Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sẽ có một ngày nỗi đau thôi khóc

2023-03-22 01:35

Tác giả: Sóng Nhỏ


blogradio.vn - Huế cổ kính dần chìm vào giấc mộng, giấc mộng của ngày xưa xa lắc, mãi mang theo hoài niệm vốn cho vào dĩ vãng xa vời. Ngày hôm đó, nắng gắt đến mệt mỏi, không còn là Huế của những ngày ẩm ướt, mịt mù nước mắt nữa.

 

***

''Từng giờ từng phút kí ức bên nhau làm anh nhớ em

Mình chia tay nhau là điều anh chẳng muốn

Giá như ngày em thay đổi anh có tình yêu mới

Giá như tình yêu chỉ là một cơn mưa nước mắt đi qua...''

Hạ thẫn thờ đưa đôi mắt đượm buồn ngước nhìn màn mưa trắng xóa qua khung cửa kính, nhạc của quán cafe thân quen vẫn vang vọng lẫn tạp vào không gian tấp nập người, tiếng xe cộ huyên náo ở ngoài phố. Quả thực nhạc Mr.siro chưa bao giờ làm con người ta biết cười là như thế nào? Thứ âm nhạc có thể giết người không cần dao ấy lại làm Hạ mê mẫn chẳng buông ,Hạ dường như nhấn chìm tất cả thương đau vội vã cùng kí ức vào bản nhạc, xen tạp vào đó cùng những giọt nước mắt mặn đắng.

Thì ra hai chữ ''Mạnh mẽ'' đúng nghĩa chưa bao giờ dành trọn vẹn cho Hạ, lòng cô lúc này sao lại yếu mềm, trải dài muốn được an ủi đến lạ.

Mưa mỗi lúc một lớn hơn, tiếng ồn ào đường phố giờ đây thay cho cả con đường mưa ngập nước, từng bước chân vội vã chạy thật nhanh để tránh những hạt mưa nặng trĩu, hạt mưa như tát thật mạnh mẽ vào giai đoạn ký ức Hạ, đánh tan đi bầu không khí lãng mạn, ấm cúng nơi đây.

Quán chú An luôn nhận được nhiều đặc ân bởi ở đây thức ăn ngon, bày trí tương đối hoàn hảo, và đặc biệt chủ quán luôn hiểu cảm xúc người lạ, biết tâm sự và giải tỏa một cách vô cùng tự nhiên.

Hạ cũng đã không lạ lẫm gì nơi đây, cô ngồi thu mình nơi góc quen thuộc của quán, vị trí yên tĩnh có thể nắm trọn trong tầm mắt mọi quang cảnh ở thành phố Huế thơ mộng.

phu-nu-co-the-nhin-1-lan-nhung-dung-nhin-mot-doi-758x506

Tiếng lật sách sột soạt hòa thêm một chút gió đông se se lạnh, tạt vào khe cửa làm mái tóc đen nhánh tung bay, rối ren không đi vào nếp, Hạ nhẹ nhàng đưa tay vén lọn tóc ra sau gáy ánh mắt dời đi một đoạn, cố định vào trang sách đã sớm nhăn nhó, vàng ố cả một mảng lớn.

- Thế nào? Chú bật nhạc đúng gu của cháu nên mang tâm trạng ì ra thế hở?

Chú An từ đâu bước đến với cái tạp dề phục vụ màu xanh lam in logo quán, đôi tay chú vẫn có những vết trầy xước năm nào giờ đây nó đã hóa thành vết sẹo thật lớn, giọt nước vẫn còn bám víu trên bàn tay chú mãi chẳng rơi rớt, có lẽ giờ đây cô thực giống những giọt nước đó.

Hạ nghe lấy làm lạ, cô di chuyển ánh mắt đặt lên người chú An một lúc, khóe môi Hạ bất chợt cong lên, cô đã cố gắng kéo dài nó được một lúc lâu rồi gật mạnh đầu tán thưởng.

- Từ bao giờ mà chú lại học được thuật đoán đúng tâm trạng người khác thế? Kiểu này chắc em nào lại bị chú lừa gạt rồi cũng nên.

Lời nói nửa đùa nửa thật vọng ra từ đôi môi anh đào, chú An năm nay cũng tầm 50 tuổi rồi, nếp nhăn cũng đã bắt đầu hằn rõ lên khuôn mặt, ở đó còn có vài ba phần sẹo nhưng chưa bao giờ làm mất đi khí chất ngời ngời, hiền hậu , hiểu lòng người mang triết lý khó xóa bỏ đến vậy.

Giờ cả hai chú cháu đã thân quen như người nhà, mọi sự quan tâm, lo lắng bao giờ chú cũng dành cho Hạ hàng đầu, chú An cười khổ, cười tươi rói đáp lại sự hài hước của cô gái nhỏ nhắn , chú vội vàng đưa tay lên lau vạt áo , liếc nhìn vào trang sách đang mặc nhiên , phó thác cho cơn gió nhẹ thổi qua mà nói:

- Hôm nay sẽ như mọi ngày chứ?

- Vâng ạ, cứ cho con như mọi khi.

Khuất lấp đằng sau nụ cười gượng gạo của Hạ là cả khoảng tâm tư rối bời, loạn xạ chẳng sắp xếp ra được và vô cùng khó nắm bắt, đáy mắt hạ chợt run run, co rúm lại, chú An dường như nhìn thấu được tâm tư Hạ, chú bất lực thở dài mệt mỏi.

- Hạ này, lớn rồi hãy học cách quên đi. Lớn rồi, mệt thì khóc chứ đừng im lặng, thà làm đứa trẻ mà an nhiên còn hơn người trưởng thành phải đeo mặt nạ biết cười. Nó thực sự mệt lắm.

Bóng lưng chú An càng thu hẹp hơn dưới ánh nắng lấp lóa ban sớm, có lẽ trời đã tạnh mưa từ lúc nào, Hạ mãi loay hoay với trang sách mà chẳng hay biết gì ngoài trời, đúng vậy, sau cơn mưa trời lại sáng.

Cũng như khi con người ta khóc mệt rồi sẽ vơi bớt đi chút gì đó mệt nhoài.

Ông trời khóc cũng sẽ sớm cười đó thôi? Hạ à, mạnh mẽ lên được không?

Hạ im lặng hồi lâu, cô rơi vào trạng thái suy tư, lọn tóc ngay thẳng này đã được làn gió ghé thăm, nô đùa hồi lâu, cô đưa ánh mắt nhìn hai ly đen đá ở trước mặt, chú An quả thực rất hiểu cô, lúc trước sáng nào Hạ cũng mè nheo đòi anh dẫn ra quán để đọc sách, thường thức những bản nhạc đậm chất Mr.siro.

biet-dau-cho-doi-chinh-la-mot-ten-goi-khac-cua-hi-vong-758x592

Cô vẫn nhớ như in anh thích cafe đen đá không đường, chẳng hiểu sao Hạ không có nghĩa vụ ấy nhưng cô vẫn gọi thêm một ly nữa để ở phía đối diện anh hay ngồi, đôi bàn tay không tự chủ được mà vội vàng phủi lên vùng ghế đối diện, cư xử giống như sắp có người ngồi xuống vậy.

Mùa này Huế mang trong mình màu tím mộng mơ , không biết từ bao giờ sắc tím trong Huế lại “Ăn sâu nằm kĩ ” đến vậy, con người nơi đây đã mang bao nhiêu tâm tư, tình cảm chôn dấu cất gửi, quyện chặt vào chốn hoa tím diễm lệ. Ẩn náu sau lớp ngũ sắc tuyệt trần, lại có những con người đau khổ tột cùng, muốn nương nhờ nhưng lại có lòng tự tôn, muốn yêu đương một cách tốt đẹp như trong cổ tích nhưng lại không đủ lòng can đảm. Rốt cục, chẳng phải cho thế sự khó lường hay lòng người khó đoán, do con người ta chưa bao giờ muốn yêu đến trọn vẹn?

Hạ lười nhác oải mình, cô thoáng đưa ánh mắt xanh biếc về phía đoạn đường dài phía trước, nó được che lấp bởi hai hình bóng một nam sinh, một nữ sinh trong tà áo dài trắng tinh khôi, hòa làm một cùng nét dịu nhẹ của làn gió làm tà áo khẽ đung đưa, bóng vạt áo càng dài hơn, hình ảnh này đập vào đáy mắt vô tư, đa sầu, Hạ chợt bừng tỉnh, kí ức năm xưa thoáng ẩn hiện một cách vô tình không cố ý.

Khóe mắt Hạ chợt cay cay, cô vội vàng đưa hai tay lên chiếc cốc cafe, ma sát đôi tay thật mạnh như muốn trút hết thập phần ấm áp từ loại thức uống đắt ngắt này.

Lúc trước mẹ cô từng bảo.

- Cafe, một mùi vị khó nắm bắt nhất trần đời ! Khi vui dù có đắng đến cỡ nào con sẽ nếm ra vị ngọt, khi buồn con sẽ lặng lẽ cảm nhận được vị mặn đắng ngấm vào đầu lưỡi nó sẽ đau rát cỡ nào, con ơi. Đừng dại mà cho thêm đường, dù con có cảm nhận được vị ngọt đi chăng nữa, lúc đấy con mới chợt nhận ra. thì ra uống ngọt quen rồi, đến khi không đường vị đắng còn không thể hiện rõ ra đầu lưỡi nữa.

Từng suy nghĩ như chiếm hết tiện nghi trong cô, đan xen cùng nỗi đau mất mát, Hạ vốn đã không mạnh mẽ đến nỗi phải gục mình xuống chiếc bàn gỗ loáng bóng mà nức nở.

Chợt đau lòng. Sống mũi cô cay cay, xé tan đi cảm giác đắng chát trong miệng, giờ đây mi mắt đã không còn đủ sức để chống trả lại vũng nước mạnh mẽ đọng lại rồi chảy thành dòng.

Đúng vậy, hôm nay ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân 5 năm trước vắng bóng anh, lễ tình nhân năm nay cô chợt giật mình nhận lại khoảng không gian vô định, pha lẫn cô đơn ở trước mắt. Hôm nay tròn 5 năm anh rời xa cô.

Cô gái ngốc nghếch năm đó, đã gồng mình mỉm cười, ánh mắt không rời chiếc ghế phía đối diện, cốc cafe đen đá không đường của chủ nhân chiếc ghế đối diện đã lạnh tanh đi từ lúc nào, chủ nhân của nó đã không quay lại, thế mà nó vẫn cố chấp cố định vị trí trên bàn mãi chẳng rời. Cô gái năm đó chỉ mới 22 tuổi.

dung-bao-gio-noi-xau-nguoi-yeu-cua-ban-voi-bat-ki-ai-758x512

***

Vẫn là quán quen, thân thuộc đến nỗi nắm bắt trong tầm tay, hôm nay bầu không khí thoáng hơn mọi khi, thưa khách hơn, không huyên náo tiếng ồn ào của bà bán bánh xèo nơi ngã tư, cùng chú chạy xe ôm nhiệt tình mời chào khách hàng.

Vẫn là quán quen, vẫn là chiếc bàn màu sơn bóng nhoáng chưa bị tróc sơn, cùng chậu cây lan nằm đón nắng hàng ngày , sung sướng niềm nở mà tự hào khoe sắc hoa, nhưng hôm nay lại có chủ nhân mới cho chiếc ghế phía đối diện.

Phải, mẹ cô lo lắng cho đứa con gái đã 28 tuổi rồi mà vẫn chưa một mối tình vắt vai , lựa chọn đi xem mắt lúc này là sự lựa chọn vô cùng đúng đắn ở trong mắt các bậc tiền bối, đành thỏa mãn sự an tâm của mẹ, Hạ gật đã gật đầu đồng ý.

- Em tên Hồ Lệ Hạ sao? Cái tên sao nghe bi thương thế?

- Ừm

Hạ hờ hững đáp trả người con trai tuấn tú trước mắt, ánh mắt vô định hướng về phía cửa sổ kính, hôm nay cô mặc bộ váy trắng nhàn nhạt mùi oải hương mà anh yêu thích, mái tóc có chút đùa bỡn của gió khiến nó hơi lộn xộn, bây giờ Hạ đang nghĩ gì thế này?

Người đàn ông này, nhan sắc không tồi, còn có công ăn việc làm khá ổn định, lương lại cao vời vợi, ở độ tuổi này rồi, mong mỏi gì hơn ngoài những điều kiện trên chứ?

Tuấn bất chợt hơi nhíu mày đặt trọn tâm tình lên Hạ, ánh mắt sâu thăm thẳm , ngước nhìn màn mưa cắt xé ngang bầu trời ngoài kia.

- Em thích mưa sao?

Mải mê ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt, Hạ vẫn không nghe lọt tai câu hỏi của Tuấn, đến lúc chú An bưng nước ra, Hạ mới bị giật mình.

- Ông trời đang khóc đó, phải cần có người an ủi chứ?

Nụ cười mang nhiều nét ẩn ý pha lẫn điều phức tạp khó nắm bắt của chú An làm Tuấn thoáng bối rối. Tuấn chỉ biết cười gượng gạo về phía màn mưa mỗi một lớn phía ngoài khung cửa kính, niệm ý trong Hạ đúng là khó bỏ, cô đã từ lâu muốn quên đi nhưng từng mảng kí ức cứ như cũ, ẩn hiện sau màn mưa trắng xóa, như dội rửa đi sự vui vẻ trong tâm thức Hạ, giờ đây muốn vui cũng chẳng được nữa?

ai-cung-can-hoc-cach-de-yeu-758x486

Chú An vội vã nắm lấy bả vai Hạ, đưa ánh mắt về phía Tuấn , ra dấu hiệu rõ ràng.

- Ông trời khóc Hạ thường an ủi, thế Hạ khóc cậu có an ủi được con bé không?

Thập phần khó hiểu cứ quấn quýt lấy Tuấn mãi chẳng buông, Tuấn gãi đầu gượng cười khó hiểu, Hạ hay khóc lắm sao?

- Con…con..

Hạ cười, nụ cười mang nét dịu dàng hợp với khí trời se lạnh làm lòng người ấm áp hơn phần nào. Mùa này Huế mưa suốt nhỉ? Nét ửng hồng phía trời xa nay chẳng thấy đâu, nước Sông Hồng cũng dần trở nên đầy đặn.

Bất giác Hạ đưa đôi mắt xanh biếc màu nước biển , long lanh đến lạ, Hạ dời ánh nhìn về phía chú An, đánh nhẹ vào tay chú, ngỏ ý ngượng ngùng:

- Chú… chú định dọa người ta chạy mất dép hay sao? Nhỡ đâu người ta mà chạy thật thì con bắt đền chú đấy.

Nước mưa lênh láng xối xả xuống mặt đường lạnh lẽo, có lẽ khi ông trời khóc người ta sẽ né tránh giọt nước mắt đau lòng, bất lực kia, chẳng ai ngu dại gì mà tắm giữa màn mưa cả?

Tiếng cười nói của cả ba người đồng loạt vang lên lấn áp đi tiếng mưa hối hả, tới tấp.

***

Tròn tuổi 30, Hạ bước vào lễ đường trong bộ váy cưới tuyệt đẹp, người chọn nắm lấy tay Hạ đi suốt cuộc đời không ai khác chính là Tuấn.

Hôn lễ đầy màu sắc rực rỡ, ánh đèn xa hoa, hội tụ đầy đủ bạn bè , người thân cùng chứng kiến.

Một hôn lễ hoàn hảo đầy vẻ lung linh dưới bờ cát trắng mịn của bãi biển, Hạ à? Em còn mong ước điều gì hơn thế nữa chứ?

Người đàn ông đang siết chặt tay Hạ, mỉm cười đáy mắt thoáng nét dịu dàng, Hạ cũng cười, một nụ cười thất thần, mang đầy vẻ gượng ép.

Hôm nay ngày 14 tháng 2, tròn 13 năm anh mất. Vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi người cô yêu thương nhất, quả đúng thật khi nói “Chàng trai năm 17 tuổi bên cạnh bạn, sẽ không bao giờ theo bạn suốt cuộc đời”. Có thể anh không cùng cô nắm tay vào lễ đường như bao cặp đôi khác, nhưng cũng đừng tựa gió trời chợt ghé thăm vào lúc cô non dại, yếu lòng, thời khắc ấu trĩ nhất của cuộc đời, làm con người ta hoài niệm mãi về thời thanh xuân đó chứ? Làn gió mang chút ấm áp, vui vẻ, dịu dàng, gieo rắc vào thâm tâm Hạ nhiều điều thú vị, hạnh phúc để rồi khiến Hạ phải chật vật khổ sở hơn bao giờ hết ngay lúc này.

nguoi-ma-anh-dang-thuong-luon-quan-tam-anh-tu-nhung-dieu-rat-nho-758x506

Mẹ cô nói đúng thật , con uống cafe ngọt nhiều sau này vị đắng nó khó nếm trải lắm.

Giờ đây Hạ mang vẻ tươi cười hạnh phúc, thế nhưng mấy ai thấu hiểu, tâm can cô như xé thành từng mảnh, hạnh phúc cô cùng anh vun đắp, cùng nhau phác họa nên một lễ đường nay lại xa xôi khó nắm bắt đến thế.

Giá như năm ấy, cô không mè nheo đòi anh dẫn đi chơi dịp Valentine, mặc cho cơn mưa chằng chịt cứ kéo dài, ông trời đúng là ích kỷ mà, khi mình khóc sẽ không cho phép một ai có được đặc quyền hạnh phúc… cơn mưa mịt mù năm đó, anh không còn quay lại nữa.

Giá như cô không nằng nặc bắt anh đi thật nhanh, thì vũng máu lênh láng nằm giữa mặt đường của anh , vốn đã không xuất hiện.

Giá như… trên đời này có thể biến hai từ “Giá như” thành sự thật thì hay biết mấy.

Hạ thẫn thờ ngắm nhìn mặt trời khổng lồ đang ẩn náu sau làn nước xanh biếc nhàn nhạt vài vệt đỏ au , lấp lánh đến tuyệt đẹp. Kì lạ thay hôm nay không có mưa nữa, có lẽ cô nên tập quên đi mọi chuyện, quên đi kí ức, và cả quên đi.

Người cha sứ đang lãnh đạm, đứng trên bục cao , cha mang vẻ thanh thoát hiền dịu tựa hồ có thể an ủi lòng người, trên mái tóc bạc phất phơ có chút ẩn hiện của vài giọt sương sớm, chắc cha đã chờ đợi câu trả lời từ Hạ lâu lắm rồi.

Hạ đưa tay nắm lấy cánh hoa hồng xanh đang cư trú trên mái tóc búi có vài phần rối do gió biển mặn nồng ghé thăm, Hạ chợt mỉm cười trở về thực tại, cô gật đầu hướng ánh mắt về phía Tuấn, giọng nói nhẹ nhàng tựa giọt nắng sớm mai xua tan mọi bộn bề cuộc sống.

- Con nguyện ý!

Lời nói tựa mây, mang chút hi vọng xanh thẳm, hi vọng mọi kí ức đau buồn sẽ hòa làm một với ngọn sóng bọt trắng phía xa, có thể tấp vào bờ nhưng chỉ là lưng chừng, rồi nó sẽ phải rút lui ra ngoài xa, lập đi lập lại vòng tuần hoàn đó, trông nó có vẻ ngu ngốc mãi đâm đầu dù biết chẳng có lợi ích gì cả!

Mẹ Hạ ở phía dưới bật khóc nức nở, bà ôm mặt vùi vào lòng bố Hạ mà mỉm cười hạnh phúc.

- Hạ, con bé đã chấp nhận có một cuộc sống mới rồi, con bé đã làm được rồi.

Ngày đó, nắng chợt nhạt nhòa, tia nắng le lói mang niềm vui hân hoan của hai bên gia đình, tiếng sóng dập dào, vỗ vào bờ bị lấn át bởi niềm hò reo sung sướng vui mừng của mọi người, liền đi vào dĩ vãng.

hay-lam-tat-ca-nhung-gi-ban-yeu-thich-khi-con-co-the-758x506

Xế chiều, hoàng hôn chợt ghé thăm, nhuốm màu đỏ rực cả một khoảng trời rộng lớn, tiếng huyên náo vẫn chưa vơi bớt được phần nào, chú An đứng phía xa xa, đắm mình vào kí ức tuyệt đẹp, chú mỉm cười hạnh phúc nhìn nét mặt Hạ phía xa, chú chẳng muốn đến gần làm chi, vốn dĩ nơi huyên náo mang vẻ hạnh phúc thế này đã sớm chẳng dành cho người cô độc như chú.

- Hạ à, phải hạnh phúc nha cháu.

Hoàng hôn kéo dài bóng của chú An, vẻ lẻ loi, cô đơn đi về phía đoạn đường dài phía trước nay đã gần như quá quen thuộc với chú, tuổi cũng đã chập chững xế chiều rồi, chẳng chiếc lá nào xanh mãi, chẳng người nào một dạ hai lòng.

***

Huế tháng 7, tiết trời oi bức, muốn tìm kiếm chút mát mẻ từ cái chốn cổ kính cố đô thế này thật khan hiếm, phượng đỏ rực cả một vùng trời, đậm đà hòa làm một cùng dòng sông Hương dịu ngọt, đường phố nay nhộn nhịp hơn hẳn, tiếng rao bán, tiếng than thở cùng vị cổ kính đẹp đến lạ.

Huế cứ tỏ ra mình dịu dàng thế đấy, vậy mà có người cứ đâm đầu đến Huế mãi chẳng rời đi, đặc biệt như Hạ.

Đã 2 năm rồi kể từ khi Hạ sánh bước về nhà chồng ở Hà Nội, cô không còn nhớ cái mùi vị cafe đen đá nơi thành cổ nữa rồi, một chút thèm thuồng cùng một chút quen thuộc ập vào một lúc khiến Hạ choáng váng, mơ màng.

Hạ cứ rảo bước trên con phố quen thuộc nơi cả hai người từng qua, Hạ đứng lặng người trước dòng sông yên ắng, mặt nước lênh đênh gợn sóng , ngày trước anh nói anh rất thích ngắm dòng sông Hồng. Hạ vô thức chẳng nhắc nổi đôi chân mình, cô mỉm cười đau khổ , gạt bỏ dòng suy nghĩ tận sâu trong tâm thức. Đôi chân lại mon men dừng tại nơi quán chú An, cổ họng có chút nghẹn lại, đau rát khó chịu đến lạ.

Hạ đặt trọn ánh nhìn về phía ông chú có chút già nua đang mải mê chăm chút từng chậu hoa hồng xanh biếc, nói đến hoa hồng xanh không ai không hiểu nó tượng trưng cho tình yêu chân thành, bất diệt theo năm tháng. 

dung-ao-tuong-nua-the-gian-nay-lam-gi-co-thu-tinh-yeu-bat-diet-758x531

Sống mũi Hạ chợt cay xè, đỏ ửng lên cả mảng, cô nhìn chăm chú bóng lưng có vẻ mệt mỏi, nhưng miệng vẫn chúm chím cười tươi nhìn những bông hoa nở rộ. Sự thật nếu đi ngang qua con phố cổ kính này, không ai không để mắt đến quán cafe nổi bật này cả,nó mang hẳn một màu xanh biển đầy hi vọng, đến cả chiếc tạp dề đang đeo trên người của chú An cũng là màu xanh năm đó, chẳng nhạt nhòa đi chút nào.

Vội vã lấy hết can đảm, bước chân vào quán, không gian ấm cúng năm nào vẫn còn nguyên chỉ có lòng người an yên hơn trước thập phần, mái tóc người điểm thêm chút trắng phơ, dù dì bản nhạc Mr.siro vẫn còn vang lên từng nhịp thân quen.

Hạ có chút mỉm cười trơ trọi nhìn chiếc bàn màu sơn bóng nhoáng nơi góc khuất của quán, vẫn không thay đổi nhỉ?

- Chú ơi, quán tuyển người không ạ?

Chú An như nghe ra mấy phần cười trong lời nói, giọng nói này sao lại quen thuộc như vậy? Có lẽ như điều chú đoán nó đến sớm hơn mọi khi. Chú An chợt xoay người mỉm cười thân thiện, nét mặt thoáng chút đượm buồn đặt trọn lên Hạ.

- Thôi quán không đủ tiền lương trả cháu đâu?

Chú An vẫn mãi mê lau chùi mặt bàn bóng loáng, những nếp sẹo cứ đập vào mắt chú chẳng rời xa, Hạ như nhìn rõ được nỗi lòng chú An, cô ngồi xuống ghế giương ánh mắt khó hiểu nhìn chú An.

- Chú biết trước cháu sẽ đến sao?

Tiếng phố giờ đây nhộn nhịp hơn hẳn, lẫn tạp vào dòng suy nghĩ Hạ hồi lâu, cô đắm mắt nhìn chú An đang thở dài đầy vẻ trăn trở băn khoăn.

- Đúng, nhưng hình như cháu đến quá sớm thì phải?

- Cháu….ly hôn rồi.

Hạ nuốt ngụm nước bọt, chẳng dám nhìn thẳng vào đáy mắt như lường trước mọi việc của chú An mà cúi gằm đầu, cô như tránh né câu hỏi dồn dập của chú sắp đặt ra liền vội vàng lấy cuốn sách từ trong túi ra để trên bàn.

Hôm nay gió có chút nóng nực, tạt vào từng đợt khiến Hạ chợt bừng tỉnh, cuốn sách cô trân quý như báu vật vậy mà nay đã đón lấy từng giọt nước mắt mặn chát tạo nên vết loang ố vàng nhạt.

Chú An hơi khựng lại động tác lau bàn, chú ngước mặt lên nhìn Hạ, Hạ thì vẫn cúi đầu vào cuốn sách, động thái có vài phần né tránh.

- Cháu biết không? Trước đây chú luôn thắc mắc rằng cuốn sách đó có gì hay mà thấy cháu đọc từ năm này sang năm khác, mỗi lần đến quán liền đem nó ra đọc. Cháu nhớ Duy đến vậy sao?

chi-con-cach-co-gang-vi-chang-danh-long-tha-troi-chinh-minh-758x573

Hạ ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt thấu hiểu mọi sự đời của chú An liền vội vàng tránh né, phải, cố quên nhưng chẳng được, cố làm lại cũng chẳng xong, kí ức nó ẩn náu sâu sắc đến vậy sao? Nó chơi trốn tìm với ta một khoảng thời gian dài như thế chẳng mệt mỏi hả? Để rồi nó gom góp mọi đau thương, bất chợt ngoi lên dằn vặt ta: “ Muốn quên đi sao? Đâu có dễ!”.

Hạ vội gấp cuốn sách lại, giọng nói có vài phần nghèn nghẹn.

- Chú biết không? Kí ức năm đó tựa như một phần sống của cuộc đời cháu, tưởng dễ dàng quên đi nhưng sao lại khó đến cực hình. Cháu đã cố gắng trấn an bản thân thôi nhớ về người con trai nắm ấy, thế nhưng mỗi khi nhắm mắt, nụ cười ấm áp kia vẫn in hằn sâu thẳm trong trí nhớ, chẳng thể nào xóa mờ. Cháu thua thật rồi chú ạ.

Vùng sương mờ đã khuất lấp dưới mí mắt Hạ, để rồi tạo thành dòng nước nhỏ chảy dài lên gò má ửng hồng, Hạ thua thật rồi, Hạ thua vì còn nước mắt để đau thương kí ức, Hạ thua vì lời nói khuyên nhủ mang ẩn ý năm đó của chú An “Ông trời khóc hạ nó an ủi, vậy khi Hạ khóc cậu an ủi con bé được chứ? ”

Một trận đau đớn tràn ngập nơi tim Hạ, cô đau nhói cho một mối tình dang dở năm ấy, đau đớn thay lòng mình vẫn còn yếu đuối như năm nào! Hạ gục mình xuống bàn mà nức nở, chú An thấy có vẻ khó nhọc, chú đưa bàn tay lên vuốt mái tóc đen nhánh năm nào, giờ đây có xen lẫn vài sợi tóc bạc, chú đau lòng nói.

- Con bé này, sao lại lơ là với bản thân thế này? Chưa già mà tóc đã bạc kia rồi, lớn rồi sao vẫn khóc nhè đến thế.

Chú An mỉm cười đầy vẻ yêu thương, săn sóc của một người cha dành cho con gái, đến đoạn chú mỉm cười đến rơi lệ, giọt nước mắt ấm nóng rơi vả xuống lòng bàn tay Hạ, chợt khiến Hạ giật mình.

- Chú An, chú khóc vì điều gì?

- Hạ à? Có phải cháu luôn thắc mắc vì sao chú chọn nền màu xanh nước biển chứ không phải một màu nào khác hay không?

Chú An bất giác, vô thức đưa ánh mắt về phía dãy chậu hoa hồng xanh đang vươn vai đón nắng mà lòng nặng trĩu, chú thở dài đầy vẻ mệt mỏi, làn gió khô khốc làm hong khô đi giọt nước mắt trên làn da có vài phần nhăn nheo , lúc này Hạ nhìn thấy dòng bi thương rõ ràng hiện lên mặt chú, chú An cũng có vẻ mặt như thế này sao?

Hạ chưa bao giờ cảm nhận được chú An đau buồn sẽ mang vẻ mặt như thế nào? Chưa bao giờ Hạ thấy chú buồn trừ cái hôm cô bất cẩn làm vỡ chậu hoa hồng xanh trên kệ cửa sổ, điều đó đủ chứng tỏ chú đã từng rất trân quý nó như báu vật cũng như cô trân quý cuốn nhật kí của Duy và mình vậy, cô đã đọc nó như nếm trải lại mùi vị kí ức cùng nhau trải qua mà khóc nức nở, một lần đọc, lại một một lần rơi lệ.

hoan-hao-nhat

Hạ không suy nghĩ nhiều liền gật đầu nhẹ.

- Vì gì ạ?

Chú An dường như nắm bắt được ý nghĩa trong lời nói của Hạ, chú ngước nhìn hàng phượng đỏ rực, khoe sắc trời ở ngoài con phố, đáy lòng hỗn độn phức tạp hơn nhiều.

- Cô ấy thích hoa hồng xanh, chú liền tự mình vun trồng như nguyện ý, cô ấy nói sau khi chú ra tù sẽ cùng chú mở một quán cafe ấm cúng ,trải qua những ngày tháng bình yên bên nhau chú liền đâm đầu quên đi mọi thứ , một mình gây dựng nên quán này. Thế nhưng cháu biết không? Cô ấy mãi mãi không giữ lời hứa. Chú đã ra tù 20 năm. chú đợi chờ ở đây như một kẻ ngốc chẳng có điểm dừng, thế rồi cô ấy chẳng đến. Cháu nói chú có ngốc nghếch lắm không?

Hạ nhìn đăm đăm ánh mắt về hướng không vô định, khuôn mặt phờ phạc cùng mái tóc bạc phơ như điểm tô thêm phần già nua cho chú An, thì ra xã hội đen cũng từng có mối tình đậm sâu đến vậy, cũng đúng nếu như nói những vết sẹo trên khuôn mặt chú không mang lại đau thương mà nó càng giống một đoạn ký ức trải dài, muốn xóa sẽ không bao giờ được!

Khuất lấp dưới mi mắt Hạ giọt lệ nóng hổi, Hạ buồn bã , cảm thông nhìn vào ánh mắt mỉm cười của chú An, chú ấy chưa bao giờ rơi lệ. Chú ấy đã không còn cảm giác hay giọt lệ là thứ không thể cứu vãn được nỗi niềm ký ức đang bám víu trong chú?

Hạ nhẹ nhàng ôm lấy chú An như một phần an ủi, chú ấy thật can đảm có thể làm bất cứ điều gì vì người mình yêu, quả thật cô chẳng dám so đo đau đớn của mình chẳng là gì cả?

- Dì ấy giờ đang ở đâu?

Nói đến đây, hàng cây phượng lắc lư thân cành mạnh mẽ, để rồi những tán phượng rơi rớt đáp thật mạnh vào thềm cửa sổ, đáy mắt chú An bất chợt dao động.

- Cô ấy qua đời rồi, ngay trước khi chú vào tù.

Bất chợt cả khoảng không gian như ngưng lại vào thời khắc này, thời gian như ngưng trệ không vội vã, tấp nập hối hả thúc đẩy con người ta chạy đua theo nữa… cận cảnh những giọt lệ ướt át nơi khóe mắt Hạ nhường chỗ cho từng cơn nấc cụt, không hiểu sao cô có cảm giác đau đớn đến lạ, đau hơn gấp trăm vạn lần khi chúng ta bị tra tấn, trấn áp bởi những người ghen ghét, chà đạp lên danh dự chúng ta.Hạ chưa từng ôm chú An để cảm nhận những đau đớn từng đoạn ký ức mang lại cả, mùi hoa phượng nồng xộc vào mũi Hạ khiến cô chợt bừng tỉnh, khi con người ta đã mất hết cảm giác muốn yêu đương, người ta sẽ vô tư vô lo mà mỉm cười hạnh phúc với đời. Khi con người ta đã hết cảm giác đau thương tột cùng, người ta sẽ đi an ủi những người đồng cảnh ngộ với mình để cứu vớt họ, vực dậy tinh thần cho họ…Cũng giống như chú An từng tâm sự an ủi Hạ vậy.

- Con bé này, sao lại mít ướt nữa rồi. Quay về Hà Nội đi Hạ à.

- Cháu sợ…sợ những đoạn ký ức đeo bám mãi chẳng rời…cháu sợ hãi trước mọi thứ về anh ấy, cháu sợ mình không kìm được lòng mà khóc nức nở….cháu sợ ban đêm lại mơ về khuôn mặt quen thuộc ấy. Rốt cục là cháu vẫn không đủ can đảm.

doi-khi-ta-ngo-nhan-thu-ta-nhan-duoc-chinh-la-tinh-yeu-758x506

Chú nắm lấy bả vai mảnh khảnh được khuất lấp bởi lớp áo sơ mi xanh nhạt, người ta nói màu xanh là màu của hy vọng, 13 năm trước nó hy vọng cho tình yêu lâu bền vĩnh cửu, 13 năm sau nó lại hy vọng cho một kí ức đau thương mau chóng tàn phai. Đâu ai đủ mạnh mẽ để chứng kiến cảnh người mình yêu nhất trần đời ra đi mãi mãi chứ? Không một ai đủ mạnh mẽ, Hạ cũng thế! Đã có một khoảng thời gian Hạ bất lực với vòng xoáy nghĩ suy, tâm can cô như bất động, chẳng còn dao động trước vạn vật, nước mắt cô cũng đã cạn từ đây!

Lúc này bản nhạc đậm chất Mr.siro vang lên bên tai, lập lại câu hát khiến người ta chết lặng…

“Giá như tình yêu chỉ là một cơn mưa nước mắt đi qua …..”

Đúng thật là vậy, đủ yêu nhiều sẽ đủ đau nhiều, đủ yêu nhiều sẽ đủ hận nhiều, đến khi buông bỏ hết hận, hết đau người ta mới gọi đó là giải thoát.

Chú An mím môi thật chặt, chú đưa ly cafe nhấp môi, vị mặn chát đã ngấm ngầm vào đầu lưỡi, nó còn để lại cảm giác tê tái đọng lại nơi khóe môi. Chú giật môi vài cái.

- Hạ này, cháu hãy cảm thấy mình hạnh phúc vì còn có thể khóc khi nhớ đến từng đoạn kí ức đau thương, có những người họ còn chẳng dám nhớ đến, dù cho nhớ đến thì nước mắt đã không đủ để vùi lấp đi đau thương nữa rồi, trong họ giờ đây có lẽ đã cạn khô nước mắt, chỉ có thể lấp đầy vẻ trống rỗng bằng nụ cười đau xót, cũng giống như ly cafe này vậy, cháu nghĩ nó rất đắng nhưng khi cháu uống quen rồi bất giác không còn cảm thấy đắng nữa, mà lại trở nên mê mẩn, nghiệp ngập cái vị đắng chát này!

Ánh mặt trời chói rọi hôm nay sáng rực đến lạ kì, chiếu vào nụ cười hạnh phúc của chú An, không gian dường như kéo dài hơn thì phải, Hạ chẳng làm gì được nữa đành ôm tạm biệt chú An, nói lời cảm ơn sâu sắc tận đáy lòng mình.

hay-lam-tat-ca-nhung-gi-ban-yeu-thich-khi-con-co-the-758x506

Hạ rời Huế lúc mùa hoa phượng nở đỏ rực khắp đất trời, con phố cổ dần đi vào ngủ im ắng, chỉ còn lại vài vệt đọng của dấu mưa ngày hôm qua cùng mái tôn đỏ chót tô điểm thêm vẻ cổ kính vốn cố của thành cổ kinh đô Huế. Sắc màu xanh cứ như chen ngang vào không gian thân thuộc, ở đâu đó chú An vẫn một mực mù quáng chờ đợi một thứ không mãi không thuộc về mình, ở đâu đó Hạ vẫn đang cố gắng vun đắp cho cuộc sống mới, vội vã nhấn chìm đi từng khoảng ký ức tuyệt đẹp năm ấy.

Hạ từng nghe qua câu “Bầu trời năm ấy vẫn còn xanh trở lại, nhưng thời gian sẽ không quay trở lại. Nơi ấy vẫn sẽ thế, nhưng tuổi trẻ thì không. Cũng như chúng ta có thể yêu một người trở lại, nhưng không phải là người của những năm tháng thanh xuân đó”

Huế cổ kính dần chìm vào giấc mộng, giấc mộng của ngày xưa xa lắc, mãi mang theo hoài niệm vốn cho vào dĩ vãng xa vời.

Sẽ giống như cô nhóc Hạ yêu thương luyến tiếc, đau đớn mang vác trách nhiệm về bản thân vì một tình yêu vỡ lở ở lưng chừng. Sẽ giống như chú An si tình, mãi đắm chìm trong viễn cảnh mình tự phác họa nên, người vốn không còn, ta vẫn đợi, người đi rồi mình ta chìm vào giấc mộng đôi ta.

Ngày hôm đó, nắng gắt đến mệt mỏi, không còn là Huế của những ngày ẩm ướt, mịt mù nước mắt nữa.

© Sóng Nhỏ - blogradio.vn

Xem thêm: Thương Màu Điên Điển | Blog Radio Bản Full

Sóng Nhỏ

" When you feel so tired, but you can't sleep "

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top