú ớ, hoảng loạn và sợ hãi, hắn đi thẳng đến bệnh viện, bác sĩ bảo hắn bị viêm thanh quản và sẽ bị mất giọng vĩnh viễn. Bấy lâu nay giọng hắn khàn đặc nhưng hắn chỉ nghĩ viêm họng bình thường, ai ngờ đâu ông trời vẫn còn bắt hắn trả nốt món nợ đời, cướp đi mất thứ quan trọng nhất với hắn.

Không có giọng nói, hắn không thể hát, không hát được hắn không kiếm tiền được, và thế là hắn mất luôn cô bạn gái. Giờ nghĩ lại có khi hắn chưa bao giờ có được nàng. Trong suốt một thời gian dài hắn chán nản không buồn làm việc, đâm đầu vào rượu bia cho quên đi nỗi sầu, hắn trở nên dễ nổi giận; hắn gây sự với cả những ai nhìn hắn; hắn nổi điên với cả những ai có ý định giúp đỡ hắn, hắn không cần sự thương hại của bất cứ ai.

Không ai dám thuê hắn làm việc, hắn thất nghiệp, không trả được tiền thuê chung cư, họ đuổi hắn ra đường. Hắn lang thang trên những con đường của Sài Gòn mà nghĩ về kiếp sống nợ của hắn. À, hắn phải thở nên phải trả tiền không khí; hắn phải ở nên phải trả tiền đất; hắn phải uống nên phải trả tiền nước, ông trời lấy hết của hắn để trả nợ cho những thứ đó chăng, hắn cay đắng nghĩ. Hắn đâm ra ghét thành phố này, nó chẳng còn gì níu giữ đôi chân hắn, hắn cảm thấy mỏi mệt, căm phẫn nó, hắn không muốn nhìn thấy nó, hắn muốn xóa sổ hình ảnh của thành phố trong kí ức hắn. Và thế là đêm đó, hắn bắt xe ra Hà Nội.

di-qua-ngay-mua-7

Hắn đến Hà Nội cũng trong một chiều đông giá rét, hắn không quen với cái lạnh này. Hắn rét run cầm cập, mới đặt chân xuống hắn đã bắt đầu thấy nhớ Sài Gòn. Những ngày tiếp theo hắn xin vào làm việc cho một xưởng bốc vác hàng hóa. Công việc nặng nhọc, nhưng không cần dùng đến giọng nói, hắn cảm thấy yên lòng hơn. Hắn không còn thì giờ để tiếc nuối giọng ca của hắn, tâm trí hắn không còn đủ chỗ cho mỗi nhớ nhà. Hắn đã bắt đầu an phận với cuộc sống của hắn.

Ấy thế mà ông trời vẫn không để hắn yên, những người làm cùng bắt đầu nghi ngờ vì hắn không bao giờ nói chuyện, bọn chúng bắt đầu châm chọc hắn, sau đó là khiêu khích, cuối cùng là miệt thị. Hắn phát điên lên với điệu bộ của chúng, hắn xông vào đánh cho tên nói nhiều nhất một trận. Ai ngờ hắn ra tay mạnh quá, gia đình nó làm ầm lên, hắn phải vào tù vì tội cố ý gây thương tích, mất hai năm đằng đẵng. Một tháng trước hắn ra tù, lại tiếp tục kiếp sống nợ đời của hắn.

Hắn chỉ là một thứ nợ nần. Hắn chỉ là một thứ nợ đời. Hắn miên man nghĩ thì có người đằng sau chạm vào hắn. Hắn quay lại, ông cụ ngồi đó, mỉm cười ấm áp, tay cầm nửa ổ bánh mì đưa cho hắn. Lúc nào cũng vậy, những ngày hắn không kiếm được đồ mà bán, ông cụ đều chia nửa phần ăn của ông cho hắn, nếu như ông cũng có ăn. Hắn cầm ổ bánh mì ỉu xìu trên tay mà gặm, hắn không còn từ chối, vì nếu từ chối ông sẽ bảo: “Mày là con trai tao” như những lần trước. Ông cụ ngồi bên cạnh, trầm ngâm nhìn lên trời:

- Trăng hôm nay đẹp quá.

Hắn nhìn lên, chỉ có mây mù giăng kín, sương phủ lên vạn vật, đến cả nhà cũng không còn nhìn rõ, thứ duy nhất hắn nhìn thấy là hàng cây hoa sữa giờ chỉ toàn lá đang mấp mé trong màn sương phủ, nửa ẩn nửa hiện.

- Trăng ở trong tim. Cậu không nhìn thấy sao.

Ông cụ nói tiếp, như để trả lời cho sự thắc mắc của hắn. Hắn không nhìn thấy thật, soi vào tim hắn, hắn chỉ thấy một màu đen tối như chính cuộc đời hắn, hắn hiển nhiên biết không có bất cứ ánh sáng nào có thể soi sáng được trái tim của hắn. Vì hắn đã đóng nó từ lâu lắm rồi.

- Cậu phải mở nó ra thì mới thấy được.

Ông cụ lại nói, như thể đi guốc trong bụng hắn. Hắn khẽ lắc đầu, ý muốn nói hắn không cần đến thứ trăng vớ vẩn gì đó.

- Ăn bánh đi chứ.

Ông cụ nhắc, hắn liền đưa lên miệng cắn một miếng thật to.Ổ bánh mì bé tý chỉ cắn hai miếng đã hết.

- Ấy vậy mà suốt mười năm qua, ta vẫn thấy trăng rất rõ đấy. Dù là ngày nắng hay mưa, dù là đông hay hè, dù là đói hay no ta vẫn luôn thấy nó đang hiện hữu, ở ngay đây, trong tim này. Ta đã sống những ngày tháng phiêu dạt, lang thang, mai đây mai đó, ấy thế mà, ta vẫn nghĩ ta đã sống một cuộc đời trọn vẹn.

Hắn không phản ứng.

- Ta cảm ơn trời vì đã cho ta sống lang thang trong vòng mười năm. Bởi nhờ quãng thời gian đó, ta nhận ra rằng, bất cứ nơi đâu cũng có thể trở thành nhà. Không chỉ gầm cầu, công viên, trạm xe cũng trở thành nhà của ta. Ta cảm thấy thật tự do tự tại, không nơi nào và không thứ gì có thể níu giữ được bước chân ta. Ta đã sống như một con chim tự do trên bầu trời của nó. Ta đã đi mà cảm nhận hết vẻ đẹp của thành phố này. Cậu không thấy nó đẹp sao?

Hà Nội đẹp, sao hắn không thấy. Hắn mơ hồ nghĩ.

di-qua-ngay-mua-5

- Ta yêu thiết tha thành phố này. Những chùm hoa sữa thơm ngào ngạt trên từng con đường khiến ta mê mẩn. Vẻ cổ kính của nó khiến ta nhớ lại những ngày tháng êm đềm khi bà cụ còn sống. Hà Nội sống thật chậm, nó nhích từng tý một trên hành lang của thời gian như thể sợ đi nhanh sẽ quên thứ gì đấy. Nó yêu và chở che cho từng cánh hoa, từng giọt sương mai. Ngay cả những dòng xe chạy nườm nượp trên đường cũng khiến ta phải trầm trồ, thủ đô của mình cũng đẹp lắm. Nhưng cũng giống cậu thôi, ta yêu hơn cả là nơi đã sinh ra ta, ta chỉ ước ao được một lần trở về với quê hương của ta. Khi tự do đủ rồi con người ta thường muốn quay về nơi họ thuộc về. Thái Bình nơi có những cánh đồng ngát hương lúa non, những triền đê dài vời vợi, những cánh diều phảng phất trong gió chiều. Và hơn hết nơi đó có người ta đã yêu thương suốt cả một đời người, tronng từng tấc đất của nó đều đang chôn giấu kí ức của ta, đều đẹp đến nao lòng. Ta chỉ mong khi chết sẽ được chôn bên cạnh bà, mà cũng sắp rồi...

Hắn không hiểu lắm mấy lời ông cụ nói. Nhưng có một câu hỏi đặt ra trong đầu hắn, hắn có muốn qua lại Sài Gòn không nhỉ? Hình như, hắn chưa bao giờ ghét thành phố đó, chỉ là phút giây bồng bột khiến hắn tự nghĩ thế thôi. Bởi những năm tháng lang thang trên nơi đất khách quê người, hắn vẫn nhớ Sài Gòn tha thiết. Ngay giây phút đặt chân xuống Hà Nội hắn đã muốn quay về. Phải, hắn phải quay về, ngay cả khi ở đó hắn không có gì, hắn vẫn sẽ quay lại vì hắn yêu thành phố đã nuôi dưỡng tuổi thơ của hắn. Hắn bắt đầu thấy nhớ hương cà phê thơm nồng, thèm muốn nghe giọng nói ngọt lịm của con người xứ đó, rồi cả những ổ bánh mì, những xe hủ tiếu gõ.

di-qua-ngay-mua-4

Hắn nghĩ rồi, hắn phải về, dù hắn chỉ là một thứ nợ đời hắn cũng sẽ về với thành phố hắn yêu và bắt đầu cuộc sống mới. Sài Gòn sẽ che chở cho hắn để hắn làm lại từ đầu. Hắn không thể tiếp tục kiếp sống nợ để rồi lại phải vào tù. Bão đến thì vẫn phải có lúc tàn, trăng khuyết thì sẽ có lúc trăng tròn, lâu lắm rồi hắn mới thấy mình khao khát được sống đến như thế, hoặc cũng giống như ông lão, hắn luôn muốn sống chỉ là cố tình phớt lờ mà thôi. Hắn cảm thấy mạnh mẽ, hắn không được gục ngã bây giờ, hắn phải đứng dậy để đi tiếp, đi về nơi hắn muốn về...

- Cậu còn cả một quãng đường cần phải đi. Ta đã đi xong rồi nhưng cậu vẫn còn chưa bắt đầu. Giọng nói không hẳn là đã quan trọng, con người ta cần nghe hơn là cần nói.  Cậu còn quá trẻ để cho mình quyền được bỏ cuộc. - Nói xong ông cụ đi nằm.

Phía đằng đông, trời đã hửng nắng hồng, sương đang tan dần trên những phiến lá, mây cũng đang nhường chỗ cho những tia nắng ban mai đầu tiên. Hắn thấy khác hẳn mọi lần, trời ấm đến lạ, hắn hít thở thật sâu để cảm nhân không khí trong lành của sáng sớm, khẽ se buốt nhưng hắn không còn quan tâm đến nó nữa. Hắn quay sang nhìn ông lão, hắn phải cảm ơn ông, vì nhờ ông mà hắn nhận ra rằng có một thứ chưa bao giờ rời bỏ hắn, ấy chính là quê hương. Ông nhắc nhở hắn còn một cuộc đời, còn tuổi trẻ và ước mơ.

Hắn lại gần, nhưng lập tức đờ người, người ông lão lạnh ngắt, ông đã trút hơi thở cuối cùng. Ông ra đi bình yên đến lạ, trên khuôn mặt nhăn nheo của ông, một nụ cười thoáng nở, an lành và hạnh phúc. Ông đang vui vì được trở về quê hương của mình, bên người vợ của mình. Ông đã sống một cuộc đời không cúi đầu, ánh trăng đã luôn sáng rực trong tái tim ông. Hắn khẽ đặt ông lão xuống, hướng đầu ông về phía bình minh, ở một nơi nào đó cuộc sống của ông sẽ lại bắt đầu...

Hắn lo cho ông một đám tang nhỏ, với sự giúp đỡ của bên chính quyền và các nhà hảo tâm. Ngày mai, hắn đã đặt chuyến xe sớm nhất về Sài Gòn, chuyến xe đưa hắn về với quê hương của hắn, ở nơi đó, đôi chân hắn sẽ không bao giờ gục ngã thêm một lần nào nữa, hắn sẽ trưởng thành trên chính những đổ vỡ trong quá khứ. Hắn đã đi qua hết những ngày mưa, và giờ hắn sẽ ở lại với những ngày nắng, và dẫu có phải quay lại những ngày mưa thêm một lần nữa, hắn vẫn cảm thấy hài lòng vì chưa bao giờ ông trời khiến hắn gục gã. Ta là người đã chiến thắng!

© Linh Lan – blogradio.vn

Xem thêm: Đừng bao giờ gục ngã giữa cuộc đời

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

back to top