Thần linh không thể xuất hiện ở mọi nơi nên Ngài đã tạo ra mẹ
2022-05-16 01:15
Tác giả: Quỳnh Nhi
blogradio.vn - “Ước mơ của mẹ là gì? Mẹ đã thực hiện được nó chưa hả mẹ?”. Mẹ suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Mẹ chẳng ước mơ gì cả, mẹ chỉ cần hai đứa học hành thành đạt, có công ăn việc làm ổn định, lấy được người chồng tốt và gia đình mình sẽ sống với nhau đến già”.
***
Nếu mỗi người chúng ta được tạo ra trên thế giới này đều là một cá thể độc lập, không có bất kỳ sự liên quan nào đến nhau thì tự hỏi chúng ta có thể sống, lớn lên và tồn tại? Thượng đế không thể xuất hiện ở mọi lúc giúp từng việc nhỏ cho mỗi người, vì trên thế giới này có hàng triệu, hàng tỉ con người. Bởi lẽ sự xuất hiện của mẹ là như vậy.
Hầu hết tất cả những người phụ nữ từ khi sinh ra đã có sẵn trong mình sự dịu dàng, ân cần và chu đáo. Họ được giao trách nhiệm là sinh con, nuôi nấng, chăm sóc và bảo vệ những đứa con của mình. Họ chẳng phải học qua bất kỳ khoá học, hay trường lớp làm mẹ nào mà những bản tính đó đã có sẵn từ trong ý thức. Những người mẹ có thể đem đến cho con cái của mình tất cả những điều tốt nhất mà chẳng đòi hỏi bất cứ điều kiện gì. Những đứa trẻ hạnh phúc có lẽ là những đứa trẻ luôn có mẹ bên cạnh, và đó cũng là điều đẹp đẽ, tuyệt vời nhất trên thế giới này.
Đây là tác phẩm đầu tiên của tôi, và tất nhiên sau này tôi cũng sẽ viết rất nhiều bài về cuộc sống xung quanh, những gì tôi nghĩ và cảm nhận được ở trên thế giới này. Nhưng bài đầu tiên tôi muốn viết là dành cho mẹ - một người mẹ có siêu năng lực, có thể làm hết tất cả mọi việc cho gia đình mà chẳng hề kêu mệt mỏi.
Khả năng viết lách của tôi cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, có lẽ bài viết này sẽ khá lủng củng, tôi chỉ viết những gì tôi nghĩ và sẽ viết những suy nghĩ đẹp nhất, viết những câu văn đẹp nhất cho người mẹ của mình.
Mẹ tôi đang ở cái độ tuổi gần hết nửa của một đời người. Mẹ giản dị lắm, mẹ là người không thích ăn diện, cũng chẳng bao giờ mặc váy hay tô son nhưng mẹ lúc nào cũng đẹp, đẹp nhất trong mắt bố và đẹp cả trong mắt hai chị em tôi. Mẹ thích ăn gà chiên, thích đi làm công việc của mình, mẹ luôn pha trò với tôi cho cuộc sống đỡ mệt mỏi. Mẹ hay khóc, chỉ cần một chút gì đó cảm động, hay đáng thương là mẹ đều khóc. Mẹ luôn chăm sóc cho gia đình một cách hoàn hảo nhất, việc gì cũng một tay mẹ làm, mẹ dành hết những gì tốt đẹp nhất cho gia đình mà quên đi những thứ mẹ thích, quên đi cả ước mơ mà hồi trẻ mẹ luôn khao khát. Có lần tôi thử hỏi: “Ước mơ của mẹ là gì? Mẹ đã thực hiện được nó chưa hả mẹ?”. Mẹ suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Mẹ chẳng ước mơ gì cả, mẹ chỉ cần hai đứa học hành thành đạt, có công ăn việc làm ổn định, lấy được người chồng tốt và gia đình mình sẽ sống với nhau đến già”. Tôi không nói gì, chỉ suy nghĩ rằng mẹ đã dành trọn ước mơ cho gia đình, mẹ cũng có những ước mơ riêng nhưng mẹ không ích kỷ, không ước cho bản thân mà muốn những điều đẹp đẽ nhất sẽ đến với những người mà mẹ yêu thương.
Từ lúc hai chị em tôi sinh ra đến bây giờ, chị tôi giờ đã học xong đại học, đã có công việc ổn định. Còn tôi thì vừa mới lên năm nhất đại học. Từ bé đến lớn chúng tôi được chiều chuộng, chưa bị mẹ đánh dù chỉ một lần, luôn được mẹ lo cho từng tý một. Mẹ luôn dạy chúng tôi phải sống tử tế, phải đối xử dịu dàng với tất cả mọi người dù họ là ai đi nữa, sống là phải biết cho đi dù con có không nhận lại từ họ thì sau này con cũng sẽ nhận được những điều tốt đẹp từ người khác.
Nhiều lúc hai mẹ con ngồi với nhau mẹ nói: “Nếu mẹ đi trước thì không biết ba bố con sống thế nào, sống có tốt không…”. Đọc đến đây mọi người sẽ suy nghĩ như nào về câu nói này vậy? Đúng thật, tôi không thể tưởng tượng rằng là nếu như cuộc sống của tôi không có mẹ thì tôi sẽ phải sống như thế nào? Tất nhiên là sẽ vẫn sống, nhưng sẽ phải sống cuộc sống ấy thật khó khăn, thật mệt mỏi vì sẽ chẳng có ai đối xử với mình như mẹ, sẽ chẳng có ai vỗ về, an ủi mình sau khi trải qua bao chuyện từ cuộc sống ngoài kia… chắc sẽ phải mạnh mẽ lắm thì mới có thể trải qua một cuộc sống không có mẹ như thế!
Mỗi lần tôi đi học xa nhà, mẹ đều gọi điện, đều vào mỗi tối và ngày nào cũng thế. Mẹ luôn hỏi tôi hôm nay học gì, ăn những gì vì mẹ luôn sợ tôi bỏ bữa và ăn không đảm bảo. Nhiều lúc hết chuyện để nói nhưng mẹ vẫn gọi, mẹ bảo chỉ cần nhìn thấy thôi là được rồi, cả ngày không gặp, buổi tối chỉ cần nhìn thấy mặt một chút thôi… Điều đơn giản như vậy nhưng chẳng phải ai cũng có được và đương nhiên tôi luôn trân trọng điều đó. Cảm thấy mình vẫn còn may mắn hơn bao người, vẫn còn có mẹ để gọi về những lúc áp lực, mệt mỏi. Tôi thích cảm giác được về nhà có mẹ chào đón, được mẹ nấu cho một bữa cơm dù đơn giản nhưng nó lại là bữa cơm quý giá nhất trên đời.
Ngoài kia vẫn còn bao người luôn chạy theo sự nghiệp mà bỏ quên mất gia đình, bỏ quên mất người mẹ của mình vẫn luôn chờ đợi mình trở về để rồi khi ngoảnh lại không còn mẹ thì mới nói hai từ “giá như”. Người lớn thật ra mới là người cô đơn nhất, vì họ là người lớn rồi chẳng còn người nào lớn hơn họ nữa nên lúc họ mệt mỏi, cô đơn thì là lúc họ cần con cái của mình ở cạnh.
Mong cho tất cả mọi người sẽ luôn trân trọng mẹ của mình, mong cho mẹ tôi và tất cả những người mẹ trên thế giới này sẽ luôn nhận được những điều tốt đẹp nhất.
© Quỳnh Nhi - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 463: Chúng ta, ai cũng có câu chuyện của riêng mình
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu của đất
Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.
Phù sa
Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.
Sóng
Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.
Tập lớn
Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.
Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân
Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.
Xúng xính là em
Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.
Cách thành công của người thích an nhàn
Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.