Phát thanh xúc cảm của bạn !

Phải chi có ba ở đây

2018-07-27 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Ba à, tường nhà mình trở nên loang lỗ đốm nâu đốm trắng vì nước mưa thấm vào. Lắm lúc mưa to mẹ phải để cả mấy cái thau chậu để hứng. Mấy lần anh hai trèo lên mái nhà để trám bít những cái lỗ thủng mà nhà mình cũng thỉnh thoảng dột ba à. Con nói thầm "phải chi có ba". Dù rằng mưa có to đến mấy nhà mình vẫn ấm áp và cũng chẳng phải nghe tiếng rè rè của ổ điện, chẳng phải thấy mấy cái ống nước rỉ giọt và cũng chẳng cần đến mấy cái thau dưới sàn nhà.

***


Gửi ba của con!

Ba ơi! Hôm nay con xin phép được gửi đến ba những lời ngọt ngào nhất mà trước giờ con chưa từng nói trực tiếp với ba. Rằng hôm nay con nhớ ba, con nhớ ba nhiều lắm!

Hôm nay con vô tình mở ngăn kéo tủ nơi góc bàn để di ảnh của ba. Con thấy hai chiếc áo sơ mi mà ba thường hay mặc, chúng đã được mẹ xếp rất gọn gàng trong ngăn tủ. Không biết ba có giận không khi mẹ cố tình giữ chúng lại như là kỷ vật cuối cùng của ba. Bên cạnh đó là chiếc đèn pin nhôm cũ kỹ đầy rỉ sét mà hồi trước ba hay dùng nó mỗi khi nhà mình cúp điện, chắc ba quý chiếc đèn này lắm ba nhỉ?

Ba ơi! Hôm nay con gái của ba đã vứt đi lớp vỏ ngoài mạnh mẽ của ngày thường và con đã khóc ba à. Bao nhiêu ký ức vọng về làm con cứ nhớ về những chuỗi ngày hạnh phúc của gia đình mình, về những chuỗi ngày còn có ba bên cạnh.

Hôm nay trời mưa to lắm ba ạ! Không biết ba ở một nơi nào đó có lạnh lắm không, có buồn không? Bao nhiêu là ký ức, bao nhiêu là nỗi nhớ khiến con không tài nào suy nghĩ thêm được gì ngoài những giọt nước mắt cứ tranh nhau mà rơi.

Ba ơi! Ba dạy con nhiều thứ nhưng chưa dạy con cách kìm nén cảm xúc mỗi khi buồn ba à. Con đã cố nén lại cảm xúc của mình và thắp cho ba nén nhang. Mong rằng ba cảm thấy ấm áp ở một nơi nào đó. Và con muốn nói với ba lời xin lỗi, xin lỗi vì tất cả. Xin lỗi vì đã không cách nào giành giật được ba từ tay tử thần.

Ba biết không! Từ khi ba ra đi, cả nhà mình như thiếu một nguồn năng lượng sống, cảm giác rất trống vắng. Lúc ba còn ở đây, điều gì ba cũng thạo, ba tài lắm từ việc lắp điện, sửa ống nước, đóng bàn tủ, làm căn gác... ba làm ra mọi thứ. Nhà mình dường như đủ tiện nghi ba nhỉ! Nhưng từ lúc ba rời xa gia đình thì mọi thứ dường như đang kéo nhau "biểu tình" đấy ba à. Con cảm thấy căn gác nhà mình mất đi vững chãi, không còn như những lúc con trèo lên chơi đùa cùng lũ mèo, có lúc nhảy tưng cả lên mà chẳng thấy gì. Giờ thì chỉ đi mạnh tí là có sự rung rinh nhẹ rồi ba à. Còn mấy cái ổ điện nhà mình chúng nó kêu rè rè, lắm lúc toé ra lửa. Dù anh Hai đã thay cái ổ điện mới nhưng vẫn không khéo bằng ba. Còn nữa, mấy cái ống nước nhà mình cứ rỉ nước hoài. Hai bên tường nhà mình hôm nay con để ý thấy chắc hẳn do trời mưa nên chúng nó giờ mất hẳn màu trắng của vôi rồi ba ạ. Tường nhà mình trở nên loang lỗ đốm nâu đốm trắng vì nước mưa thấm vào. Lắm lúc mưa to mẹ phải để cả mấy cái thau chậu để hứng. Mấy lần anh hai trèo lên mái nhà để trám bít những cái lỗ thủng mà nhà mình cũng thỉnh thoảng dột ba à. Con nói thầm "phải chi có ba". Dù rằng mưa có to đến mấy nhà mình vẫn ấm áp và cũng chẳng phải nghe tiếng rè rè của ổ điện, chẳng phải thấy mấy cái ống nước rỉ giọt và cũng chẳng cần đến mấy cái thau dưới sàn nhà.


Ba ơi! Còn nhiều thứ muốn nói với ba lắm cơ! Con còn nhớ lúc ba trút hơi thở cuối cùng con nắm tay ba, lúc đó tay ba lạnh lắm. Nắm bàn tay khô cằn ẩn chứa bao điều vất vả của ba, hai hàng nước mắt con rơi con chẳng suy nghĩ được gì ngoài một ý nghĩ về một phép màu gì đó sẽ xuất hiện. Và ba sẽ tỉnh dậy, khoẻ mạnh sống hạnh phúc bên gia đình mình. Chắc ba nói con khờ lắm! Con biết điều đó sẽ không hiện hữu nhưng con vẫn mong một phép màu ba à.

Nhiều lần con đi trên đường bắt gặp hình ảnh người đàn ông trung niên có cách ăn như mặc giống ba thì con cứ mãi nhìn theo cho đến khi người ta đi khuất. Hay những lần con vô tình nhìn ba của mấy đứa bạn từ phía xa con luôn nghĩ về ba rồi một chốc sau con chỉ biết cúi đầu lẳng lặng bước đi... Đến giờ con vẫn chưa chấp nhận được sự thật ba à. Con cứ nghĩ ba đang tạm thời đi đâu đó chưa về thôi. Dẫu biết rằng bản thân đang cố lừa dối bản thân nhưng con vẫn muốn. Con mong một ngày mai, con thấy một người đàn ông trung niên đi trên đường và đó là ba. Giả như ba không nhận ra con đi nữa thì con vẫn sẽ cố giữ ba lại không cho ba một lần nữa xa rời con. Con không muốn lại một lần nữa mất ba. Nhưng con biết điều ấy ắt hẳn chỉ là một ước mơ hão huyền phải không ba?

Trước ngày ba mất con vẫn là một đứa học sinh lớp 12 với bao nhiêu là mơ ước cho những dự định thiên về sở trường của mình. Nhưng sau đó con lại rẽ theo hướng mới sau ngày ba mất, con đã trải qua bao nhiêu trăn trở có lúc cảm thấy bản thân như mất phương hướng chẳng biết phải làm gì. Cảm giác chênh vênh và đầy lạc lõng. Và phía sau những ngày ấy là những chuỗi ngày đấu tranh với hàng tá câu hỏi và suy nghĩ rằng "mình dừng lại hay bước tiếp?". Và theo sau đó là những chuỗi ngày con theo sát lớp luyện thi để mong muốn một ngày nào đó không xa con của ba sẽ trở thành một bác sĩ giỏi để có thể giành giật sự sống cho bệnh nhân, đem lại sức khoẻ tốt cho mọi người.

Và cho đến bây giờ con đã thực sự đặt chân lên con đường trở thành một bác sĩ rồi thưa ba. Một con đường mà con chưa từng một lần mang dự định trong đầu. Nhưng con nghĩ con sẽ làm tốt trách nhiệm của mình. Vì con nghĩ rằng chắc hẳn là do ba sắp xếp, ba muốn con chữa bệnh cho mọi người phải không? Ba có vui không? Dẹp đi những đam mê riêng của mình, con sẽ bước tiếp con đường với nghề của sứ mệnh thiêng liêng và cao quý ấy.

Con cảm ơn ba vì tất cả sự hy sinh và tình yêu to lớn mà ba đã dành cho con và cho gia đình mình. Cảm ơn ba vì tất cả - người ba đáng quý của con.

Con gái của ba!

© Minh Minh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.

 Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.

Trả em về nơi bắt đầu

Trả em về nơi bắt đầu

“ Em ngủ chưa? Mình quay lại đi em “ Điện thoại nó rung lên trong đêm vắng. Từ một số lạ, à không là số quen nhưng nó đã không còn lưu nữa. Số điện thoại mà hơn nửa năm qua đã không còn gọi và nhắn tin cho nó mỗi ngày, dù nó đã xoá nhưng từng con số vẫn lưu lại trong trái tim nó....

Có những chuyện không thành là do ông trời đang cố gắng bảo vệ bạn

Có những chuyện không thành là do ông trời đang cố gắng bảo vệ bạn

Có người từng nói rằng: “Điều đau lòng nhất không phải là thất bại, mà là đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giữ được điều mình mong muốn.”

Rồi Em Sẽ Quên Anh Thôi

Rồi Em Sẽ Quên Anh Thôi

Rồi Em Sẽ Quên Anh Thôi

Du Miên và Gió - Phần cuối

Du Miên và Gió - Phần cuối

Phần cuối, kết thúc của bộ: Du Miên và Gió

Du Miên và Gió - Phần 3

Du Miên và Gió - Phần 3

Phần tiếp theo của Du Miên và Gió (Phần 2)

Lời hẹn gặp lại

Lời hẹn gặp lại

Những ký ức cũ rồi một ngày nào đó sẽ ùa về trong bạn. Vào một ngày bình thường, giữa những câu chuyện bình thường, nhưng khi nhớ lại, chúng lại mang theo biết bao nỗi niềm bồi hồi và ao ước. Ao ước được gặp lại những người đã từng ở đó trong cuộc đời mình.

back to top