Phát thanh xúc cảm của bạn !

Suy ngẫm về câu chuyện tình cảm gia đình thức tỉnh nhiều cặp vợ chồng (Cafe Vlog)

2019-10-10 01:05

Tác giả: Giọng đọc: Titi

Người ta nói: “Tu 100 năm được ngồi chung thuyền, tu 1000 năm mới cùng chăn gối.” Vậy nên, hãy biết trân trọng những hạnh phúc nhỏ nhoi và bình thường bên cạnh bạn.

Một căp vợ chồng đã lấy nhau được 20 năm thì quyết định li hôn. Nguyên nhân là từ khi kết hôn hai người luôn cãi vã, bất đồng ý kiến, tính cách không hợp. Nếu không phải lo cho con thì hai người đã đường ai nấy đi rồi. Dường như chỉ cần đợi con trưởng thành, không để cha mẹ phải lo lắng thì 2 người sẽ sống cuộc sống tự do của mình, không cần phải nhẫn nhịn những cuộc cãi vã vô nghĩa nữa. Họ quyết định li hôn.

Sau khi kí đơn li hôn, 2 người đi ra từ văn phòng luật sư, người chồng đề nghị: “Ăn cơm cùng nhau một bữa nữa nhé!” Người vợ nghĩ rằng, tuy đã li hôn rồi, nhưng hai người cũng không phải là kẻ thù, ăn bữa cơm cũng chẳng có gì không được cả.  Vào nhà hàng ăn, người phục vụ mang lên một đĩa cá chua ngọt, người chồng liền gắp một miếng cá cho người vợ và nói: “Em ăn đi! Đây là món ăn em thích nhất mà.”

Người vợ lúc ấy đỏ hoe 2 mắt, nói: Em thất vọng quá, tại sao anh cứ luôn khăng khăng làm theo ý mình, cái gì cũng tự mình đưa ra rồi quyết định, không quan tâm đến cảm nhận của em vậy. Kết hôn lâu như vậy rồi, lẽ nào anh không biết cả đời này món em ghét nhất chính là cá sao?”. Lúc này người chồng cũng nghẹn ngào nói: “Em luôn không hiểu tình cảm của anh dành cho em, lúc nào anh cũng nghĩ phải khiến em vui thế nào, luôn dành cho em những gì tốt nhất. Em biết không, cả đời này món mà anh thích nhất chính là cá chua ngọt.”

Hai người yêu thương nhau như thế, lại vì những vấn đề không hợp nhau mà chia cách. Đây là vấn đề tình yêu, hay là vấn đề về hôn nhân? Sau bữa ăn ấy mỗi người một ngả, anh đi đằng đông thì cô đi đằng tây, 2 người đều sợ mình sẽ hối hận, nên giao ước là trong 1 tháng sẽ không gọi điện cho nhau.

Người chồng đi được 2 bước thì có điện thoại gọi đến, là điện thoại của người vợ. Anh do sự rất lâu, cuối cùng cũng không nghe. Anh trở về nhà, cả đêm cứ trằn trọc không ngủ được, trong lòng nóng như lửa đốt, dằn vặt vô cùng. Anh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đã gọi điện cho vợ thể hiện sự hối hận của mình.  Lại không có ai bắt máy cả. Sau khi gọi rất nhiều lần rồi, cuối cùng có người nhận, lại là giọng của 1 người đàn ông lạ:

“Alo, xin chào!” Trong lòng người chồng như có dao cắt, không cách nào giải thích được.

Đang lúc giận dỗi toan cúp máy thì đầu dây bên kia lại nói:

“Cho hỏi anh là ai vậy? Trong điện thoại rõ ràng hiện lên 2 chữ: “ông xã.” 

“Alo, tôi là chồng cô ấy, anh là ai?” Trong câu nói biểu lộ rõ ý thách thức.

“À, tôi là bác sĩ, mời anh nhanh chóng đến bện viện XXX ngay, vợ của anh bị tai nạn, hiện đang cấp cứu!” Lời bác sĩ như sấm đánh ngang tai anh, anh lao nhanh đến bệnh viện. Hóa ra sau khi 2 người chia tay ngày hôm đó, tinh thần cô ấy không ổn, lúc qua đường bị xe ô tô đâm vào. Người vợ trước khi bất tỉnh đã gọi điện cho chồng, nhưng anh lại không bắt máy.

“Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi, ông nhất định phải cứu cô ấy! Tôi năn nỉ ông!” Nói rồi, anh quỳ gối trước bác sĩ. Bác sĩ liền đỡ anh ta đứng lên.

“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cứu cô ấy, bây giờ đang phẫu thuật, đầu cô ấy bị va đập nghiêm trọng, cho dù có tỉnh lại cũng trở thành người thực vật. Anh phải chuẩn bị tinh thần!”

Người chồng hoảng hốt, bất an, anh cứ đi đi lại lại ở hành lang, “Nếu như cô ấy chết đi, tôi phải làm sao đây? Tôi làm thế nào mới đối diện được với chính mình?”

Đèn phòng cấp cứu đã tắt. Các bác sĩ đẩy cửa bước ra, một vị bác sĩ già nhất đến trước mặt anh:

“Chúng tôi đã cố hết sức, cô ấy có lẽ không sống được đến sáng mai. Anh vào thăm cô ấy đi, chuẩn bị hậu sự đi! Cô ấy đã không thể nói được nữa rồi!”

Anh dường như sụp đổ, đẩy cửa bước vào phòng.

Người vợ nằm trên giường đã không còn nhìn ra diện mạo, băng quấn quanh đầu chỉ chừa ra mắt và mũi. Người chồng đau như cắt, đến trước giường vợ nói: “Anh đến muộn mất rồi!” Nói chưa dứt lời, nước mắt anh đã trào ra!  Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay vợ, ngạc nhiên thấy khóe mắt cô ấy đỏ hoe ướt ướt, hai hàng nước mắt làm ướt vải gạc, miệng cô khẽ mấp máy, hình như muốn nói gì đó.

Anh vội ghé tai sát vợ, giọng cô yếu ớt, ngắt quãng:

“Em….đã điện thoại cho anh, chỉ là muốn… nói với anh, trong tủ lạnh có sủi cảo, còn giấy bảo hiểm và sổ tiết kiệm trong ngăn kéo, mật khẩu là ngày sinh của anh, còn có mì sợi mà anh thích nhất, còn có…em…yêu………”. Chưa nói dứt lời, cô không còn nói được nữa. Cô cũng không thở được nữa rồi. Anh bật khóc nức nở. Đến lúc này đây cô vẫn nhớ căn dặn anh, nhớ tới món mì sợi! Kết hôn bao nhiêu năm, anh chỉ thấy cô ốm có 1 lần, mà món mì cô làm thì rất khó ăn!

1 tháng sau, người chồng mở giấy bảo hiểm trong ngăn kéo, ngày làm thủ tục bảo hiểm là ngày đăng kí kết hôn, người thừa hưởng tất nhiên là tên anh. Số tiền không lớn, chỉ có hơn 30 triệu, nhưng ở giữa có kẹp 1 giấy ghi chú, “Chồng yêu à, lúc anh thấy tờ phiếu này có lẽ em đang ở thế giới bên kia rồi. Cho dù chúng ta sau này có thế nào, nếu có lí hôn thì em vẫn muốn anh biết, tình yêu của em với anh trước sau không đổi, thiên chức làm vợ em không tiếp tục được nữa, cho dù em đi rồi, nhưng số tiền bảo hiểm này sẽ thay em, phần nào tiếp tục chăm sóc anh, giống như là em vẫn ở bên anh. Trên thiên đường em sẽ cầu chúc cho anh, yêu anh!”

Đọc những dòng này, anh nấc lên, khóc không thành tiếng. Cô ấy trước khi chết vẫn muốn nói “Em yêu anh”!  Sinh mệnh mong manh như thế, ngắn ngủi như thế, vậy thì chúng ta có nói được bao nhiêu lần “em yêu anh”? Thể diện cái gì, giận dỗi cái gì, trong tình yêu không nên quá cố chấp. Khoan dung một chút! Cảm thông một chút! Hiểu nhau một chút! Đừng để trong cuộc sống có những điều đáng tiếc như vậy! Nếu không thì bạn sẽ bỏ lỡ một người cả đời yêu bạn, cuối cùng chỉ nói được một lần câu “anh yêu em.” Lúc ấy thì có hối hận bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể nghe được lời bày tỏ yêu thương như vậy nữa! Chúng ta cũng chẳng có lí do gì để mà không nói với người mình yêu câu “anh yêu em” cả. Nói với cô ấy, để cô ấy biết tình cảm của bạn, cô ấy là bầu trời của bạn, là sự sống của bạn!

Phải đối xử với bản thân mình tốt một chút vì một đời người đâu có dài. Phải đối xử tốt với những người bên cạnh ta, vì kiếp sau đâu ai biết là còn có thể gặp nhau nữa hay không! Người ta nói: “Tu 100 năm được ngồi chung thuyền, tu 1000 năm mới cùng chăn gối.” Vậy nên, hãy biết trân trọng những hạnh phúc nhỏ nhoi và bình thường bên cạnh bạn.

Blog Radio Sưu tầm.

Giọng đọc: Titi

Thiết kế: Hương Giang

Sản xuất: Nhóm Blog Radio

Mời xem thêm chương trình: Mình còn nợ nhau một duyên phận

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Gặp mặt để rồi xa thân quen để rồi lạ

Gặp mặt để rồi xa thân quen để rồi lạ

"Lời hứa thanh xuân vốn dĩ là bi kịch. Ước hẹn thời niên thiếu chính là bi thương. Vĩnh viễn dành cả thời gian trưởng thành cũng không thực hiện được".

Chắc chắn đi qua nỗi đau sẽ là những ngày hạnh phúc (Cafe Vlog)

Chắc chắn đi qua nỗi đau sẽ là những ngày hạnh phúc (Cafe Vlog)

Đêm dài đến mấy rồi ắt hẳn cũng tới lúc bình minh rực sáng, cuộc đời đi qua những nỗi đau rồi cũng sẽ có những ngày hạnh phúc, chỉ cần chúng ta luôn sống hướng về tương lai và những điều tốt đẹp.

Hóa ra người thứ ba yêu đến mấy cũng là người đến sau (Vlog Radio)

Hóa ra người thứ ba yêu đến mấy cũng là người đến sau (Vlog Radio)

Chắc hẳn trong số chúng ta chẳng ai muốn khoác lên mình lớp áo mang tên người thứ ba. Nhưng đôi khi trong cuộc chiến với trái tim lý trí lại chẳng thể dành phần hơn. Yêu đấy, hi vọng đấy rồi lại đau đấy, thất vọng và hận đấy.

Vội vã trưởng thành vội vã cô đơn (Vlog Radio)

Vội vã trưởng thành vội vã cô đơn (Vlog Radio)

Đàn ông có tuổi trẻ thì phụ nữ cũng có thanh xuân. Thanh xuân của phụ nữ là quãng thời gian tươi đẹp nhất, đẹp đẽ nhất, sáng chói nhất của một đời con gái, thì tuổi trẻ của đàn ông toàn những câu trả lời chưa chắc chắn, nhiều dang dở, lắm gập ghềnh.

Dành cả thanh xuân để yêu một người (Vlog Radio)

Dành cả thanh xuân để yêu một người (Vlog Radio)

Mọi thứ đã kết thúc như chưa bắt đầu. Mỗi người đi một hướng. Có lẽ, sau này khi chúng ta gặp lại, chúng ta sẽ có mọi thứ nhưng vĩnh viễn chẳng bao giờ có nhau.

Yêu đơn phương một người đơn phương (Vlog Radio)

Yêu đơn phương một người đơn phương (Vlog Radio)

Tôi đã từng đọc đâu đó câu nói: "Cảm giác đau lòng nhất là yêu đơn phương một người đơn phương", và hóa ra tôi lại đang mắc kẹt trong chính cái vòng luẩn quẩn ấy.

Thế giới hơn 7 tỷ người sao ta vẫn thấy cô đơn (Vlog Radio)

Thế giới hơn 7 tỷ người sao ta vẫn thấy cô đơn (Vlog Radio)

Nhiều khi thèm cảm giác được yêu một người. Thèm một bờ vai an toàn chắc chắn ở cạnh bên, một nụ cười để dành cho những ngày mưa không còn khiến lòng tái tê đầy trống vắng để biết ngoài kia cuộc đời bộn bề nhưng nơi ấy vẫn dành riêng cho mình một khoảng trời bình yên.

Xa nhau rồi liệu còn ai thương nhớ (Cafe Vlog)

Xa nhau rồi liệu còn ai thương nhớ (Cafe Vlog)

Người ta thường nói trong tình yêu, ai bỏ ra nhiều tình cảm hơn sẽ là người thua thiệt, tôi mỉm cười chẳng cho là đúng. Vì khi yêu ai cũng đã trao đi những cảm xúc nơi đầu tim tinh khôi và nồng nhiệt nhất, vậy lúc rời đi đừng đem theo những ưu phiền, hãy để nụ cười hong khô giọt nước mắt; ai thắng ai thua đâu còn quan trọng, chuyện tùy duyên, thôi thì mặc mây trời...

Duyên phận thế nào đã có trời cao an bài (Vlog Radio)

Duyên phận thế nào đã có trời cao an bài (Vlog Radio)

Những lúc yếu lòng nhất, em thường để mặc mình vẫy vùng trong quá khứ mà chẳng còn cố gắng tìm cách thoát ra. Chúng ta của sau này rồi sẽ hạnh phúc và an yên cả mà thôi, dẫu rằng là chẳng cùng nhau. Duyên phận như thế nào đã có trời cao an bài, sau những ngày mưa gió bủa vây thì cũng sẽ có những ngày nắng ấm, em vốn dĩ có thể lấy lại tinh thần rất nhanh nên mọi cảm xúc tiêu cực đều đi qua và bầu trời lại trong vắt, xinh đẹp.

Tết này con lại nợ mẹ một chàng rể (Cafe Vlog)

Tết này con lại nợ mẹ một chàng rể (Cafe Vlog)

Những ngày cuối năm, không biết sao nghe tiếng gió cũng vội vàng, gấp rút, chẳng mấy nữa mà Tết cũng sẽ về, con lại bộn bề trong đống câu hỏi của họ hàng mà con biết mỗi lần như thế con biết tim mẹ lại buồn, mẹ thương con gái mẹ vẫn chưa yên bề gia thất. Và con, con lại nợ mẹ một chàng rể mà năm trước con hứa sẽ tìm cho mẹ.

back to top