Sau tình yêu, liệu có còn tình bạn?
2019-01-03 01:25
Tác giả:
- Rồi sao?
- Thì người ta bảo tui không quan tâm người ta nên…
- Vậy thôi, chuyện gì cũng đã rồi, giờ ông ngồi đây buồn được gì không?
Anh lại im lặng, còn cô lại thở dài. Trước mặt cô là người bạn thân bảy năm có lẻ, là người mà cô biết đối với cô anh không chỉ dừng lại ở hai chữ “bạn thân”. Ngày đó, hai người học chung trường đại học, nhưng khác khoa. Cô quen anh trong một buổi hội trại giao lưu của trường cô với một trường đại học khác. Lúc cô chuẩn bị lên sân khấu thì phát hiện ra dây chiếc guitar của cô bị đứt tự lúc nào. Luống cuống, cô không biết làm sao thì anh bảo:
- Bạn hát bài gì?
- À… ờ bài “Giấc mơ trưa”.
- Bài đó tôi đánh được, bạn lên đi, tôi đàn cho bạn hát.
Đó là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau, đó là lần đầu tiên họ hát cùng nhau và đó cũng là lần đầu tiên cô biết mình thương một người. Anh không phải mẫu con trai trưởng thành, chững chạc, thế nhưng không hiểu sao cô lại thương anh. Anh có nhiều sở thích giống cô, bởi thế mà anh bảo: “Tui với Phương như kiểu anh em thất lạc từ kiếp trước ấy nhỉ, kiếp này gặp lại làm bạn thân”. Anh trẻ con, mà vì trẻ con nên vô tư, mà vì vô tư quá nên trở thành vô tâm lúc nào không biết. Dường như đó là nhược điểm lớn nhất của anh, bởi thế trước giờ những mối tình của anh tan vỡ đều vì hai chữ “vô tâm”.
Thật ra không phải anh vô tâm mà chỉ là anh hơi ngốc nghếch không đủ tinh tế để hiểu ý của đối phương. Mà con gái thì luôn muốn được người yêu quan tâm, chiều chuộng, luôn muốn người yêu đủ trưởng thành để làm một chỗ dựa an yên. Bởi thế, lần chia tay này của anh cũng như lần chia tay trước, vẫn là lý do muôn thủa ấy - vô tâm.
Cô nhìn anh uống hết ly này đến ly khác, tự cười chính mình. Bảy năm qua, cô vẫn luôn biết mình thương anh, thế nhưng vẫn cứ lặng lẽ ở cạnh anh với tư cách là một người bạn. Cô cùng anh đi qua những mối tình dài có, ngắn có với tư cách là một “quân sư” đắc lực. Cô giúp anh an ủi nửa kia khi anh trót làm người ta giận, cùng anh đi lòng vòng khắp các con phố để tìm mua một món quà ưng ý cho người ta. Và tất nhiên, cô cũng là người ngồi chịu trận khi tình yêu của anh trở nên bế tắc và đổ vỡ.
Vậy còn cô, ai là người vá víu những yêu thương mà cô phải nén vào lòng thành những vết trầy xước xót xa; ai là người lắng nghe những điều mà cô vẫn luôn giấu kín trong thầm lặng chẳng đủ cam đảm mà nói trước mặt anh. Ngay lúc này, ngồi nhìn người mà cô thương đau lòng vì thương kẻ khác, cô thấy anh thật ngốc mà cô cũng chẳng ngốc kém gì anh.
- Thôi, đi về, ông tính uống sạt quán người ta à?
- Bà về trước đi, chút nữa tui về.
- Đi về, đừng có nói nhiều, còn coi tui là bạn thì đứng lên. Làm gì mà vì một đứa con gái mà trở thành con sâu rượu vậy, chẳng đáng mặt đàn ông.
Nói rồi, cô dùng hết sức bình sinh mà lôi anh đứng dậy. Anh đành bất lực trước sự ương bướng của cô nhưng lại say tới mức chẳng còn đứng vững nổi nữa.
- Tui gọi taxi cho ông về, xe ông để đó, tui gọi con bé em ra chạy về nhà tui, mai tỉnh qua nhà tui mà lấy.
Rồi không đợi anh kịp phản ứng, cô tống anh vào chiếc taxi đậu ngay gần đó. Đoạn, cô thở dài tự nói với chính mình: “Đến bao giờ anh mới nhận ra rằng em thương anh nhiều như thế nào, hả Phong?”
Trưa, cô đang tất bật trong bếp chuẩn bị cơm trưa cho nhỏ em đem đi học thì chuông cửa kêu inh ỏi.
- Mun ra coi ai nhấn chuông đấy.
- Anh Phong chị ạ, chắc qua lấy xe, để em mở cửa.
Cô chẳng nhìn ra, gật khẽ:
- Ừ.
Anh vào, cô vẫn không quay ra nhìn anh:
- Sao rồi, tỉnh chưa, còn mò được đường đến nhà tui thì chắc là tỉnh rồi.
Anh cười hì hì:
- Hôm qua tui uống hơi nhiều. - Anh đặt li trà sữa lên bàn. - Cho bà này, có cả phần cho Mun đấy, chuộc lỗi.
- Vâng, cảm ơn, tui không có mướn, ông bớt uống đi dùm tui cái là được. Ăn cơm luôn không?
- Ừ, ăn.
Lần nào cũng thế, cứ sau những lần than vãn với cô về một cuộc tình qua đi, anh lại dùng cách đó để chuộc lỗi. Giận nhau, cũng dùng cách đó để làm hòa. Anh luôn nhớ vị món ăn mà cô thích, đó cũng như một điều an ủi khiến cho hạnh phúc khi nghĩ tới anh. Mun lúc nào cũng bảo: Anh Phong với chị như vợ chồng trẻ ấy. Mỗi lần nghe nhỏ em nói thế, cô bất giác mỉm cười, nhưng vẫn không quên cốc cho nó một cái:
- Bậy bạ hết sức, tụi tui là bạn nghe không cô gái. Ăn lẹ đi còn đi học kìa.
Có những điều đơn giản vậy thôi, nhưng cũng khiến cho cô cảm thấy vui cả một ngày dài. Thỉnh thoảng cô vẫn nghĩ “hay là đợi anh nguôi ngoai rồi mình sẽ nói hết với anh tình cảm của mình”. Thế nhưng, ai đó từng bảo: Cách nhanh nhất để giết chết một tình bạn đó chính là tỏ tình. Bởi thế cô sợ, cô sợ rằng tình bạn bảy năm qua giữa cô và anh sẽ không cánh mà bay chỉ trong chưa đầy bảy phút ngắn ngủi khi cô thốt ra ba từ “em thích anh”. Bởi cô chưa bao giờ đủ tự tin khẳng định tình cảm anh dành cho cô là gì. Anh luôn tốt với cô, nhớ từng thói quen, từng điều nhỏ nhặt nhất. Chỉ cần cô buồn, anh sẵn sàng làm đủ mọi việc ngốc nghếch để chọc cho cô cười. Thế nhưng, anh luôn bảo rằng “thật khó để tìm được một người bạn thân khác giới bà nhỉ, tụi mình cứ như vậy hoài thì tốt biết mấy”. Cứ mỗi lần nhớ lại câu nói ấy, mọi ý chí phản kháng trong cô dường như bị đè bẹp, cô chẳng đủ can đảm để nghe câu từ chối rối mất luôn một mảnh kí ức, một mảnh hiện tại đã cận kề suốt bảy năm trời. Thế nhưng, tình cảm vốn là thứ khó che giấu nhất, khó giả vờ nhất, chẳng có điều gì có thể chôn chặt mãi mà không bị khơi lên. Cũng chẳng thứ tình cảm nào cứ âm thầm mãi mà không làm người ta đau. Khi đau quá, con người ta sẽ tự tìm cách để thoát ra khỏi nó, tự tìm cách để mà buông bỏ. Ấy thế mà, muốn buông bỏ cũng cần có lý do, cũng cần có can đảm gấp đôi cái can đảm mà bản thân dành ra để níu lấy một mối quan hệ nào đó. Bởi thế, cái cô cần cũng là một lý do, một lý do đủ lớn để buông bỏ một niềm thương cứ lớn dần theo năm tháng, mà càng lớn thì lại càng đau.
Sinh nhật cô, anh mua bánh kem đến và bảo:
- Này ước đi bà cô già, tròn 27 nhé, lấy chồng được rồi. Sẵn tiện ước luôn để người ta cho bà một thằng chồng đi.
- Ông không nói được câu nào tử tế hơn à?
Nói đoạn, cô cười rồi nhắm mắt vào và ước. Thế nhưng, anh không biết rằng điều ước của cô chỉ có anh mới thực hiện được mà thôi.
- Ước có chồng thật đấy à? Sao cười tươi thế?
- Ai ước cái điều ước sáo rỗng như ông. - Cô ngần ngừ. - Nhưng nếu ông thực hiện được điều ước cho tui ông có làm không?
- Hờ, để xem, nếu tui thành ông bụt được cho bà thì tui sẽ làm, nói thử nghe coi bà ước điều gì?
Cô mỉm cười, lưỡng lự. Trong giây phút đó, hàng ngàn câu nói nên hay không nên thi nhau chạy vòng vòng trong đầu cô. Lo lắng có, hồi hộp có, cô không biết có nên nắm lấy cơ hội này để mà nói ra hay không. Nói ra rồi cô và anh sẽ như thế nào, liệu có còn là bạn được nữa hay không. Cô biết là không, nhưng quãng thời gian bảy năm là quá dài cho việc che giấu một điều bí mật, cô nghĩ, đã đến lúc cô cần nói với anh.
- Tui ước ông thành người yêu tui đó.
- Hả? Bà nói cái gì cơ? - Anh đặt tay lên trán cô - Nay ăn nhầm cái gì rồi, có bị sốt không thế?
- Tui không có đùa với ông.
- Không đùa mà chỉ giỡn thôi đúng không? - Anh cười hề hề.
- Ông nhìn mặt tui có giống đang đùa không?
- Giống.
Nghe anh nói vậy, cô giận dỗi bỏ đi. Anh có vẻ sửng sốt trước phản ứng của cô liền chạy theo nói liên tục:
- Này, sao vậy, nay bà bị sao vậy, tự dưng giận tui, này! Giận thật đấy à?
Cô quay lại, mắt đã ngân ngấn nước. Cô xoay người lại, đứng trước mặt anh, thu hết can đảm nhìn vào mắt anh và bảo:
- Em nhắc lại lần nữa nhé, anh nghe cho kĩ, em thích anh, thật, không đùa.
Anh thôi cười. Thoáng, cô thấy đáy mắt anh xao động. Bất ngờ, ngạc nhiên, hay hoảng hốt? Cô không dám chắc cảm xúc của anh lúc này, mà cũng chẳng đủ tỉnh táo mà đoán xem cảm xúc của anh lúc này. Cô chỉ biết bây giờ tim cô đang đập rất nhanh như muốn vỡ tung. Người con trai đứng trước mặt cô - người bạn thân 7 năm qua- bỗng chốc trở nên xa lạ...
- Này...bà...à không, Phương nói thật?
- Anh có cần em nhắc lại lần nữa để anh nghe cho rõ không? Suốt thời gian qua người em thích vẫn là anh không thay đổi. Em không quan tâm anh đã ở bên cạnh bao người, nhưng đừng có lúc nào khi thất bại trong một cuộc tình nào đó anh lại tìm tới em. Em không đủ can đảm để lắng nghe người em thương buồn vì người khác, đau vì người khác, anh hiểu không?
Dứt lời, cô vụt chạy đi, anh không kịp giữ cô ở lại, chỉ biết ngây người đứng nhìn cô. Tối hôm đó, anh không ngủ, cô cũng không sao chợp mắt. Cô biết mình ngu ngốc khi nói ra những lời nói ấy, thế nhưng, có lẽ cô không hối hận. Con người ta cần có lý do để buông bỏ, cầm một cục than nóng trên tay, nóng quá tự khắc sẽ buông. Yêu một người ngần ấy thời gian, yêu nhiều quá, đau nhiều quá cũng tự khắc sẽ buông. Chỉ là khi buông rồi thì vết thương cũng chẳng thể lành ngay được mà nó cứ âm ỉ, âm ỉ hoài.
“Phương biết trước giờ Phong chỉ coi Phương như một người bạn, một người em gái. Nói ra điều này, Phong biết Phương buồn, nhưng Phong nghĩ mình nên thằng thắn. Nếu thật sự có tình cảm với Phương, thì Phong đã nói điều ấy với Phương từ mấy năm về trước rồi, phải không Phương? Với Phong, Phương luôn là một cô gái tốt nhất, hiểu Phong nhất. Nhưng mà hình như vì hiểu nhau quá nên yêu nhau sẽ thành ra dở Phương ạ. Phong xin lỗi vì không thể thực hiện điều ước cho Phương được, tụi mình vẫn là bạn nhé!”
Bạn đã bao giờ vừa đọc tin nhắn vừa đưa tay gạt nước mắt chưa? Cảm giác ấy, như đã đi đến tận cùng của cô đơn rồi, xót xa đến tủi hờn mà chẳng biết làm gì khác được. Hai con người chỉ cách nhau cái màn hình bé xíu, thế nhưng như đã cách xa nửa vòng trái đất. Bởi suy cho cùng, nếu thương thì xa mấy cũng gần, mà đã không thương thì khoảng cách có là một bước chân cũng như là cả đại dương ngàn dặm. Ngày hôm ấy, cô đã mất đi một người bạn, một niềm thương mà cô gìn giữ suốt bảy năm. Cô đã chọn cách thử vận may của mình bẳng cách cầm lên một hòn than đỏ để thử sức coi mình cầm nó được bao lâu. Thế nhưng rốt cuộc, cô chỉ có thể cầm nó vài giây ngắn ngủi trước khi buông tay để cho hòn than rơi xuống. Vài giây ngắn ngủi thôi, cũng đủ để bàn tay cô phồng rộp lên vì sức nóng ấy, đủ để cô đau.
Chúng ta luôn sống trong vô vàn lựa chọn, một khi đã chọn đừng cho phép bản thân mình hối hận. Bởi ngay thời khắc mà chúng ta lựa chọn, đó chính xác là điều chúng ta muốn. Bản thân cô cũng không hề hối hận khi đã thu hết can đảm để đứng trước mặt anh ngày hôm đó mà nói thương anh, vì cô biết rằng nếu không nghe được một câu trả lời từ anh thì cô sẽ luôn hi vọng, luôn chờ mãi một người không thuộc về mình. Cần đến can đảm để yêu một ai đó và gìn giữ tình yêu ấy trải qua sự khắc nghiệt của thời gian; cần đến can đảm để nói ra những tình cảm chôn chặt tự đáy lòng dù biết trước mình sẽ nhận về những tổn thương không đáng có; và cần nhiều hơn can đảm để buông bỏ những yêu thương vốn dĩ chưa bao giờ dành cho bản thân mình.
“Phương biết rồi, ngủ ngon Phong nhé, tụi mình vẫn mãi là bạn, phải không?”
© Phương Duyên – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu