Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sau tất cả, giữa chúng ta chỉ còn là những hẹn ước dở dang

2020-08-31 01:25

Tác giả: Hảo Hippie


blogradio.vn - Vài hôm trước, vào một ngày mưa mùa hạ, em 18 tuổi. Cuối cùng thì em cũng tìm được anh, đặt cạnh anh một cành phượng vĩ đỏ rực như năm ngoái anh tặng em. Tuổi 18 của anh em đã cầm trên tay, lần này đến lượt em trao cho anh tuổi 18. Sau tất cả, giữa chúng ta chỉ còn là một hẹn ước dở dang.

***

Vài ngày trước Hà Nội đổ mưa, tiếng sấm ì ùng báo cho tôi biết mùa hạ sắp ghé qua, hoặc có thể nó đã ghé qua mà bản thân tôi không hề hay biết. Ai đó đã đem nắng trở lại, ai đó đã mang tiếng ve trở lại và ai đó cũng đã mang trở lại cả một bầu trời thương nhớ.

“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu? Chùm phượng vĩ em cầm là tôi tuổi 18, thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu” (Phượng Hồng – Vũ Hoàng)

Đây là ca khúc ngày ấy tôi nghe, ca khúc đưa tôi đến với tình đầu đầy thơ ngây. Người ta hay bảo tình yêu sẽ đến vào khoảnh khắc mà ta không thể ngờ tới có lẽ câu nói này luôn đúng.

Đó chính là một chiều nắng hạ, ve kêu ran cả sân trường, tôi ngồi trên lan can với tập kí họa và một cái radio đang phát đi phát lại bài Phượng Hồng. Tôi đang cố gắng vẽ lại cành phượng vĩ nở rộ ngay trước mắt mình để lưu giữ chút gì đó về ngôi trường này vì sang tuần gia đình tôi sẽ chuyển đến nơi ở mới. Tôi đã phải làm quen với việc không quá gắn bó với nơi nào đó vì tính chất công việc của bố mẹ tôi đòi hỏi sự di chuyển liên tục. Đấy là lý do tại sao tôi không có lấy một đứa bạn thân, hoặc cũng có thể vì tôi là đứa kì quặc lười giao tiếp. Tiếng ve bắt đầu lấn át cả tiếng nhạc, tôi thuận tay mở âm lượng lớn hơn rồi đung đưa chân tiếp tục vẽ. Thỉnh thoảng có cơn gió nóng thổi đến, cành phượng vĩ lay động, cánh hoa đỏ rực rụng xuống, cứ thế xoay xoay, tôi cứ đắm chìm như thế cho đến khi có người bước đến bên cạnh vỗ mạnh vào vai tôi:

- Chưa đủ ồn hay gì mà mở nhạc to thế? Cho bé lại tí đi để mọi người còn ôn bài

Tôi quên mất là có lớp học ở đây, ôn tập để thi phân lớp còn căng hơn cả thi học kì. Tôi không quay lại mà chỉ đưa tay sờ vào nút off trên radio, tôi không dám quay lại vì tôi sợ người ta sẽ hoảng loạn mà chạy mất tăm khi nhìn thấy mặt tôi. Tắt radio xong, tôi len lén nhìn theo người ta, đó là một bạn nam có bóng lưng rất vững, tôi bỗng thấy mặt nóng bừng lên, trái tim đập loạn liên hồi, có một điều gì đó đã nảy nở trong tôi. Tôi vỗ mấy cái vào mặt để giúp bản thân tỉnh táo rồi tiếp tục quay lại bức vẽ của mình. Nhưng, tôi lại không để tâm vào bức vẽ nữa, tôi cứ ngẩn ngơ cầm bút mà nhìn vào khoảng không, love at first sight? Có thể không? Nhưng đã nhìn thấy mặt nhau đâu? Tôi bắt đầu chìm đắm trong mơ tưởng, có khi tôi nên nghĩ tên để đặt cho con luôn rồi vì mọi thứ trôi nhanh lắm. Tôi xếp bút và tập kí họa sang một bên rồi len lén ngó lại lớp mà cậu bạn kia đi vào, mọi thứ thật yên ắng. Yên ắng có nghĩa là rất tập trung vậy thì tôi có nên đi nhìn lén một chút? Mà cuối hành lang còn có nhà vệ sinh nếu bị phát hiện mà không muốn bị quê thì có thể lấy cớ là đi vệ sinh. Một kế hoạch tuyệt vời.

tuoitre1_(1).[1] 

Một bước, hai bước, ba bước, đến rồi. Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực được dịp rung lên nhiệt tình, tôi hít thật sâu rồi lưng thẳng đầu hơi cúi đi dáng đi của tiểu thư khuê các chậm rãi đi qua căn phòng và không quên đảo mắt thật nhanh. Trong lớp có vài bạn nam, thật là khó khăn cho tôi vì tôi không biết mặt của người mình muốn tìm. Tôi nảy ra một ý. Lúc nãy chắc hẳn cậu ấy thấy tôi đang vẽ, nên tôi giật bức tranh hoa phượng từ tập kí họa lấy bút viết lên trên đó dòng chữ “Cảm ơn vì đã nhắc nhở”, rồi lén lút thò tay vào cửa sổ và đặt nó lên bàn. May sao không ai nhìn thấy hành động của tôi vì bọn họ chủ yếu ngồi ở hai dãy bàn trong và đang dành sự tập trung cao độ cho những tờ đề chi chít chữ viết và ký hiệu. Thực hiện xong hành vi của mình, tôi quay lại lan can và vẽ lại một bức tranh khác. Tôi với tay bẻ cành phượng, tôi muốn lấy mẫu thật gần, tôi muốn ghi nhớ màu sắc của hoa phượng nơi đây, ghi nhớ khoảnh khắc vừa mới trôi qua. Nhưng vừa cầm bút vẽ được vài nét thì trong đầu tôi lại suy nghĩ về bức tranh để lại cho bạn kia. Biết đâu lát nữa cậu ấy mang trả tôi bức tranh thì sao? Biết đâu mọi người đã phát hiện ra bức tranh và buông lời chế nhạo tôi? Tôi lại một lần nữa không kìm được mà nhìn về đằng ấy. Và tôi thấy bọn họ khoác vai nhau đi ra khỏi cửa và cười với nhau. Tôi vội vã quay trở lại tập kí họa, mân mê cây bút trong tay, hai tai của tôi nóng bừng lên, tim như muốn vọt lên cổ họng. Tôi giống như đứa trẻ mắc lỗi đang chờ hình phạt đến thở cũng không dám thở mạnh. Tiếng bước chân đằng sau tôi tách ra, có người đang bước về phía tôi, tôi nín thở, mồ hôi bắt đầu vã ra. Lại có người vỗ vai tôi. Tôi vờ như không biết, giả vờ như mình vẫn tập trung vào việc vẽ vời:

- Bức tranh này là bạn để vào à?

Giọng nói thật quen, chính là cậu ấy. Tôi vẫn không quay lại mà chỉ gật đầu một cái. Làm sao mà quay lại khi đang mặt đỏ tim đập như thế này được cơ chứ. Thế rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân rời đi, tôi lén quay đầu lại, bóng lưng cậu ấy vừa vặn nằm trong tầm mắt tôi. Và cậu ấy quay đầu lại. Quay lại đúng lúc tôi đang tròn mắt nhìn cậu ấy. Cậu ấy nở một nụ cười với tôi làm tôi hốt hoảng quay lại tư thế cũ. Mặt tôi bây giờ có thể rán trứng được rồi. Tiếng chân xa dần, tôi nghĩ cậu ấy đã đi hẳn rồi. Nhưng chừng 5-10 phút sau, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại phía sau mình và một chai nước suối cùng một gói khăn giấy lạnh xuất hiện bên cạnh tôi. Ngay phút sau đó, bên cạnh chỗ tôi ngồi xuất hiện một chàng trai:

- Thích vẽ à?

Cậu ấy hỏi tôi. Tôi không dám lên tiếng, chỉ gật đầu một cái. Tôi cúi mặt xuống, lén nhìn sang cậu ấy, chỉ thấy cậu ấy cúi xuống cười rồi đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi.

- Tên gì thế? Học lớp nào?

Cậu ấy tiếp tục hỏi tôi, có lẽ vì không rõ tên tuổi nên mới liên tiếp nói trống không một cách ngại ngùng như thế. Tôi quyết định sẽ trả lời:

- Tôi tên là Nhật Hạ, lớp 11A8

Cậu ấy gật gù một chút:

- Anh là Hoàng Minh, 12A3

Hóa ra vừa nãy họ không ôn thi lọc lớp mà ôn đề đại học. Tôi lại cúi đầu và im lặng vì tôi không biết phải nói gì trong trường hợp này. Tôi thấy hối hận khi không đi tia trai vào những lúc rảnh rỗi. À chẳng phải anh vừa cho tôi một chai nước sao? Vậy là đã có thứ để bắt chuyện. Tôi cầm lấy chai nước và túi khăn giấy lên:

- Cảm ơn anh. Xin lỗi anh vì lúc nãy em làm ồn

Tôi không thể biết là giây phút ấy tôi đã ăn nhầm cái gì mà lại có thể phát ra âm thanh ngọt xớt như thế lại còn xưng hô anh em không một chút vấp váp khác hẳn với tôi lúc giao tiếp thường ngày. Anh lại cười:

- Ừ không sao. Em vẽ đẹp lắm

Tôi lại rơi vào ngượng ngùng, khổ lắm đã được trai đẹp khen bao giờ đâu. Thế là lại chìm vào im lặng. Ngồi bên cạnh anh một lúc, tôi ôm đồ của mình nhảy xuống khỏi lan can:

- Em phải về nhà đây. Chào anh

Dứt lời, tôi vội vã lao xuống cầu thang, thời tiết lúc này không thể nóng bằng tôi được, hóa ra cảm giác trúng tiếng sét ái tình là như thế này.

tuoitre2_(1).[1]

Tối, sau khi ăn cơm xong, tôi ngồi trên bậu cửa sổ nhìn lên bầu trời đầy sao. Chai nước và túi khăn anh đưa tôi đã xếp cẩn thận vào một cái hộp và để ngay ngắn trên tủ đầu giường. Tôi nhớ lại khuôn mặt anh, nhớ lại bóng lưng anh, mọi thứ thật hoàn hảo, đặc biệt là giây phút anh cười với muôn vàn tia nắng chiều vàng hoe, ngọt lịm. Tay tôi lại khẽ đưa những nét bút trên giấy, hoa phượng có thể không vẽ cũng được nhưng anh thì không. Tôi nhất định phải ghi nhớ lại để bản thân không quên đi sau những lần chuyển nhà và làm quen với những người xa lạ mới. Tôi phải ghi nhớ vì đó là lần đầu và cũng có thể là lần cuối tôi thấy anh. Gió đêm mát mẻ lùa vào mái tóc của tôi, mong rằng gió sẽ không cuốn đi hình ảnh mờ nhạt của tôi trong mắt anh. Vẽ được một lúc thì điện thoại của tôi “ting” một tiếng. Bình thường chỉ có bố, mẹ và tổng đài nhắn tin cho tôi nhưng mà đây là thông báo từ messenger. Tôi nhớ là đã tắt hết thông báo từ các nhóm lớp, ai nhỉ? Tôi cứ thế lơ đi, tầm 2, 3 phút sau Facebook lại thông báo. Lần này tôi quyết định cầm điện thoại lên xem. “Hoàng Minh đã gửi cho bạn lời mời kết bạn”, trời ơi! Lúc này tôi không biết nên dùng từ gì để diễn tả cái sự sung sướng. Trái tim thiếu nữ của tôi rung lên mạnh mẽ cảm tưởng như nó có thể rụng xuống dạ dày ngay lúc này. Tôi cố gắng để tay không run, tay còn lại thì vỗ về trái tim, tôi quyết định sẽ view profile của anh. Thì ra anh ấy là một người thích chụp ảnh. Có rất ít tấm hình xuất hiện anh nhưng tôi vẫn quyết tâm tìm bằng sạch và lưu hết về máy. Đây đích thị là một hành động lén lút, tôi đành phải làm vậy để câu giờ accept anh, nếu accept nhanh thì chắc chắn anh ấy nghĩ tôi là đứa dễ dãi, như thế thì không ổn. Sau khi kiểm tra kỹ càng số ảnh được lưu tôi vận khí công lần cuối để accept anh.

Thế là sau khi trải qua một màn gay cấn tôi vẫn tự mình đa tình, cũng đành thôi. Tôi lại cầm bút lên, tiếp tục tưởng tượng và vẽ vời. Nhưng vừa được một lúc thì messenger lại báo tin nhắn. Dù sao cũng đã mất tập trung rồi thì thôi, mở ra xem là ai quấy rầy bổn cô nương. Những chuyện may mắn có thể đừng tìm đến tôi một cách dồn dập như thế được không? Trái tim này làm sao chịu nổi đây? Hóa ra tin nhắn là anh gửi. Tin nhắn đầu tiên anh viết “chào em”, là tin nhắn trước khi tôi nhận được lời mời kết bạn của anh. Tin nhắn thứ hai là mới vừa nãy “anh làm phiền em à?”, ôi! Em đang mong được anh làm phiền đấy! Tôi ôm điện thoại chạy thẳng lên giường, vừa nhìn màn hình vừa cười, không thể nhịn được cười. Tôi nhanh chóng trả lời anh: “em không cảm thấy như thế” và anh cũng trả lời lại tôi ngay: “Ừ, anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút”. Và thế là một chút của chúng tôi kéo dài quá nửa đêm.

tuoitre3_(1).[1]

Gần một tuần trôi qua, tôi với anh cứ ngày gặp nhau ở lan can cạnh cây phượng, đêm về lại nói đủ thứ trên đời, tôi ngày càng không muốn rời đi. Đúng là khi ta tìm được thứ gì khiến ta muốn gắn bó ta sẽ chẳng thể nào tìm được một lý do để rời bỏ. Tôi theo cách cảm nhận của chính tôi thì tôi đã thật lòng thích anh mất rồi cho dù thời gian chỉ vỏn vẹn trong gần một tuần. Mọi người đã gói ghém đồ đạc xong, mai là chủ nhật, tôi sẽ lên đường đi đến nơi ở mới. Tôi ngồi trên lan can chờ anh tan lớp, hôm nay trời Hà Nội không nắng gắt, hôm nay màu đỏ của hoa phượng thật dịu dàng. Tôi cứ thế nhìn lên cao, khi đi xa người ta thường nói nhìn lên trời sẽ thấy bớt nhớ người thương vì chúng ta cùng ở dưới một bầu trời, thực ra đâu cần phải đi xa, cách mấy bước chân, cách vài ô cửa thôi ta cũng đã thấy nhớ rồi.

- Hạ ơi

Tiếng anh gọi tôi đầy thân thuộc. Tôi quay đầu cười với anh rồi nhảy xuống lan can. Thấy tôi đến, anh cất tiếng hỏi tôi:

- Hôm nay em không vẽ à?

Tôi vừa cười vừa lắc đầu:

- Em vẽ đủ rồi. Hôm nay đi chơi một tí được không?

Anh đưa tay đặt lên tóc tôi, khẽ xoa đầu tôi, anh cười rồi nói:

- Cũng được

- Cảm ơn anh

Rồi tôi chạy xuống cầu thang, thỉnh thoảng quay đầu nhìn người con trai điềm tĩnh ấy, có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Tôi chỉ biết yêu Hà Nội vì Hà Nội có anh, chỉ có thể nói là rất nhớ Hà Nội vì Hà Nội có anh. Con người ta thực sự có thể yêu cả một thành phố vì người mình yêu đang ở một nơi nào đó trong thành phố ấy, thì ra việc yêu ai đó lại có thể khiến trái tim ta rộng mở đến vậy.

Con phố lên đèn, tôi và anh vẫn chậm rãi bước trên vỉa hè, không hiểu sao tự dưng tôi lại ngồi thụp xuống mà khóc nấc lên. Anh bối rối ngồi trước mặt tôi, đưa tay chạm vào bờ vai đang run lên của tôi:

- Sao em lại khóc? Đừng khóc nữa, anh không biết dỗ em đâu

Nghe anh nói vậy tôi càng khóc to hơn, vài đứa trẻ bắt đầu chú ý đến chúng tôi. Anh khó xử vừa cười vừa mếu đưa tay quệt nước mắt cho tôi:

- Thôi nào em làm sao đấy? Khóc thế này người ta lại tưởng anh bắt nạt em

Anh chưa nói hết câu tôi đã vòng tay ôm lấy cổ anh:

- Ngày mai em đi rồi

Tôi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, anh khẽ thở dài rồi vỗ vào lưng tôi:

- Có sao đâu. Em có thể cho anh địa chỉ. Thi đại học xong anh sẽ đi thăm em

Tôi buông tay ra, mắt mờ đi vì hơi nước:

- Anh nói thật không?

Anh lau nước mắt cho tôi rồi vừa xoa đầu tôi vừa cười:

- Thật

Anh dìu tôi đứng lên, phủi bông hoa sữa vừa chạm vào mái tóc của tôi:

- Em cũng có thể về lại đây mà. Đợi thi đại học kết thúc em cứ đến trường đợi anh ở chỗ cũ, báo với anh một câu anh nhất định sẽ đến gặp em

Tôi không nói gì nữa chỉ cứ thế gật đầu. Hai chúng tôi lại im lặng đi trên con đường về nhà tôi. Đường hôm nay có vẻ dài ra một chút. Đến trước cửa nhà tôi, chẳng biết anh lấy đâu được một cành phượng vĩ nở rộ rồi ngại ngùng đưa cho tôi:

- Tặng em này

Tôi đón cành phượng bằng hai tay, cúi đầu nhìn anh rồi đi vào nhà. Vậy là giữa chúng tôi có một lời hẹn ước, một lời hẹn ước mùa hạ, lời hẹn ước đầu tiên và cũng là cuối cùng.

tuoitre4_(1)

Thời gian cũng trôi đi rất nhanh, kì thi đại học cũng đã kết thúc. Tôi nhẩm đếm từng ngày, xin phép bố mẹ để đi Hà Nội một chuyến. Mấy ngày rồi anh không trả lời tin nhắn của tôi, có lẽ anh đang bận nghỉ ngơi sau chuỗi ngày trắng đêm ôn tập. Vậy thì tôi sẽ cho anh một bất ngờ. Cành phượng anh tặng giờ là những đóa hoa ép khô trong tập ký họa của tôi, cành phượng ấy chiếm cả một trang giấy để nở rộ rực rỡ suốt mấy tháng qua, kế bên những bức tranh về anh nữa, đó là thế giới nhỏ của tôi. Tôi ngắm nghía lại mọi thứ trước khi xếp chúng cẩn thận vào vali, lên giường đi ngủ cho thật mau đến sáng.

Tôi đặt chân đến Hà Nội, trời đổ mưa rào thật to. Tôi không thể đi bộ nên đã bắt taxi về trường cũ, không quên gửi tin nhắn đến số điện thoại của anh. Có chút bồn chồn không yên, có lẽ đây là cảm giác gặp lại người yêu trong truyền thuyết. Đi chừng 10 phút, tôi thanh toán tiền xe rồi xòe ô, tự mình đi đến cổng trường nơi có một chàng trai đang che ô. Tôi bước thật nhanh đến bên anh, nhưng đó không phải là anh. Đó là một trong những người bạn của anh. Thấy tôi đứng im, bạn anh giơ tay vẫy tôi qua đường. Tôi lưỡng lự một hồi rồi bước sang, đứng trước mặt anh:

- Anh Minh đâu ạ?

Người con trai trước mặt ánh mắt đượm buồn pha chút bực bội nhìn chằm chằm vào tôi:

- Nó không đến đâu. Em về đi

Sự lo lắng dâng lên đến họng tôi, tôi nhíu mày hỏi anh:

- Sao anh Minh lại không đến?

Anh tóm lấy tay tôi, nhét vào tay tôi một cái USB:

- Nó đi tìm mày đấy. Vì cái lời hứa với mày mà nó chết rồi đấy

Tay tôi cứng đơ giữa không trung, tim tôi như bị tảng đá đè nặng lên ép cho tim không thể co bóp, tôi không thở được, không nói được, cái ô trên tay tôi rơi xuống, tôi cứ đứng giữa đất trời với những giọt mưa xối xả tát vào mặt, với tiếng sấm rền rĩ trên đầu, tôi chết lặng đi.

Hôm nay Hà Nội mưa to quá anh nhỉ? Tôi ngồi trong căn phòng ở nhà cũ của tôi, nhìn ra màn mưa trắng xóa, bài Phượng Hồng đang phát đi phát lại sau một thời gian dài tôi không nghe, tôi đã mở cái USB ra, trong đó là một giọng nói thều thào đau đớn: “Anh tỏ tình với em rồi mà em chậm hiểu quá, xin lỗi em nhé, anh không trực tiếp nói với em được rồi”. Giọng nói của anh, sự đau đớn của anh tôi đều cảm nhận được hết. Nó đang cứa vào trái tim tôi từng chút một, cứ thế nhỏ máu, cứ thế rơi nước mắt.

“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu? Cành phượng vĩ em cầm là tôi tuổi 18, thuở ai hay thầm lặng mối tình đầu”.

Vừa hay khi đó anh 18 còn tôi vẫn là một cô nhóc vô tâm. Và cứ thế, chúng tôi bỏ lỡ nhau.

Vài hôm trước, vào một ngày mưa mùa hạ, em 18 tuổi. Cuối cùng thì em cũng tìm được anh, đặt cạnh anh một cành phượng vĩ đỏ rực như năm ngoái anh tặng em. Tuổi 18 của anh em đã cầm trên tay, lần này đến lượt em trao cho anh tuổi 18. Sau tất cả, giữa chúng ta chỉ còn là một hẹn ước dở dang.

Thì ra không phải lỗi tại thời gian mà lỗi tại chính chúng ta không biết nắm bắt cơ hội, thì ra cho đến cuối cùng chính là chúng ta tự khiến bản thân hối hận, tiếc nuối.

© Hảo Hippie - blogradio.vn

Xem thêm: Tình đầu một thời khắc cốt ghi tâm

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top