Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sài Gòn cho anh một nỗi nhớ (Phần 1)

2023-04-06 01:20

Tác giả: Con mèo biết bay


blogradio.vn - Càng lớn lên, tôi càng quên đi câu chuyện này, bất chợt hôm nay, Nhất Khanh khiến tôi nhớ về kí ức đó.

***

Ai cũng có quyền chọn lựa, có người chọn cách sống ở hiện tại, có người thì ngược lại. Nhưng chung quy nó đều là lựa chọn. Tình yêu của tôi cũng vậy, nhưng có điều nó đến và đi quá nhanh.

Tôi năm nay 26 tuổi, là trưởng phòng kế toán cho một công ty tài chính. công việc bận rộn, nhưng vẫn có thể sắp xếp thời gian cho những việc khác. Tôi và Thanh Hương yêu nhau  vỏn vẹn 1 năm,  cuối cùng lại chỉ kết thúc bằng một câu chia tay vô nghĩa, bằng vài dòng trên tin nhắn.

Mọi thứ ập đến nhanh như một con sóng, sau tất cả, người ở lại chính mối quan hệ này vẫn là tôi. Tôi vẫn giữ suy nghĩ nông cạn rằng một ngày cô gái ấy sẽ quay về, để yêu tôi thêm một lần nữa. Nhưng đó chỉ tồn tại trong cái đầu mơ tưởng hão huyền của tôi thôi. Tôi đã chờ quá lâu rồi, và cũng chẳng nhận được bất cứ tin tức gì từ em cả, hầu như là mất liên lạc hoàn toàn.

Lúc còn yêu nhau, Hương có dẫn tôi đến một quán pub nhỏ nằm ở quận 1. Khác với sự xô bồ của quận I, quán pub này kín tận trong hẻm, và cực kì yên tĩnh, có phần hơi ảm đạm

Quán pub này quá nhiều kỉ niệm, tuy tôi ghét cay ghét đắng cái không khí ảm đạm của quán này. Nhưng tôi vẫn luôn thường xuyên đến quán. Sau chia tay, hầu như tôi không thấy Hương đến quán này lần nào nữa, chắc em cũng không muốn phải khó xử khi thấy tôi.

Sau ngày tăng ca cuối cùng trong tuần, tôi muốn dành thời gian cho bản thân, nên tôi đến quán rượu như thường lệ.

- Cho một ly Brandy như bình thường.

-  Ok, 5 phút nhé.

Bartender quán này còn khá trẻ, tuổi trạc tầm 20 đến 23 tuổi. Tôi thấy người khác thường tâm sự với bartender, tôi thì thấy chuyện đó không cần thiết. Càng lớn, tôi càng ý thức được việc sẽ chẳng ai có thể giải quyết được vấn đề của mình, ngoại trừ bản thân mình cả. Nên tôi thường không bắt chuyện với người này.

ty_10

Khoảng chừng 15 phút sau, thì có khách vào. Tôi giật mình vì người khách này quá quen thuộc. Trông chẳng khác gì Thanh Hương cả. Vẫn nước da ngăm, thân hình nhỏ nhắn, và dáng đi nhanh nhẹn.

Nhưng nhìn kĩ hơn, rõ ràng là không phải, là con trai. Chỉ là có nét tương đồng với nhau mà thôi. Người này ngồi kế bên tôi, nhét cái túi Canvas xuống gầm bàn và kêu một ly Rum.

Tôi giật mình vì trông cậu trai này còn khá trẻ, nhưng lại kêu hẳn một ly Rum, loại rượu này nếu không pha chế, thì còn nặng đô hơn cả ly Brandy mà tôi đang uống. Với sự tò mò đến lạ, tôi bắt chuyện với cậu trai này một cách lịch sự.

- Ông có hay đến quán này không ? Mọi hôm tôi không thấy ông .

Ban đầu thì trông cậu trai này có vẻ hơi ngập ngừng, nhưng vẫn đáp  với khuôn mặt tự tin:

- Không đâu, hôm nay là lần đầu tôi đến, chắc ông cũng hay đến quán này lắm hả.

-  Ừ ! Hầu như cả tuần, ngày nào tôi cũng đến – Tôi đáp

Chúng tôi trò chuyện với nhau rất lâu, quên mất cả vấn đề thời gian. Câu chuyện liên tục tiếp diễn, từ câu chuyện này đến câu chuyện khác, và cứ ngỡ như cuộc nói chuyện này sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

Nhưng trong hầu hết câu chuyện, ngoài tuổi tác, và bộ quần áo trên người. Tôi chẳng biết gì về cuộc sống của cậu con trai này cả.

 

-  12 giờ rồi. Bây giờ em phải về.

-  Em có dùng Facebook hay Insta gì không?

Lúc đó thằng nhóc này cười mỉm một cái, nụ cười sặc mùi láu cá.

Nói xong, cậu để tiền trên bàn, lấy cái túi canvas dưới chân, và vội vàng đi khuất khỏi con hẻm nhỏ, hoà vào đường phố nhộn nhịp của Sài Gòn. Còn tôi thì ngồi lại với vẻ ngập ngừng, có phần hơi say vì men rượu.

Cảm giác thật kì lạ, như đang được tâm sự giãi bày với người mình mong chờ từng ngày.

Đúng 12 giờ là phải về, trông chẳng khác gì công chúa lọ lem gặp hoàng tử.

ty_2

***

Loay hoay cả ngày với đống việc nhà, cuối cùng cũng xong. Nhìn lên đồng hồ, lúc này đã tận 7 giờ 24 tối, chẳng hiểu động lực ở đâu, mà tôi khoác vội bộ đồ rồi đi thẳng đến quán rượu.

Hôm nay quán pub này đông hơn mọi ngày một chút, chắc cũng vì chủ nhật. Liếc mắt quan sát thật kĩ, đúng như rằng hôm nay cậu con trai ấy cũng không đến, và đặc biệt cũng không có người yêu cũ của tôi.

Ngồi xuống kêu một ly Brandy, không khí quán này khá thoáng, nên tôi châm một điếu thuốc, và ngồi tận hưởng không gian có phần hơi riêng tư này.

Ngồi càng lâu, tôi càng suy nghĩ đến cậu trai hôm trước, con người nay thật lạ lùng. Bỗng dưng xuất hiện, sẵn sàng ngồi nói chuyện với tôi đến tận hàng tiếng đồng hồ, rồi lại vội vàng đi mà chẳng để lại dấu vết gì cả.

Ngồi một chút, bắt đầu ngà ngà say vì men rượu, cái cách say mà thứ rượu này mang lại, thoải mái hơn uống bia rất nhiều. Điếu thuốc cũng dần tàn mất, nhưng thôi, hôm nay hút như vậy là đủ rồi. Vì tôi rất sợ thuốc lá, việc hút thuốc khiến tôi giảm stress, nhưng với điều kiện là có chừng mực.

***

Uống xong, như mọi khi, tôi để tiền lại trên bàn và bước ra khỏi quán. Vì nhà tôi cũng không xa quán rượu, nên tôi thường đi bộ. Như vậy giúp tâm trạng tôi thoải mái hơn rất nhiều. Đi chậm ra khỏi con hẻm nhỏ. Bỗng dưng tôi nghe tiếng khóc, tiếng khóc khe khẽ, rồi lại nuốt ực một tiếng.

Đi thêm một chút, tôi thấy có người ngồi khóc. Nếu như là người lạ, tôi sẵn sàng bước đi, vì tính tôi không phải người thích lo chuyện bao đồng. Nhưng nhìn người này rất thân thuộc, thân thuộc đến mức làm tim tôi thắt lại. Chính là cậu trai hôm trước, ngồi gục xuống, gối đầu vào tay khóc một cách bất lực.

Cậu con trai này, tại sao khi khóc lại giống người đó đến mức như vậy. Nắm chặt lòng bàn tay, cảm xúc lúc này như một con bão, cứ ồ ập tới tấp làm đầu tôi như muốn nổ tưng. Cuối cùng tôi quyết định đến hỏi chuyện.

Vỗ vai cậu một cái, khuôn mặt đầm đìa nước mắt với chiếc mũi nhỏ nhắn sưng đỏ. Mặc dù không biết vì chuyện gì, nhưng chắc cậu con trai này hiện tại chỉ muốn khóc mà thôi.

ty_1

***

Mặc dù vừa uống xong, tôi vẫn phải bất đắc dĩ quay về quán pub ban nãy, và kêu thêm một ly rum. Vừa kêu xong, cậu này cầm lên uống cả ngụm lớn.

- Trời ! Uống gì mà dữ vậy – Tôi giật mình

Ngay lúc ấy, nếu đó không phải là ly rượu rum mà là chai, thì chắc thằng nhóc này cũng tu luôn cả chai lên mà uống,

Ngồi tầm hơn hai mươi phút, cậu này lại kêu thêm một ly rượu Rum, nhìn cách uống rượu là biết cậu này cũng không phải dạng gà mờ.

Ngập ngừng hồi lâu, cậu nói.

- Hôm qua, bà em vừa mất. Hôm nay vừa lo đám tang, cúng kiến xong nhưng mà.. Em không biết phải nói sao.

Nghe đến đây, nó khiến tôi nhớ lại cái ngày ba tôi mất. Ba tôi là người ít nói, hầu như thờ ơ với tất cả mọi thứ. Cái ngày ba tôi mất là khi tôi còn rất nhỏ, song nó chẳng để lại gì trong ký ức tôi ngoài bức ảnh thờ cả.

 

-  Em không có ba me, lúc trước ba mẹ gửi em về quê, rồi đi biệt tăm biệt tích. Bà em thương em, nuôi em từ lúc còn nhỏ. Đến bây giờ, quyết tâm của em là phải kiếm tiền để nuôi bà, để cho bà được vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng mà bà bị đột quỵ lúc em đang ở trường, em không cứu bà được. Lúc hàng xóm báo là quá trễ.

Tôi không thấy cậu khóc nữa, hàng lông mày chau lại , khuôn mặt bày tỏ rõ sự ức chế và buồn bã, Đôi mắt đỏ ứng, sưng lên. lúc này, tôi chỉ im lặng, vì thật khó để cảm nhận cảm giác của thằng nhóc này. Chỉ đúng là có chút buồn.

Tôi quay người sang, vỗ vai cậu một cái, lấy tờ khăn giấy lau nhẹ khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

- Em có thể khóc cho đến khi nào em nguôi ngoai tất cả. Nhưng đôi lúc em nên nhớ, sẽ có người đến và đi trong cuộc sống của em dù nhanh hay chậm. Nhưng làm gì em cũng phải quay lại cuộc sống thường ngày của em thôi, không thể nhớ hoài một người đã mất được.

Bỗng dưng nói xong, cậu con trai này quay ngoát sang nhìn tôi với anh mắt đầy sự tức tối.

- Anh nói cái gì vậy? Ý anh là bắt tôi phải quên đi người mà tôi yêu quý nhất cuộc đời này hả?

Nói xong cậu để tiền trên bàn, giật lấy cái túi Canvas, phóng nhanh ra khỏi quán, và chạy ngoát ra khỏi con hẻm. Lúc đó, Tôi chẳng biết vì tôi nói chuyện khó nghe, hay do cậu ấy quá kích động vì vấn đề hiện tại.

Quay sang, tôi thấy điện thoại và thẻ sinh viên của cậu con trai này còn nằm trên bàn, chắc lúc nãy cậu ta quá giận, nên quên luôn cả tư trang. Thay vì gửi lại cho bartender, thì tôi lén lút để lại vào túi và ra về. Tôi muốn hôm sau sẽ tận tay trả cho cậu.

ty_7

***

Tiếng báo thức khiến tôi giật mình, không biết đã lần thứ bao nhiêu tôi tự nhắc mình, phải đổi ngay chuông báo thức.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn một lịch trình cố định, nhưng thay vì làm việc, thì một lát nữa tôi phải đến để trả điện thoại cho cậu nhóc hôm qua. Sau ốp điện thoại của cậu có kẹp thêm một tờ giấy nhỏ, để địa chỉ nhà, họ tên kèm theo số điện thoại.

Name : Phạm Trần Nhất Khanh

Birth : 9/11/2000

Phone Number; 0902XXXXXXX

Address : XX Cống Quỳnh, Quận 1, Phường XX

Kẹp vẫn ở đây mà hôm trước lại ấp ấp mở mở - tôi suy nghĩ.

Khu nhà này cách nhà tôi không xa, nên chạy xe cũng chỉ tầm 5 phút. Đến nơi, Căn nhà khá tương đối, nhưng nếu so với mặt bằng quận 1 thì căn nhà này khá nhỏ.

Bấm chuông một cái, tồi liền bị thu hút bởi con mèo cứ lãng vãng trước cửa. Nó cứ đi qua đi lại, rồi lại dúi đầu vào chân tôi.

Tôi cúi xuống ẵm nó, thì của liền mở ra. là Nhất Khanh. Nhưng khuôn mặt có vẻ mệt mỏi hơn hôm qua nhiều. Đôi mắt lờ đờ và cũng không mấy bất ngờ khi gặp tôi.

- Cám ơn anh nhé! Tối hôm qua lúc quay lại, Bartender có nói anh mang về rồi.

Lúc ấy, suy nghĩ có phần hơi xấu hổ xẹt ngang đầu tôi, chắc vì hành động xấu xa tưởng sẽ chẳng ai thấy, rốt cuộc ai cũng biết cả.

-  Anh đi sáng giờ chắc mệt lắm nhỉ ? Vào nhà ngồi một tí đi hẵng về.

Tôi gật đầu lia lịa.

ty3

***

Bước vào nhà, thứ khiến tôi ấn tượng nhất chính là mùi hương. Phòng khách sạch sẽ, gọn gàng và thoang thoảng hương tinh dầu. Ngả lưng xuống chiếc ghế sofa nhỏ.

Nhất Khanh mang ra cho tôi một ly trà hoa cúc

-  Sao anh biết nhà em vậy ?

-  Em có kẹp thông tin sau điện thoại mà.

-  Em để rồi quên mất. Không ngờ cũng có ngày nó phát huy tác dụng .

- Lúc này tôi chỉ biết cười khẽ, chẳng biết là do ông cụ này giả khờ hay khờ thiệt vậy.

-  Anh biết tên em rồi, mà không cho em biết tên anh hả

-  Anh tên Trần Nhất Huy.

***

Tôi lấy xe chuẩn bị về nhà, trời bất chợt sầm tối lại, có vẻ như sắp mưa :

- Anh về cẩn thận nhé. Cám ơn anh.

Tôi cười và chào cậu, rồi về nhà.

Lúc này trong đầu tôi cứ bâng quơ, chẳng biết phải giải thích như thế nào. Tôi cứ chạy xe chầm chậm, mặc cho trời âm u, có vẻ như sắp mưa to. Tôi nghĩ về cậu trai kia. Dáng người, cách ăn mặc, cách nói chuyện, tất cả mọi thứ. Tại sao lại có thể giống người đó đến mức như vậy, nó làm cho tôi... thắc mắc..và có hứng thú.

Nhưng rốt cuộc cái loại hứng thú này là như thế nào ? Là tình cảm chắp vá, yêu người khác giống hệt người cũ, chỉ để khoả lấp ước mong ích kỉ của cá nhân thôi hay sao ?

Tôi cứ chạy trong vô định chẳng biết điểm đến của mình ở đâu.

Về đến nhà, tôi thêm số điện thoai của Nhất Khanh, và tìm ra được facebook. Suy nghĩ hồi lâu, tôi gửi lời mời kết bạn. Yêu cầu kết bạn của tôi được chấp nhận ngay lập tức. Tài khoản của cậu hầu như chẳng đăng bất cứ thứ gì cả.

Tôi mạnh dạn nhắn cho cậu một tin, hai tin, và cũng nhận lại được phản hồi cực kì nhanh chóng.

Thế là cả buổi tối hôm ấy, tôi dành hết thời gian để nhắn tin với cậu.

-  Ngày mốt em rảnh không ?

- Có, ngày mốt em rảnh.

- Vậy anh chở em đi chơi một hôm nhé, ngày hôm ấy anh rảnh nhưng anh không muốn đi một mình,

- Haha okay nhé.

- Ngủ ngon nhé.

- Anh ngủ ngon.

ty_15

***

Đúng 6 giờ, chuẩn bị gọn gàng xong xuôi, dừng xe trước cửa nhà cậu. Tôi bấm chuông, vẫn là con mèo tráng, nó lại cứ dụi dụi vào chân tôi, rồi lại nằm ì ở đó như đang kêu gọi tôi phải ẵm nó lên.

Cửa mở, Nhất Khanh ra rồi, cậu cười tươi với tôi và lên xe. Chúng tôi bắt đầu đi.

Trong suốt buổi đi chơi, chúng tôi nói rất nhiều chuyện, về cuộc sống , con người, về tất cả mọi thứ. Tôi kể về gia đình, về cảm xúc của chính bản thân tôi, cậu lắng nghe rồi lại cười. Nụ cười rất thoải mái, tuy có nét nữ tính, nhưng cậu không nữ tính một chút nào. Giọng nói, cách ăn mặc, nói chuyện, mọi thứ mạnh mẽ và dứt khoát.

Chúng tôi đi rất nhiều quán, và dạo rất nhiều khung đường, Mọi thứ cứ chầm chậm, chầm chậm, nó khiến tôi thấy dễ chịu. Cảm giác này tôi chưa từng có trước đây

Đã 10 giờ tối, đường trở nên vắng hơn lúc trước. Thành phố như bắt đầu ngủ.

- Em nói cái này .

- Sao em nói đi, anh nghe đây.

- Nếu bây giờ, em nói với anh là em không thích con gái, em thích con trai thi anh sẽ như thế nào.

Bất giác mỉm cười, tôi nhớ về kí ức.

- Trước đây, từ khi còn nhỏ, anh hứng thú với cả con trai và con gái. Nhưng anh không cho phép bản thân mình thích con trai.

- Tại sao vậy ?

- Anh không biết nữa, anh không tin vào tình yêu đồng tính, và anh cũng không đủ tự tin để comeout, anh muốn giấu.

Mặt Nhất Khanh cúi xuống, tôi cảm nhận rõ sự hụt hẫng của cậu.

Tôi lấy tay cậu vòng qua eo, Nhất Khanh giật mình

- Ôm chặt vô té bây giờ. - tôi nói nhỏ

Cậu cười, gối nhẹ cằm lên vai tôi, lúc ấy tôi ước con đường này sẽ kéo dài mãi mãi.

ty_16

***

Đêm hôm ấy, tôi chìm vào mớ suy nghĩ hỗn tạp. Tôi không biết tôi đã làm gì, và tại sao tôi lại làm vậy. Cảm giác như, đó không còn là tôi nữa.

Tôi không cho phép bản thân mình có cảm tình với con trai. Điều đó không được phép xảy ra. Về đến nhà, bốn bức tường ngột ngạt đến khó thở. Liệu việc tôi làm có thật sự là lựa chọn đúng. Bỗng tôi nhớ lại kí ức cũ.

Năm tôi 14 tuổi, lúc ấy nhà tôi vẫn còn ở Trần Hưng Đạo, căn nhà nhỏ nhắn, xinh xắn do ba mẹ tôi thắt lưng buộc bụng mới mua được. Cạnh nhà tôi, có một hộ gia đình ba người. Gồm 1 người phụ nữ goá và con của bà – một sinh viên năm 3 tên là Đạt. Lúc ấy tôi ít bạn, nên người bầu bạn với tôi nhiều nhất là anh Đạt.

Tôi với anh Đạt như hình với bóng, lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, đến mức độ đôi lúc ba mẹ tôi thể hiện sự hoài nghi ra mặt.

Hôm ấy là sinh nhật tôi, anh Đạt hứa sẽ chở tôi đi hết những nơi mà tôi muốn đến. Tiệm sách, quán ăn, rạp phim..anh Đạt thích hát, anh đam mê và khát vọng, một ngày nào đó, anh sẽ là tâm điểm của sân khấu. Anh dạy tôi hát trong suốt quãng đường đi, hát cho tôi nghe hết bài này đến bài khác. Lúc ấy, trời chuyển mưa, anh Đạt cởi chiếc áo khoác trên người mặc cho tôi.

Về đến nhà anh Đạt, hôm nay mẹ anh đã đi vắng. Tôi luôn thắc mắc, tại sao anh Đạt là người có ngoại hình, cao ráo, điển trai, nhưng chưa bao giờ tôi thấy anh dắt cô gái nào về nhà cả.

Lên phòng anh Đạt, tôi bị choáng ngợp với lớp giấy dán tường nhiều màu, poster và cả sách nhạc. Mọi thứ được sắp xếp một cách gọn gàng.

Bất chợt cánh của phòng mở ra, là mẹ của anh Đạt. Vẻ mặt thất thần của bà làm tôi giật mình. Không chấp nhận được cảnh tượng trước mặt, bà gục xuống khóc, cúi mặt xuống. Anh Đạt như đứng sững, trơ mắt ra nhìn, chẵng biết làm gì.

-  Mày làm cái trò gì hả Đạt?

Lúc ấy người phụ nữ đó, kéo tay tôi, đi thẳng về nhà và kể cho ba mẹ tôi tất cả sự việc. Lúc ấy cả hai bên to tiếng qua lại, không ai nhường ai cả. Còn tôi thì thất thần, ngồi rúm lại một góc, chẳng biết cái quái gì đang xảy ra.

Sau sự kiện ngày hôm đó, hai mẹ con nhà cạnh dọn đi khỏi Trần Hưng Đạo. tôi mất liên lạc hoàn toàn với anh Đạt, và không bao giờ gặp lại anh nữa.

Càng lớn lên, tôi càng quên đi câu chuyện này, bất chợt hôm nay, Nhất Khanh khiến tôi nhớ về kí ức đó.

(Còn nữa)

© Con mèo biết bay - blogradio.vn 

Xem thêm: Sau Này Em Đừng Một Mình Nữa

Con mèo biết bay

Chào bạn ! Mình là mèo và mình thích viết lách.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

Yêu xa

Yêu xa

Dù chỉ là một cuộc hẹn ngắn ngủi, nhưng mỗi lần được ở bên nhau, chúng tôi đều tận hưởng từng khoảnh khắc và tận dụng thời gian để tận hưởng hạnh phúc. Những kỷ niệm đẹp và những giây phút ngọt ngào ấy đã giúp chúng tôi cảm thấy động viên và tiếp tục bước đi trên con đường yêu xa.

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Cổ nhân có câu: “Hổ báo không thể cưỡi, lòng người cách một tầng da bụng”.

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

Tình khi say

Tình khi say

Tình yêu là gì mà anh nhớ em thế Tình yêu là chi mà lòng say nhanh quá

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Cô cứ nghĩ mình đã quên được tất cả và có thể sẵn sàng mở lòng với một mối quan hệ mới, nhưng hóa ra tận sâu bên trong, cô đang trốn tránh chứ không phải đối diện và quên được chúng. Cô có thật sự xứng đáng với người con trai này không?!

Người thông minh dùng nguyên tắc

Người thông minh dùng nguyên tắc "7-3" trong đối nhân xử thế, nhờ vậy cuộc đời sóng yên biển lặng

Trong đối nhân xử thế, những bí mật quan trọng vẫn nên được che giấu và không để người khác biết.

back to top