Phát thanh xúc cảm của bạn !

Duyên kia khiến ta buông tay hay nắm giữ

2017-03-28 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Người cũng đừng day dứt khi bàn tay người vừa buông đã vội nắm lấy một bàn tay khác. Người có quyền ghen tuông, người có quyền hậm hực nhưng người không có quyền ích kỉ. Bởi mỗi người luôn có những định nghĩa về hạnh phúc cho riêng mình. Thế nên người chẳng thể đặt lăng kính hạnh phúc của người vào đôi mắt người kia mà bắt họ nhìn được.

***

Người có khi nào tin vào duyên phận?

Duyên phận của mối tình kéo dài nhiều năm kết thúc chóng vánh chỉ trong một nốt nhạc để lại một người chông chênh giữa dòng đời nghiệt ngã, còn người ra đi vội vã rẽ theo một cung đường xa. Chúng ta sẽ chẳng thể nào đổ lỗi cho bất kỳ ai khi một cuộc tình không trọn vẹn. Người đã yêu và họ cũng đã yêu. Hai bàn tay cũng đã phủi bụi những cách xa mà nắm lấy nhau để đi bên nhau suốt những tháng năm ròng rã. Vậy thì còn điều gì đâu để hối tiếc hả người?

Người đã có đôi lần khẳng định trong tâm rằng, ngần ấy năm bên nhau là ngần ấy những hiểu nhau. Hiểu tới từng chân tơ kẽ tóc. Hiểu tới độ có thể nhún nhường hi sinh vì nhau. Vậy cớ sao chỉ vì một người muốn bước tiếp hành trình theo đuổi đam mê mà người kia sẵn sàng buông tay, không chờ đợi?

Người ạ! Giữa thế giới rộng lớn này đến đi là lẽ vô thường. Nên người đừng mong chờ, đừng hi vọng vào một ai đó sẵn sàng đánh đổi thanh xuân để tiếp tục những năm tháng dài dằng dặc đợi chờ sau quãng tháng năm đằng đẵng đã chờ đã đợi.

 Duyên kia khiến ta buông tay hay nắm giữ

Người cũng đừng day dứt khi bàn tay người vừa buông đã vội nắm lấy một bàn tay khác. Người có quyền ghen tuông, người có quyền hậm hực nhưng người không có quyền ích kỉ. Bởi mỗi người luôn có những định nghĩa về hạnh phúc cho riêng mình. Thế nên người chẳng thể đặt lăng kính hạnh phúc của người vào đôi mắt người kia mà bắt họ nhìn được.

Sẽ chẳng dễ dàng gì khi chấp nhận hạnh phúc của người bấy lâu bay đến một miền an yên khác trong vội vã. Nhưng người quan tâm làm chi những thứ chẳng thể nào thuộc về người được nữa. Đáng hơn, người nên quan tâm chính cuộc sống và xúc cảm của người.

Không có người ta, người vẫn tồn tại. Vậy lẽ gì mà người không chọn tồn tại theo cách viên mãn nhất? Đời người, ai chẳng có đôi lần vụn vỡ. Nhưng cái quan trọng là vụn vỡ theo cách nào. Khẳng định mình hay hủy hoại mình. Người chọn đi?

Đường đời muôn vặn dặm. Người đời muôn vạn trạng. Ai đó đến với cuộc đời ta, ở lại hay ai đó ra đi, tất cả đều đã do duyên phận định sẵn. Người nuối tiếc làm chi, mà đợi chờ làm gì.

 Duyên kia khiến ta buông tay hay nắm giữ

Ai đến rồi cũng sẽ đến, ai đi thì sớm muộn ắt sẽ phải ra đi, chuyện gì cần xảy ra trong cuộc đời mình đều được được một chữ Duyên định sẵn. Chúng ta chẳng thể nào suy chuyển được nó.

Vậy nên cứ cháy hết mình với đam mê thực tại, cháy cuồng nhiệt theo quỹ đạo mới của đời người. Đời người muôn màu đa vị. Người nếm trọn ấm nồng trong từng ấy năm thì trong những lúc chênh chao, người cũng cần nếm trải những đắng cay, chua chát. Người thương xa bấy nhiêu ngày tháng thì giờ người cũng nên tìm một chốn nương tựa gần kề.

Bỏ mặc những bụi trần của thương đau trong quá khứ đi người nhé. Hãy tự tay cầm lên cây bút màu tô điểm cho bức tranh tối sạm của cuộc đời. Rồi người sẽ lại thấy an yên tìm về.

Thương người!

© Nguyễn Hương Quỳnh – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tương tư

Tương tư

Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời

Lời má dạy trên mảnh đất Miền Tây chất phác

Lời má dạy trên mảnh đất Miền Tây chất phác

Ở vùng quê này, người ta sống với nhau bằng cái tình, cái nghĩa. Họ có thể không giàu có về vật chất, nhưng lòng họ luôn đầy ắp sự chân thành và nghĩa tình. Má dạy con rằng, dù sau này có đi xa, có thành đạt, con vẫn phải giữ lấy tấm lòng chân chất đó.

Hồi tưởng về tuổi thơ tôi

Hồi tưởng về tuổi thơ tôi

Đôi khi tôi tự hỏi bản thân sao giờ lại bỏ mặc người bạn thiên nhiên gắn bó thân thiết thuở nhỏ của mình, từ những cơn mưa rào rạt rơi lộp bộp trên mái tôn làm mát dịu bầu không khí tới những tán lá râm mát đã che chở tôi khỏi cái nắng tháng 6 oi ả.

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép, để ghép được thì cả hai mảnh đó phải hợp nhau chứ không phải giống nhau. Và muốn tìm được cái hợp nhau thì rất khó, muốn ghép lại được với nhau thì cần phải có thời gian.

Ba ơi ba đâu rồi?

Ba ơi ba đâu rồi?

Ba mẹ của anh chị tin anh chị đấy, rất mực vững chãi nữa đấy nhưng thời hạn để thực hiện lời hứa của anh chị là bao lâu vậy? Là một năm? Là năm năm? Hay cả cuộc đời để tranh giành những thứ của cải vật chất phù hoa kia...

Hối tiếc

Hối tiếc

Giọt lệ rơi trên má, ướt nhòe gương mặt, Nỗi niềm hối tiếc, đắng cay chẳng vơi. Thời gian trôi qua, như giấc mộng xa vời, Để lại bao tiếc nuối, trong lòng bồi hồi.

Lối ra trong sương mù

Lối ra trong sương mù

Những buổi sáng bên bờ biển, nơi tôi có thể chạy nhảy và vui đùa cùng những đứa bạn nhỏ trong xóm, là những lúc tôi cảm thấy như được sống trong một thế giới khác, một thế giới không bị ảnh hưởng bởi những cơn bão tố trong gia đình.

Ngày yên…

Ngày yên…

Mặc cho gió thổi bay làn tóc rối, chúng thủ thỉ thù thì với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nói cho nhau nghe những điều sâu kín. Người ta nói tuổi học trò là tuổi mộng tuổi mơ đâu có sai tí tẹo nào.

Thay đổi - sự thú vị của thanh xuân

Thay đổi - sự thú vị của thanh xuân

Sự thay đổi vốn dĩ luôn diễn ra trong từng phút, từng giây của cuộc đời mỗi người. Nhưng có lẽ nó chỉ thú vị và đáng yêu nhất ở năm tháng thanh xuân.

Con nợ ba

Con nợ ba

Bởi lẽ, ba muốn được nhìn thấy mẹ và con lần cuối. Con cũng không hiểu sao lúc đó con chẳng thể suy nghĩ và làm gì. Mọi thứ đến với con quá đột ngột.

back to top