Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sao người nỡ buông tay vào mùa đông?

2017-12-15 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Mình hẹn nhau vào đúng lúc cái lạnh của mùa đông, nhưng lúc đấy em chả còn thấy lạnh hơn chính trái tim mình nữa, ngay lúc anh bước ngồi đối diện em anh nói: “Mình đến với nhau hơi vội em ạ!” và kèm theo là file ảnh cưới của anh. Lúc đấy em đâu đủ bình tĩnh mà nhìn anh, mà nghe anh nói. Em bước ra ngoài, loanh quanh góc phố, em sợ nghe anh nói, em sợ nói những câu để tổn thương nhau, em sợ giống chiều đông hôm ấy, phải mang trái tim đau đớn trở về. Em sợ mất anh!

***

blog radio,  Nắm chặt tay rồi sao còn buông ra?

Em đã gặp anh trong khoảng giao mùa thu sang đông, vào một khóa đào tạo nghiệp vụ của công ty. Anh là người đứng lớp trong khóa học đó. Người con trai đeo kính, nụ cười tươi và giọng ấm đã khiến trái tim em thổn thức lúc nào không rõ. Em không dám bước tiếp lại gần phía anh, vì khoảng cách hay vì em không dám mở lòng. Ngỡ chỉ là nhân duyên thoáng qua. Và rồi tình cờ buổi trưa hôm ấy mình đã ngồi cùng nhau, tình cờ nói chuyện cùng nhau. Và em mới biết người mà em hay làm việc qua email và điện thoại chính là anh. Có phải đó là duyên cho câu chuyện của chúng ta bắt đầu?

Sau khóa học nghiệp vụ, em trở về với công việc hằng ngày của mình, trở về quỹ đạo vốn có, chỉ đôi lúc em nhắn tin hỏi anh về nghiệp vụ để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới em phải trải qua. Nếu như cứ thoáng qua như thế, chắc chúng ta sẽ chả ai bước vào cuộc sống của nhau đâu anh nhỉ. Vẫn giữ mối quan hệ em vẫn gọi anh là “thầy”, xưng “em” dù biết anh còn nhỏ hơn em một tuổi. Nghe thôi đã thấy chúng ta cũng chỉ bao mối quan hệ khác, chả có gì đặc sắc, chả có nhiều ấn tượng về nhau. Và nếu có gặp ngoài đời em vẫn gọi anh là “thầy”. Và chả có cái ngày hôm nay đâu anh nhỉ?

Dần anh nhắn tin cho em nhiều hơn, khiến đứa lạnh lùng như em cũng muốn được chia sẻ, được anh quan tâm hằng ngày, khiến em luyến tiếc và tham lam sự ấm áp ấy. Nhưng tính cách anh thế mà, nhẹ nhàng, quan tâm mọi người, sống tình cảm. Ai anh cũng vậy, không phải riêng em, chỉ là chút em ngộ nhận ban đầu phải không?

Tối hôm đấy từ chuyến bay Hàn Quốc về anh đã nhắn tin cho em. Anh nói:

“Mấy ngày nay anh có nghĩ đến em, không biết có phải là nhớ. Cuối tuần này mình gặp nhau em nhé!”

Lúc đấy tim em đã lỗi nhịp thật rồi, em thấy hạnh phúc. Và cả đêm hôm ấy em chỉ mong chờ được gặp anh.

Rồi mỗi ngày mình nhắn tin cho nhau nhiều hơn, quan tâm nhau nhiều hơn. Anh cũng thể hiện tình cảm với em rõ hơn, không còn như cách em nghĩ là ngộ nhận nữa. Em mang niềm vui đó đi làm, em cười nhiều hơn. Hình như em đã yêu rồi thì phải.

Vào buổi tối lạnh của mùa đông, chỉ là em than vẩn vơ về vụ con mèo nhà em làm hỏng tủ quần áo, làm quần áo bừa hết ra nhà. Anh bảo, chờ anh nhé, anh sang dọn cùng em. Lúc đấy em nghĩ chắc là đùa thôi bởi vì đã muộn rồi. Thế nhưng anh sang thật. Em thật bất ngờ, rồi lúc anh loay hoay xếp đồ giúp em, lúc đấy em mới thực sự được nhìn anh rất gần, em bật cười. Hóa ra anh cũng có khi dễ thương chứ không phải lúc nào cũng lạnh lùng như hôm lên lớp. Em thấy tim mình đập mạnh hơn.

Rồi mình đã trải qua cùng nhau như thế, em cũng đã nhận lời yêu anh. Anh vẫn hỏi em, sao yêu anh. Em vẫn nói do em lỗi nhịp hôm anh sang nhà em đấy! Anh cười và ôm chặt em nhiều hơn. Còn anh thì nói ấn tượng bởi cô bé chăm chú nghe anh giảng trên lớp hay trầm ngâm suy tư trước những câu hỏi của anh, và với cả người suốt ngày làm phiền anh ngày trước. Hóa ra lúc đấy không phải mình em lỗi nhịp phải không anh?

Mọi chuyện chúng ta cùng trải qua, từng ngày bên cạnh nhau, từng kế hoạch mình xây dựng. Lúc đấy em mơ về gia đình, mơ có anh và chúng ta có những đứa con, hạnh phúc có phải đang mỉm cười không anh?

blog radio,  Nắm chặt tay rồi sao còn buông ra?

Rồi một ngày anh im lặng, sự im lặng của anh như chuẩn bị giông bão sắp tới. Điều lo lắng của em cũng sắp xảy ra.

Em vẫn cố gắng giả vờ như chẳng có chuyện gì, vẫn nhắn tin trò chuyện cùng anh mỗi ngày. Nhưng đáp lại chỉ là những tin nhắn vội vàng qua loa, chẳng còn sự quan tâm và tình cảm ở trong đó. Em biết chuyện gì đến rồi cũng đến, em cũng đã nghe chuyện của anh, nhưng lúc đó em không muốn biết quá nhiều, vì anh đã nói: “Quá khứ của chúng ta không nên nhắc lại, chỉ có hiện tại và tương lai. Tay anh đây, vẫn sẽ nắm chặt em nếu em không buông!”

Em đã tin và yêu anh, vun đắp từng ngày, góp nhặt từng yêu thương. Và rồi chúng ta cứ cách xa, anh cứ xa dần em.

Chúng ta hẹn gặp nhau, quán café cũ em hay ngồi, và một ly café sữa đá em vẫn hay gọi. Em thích vị đắng café, vị ngọt của sữa, vị lạnh của đá. Y hương vị của tình yêu vậy, cay, đắng, ngọt, bùi… Mình hẹn nhau vào đúng lúc cái lạnh của mùa đông, nhưng lúc đấy em chả còn thấy lạnh hơn chính trái tim mình nữa, ngay lúc anh bước ngồi đối diện em anh nói: “Mình đến với nhau hơi vội em ạ!” và kèm theo là file ảnh cưới của anh. Lúc đấy em đâu đủ bình tĩnh mà nhìn anh, mà nghe anh nói. Em bước ra ngoài, loanh quanh góc phố, em sợ nghe anh nói, em sợ nói những câu để tổn thương nhau, em sợ giống chiều đông hôm ấy, phải lê lết trái tim rỉ máu của mình để trở về. Em sợ mất anh!

Có phải con gái sinh ra mùa đông là không được yêu thương phải không anh, hay chỉ có mình em. Em lẩn tránh, em cần suy nghĩ, cần phải bình tĩnh. Nhưng em không làm được, em khóc, vấp ngã mà cũng chưa chịu đứng dậy, dù vết thương ngoài có thế nào không bằng trái tim em lúc này…

Chúng ta im lặng, em sợ cái im lặng này, nó giết chết tình cảm của chúng ta sao? Em hối hận sao không cố ở lại nghe anh nói, em không kìm được lòng gọi cho chị ấy và em được biết câu chuyện đó. Em biết anh đã đau khổ thế nào khi cô ấy bỏ anh đi, em đã ghen tỵ cỡ nào tình cảm anh dành cho cô ấy. Hai người chuẩn bị đám cưới mà, còn chuẩn bị phát thiệp mời nữa. Tại sao em không gặp anh trước để giờ em chỉ là người đến sau ôm trái tim tổn thương của anh, muốn sưởi ấm cho anh, nhưng rồi anh đã gạt tay em ra và lựa chọn cô ấy. Cô ấy muốn mang anh đi. Em đâu có cam tâm, nhưng nhìn anh dằn vặt, nhìn anh khổ sở em đau còn nhiều hơn thế. Em buông tay thật sao?

Chúng ta đến với nhau không đúng thời điểm phải không anh?

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top