Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ở đó là nỗi nhớ của tôi

2022-05-27 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Cô là một phụ nữ bình dị, chân chất và ân cần, trọn tâm trọn sức với công việc mà cô đảm nhận, phụ trách khâu ăn uống cho mọi người trong đơn vị.

***

Tôi đã ở đó, trong một khoảng thời gian không quá dài và cũng không quá ngắn, và được làm bạn cùng hai cô, những người mà tôi kính yêu và trân trọng như chính ba mẹ mình.

Tôi xin được dành niềm yêu thương lớn nhất này gởi đến cô, người đã khuất bóng mấy chục năm rồi.

Cô Huê.

Cô có dáng người chắc nịch và làn da ngăm ngăm, lúc nào cũng thấy cô cười dù những giọt mồ hôi luôn chảy ướt hết trên mặt và sau lưng, và một giọng nói sang sảng như đàn ông.

Cô Huê phụ trách công việc nấu bếp, nơi tôi làm việc ngày ấy.

Tôi nhớ mãi hình ảnh cô trong chiếc áo màu xanh quen thuộc, là áo đồng phục bắt buộc của bộ phận bếp lúc đó, và chiếc tạp dề luôn đeo trước áo. Cô to khỏe nhưng đi đứng rất nhanh nhẹn, tiếng nói tiếng cười cứ ra rả mọi nơi nên mọi người nói hôm nào cô lên ca là mọi người được cười vui vẻ.

Tôi nhớ những ngày tháng đó lắm, vì bộ phận tôi lúc nào cũng tấp nập và khẩn cấp với bao nhiêu việc quay cuồng xung quanh, người xuống ca cũng như người lên ca, vì lượng khách những năm tháng đó rất đông, và chúng tôi không được phép để khách phải chờ đợi hay phiền lòng bất cứ điều gì, nên gần như bộ phận tôi hay quên báo ăn.

Nghĩa là mỗi bộ phận phải có trách nhiệm báo suất ăn về cho bếp trước tám giờ sáng mỗi ngày để họ còn biết tổng số lượng để nấu, quá giờ quy định trên thì xem như hôm đó nhịn khỏi ăn luôn.

Cô Huê rất tội, cô hay gọi điện ngược lên để hỏi, vì cô biết công việc của bộ phận tôi rất bận.

Riêng tôi, vào những ngày rằm và mồng một âm lịch là tôi ăn chay nên không báo ăn cho bếp, tôi thường tranh thủ mua chút gì đó ăn tạm, rồi về nhà ăn thêm. Cô biết được nên đã nấu riêng một suất chay cho tôi.

Tôi bất ngờ và cảm động.

Tôi nhớ cô gọi điện bảo tôi.

“Hôm nay con ăn chay đúng không, lát nữa xuống đây ăn, cô đã xào món mì chay mà con thích nè, đừng ăn trên đó, không đủ chất đâu.”

Và y như rằng hôm nào tôi ăn chay mà trùng với ca của cô là tôi có ngay món mì xào mà tôi vẫn thích ăn.

Cô Huê đứng bếp thì khỏi phải bàn, mọi người rất thich những món do cô nấu, đơn giản, phong phú và rất ngon miệng.

Tôi nhớ mãi giọng cười vô cùng sảng khoái của cô, và luôn luôn, là một động tác quen thuộc kèm theo là kéo tạp dề lên lau mồ hôi đang chảy ướt mặt, và sẵn sàng bước vào bếp ngay tắp lự nếu có ai đó yêu cầu thức ăn thêm hay gì gì đó.

Cô Huê tốt bụng, vui tính và xởi lởi với tất cả mọi người.

Tôi nhớ cô hay mắng tôi:

“Con nhỏ này, người đã gầy mà không chịu ăn nhiều vào, cô không gọi thì ở trên đó nhịn luôn chắc.”

Có nhiều lúc cô còn đặt thức ăn vào một cái khay nhỏ và cho người mang vào tận nơi cho tôi. Tôi vừa thương cô, vừa áy náy vì tính tôi không thích làm phiền người khác.

Rồi đến một ngày, mãi mãi tôi và mọi người không bao giờ còn được nghe tiếng nói tiếng cười của cô nữa, không bao giờ được nhìn thấy dáng hình cô thoăn thoắt qua lại nữa.

Cô Huê qua đời đột ngột ở cái tuổi chưa nghỉ hưu, vì một căn bệnh gì đó không quá nguy hiểm, nhưng bác sĩ đã không cứu được cô, hình như là vì gia đình phát hiện muộn quá và đưa cô đến bệnh viện không kịp, mọi người nói với tôi như thế, ngay buổi sáng hôm sau cô mất, khi tôi vừa lên ca.

Sự tiếc thương và niềm đau buồn phủ kín cả đơn vị tôi một thời gian.

Cô đi xa rồi, cô mãi mãi xa mọi người, nhưng tôi tin với mỗi một người sẽ luôn có những dấu ấn không quên về cô. Tiếng nói năm xưa ấy, tiếng cười năm xưa ấy, vẫn sẽ vọng vang trong tôi, một chút tươi rói của niềm vui, và một chút quặn đau dành cho cô.

Tôi đang nhớ về cô những phút giây này, và tôi nghĩ sẽ có những lúc người ta không thể chạy đến tận nơi nhưng niềm nhớ và niềm đau về cô vẫn cứ luôn trong tôi.

Và một người nữa, cũng để lại trong tôi những gì gần gũi thân thương nhất.

Cô Thơm.

Cô là một phụ nữ bình dị, chân chất và ân cần, trọn tâm trọn sức với công việc mà cô đảm nhận, phụ trách khâu ăn uống cho mọi người trong đơn vị.

Đó là một công việc không hề đơn giản, vì số lượng nhân viên của đơn vị tôi ngày đó rất đông. Các buổi sáng, trưa, tối thì các bàn ăn luôn kín chỗ, và chiếc áo xanh cô mặc luôn thấm đẫm mồ hôi là chuyện bình thường.

Tôi thích nhất và nhớ nhất là món phở, lúc đó ăn sáng dành cho nhân viên chỉ đơn giản là vậy, có hai món, phở và bánh mì, ai ăn gì thì chọn, còn cà phê thì miễn phí cho mọi người.

Những lúc thư thả một chút, thường trong giờ ăn trưa nhiều hơn, cô hay trò chuyện cùng tôi, giọng nói cô trầm buồn có âm vang của người miền ngoài kia, giọng Bắc.

Cô Thơm vốn là vậy, không ồn ã sôi nổi nhưng hết lòng hết sức với công việc, với mọi người.

Tôi nhớ cô, nhớ gương mặt hiền lành và luôn có nụ cười buồn kèm theo cho dù những lúc ấy cô có vui như nào, mà tôi không biết vì sao.

Tôi nhớ những lúc cô và tôi trò chuyện cùng nhau, cô luôn cho tôi những lời khuyên ân cần và thiết thực trong những việc mà tôi kể cô nghe, cô còn hướng dẫn tôi một vài món ăn, nên làm như này nên làm như kia, mà vì quá lâu rồi nên tôi đã quên hết.

Tôi chỉ còn nhớ cô thôi.

Khi tôi chuyển qua một đơn vị khác, tôi không còn gặp cô nữa, nhưng tôi biết cô vẫn làm việc ở đó cho đến lúc cô nghỉ hưu. Mãi sau đó có thi thoảng đôi lần tôi được ông xã tôi kể về cô cho tôi nghe, vào những buổi tối vợ chồng tôi đi chơi cùng nhau. Nhờ vậy tôi biết được vì sao nhìn cô luôn có vẻ buồn buồn đến thế.

Cô có những nỗi đau về chuyện gia đình cô.

Tôi chỉ có thể viết vậy.

Hiện tại cô có khỏe không, cuộc sống cô ra sao tôi nào được biết. Tôi chỉ không quên được người phụ nữ ấy, mà những gì cô đã từng nói cùng tôi như những bảo ban yêu thương nhất của một người cô, của một người mẹ dành cho đứa con của mình.

Chắc cô vẫn trong thành phố này, vẫn cùng nhịp thở với bao người như mọi lúc hả cô.

Tất cả đã quá xa rồi, những ngày tháng ấy.

Tôi không chỉ viết về hai cô và viết về nhiều người khác, vì nỗi nhớ, vì những cảm xúc không nguôi trong tôi, mà tôi viết để muốn gởi đi một chút của những yêu thương, của những hoài niệm, và của cả những gợi nhớ về tất cả những gì tôi đã trải qua, về tất cả những gì tôi đã đi cùng mọi người suốt gần một cuộc đời tôi.

Không quá dài đâu ạ, vì có lúc này hay lúc kia thôi chứ không phải luôn luôn, chỉ là hai cô luôn sống trong tôi, chỉ là những gì và những ai tôi viết về luôn sống trong tôi, âm thầm mà mãnh liệt, cồn cào mà lặng lẽ.

Những nơi đó, ở nơi đó, và hai cô, là nỗi nhớ của tôi.

Có lẽ vì tôi cũng là phụ nữ như hai cô vậy, nên tôi dễ chạnh lòng. Nhung tôi nghĩ cuộc sống này đã có quá nhiều sự phức tạp nên đôi khi người ta chỉ cần dành cho nhau một cái nhìn lắng đọng, một câu nói yêu thương, một ánh cười hay dù chỉ là một câu hát ngắn ngủi, thì cõi lòng đang rất buồn kia sẽ được xoa dịu, sẽ được vỗ về an ủi và ấm áp trở lại với một niềm tin.

Rằng ngày mai mặt trời sẽ lên cao lần nữa.

Hai cô của những ngày đã qua đi của tôi.

Một người đã mất, một người vẫn đang hiện diện cùng tôi.

Và họ, là những nỗi nhớ, là tình yêu trong tôi, không hề phai.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Đừng tìm kiếm bình yên khi tâm hồn còn nhiều vướng bận | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top