Phát thanh xúc cảm của bạn !

Rồi cũng phải học cách buông tay

2018-04-05 01:18

Tác giả:


blogradio.vn - Chúng tôi cũng đã từng ở bên nhau như vậy, có những kỉ niệm đẹp như vậy, đã từng hạnh phúc như vậy, đã từng hứa sẽ không bao giờ quên nhau như vậy. Nhưng ngay lúc này, điều đó lại không còn tồn tại với tôi nữa, tôi nhìn thấy bản thân mình những tháng ngày về trước trong câu chuyện của họ, tự cảm thấy lòng lạnh ngắt đến chai sạn. Ước gì ngày đó tôi chỉ thích cậu, dù không được đáp lại tình cảm nhưng cái cảm giác chưa từng có ổn hơn đã từng có rất nhiều, thứ tình cảm đơn phương còn tốt hơn là dành tình cảm cho người cũ.

***

blog radio, Rồi cũng phải học cách buông tay

Tôi ngồi ở phía cuối lớp, cách bàn cậu còn hai cái bàn nữa, hôm nay đã là thứ 5 rồi, chỗ ngồi ấy lại vắng bóng lưng của cậu, đã mấy ngày rồi cậu cứ bỏ học như thế, không giấy xin phép, không nói với ai một lí do nào cả. Thầy gọi điện về cho gia đình, bố mẹ vẫn bảo cậu đi học bình thường, đến khắp quán net nào cũng không tìm ra, cũng đúng thôi, ngày nào cậu cũng đến trường nhưng chẳng qua là trốn đi mà không vào lớp học. Cái điều này chỉ có tôi và cậu biết và tôi cũng chẳng buồn nói ra. Thầy chủ nhiệm vừa đặt cặp xuống bàn, quay xuống nhìn về chiếc ghế trống rồi khẽ thở dài. Thầy gọi tôi.

- Em đã gặp bố mẹ Duy chưa?

Tôi lúng túng ngước lên nhìn thầy, chẳng biết phải trả lời như thế nào cả, tự nhiên thấy cái chức lớp trưởng này cũng phiền toái vô cùng. Tôi chưa đến gặp bố mẹ cậu vì tôi biết cậu không phải bỏ học đi đánh điện tử, hay để chơi bời lêu lổng ở đâu đó như thầy cô đang nghĩ, chỉ là cậu chán đến lớp thôi, mà tôi có nói bao nhiêu cậu cũng không chịu.

- Mai Duy sẽ đi học nên thầy đừng lo.

Thầy gật đầu rồi bắt đầu vào bài học. Tôi lại lỡ miệng nữa rồi, ngày mai cậu sẽ đi học ư, cậu ấy có chịu không chứ. Vừa tan học là tôi đến sân bóng tìm cậu, cậu cũng bắt đầu cầm chiếc cặp đứng dậy, tiếng trống cũng thật vang xa quá đi.

- Tớ nói với thầy mai cậu đi học rồi, nên mai cậu lên lớp đi.

Cậu nhìn tôi, dưới ánh nắng của mặt trời mắt cậu hơi nheo lại, vẻ mặt này giống như lúc cậu đan nổi giận, có chút lạnh lùng lại đáng sợ. Nhưng tôi đã nói với thầy như thế, biết sao được.

- Tớ cũng chẳng muốn đâu, cậu cứ lên trên lớp, học ngủ gì kệ cậu, đừng để tớ bị thầy mắng là được.

Tôi nói rồi đi về trước mặc kệ cậu cứ đứng yên ở đấy, nắng hắt vào làm bóng cậu đổ dài trên bãi cỏ, hiện lên trước mắt tôi. Cậu chẳng khác nào kẻ thất tình, ừ đúng là cậu đang thất tình mà... cái dáng vẻ bất cần hơn bao giờ hết. Trước đây cậu chưa từng buồn hay mất ăn mất ngủ vì người mình yêu như thế, vì trước kia là tôi còn bây giờ là cô ấy. Tôi và cậu chỉ vừa mới chia tay gần một tháng thôi, ngày hôm ấy cậu cười như một đứa trẻ thoát khỏi trường mầm non vậy, tôi cũng chờ thể ngờ rời xa tôi cậu lại hạnh phúc đến như thế. Và tôi cũng chẳng biết rằng cậu thích cô ấy từ lúc nào mà sâu đậm đến như thế. Có lẽ giống với cảm nhận của tôi, cô ấy từng bước nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của cậu, đẩy tôi ra xa dù rằng người đang ở bên cạnh cậu là tôi. Thực tế thì tôi biết bản thân mình là kẻ thất bại nhưng ít ra thì sau khi kết thúc với tôi cậu mới theo đuổi cô ấy. Nhìn hai người thân thiết với nhau như thế, tôi cứ tưởng cậu thành công rồi nhưng rốt cục thì cậu vẫn bị người ta từ chối. Buồn bã, chán nản, cậu bỏ học. Còn tôi, sáng nào tôi cũng nhìn đến chỗ ngồi của cậu, cầu mong cậu đến, nhiều lần lại muốn trách cứ cậu. Người ta không thích cậu thì thôi, sao lại phải bỏ bê việc học, thi sắp tới nơi rồi, cậu từ hạng 3 rớt xuống hạng 14, cứ thế này thì làm sao cậu đỗ đại học. Còn cả thầy giáo của tôi nữa, tôi đã muốn mặc kệ rồi lại cứ bắt tôi phải tìm hiểu, khuyên cậu đến trường, cả cô ấy nữa, đến lúc cậu thành ra như vậy rồi lại cảm thấy có lỗi, cảm thấy nên dành một vị trí nào đó cho cậu. Ai cũng chỉ quan tâm đến cảm giác của mình, cô ấy, thầy giáo và ngay cả cậu cũng thế. Tôi chỉ là một lớp trưởng thôi, trách nhiệm của tôi là phải giúp đỡ bạn học, như lúc này đây lại phải làm những chuyện mình không thích.

Sáng thứ 6, cậu đi học nhưng tâm trạng chẳng khá hơn được là bao. Hôm đó làm bài kiểm tra toán, cậu chẳng viết nổi một chữ nào, cậu chẳng biết kiềm chế cảm xúc gì cả, chỉ toàn bị tình cảm lấn át thôi, đúng là đồ ngốc mà. Cuối buổi, thầy lại tìm gặp tôi... tất cả cũng chỉ là vì chuyện của cậu, tôi cũng chỉ biết gật gù nghe thầy nói, có lẽ nhưng lời đó của thầy tôi có thể chép trầm ra một bài văn rồi, tôi vừa bước ra khỏi văn phòng thì thấy cậu, cậu đứng ở đó chờ tôi.

- Nếu vì chuyện của tớ thì cậu không cần quan tâm đâu, cứ mặc kệ thầy đi.

Cậu nói làm như tôi muốn quan tâm lắm vậy, còn bao nhiêu việc cần tôi quan tâm đến. Nhưng mà không quan tâm cậu thì tôi làm sao được chứ, cứ để cậu tụt dốc mãi như vậy sao. Nếu mặc kệ được, tôi đã mặc kệ từ khi cậu vì người con gái khác mà đau lòng rồi. Tôi chẳng muốn nhìn cậu nữa nên bỏ về trước. Cậu không hiểu tôi đnag nghĩ gì nên chỉ chầm chậm đi theo sau làm tôi phát bức, tôi quay lại nhìn cậu, bao nhiêu khúc mắc trong lòng tôi đều nói ra hết.

- Làm gì kệ cậu nhưng đừng để bị ảnh hưởng vào chuyện học nữa, tớ cũng không muốn suốt ngày bị thầy nhờ vả thế này đâu, vì cậu mà tớ bị làm phiền suốt. Sắp thi rồi đừng để tâm vào những việc không đâu nữa, cậu không thấy thành tích của mình càng ngày càng xuống sao. Coi như là tớ xin cậu.

Cậu nhìn tôi rồi chợt cúi đầu đi về hướng khác. Tôi cũng chạy thẳng một mạch về nhà, trời nắng to quá, gay gắt như lòng tôi vậy. Tôi nằm lười trên giường đến tận hơn 5 giờ chiều, lúc này trời đã mát hơn nên tôi ra ngoài chạy bộ. Vẫn như mọi hôm, tôi chạy ra đường lớn, nơi các ông bà tập dưỡng sinh, người lớn cho trẻ con ăn... khung cảnh vô cùng yên bình, mát mẻ. Tôi ngồi ở chiếc ghế đá gần hồ, dưới cây liễu xanh xum xuê cành lá, gió thổi làm nó chạm vào tóc, vào cổ tôi, vừa buồn cười vừa thích thú. Bên kia bờ mặt trời đỏ lựng như trái cà chua chín, nhanh thật, lại sắp một ngày trôi qua nữa rồi. Tôi chống cằm liếc nhìn xung quanh, trong ánh nắng mờ nhạt ấy, tôi nhìn thấy cậu, cậu cũng đang ngồi một mình, lâu lâu lại tìm nhặt vài hòn đá ném xuống nước. Có vẻ như cậu còn suy tư nhiều hơn cả bố tôi nữa, dáng vẻ náo nhiệt trước đây cũng biến mất đi đâu rồi. Thời gian đúng thật là làm con người ta thay đổi nhiều quá, chỉ mới có vài chuyện xảy ra thôi mà cảm giác như tất cả mọi thứ đều chuyển biến ngoại trừ bản thân mình không động đậy. Cậu của bây giờ và cậu của trước kia khác nhau nhiều quá, tôi nghĩ vậy bởi lẽ chính tôi là kẻ không có một chuyển biến nào đấy. Cậu như thế làm lòng tôi cũng nặng hơn, hơn một tuần rồi cậu còn chưa thoát ra khỏi mấy cái suy nghĩ không đâu ấy, tôi thực sự đã chán việc nhìn thấy cậu như thế rồi. Có lẽ cậu sẽ chẳng thấy tôi đâu, tôi lặng lẳng đứng dậy, chạy tiếp nốt đoạn còn lại rồi mới về nhà.

blog radio, Rồi cũng phải học cách buông tay

Hết hai ngày nghỉ, thứ hai lại không mời mà đến, tôi vừa bước lên đến sân trường, ngẩng đầu lên nhìn trời, nhìn cây cối cả hành lang của lớp... chẳng biết tôi nhìn lên làm gì để nhận lại cái kết bi hài như vậy. Tôi thấy cậu đứng phía sau cô ấy, xoa xoa đầu rồi thủ thỉ chuyện trò gì đó, hai người đã làm hòa nhau rồi, quan hệ bắt đầu tốt hơn rồi thì phải. Tôi cười nhạt nhẽo, ôm chiếc cặp nặng lê thê lên cầu thang, có lẽ vì nghe tiếng bước chân nên cậu theo phản xạ mà quay ra phía sau, thấy tôi, cậu khẽ cười rồi lại tiếp tục trở lại với cuộc nói chuyện của mình. Tôi lại thế nữa rồi, lại có cảm giác cay cay ở sống mũi nhưng không tài nào khóc được, tim tôi lại thoáng qua một cảm giác nhói đau, rất nhanh thôi, nhưng mạnh lắm.

Cùng vào hôm ấy, thầy giáo chia nhóm học thêm, ai cũng có thể chọn bạn học chung, còn tôi thì phải cùng nhóm cậu, đến bao giờ thầy mới hiểu cho tôi đây. Tôi thở dài ôm chồng sách trên bàn, ông thầy này quả là không hiểu tâm lí học sinh gì hết, cái gì cũng quyết theo ý riêng của mình. Tôi vừa nhắm mắt ngủ một chút thì nghe tiếng của cậu.

- Trang này, cậu dạy kèm luôn tớ với Hoài đi, tớ đảm bảo tớ sẽ trở lại như trước, được không?

Tâm trạng cậu thay đổi nhanh như thời tiết vậy, mới hôm trước còn đờ đẫn thẫn thờ mà hôm nay đã tràn đầy năng lượng như thế, có lẽ cô ấy đã chấp nhận rồi, sức mạnh của cô ấy lớn lao thật. Tôi không biết mình có thể làm được không nhưng vẫn gật đầu, vì dù sao thì cuối cùng cậu cũng chịu học hành lại như trước. Thời gian đến lúc thi cũng chẳng còn lại là bao nhiêu, các kì thi thử cứ dồn dập mà đến, chúng tôi hết đi học chính lại phải đi học thêm, học theo ca, học nhóm... Thường thì cứ sau khi tan học, ba chúng tôi ở lại thư viện hay chỗ nào đấy để học thêm tí rồi mới về. Tôi chỉ giảng mấy bài học mà cậu không tới lớp thôi, có sao thì cậu cũng đứng hạng ba trong lớp mấy năm rồi nên nhanh hiểu vô cùng, có khi còn giỏi hơn cả tôi nữa, rồi cậu lại cứ kiên nhẫn từ từ chầm chậm giảng lại cho cô ấy. Nhưng mà chẳng bao giờ cô ấy hiểu được bài đâu, cậu vừa được vài câu chữ cô đã than mệt mỏi, hoặc là trêu ghẹo linh tinh gì đó, dễ thương lắm, đến cả tôi cũng muốn cười huống gì là cậu, vậy nên cuối cùng là hai người họ vẫn xách cặp đi về trước. Tôi hay nhìn theo bóng lưng hai người, tình cảm của họ thật tốt, thật làm tôi thấy khó chịu. Tôi đã luôn muốn nhìn thẳng vào hai người để khiến cho bản thân từ bỏ, nhưng tôi vẫn chỉ hèn nhát cúi đầu làm việc của mình, giả vờ như không quan tâm, không đau lòng.

Những ngày học như thế diễn ra liên tục hơn, thường xuyên hơn, cậu gần như bắt đầu không thích việc cô ấy cứ lảng mảng sang chuyện đâu đâu như thế, đúng là không phải cái gì cũng được lâu dài, đến một lúc nào đó những điều ấy cũng dần trở nên phiền phức. Cậu cứ mặc cho cô ấy thích làm gì thì làm, hai người hết cãi nhau lại giận nhau, hết giận nhau lại làm hòa... Chuyện của hai người mà tôi cũng thấy chán ngán. Bởi lẽ chuyện của riêng hai người mà tôi cũng bị kéo vào, phải làm nhân chứng chứng kiến cho tình yêu của họ đã đành rồi lại còn phải tạo cơ hội, giúp đỡ cho hai người gần nhau hơn. Đã không còn nhiều thời gian nhưng cũng phải bỏ ít ra để cùng đi chơi, tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, rõ là không thích nhưng vẫn làm, vẫn chấp nhận một mình cô đơn ở phía sau.

Chúng tôi cũng đã từng ở bên nhau như vậy, có những kỉ niệm đẹp như vậy, đã từng hạnh phúc như vậy, đã từng hứa sẽ không bao giờ quên nhau như vậy. Nhưng ngay lúc này, điều đó lại không còn tồn tại với tôi nữa, tôi nhìn thấy bản thân mình những tháng ngày về trước trong câu chuyện của họ, tự cảm thấy lòng lạnh ngắt đến chai sạn. Ước gì ngày đó tôi chỉ thích cậu, dù không được đáp lại tình cảm nhưng cái cảm giác chưa từng có ổn hơn đã từng có rất nhiều, thứ tình cảm đơn phương còn tốt hơn là dành tình cảm cho người cũ. Nhiều lần, trong niềm vui của mình, cậu hay quay sang nhìn tôi, ánh mắt phức tạp làm tôi khó hiểu, những lúc như thế tôi luôn cười, xua xua tay nhắc cậu đừng nhìn nữa. Tôi không muốn tiếp tục vì loạn nhịp chỉ vì ánh mắt vô tình chạm tới của cậu nữa, tôi mệt rồi, tôi cảm thấy đủ rồi, sự tổn thương vì cái khờ dại đi thương người yêu cũ tôi không còn chịu được nữa. Tôi không muốn luyến tiếc những hồi ức, không muốn cơn đau âm ỉ mà lại lặng lẽ kéo dài thêm, đáng lẽ ra ngay từ đầu tôi phải dứt khoát, phải quên đi, nhưng không sao, bây giờ kết thúc vẫn chưa hẳn là muộn. Lần này tôi buông tay rồi, từ nay về sau, dù cậu có thế nào, tôi cũng sẽ không bận tâm nữa, sẽ không bao giờ như thế nữa.

Kết thúc đợt thi thử cuối cùng, cô và cậu cũng chia tay, lí do là gì thì tôi không rõ. Dù sao thì việc thi đại học cũng quan trọng hơn cả, chia tay để tập trung học tập, không có gì là không tốt. Nhưng vấn đề lại nằm ở một chuyện khác, chính tôi cũng cảm thấy bất ngờ và vô cùng khó xử. Buổi tối hôm đó đi học về, tôi với cậu đi cùng đường, hai người cũng chỉ là nói đại khái vài ba chuyện liên quan đến thi cử. Đến đoạn đường rẽ vào ngõ nhà tôi, tôi tạm biệt cậu rồi chạy vào trước, vẫn theo thói quen mà tôi ngoảnh lại xem còn có ai trên đường không, kì lạ thay cậu vẫn đứng yên ở đó, hướng ánh mắt về phía tôi.

- Sao cậu còn chưa cề. Còn chuyện gì sao?

Cậu vẫn im lặng, tôi cứ tưởng cậu đang nghĩ cái gì nên hỏi lại một lần nữa. Cuối cùng thì cậu cũng chịu nói ra.

- Tớ... tớ lại thích cậu rồi.

Cái đầu cậu đang chứa cái gì thế không biết, cậu vừa mới chia tay tôi thì đã thích người con gái khác, vì cô ấy mà buồn bã, vì cô ấy mà vui vẻ. Bây giờ, lại chỉ vừa chia tay cô ấy đã nói thích tôi, rốt cuộc thì, con người của cậu sao mà khó hiểu quá vậy. Tôi gượng gạo cười, không trả lời gì cả mà quay lại đi tiếp.

- Có lẽ tớ đã rung động với cô ấy, đã thích cô ấy. Nhưng khi nhìn thấy cậu luôn phải ở lại phía sau một mình, phải đứng ở phía sau chứng kiến những gì tớ đã từng dành cho cậu bây giờ lại dành một cho người khác, những lúc như thế, lòng tớ rất khó chịu. Tớ thực sự muốn rời bỏ cô ấy mà chạy đến bên cạnh cậu, muốn được ôm lấy cậu. Tớ vẫn luôn biết tình cảm của cậu nhưng lại vờ như không, làm cậu đau lòng nhiều như thế. Xin lỗi cậu, tớ đã quá sai rồi.


blog radio, Rồi cũng phải học cách buông tay

Có lẽ ở tuổi thanh xuân, khi con người ta dần trưởng thành đã đi qua biết bao lần rung động, đã có cảm giác với biết bao con người, nhưng cuối cùng người cũng chỉ có duy nhất một người ở lại cạnh bên ta. Có thể với cậu, người đó bây giờ là tôi nhưng năm tháng sau này còn dài, không ai đoán trước được việc gì sẽ xảy ra, không ai đoán được người nào sẽ dừng lại nơi trái tim của cậu. Tôi chỉ muốn sai lầm một lần thôi, không muốn sai lầm thêm nữa. Nhưng có một điều tôi luôn chắc chắn rằng nếu thời gian quay trở lại ngày ấy, tôi sẽ không thay đổi lựa chọn của mình là yêu cậu, dõi theo cậu, nhưng bây giờ cho tôi tiếp tục yêu, tôi sẽ không làm nữa.

Để nói ra những lời như thế, chắc cậu khổ tâm nhiều lắm. Tôi không khóc, cùng không cảm thấy buồn mà còn cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn, tôi chạy đến gần cậu, dơ tay ra đập vào tay cậu, phát lên một tiếng tạch rất rõ ràng.

- Chuyện của chúng ta thực sự đã kết thúc rồi. Mong là sau này, cậu sẽ chắc chắn tình cảm của mình dành cho ai, tớ cũng hy vọng cậu sẽ không phải hối hận thêm một lần nữa về lựa chọn của mình. Về ôn bài đi, ngày mai gặp, chúng ta sẽ quên hết chuyện của tối hôm nay... được chứ?

Cậu gật đầu, tôi cũng mỉm cười, hai chúng tôi từng bước, từng bước thong thả đi dưới ánh đèn điện theo hai hướng khác nhau. Đến một lúc nào đó, chúng ta nên học cách buông tay.

© Đặng Thị Cẩm Linh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top