Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sài Gòn cho anh một nỗi nhớ (Phần 2)

2023-04-07 01:20

Tác giả: Con mèo biết bay


blogradio.vn - Trước đây, mình chỉ nghĩ rằng, một ngày nào đó, nếu rời khỏi Sài Gòn. Chắc mình sẽ nhớ những ngày mưa Sài Gòn, Nhớ không khí gắt gỏng của những ngày nắng gắt. Hay những con đường vắng khi thành phố đã say giấc. Nhưng bây giờ, giữa Sài Gòn tấp nập xe cộ, đã có một người chờ đợi mình quay về.

***

(Tiếp theo phần 1)

Khoảng thời gian sau, tôi và cậu nhắn tin, đi chơi và dành nhiều thời gian cho nhau hơn.

Chúng tôi hành xử như hai người yêu nhau nhưng không là gì của nhau cả.

Nhất Khanh rất kiệm lời, chỉ khi ở riêng với tôi, cậu mới nói nhiều và cười nhiều như vậy. Cả tôi cũng vậy, tôi chỉ muốn cuộc sống của tôi chỉ có Nhất Khanh mà thôi.

Bên nhau càng lâu, Nhất Khanh dần mở lòng, em kể cho tôi về gia đình, về ước mơ và khát vọng của em.

- Em ước được làm bác sĩ tâm lý.

Nhất Khanh nói với vẻ hào hứng

- Ở Việt Nam, để theo đuổi bác sĩ tâm lý sẽ khó đó.

- Nếu theo đuổi ước mơ, chẳng có gì là khó cả.

Tôi giật mình, đã rất lâu tôi mới nghe đến chữ ước mơ. Tôi từng ước một ngày tôi sẽ là một người truyền cảm hứng chuyên nghiệp, đi du lịch và trải nghiệm khắp nơi. Nhưng trong cuộc sống thực tế, suốt ngày phải lo cơm áo gạo tiền.. tôi quên ước mơ của tôi mắt rôi.

Cậu ôm tôi, dựa đầu vào vai tôi, và nhắm mắt.

Tôi hôn nhẹ lên trán cậu. Tôi chẳng biết mối quan hệ này gọi là gì nữa, là mập mờ hay là người yêu.

Tôi không muốn đổi mặt với bất kì điều gì ở hiện tại cả. Tôi sợ việc phải thừa nhận rằng mình thích con trai, và tôi không biết liệu tôi thật sự yêu Nhất Khanh không. Hay chỉ là vì ngoại hình của cậu.

Nhìn sang cậu, thấy cậu vẫn nhắm mắt, không nói gì. Tôi thì cứ chạy xe chầm chậm, chầm chậm. Cảm giác này là như thế nào?

Tôi muốn như thế này mãi. Cứ kéo dài như thế này mãi.

ty_2

***

Trời chuyển sang đông, mưa cũng dần ít lại. Càng về sau, thời tiết càng thất thường, mùa đông cũng không lạnh như trước. Lâu lâu vẫn có mưa, nhưng lại xen kẽ với những ngày nắng gắt.

Hôm ấy, Nhất Khanh muốn đi với tôi đến Quận 2, em muốn đưa tôi đến không gian riêng của em.

Vẫn giỡ cũ, xe cũ, tôi chở em đến quận 2, Hoá ra không gian riêng của em là quán bệt cạnh bờ sông Sài Gòn. Không gian yên tĩnh, vắng người và thoải mái.

- Chỗ này bán trái phép, nên thành ra có cán bộ là phải chạy lẹ.

Em nói với khuôn mặt tươi cười.

Tôi cũng bất ngờ, vì khác với vẻ ngoài tươm tất và chau chuốt. Tôi không nghĩ nơi em thích lại là những quán lề đường như thế này.

Chúng tôi trò chuyện, tâm sự, và bên nhau thật lâu. Tính đến hiện tại, loay hoay cũng đã 7 tháng chúng tôi gặp nhau. Cuộc sống hiện tại, cậu là một sự ảnh hưởng rất lớn. Nhất Khanh chính là chỗ dựa, sự cảm thông, và là nơi để về.

Tôi không còn ôm ấp nỗi buồn, cũng chẳng còn tự gánh vác áp lực giữa cuộc sống tấp nập này một mình nữa.Tôi thấy bình yên.

-  Anh à

- Anh nghe đây .

-  Anh nghĩ như thế nào về mối quan hệ của em và anh ?

Tôi giật mình, ngâp ngừng trả lời:

- Ý em là sao anh không hiểu?

- Chẳng lẽ thời gian qua, anh thật sự không có cảm xúc gì với em hả.

- Có.. Nhưng mà..

- Nhưng mà làm sao anh?

Bỗng dưng trong vô thức tôi cúi mặt xuống, không trả lời câu hỏi của Nhất Khanh.

- Hôm nay về sớm nhé em.

Tôi cười

Nhất Khanh làm bộ mặt khó hiểu vì hành động của tôi. Nhưng cũng miễn cưỡng không nói gì nữa, chắc vì em hiểu.

Chúng tôi đi về, nhưng lần này chẳng hiểu sao, con đường này lại dài lê thê như chẳng bao giờ kết thúc.

ty_5

***

Về đến nhà, tôi không muốn trả lời tin nhắn của Nhất Khanh.

Tin nhắn nảy lên, tôi tắt thông báo.

Tôi im lặng và sợ hãi.

Rõ ràng tôi sợ phải đối mặt với việc này, tôi không thể yêu con trai được. Tôi không muốn tôi sợ ánh mắt của người ngoài.

Mỗi khi chạm vào Nhất Khanh, ôm cậu. Cảm giác ấm áp, da thịt chạm nhau hơn cả người cũ. Những lần như vậy, nó khiến tôi ám ảnh, tôi thích thú nhưng luôn chối bỏ nó. Nó không thể như vậy được.

Tôi không cho phép bản thân mình đi quá giới hạn, tôi chối bỏ mọi thứ, Chắc chắn cảm giác này…chỉ là do Nhất Khanh có ngoại hình giống Thanh Hương thôi. Đã đến lúc đưa ra quyết định rồi.

Tôi mở điện thoại, thấy Nhất Khanh nhắn đến 7-8 tin. Tôi hẹn cậu, đi đến quán pub cũ, nhưng lần này sẽ đi bằng hai xe.

Tôi khoá điện thoại, cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng không được. Chẳng biết bản thân mình đang suy nghĩ gì, và làm gì. Ngày mai tôi phải đối mặt với Nhất Khanh như thế nào đây? Chẳng ai giải đáp cho mớ câu hỏi của tôi ngay lúc này cả.

ty6

***

Thức dậy sau một đêm trằn trọc, tôi thấy mệt mỏi, hôm nay trời âm u, xám xịt và lạnh lẽo. Tôi đã hẹn Nhất Khanh rồi.

Loay hoay cũng đến giờ, hôm nay tôi sẽ là người chủ động tất cả mọi thứ.

Quán pub vắng hơn bình thường rất nhiều. Tôi lại kêu một ly Brandy cho tôi, và một ly Rum cho Nhất Khanh.

Tôi chờ cậu, tim tôi đập từng nhịp liên hồi. Tôi sợ hãi, chẳng biết phải đối mặt với Nhất Khanh như thế nào.

Chuyện gì đên cũng đến, Nhất Khanh đến rồi.

Chưa bao giờ tôi sợ đối mặt với Nhất Khanh như thế này

Cậu ngồi xuống, cười với tôi. Đặt chiếc túi canvas vào gầm bàn, ngồi sát lại. Bất giác lúc ấy, tôi lại ngồi xích ra.

 Nhất Khanh thấy lạ, làm vẻ mặt khó hiểu.

- Anh có gì muốn nói với em không ?

 Tôi ngập ngừng hồi lâu, rồi đáp.

-  Anh muốn nói về mối quan hệ này.

 Nhất Khanh cười.

-  Anh nói đi

-  Anh nghĩ mình nên dừng lại. Anh không thể yêu con trai được, anh sợ.

- Anh sợ cái gì?

Khuôn mặt Nhất Khanh khó hiểu

- Vậy những gì anh đối xử với em trong thời gian qua là như thế nào ? Anh trả lời đi.

Nhất Khanh hỏi.

- Vì em có ngoại hình giống người yêu cũ của anh.

Nhất Khanh không chịu được nữa, hai bàn tay cậu nắm chặt lại. Cậu cúi mặt xuống, nước mắt bắt đầu chảy .

Cậu đặt tiền lên bàn, Mặc cho trời mưa tầm tã, Cậu chạy ra khỏi quán, không một chút đoái hoài.

Còn tôi, vẫn ở lại, mệt mỏi và không còn gì để nói.

ty_7

***

Thức dậy, mọi thứ trống rỗng. Tôi không còn muốn làm bất cứ điều gì, deadline chồng chất, áp lực công việc ngày càng nặng. Tôi thấy mệt mỏi.

Đã 1 tuần, 2 tuần trôi qua. Tôi chọn công việc để quên Nhất Khanh, trước đây cậu là nguồn động lực lớn nhất, để thúc ép tôi hoàn thành mọi deadline và sắp xếp công việc. Bây giờ thì, mọi thứ cứ rối tung lên.

Thỉnh thoảng tôi vẫn vào trang cá nhân của Nhất Khanh, nhưng cậu không đăng gì cả, cũng chẳng có trạng thái gì. Cảm nhận rằng, em đang dần xa cuộc sống của tôi.

Tôi lại không muốn kêu ca bất cứ điều gì nữa, tôi nghĩ điều đó là tốt nhất cho hiện tại, và cho cả hai người.

Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày đó, Nhất Khanh trở thành một nỗi ám ảnh. Tôi không biết hiện tại cậu đang làm gì, ở đâu . Tôi không thể theo dõi cậu trên trang cá nhân, lại càng không có tin tức gì từ cậu. Mọi thứ dằn vặt và khiến tôi ám ảnh từng ngày.

Hôm nay, bỏ hút sỉ diện cuối cùng. Tôi hẹn bạn của Nhất Khanh ra quán rượu cũ. Trong vài lần nói chuyện, Nhất Khanh có đề cập đến cô bạn của cậu. Cô gái này là bạn từ thuở nhỏ, tên cô ấy là Nhã Thanh, ngoài bà của Nhất Khanh thì chắc cô gái này là người gần gũi Nhất Khanh nhất.

Ấn tượng đầu tiên của cô gái này về tôi có vẻ khá xấu, bước vào quán cô gái, này đã bày tỏ thái độ cọc cằn một cách rõ rệt với tôi.

- Anh hẹn tôi ra đây có việc gì vậy?

-  Anh muốn hỏi em về Nhất Khanh

- Anh hại đời bạn tôi chưa đủ hay sao vậy?

Cô gái cười nửa miệng và làm vẻ mặt cực kì khó ưa.

Cố gắng trò chuyện một hồi lâu, cô gái này có vẻ cởi mở .

-  Ngày mai Nhất Khanh ra sân bay rồi

- Lúc trước, Nhất Khanh muốn qua mỹ để theo đuổi ngành tâm lý, nhưng vì yêu anh nên Nhất Khanh không đi. Bây giờ anh kết thúc mọi chuyện, nên Nhất Khanh đã gửi hồ sơ du học từ 2 tháng trước rồi,

Tôi vẫn còn thất thần vì những gì mình vừa nghe, vậy là Nhất Khanh thật sự rời khỏi cuộc sống của tôi hay sao ?

- Đúng là cái đồ nhát cáy ! Yêu mà không dám nói chính là đồ hèn.

-  Nhưng tôi sợ tình cảm tôi dành cho Nhất Khanh không phải là tình yêu.

- Vậy tôi hỏi anh, nếu một ngày Nhất Khanh biến mất thì anh sẽ như thế nào?

Tôi sững lại với câu hỏi của Nhã Thanh.

ty_13

Đúng, nếu một ngày Nhất Khanh không còn trên cuộc đời này nữa, thì sẽ như thế nào? Tôi chưa từng hỏi bản thân câu này, nhưng tôi biết rằng, mọi thứ sẽ rất kinh khủng. Lúc ấy cuộc sống tôi sẽ là một màu xám xịt.

Nhã Thanh nói tiếp.

- Nếu còn tình cảm, anh chỉ còn một cơ hội cuối cùng trước ngày Nhất Khanh đi thôi. Để xem anh có thật sự là đàn ông hay không ?

-  Ngày mai 8 giờ sáng Nhất Khanh làm thủ tục, và 9 giờ sẽ bay. Bây giờ thì tôi phải về.

Nói xong, cô để lại tiền trên bàn và đi khỏi quán. Còn tôi thì vẫn ngồi đó, thất vọng và nuối tiếc.

Rõ ràng tôi yêu Nhất Khanh, tôi yêu con trai. Nhưng vì cái tôi, vì cái sĩ diện mà tôi chối bỏ người yêu tôi thật lòng. Rõ ràng tôi yêu Nhất Khanh, vì Nhất Khanh chính là Nhất Khanh, không phải là ai khác. Tôi cúi mặt xuống, xấu hổ, trách móc bản thân mình.

Sau lúc ấy, thì có khách vào, chính là Thanh Hương, nhưng lần này cô ta đi cùng một người đàn ông khác. Kì lạ, lần này khi nhìn cô ta, tôi chẳng có cảm xúc gì cả. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu, khó chịu. Tôi làm ngơ, để lại tiền và rời khỏi quán ngay lập tức. Lúc này tôi muốn gặp Nhất Khanh

Tôi ghé xe qua nhà cậu, nhưng căn nhà đã bán mất rồi. Vậy mà 3 tháng nay tôi chẳng hay biết gì cả. Tôi gọi điện cho Nhã Thanh 1 cuộc, 2 cuộc, trong vô vọng. Tôi chẳng biết Nhất Khanh ở đâu cả, vậy là tôi thật sự mất cậu rồi.

ty_17

***

Sài Gòn, Sân bay Tân Sơn Nhất.

Cuối cùng cũng đến ngày tôi rời khỏi Sài Gòn để theo đuổi ước mơ, và cũng để quên đi một người

Chẳng tin một ngày, thằng Nhất Khanh này, bỗng nhiên lại yếu đuối, và đau buồn vì một người tồi tệ.

Tôi muốn đi khỏi Sài Gòn, vì Sài Gòn nhiều kỉ niệm, có lẽ đã đến lúc, tôi đeo đuổi ước mơ của chính bản thân rồi.

Rồi tôi sẽ trở thành một bác sĩ tâm lý giỏi, để lắng nghe, cảm thông và xoa dịu tâm hồn cho bất cứ ai. Và rồi một ngày, chính tôi cũng sẽ xoa dịu tâm hôn tôi, và tập quên.

Đứng chờ ở sân bay, chỉ còn vỏn vẹn 30 phút nữa là phải làm thủ tục. tôi ngắm trời, nhìn đất, lo xa về một tương lai vô định.

 Lúc ấy, Nhã Thanh khều tay tôi, mỉm cười và chỉ ra cửa hành chính.

Là Nhất Huy, tại sao anh ta lại ở đây, ngay lúc này.

Anh ta chạy lại, ôm chầm lấy tôi.

Miệng cứ liên tục nói “Anh xin lỗi, anh xin lỗi”

Tôi bất ngờ, không biết chuyện gì đang xảy ra cả, ngày càng không đứng vững được nữa.

Tôi biết con người này, đã từng cào một nhát thật đau vào trái tim tôi. Nhưng, tôi vẫn chưa hết yêu anh ta.

- Anh xin lỗi em, anh yêu em, anh chưa bao giờ yêu em vì giống ai cả. Anh yêu em, vì em chính là em, em là Nhất Khanh.

Tôi cứ im lặng, hai hàm răng cắn chặt lại. Tôi không biết nói gì, mọi thứ quá bất ngờ, nó bất ngờ đến mức chính tôi không lường trước được.

Tôi bắt đầu khóc.

-  Xin lỗi vì anh đến quá trễ, anh xin lỗi rất nhiều.

Không còn im lặng được nữa, tôi hỏi:

-  Vậy anh có chờ đợi em không ?

-  Anh sẽ chờ em, dù là 1 năm, 2 năm hay thậm chí là 10 năm, anh sẽ chờ.

Tôi ôm chặt Nhất Huy, khóc nức nở. Tôi cứ ôm thật chặt không buông

Lúc ấy, Nhã Thanh đứng từ xa, mỉm cười.

ty3

***

8 giờ sáng, đã đến lúc khởi hành. Thủ tục đã xong xuôi, Nhất Khanh nhẹ nhàng kéo va li lên chuyển bay sang Bang Pensylvania của Mỹ, để theo đuổi chương trình học thạc sĩ tâm lý của trường đại học Pensylvania.

Lên chuyến bay, ngồi vào hàng ghế số 3, kéo khung của sổ nho nhỏ để ngắm nhìn Sài Gòn lần cuối. Ánh mắt Nhất Khanh tỏ rõ sự tiếc nuối.

Máy bay cất cánh, cậu bắt đầu buồn.

Trước đây, mình chỉ nghĩ rằng, một ngày nào đó, nếu rời khỏi Sài Gòn. Chắc mình sẽ nhớ những ngày mưa Sài Gòn, Nhớ không khí gắt gỏng của những ngày nắng gắt. Hay những con đường vắng khi thành phố đã say giấc. Nhưng bây giờ, giữa Sài Gòn tấp nập xe cộ, đã có một người chờ đợi mình quay về.

Lúc đó, ở Sài Gòn, có một kẻ nuối tiếc chờ đợi, nhìn ngắm chuyến bay rời khỏi Việt Nam, và nuối tiếc cho một chuyện tình không trọn vẹn.

(Hết)

© Con mèo biết bay - blogradio.vn 

Xem thêm: Sau Này Em Đừng Một Mình Nữa

Con mèo biết bay

Chào bạn ! Mình là mèo và mình thích viết lách.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top