Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nơi trái tim khao khát về

2025-03-19 19:10

Tác giả: NGỰ HÀ


blogradio.vn - Cứ như vậy, trong vòng xoáy vội vã, không ngừng của cuộc sống, cô và Phát dường như sống chậm lại, chia sẻ những cung bậc đường đời, cảm nhận niềm vui bình dị của tình bạn.

***

Phát là bạn thân của bạn cô thời đại học, anh cũng mới tham gia nhóm bạn đam mê du lịch thích chụp ảnh của bạn cô. Hôm cô đăng ảnh chụp cảnh biển, Phát nhắn cho cô: “Xin lỗi đã làm phiền bạn. Mình rất yêu biển, nên thật sự thích thú với bức ảnh của bạn chụp ở biển. Mình có thể hỏi, ảnh bạn chụp ở biển nào ở Việt Nam mình?” Cô vui vẻ trả lời: “Đó là biển Thuận An, Huế bạn nhé”.

“Mình cám ơn bạn nhé! Biển Huế thật đẹp và yên bình quá. Mình được nghe nhiều về Huế, nhưng chưa có dịp được đến trải nghiệm. Nhắc đến Huế thì nghĩ ngay đến Huế mộng Huế mơ với một nét đẹp cổ kính đúng không bạn? Dù chưa đến Huế, nhưng mình thấy Huế đẹp, bình yên và thơ mộng, con người rất thân thiện, mến khách’’. 

“Mình mạn phép vào xem những bức hình bạn chụp, thấy bạn chụp ở nhiều địa điểm rất đẹp và thơ mộng. Mình rất ấn tượng với ảnh của bạn với tà áo dài dịu dàng đậm chất người con gái Huế. Địa điểm bạn chụp cổ phục có phải là Đại Nội Huế không bạn?”

Cô trả lời: “Đúng là Đại Nội Huế, điện Kiến Trung đó bạn.”

“Điện này hình như mới trùng tu lại phải không bạn? Trang phục bạn chụp ở Điện Kiến Trung, chắc là trang phục của công chúa ở Huế xưa phải không? Phải có dịp hoặc lễ gì đó mình mới diện trang phục này bạn nhỉ?”

“Đúng rồi bạn, Điện Kiến Trung mới được trùng tu. Trang phục đó là Nhật Bình, dành cho hậu, phi, công chúa, cung tần ngày xưa. Nay thì ai cũng có thể diện để chụp ảnh.”

“À, vậy là giờ thành điểm du lịch và trang phục này để du khách chụp hình làm kỷ niệm. Bạn có ở gần Đại Nội, kinh thành Huế không? Ở Huế mình có đặc sản gì bạn nhỉ? Nghe có nhiều món hấp dẫn mà chưa được thưởng thức các đặc sản này.”

Cô tinh nghịch: Thưởng thức "mưa Huế" nhé bạn.

“Wow, Mưa Huế chắc là mưa phùn bạn nhỉ? Ở Huế thời tiết có mấy mùa, giống miền Nam hay miền Bắc vậy bạn? Quê mình ở Bình Thuận, quanh năm chỉ có 2 mùa mưa nắng, nắng cháy da người. Quê mình có biển Phan Thiết, có đặc sản thanh long trắng, đỏ, vàng. Có dịp, mời bạn và nhóm mình đến Phan Thiết, một vùng biển đầy nắng, con người cũng sạm nắng và chất phác”.

Cô thấy thiện cảm với cách nói chuyện cũng như tình cảm của anh dành cho Huế và quê hương. Từ hôm đó, cô hay nhận được lời thăm hỏi của Phát: “Chào buổi sáng! Chúc một ngày cuối tuần nhiều nhiều vui, hạnh phúc và an nhiên bên gia đình, người thân nhé”; “Buổi chiều vui vẻ nhé!”; “Chúc ngày mới, tuần mới nhiều niềm vui, tràn đầy năng lượng và an nhiên nhé!”; “Chúc ngày mới nhiều niềm vui, ấm áp và hạnh phúc nhé!”...  Cô và Phát trò chuyện nhiều hơn khi cả hai có thời gian rảnh rỗi, với thật nhiều chủ đề, nội dung câu chuyện cuộc sống. Thỉnh thoảng cô “làm khó” Phát bằng "tiếng Huế” khiến Phát kêu trời “tiếng Việt đã khó, “tiếng Huế” còn mệt hơn! Phát nhờ cô giải thích rất nhiều từ địa phương và còn trêu cô, anh là minh họa cho việc: “học thầy không tày học bạn”. Khi không quá bận rộn, Phát tự nấu ăn, gửi hình và mời cô “dùng bữa” cùng. Phải nói tay nghề nấu ăn của Phát rất khá, món ăn thay đổi, hấp dẫn không khác nhà hàng. Phát khuyên cô không nên nhịn ăn, cố gắng ăn đúng giờ kẻo bị bao tử, trước khi ngủ và trước khi ăn sáng nhớ uống nước ấm uống hoặc nước ấm mật ông pha vài lát gừng...

Phát muốn cô cho anh biết về cô và gia đình; cô chỉ nói nhà cô có 5 chị em, 4 cậu em trai, cô là bà chị rất chi là dữ dằn. Cô không thể chia sẻ những điều sâu kín chôn chặt, những nỗi đau trầm luân, bị thị phi, mất trắng công việc và tiền tài... Phát nghe thế, bấm mắt cười và bảo: “Chị của 4 ông thần mà sao không dữ dằn được chứ. Biết là dữ ở cái miệng thôi, chứ bà chị này thương các em còn không hết ấy chứ. Thường chị cả sẽ khổ vì phải có trách nhiệm chăm lo cho các em mình”. Phát tâm sự rằng, anh đắng cay, ngọt, bùi, chua chát cũng đã đều trải qua, tính khá thẳng và hơi quyết đoán. Một khi đã quyết làm gì rồi không do dự và duy trì đến cùng, trừ khi không đủ sức mới bỏ cuộc, dám dấn thân, phấn đấu làm hết khả năng của mình. Phát trân trọng, trân quý và chân thành đối với những người bạn thật sự của mình, với anh, thêm một người bạn là một niềm vui. Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác vui, thoải mái, trải lòng khi trò chuyện cùng cô.

Phát từng có gia đình hạnh phúc với cô công chúa nhỏ xinh xắn, nhưng cháu đã không được may mắn khi mắc căn bệnh bạch cầu. Lúc đó Phát đã bỏ thời gian, tiền bạc để chạy chữa cho con từ Singapore, Đức, Thụy Điển, Hà Lan... nhưng số bé vẫn không được may mắn, bé đã mất khi mới vỏn vẹn được 4 tuổi. Lúc không cứu được con, vợ chồng Phát đã rất suy sụp một thời gian dài. Phát đã phải cố gắng mạnh mẽ để vợ có thể dựa vào và 2 vợ chồng có thể tiếp tục cuộc sống. Những tưởng 2 vợ chồng đã có thể vượt qua và ổn định cuộc sống sau biến cố đó. Nhưng ông trời như muốn thử thách Phát thêm một lần nữa... Đại dịch covid đã cướp đi sinh mạng của vợ Phát. Lúc vợ bị bệnh thì Phát đang công tác Hong Kong và bị cách ly không thể về được. Hôm bệnh tình trở nặng, vợ Phát đã gọi cho Phát, hai vợ chồng đã nói những lời từ biệt nhau cuối cùng. Trong cơn đau đớn, vật vã cô ấy vẫn nghĩ cho Phát, xin lỗi Phát rất nhiều vì không thể đồng hành cùng Phát trên con đường còn lại, bảo Phát hãy quên cô ấy và con đi, sau này hãy tìm cho mình một hạnh phúc mới. Kết thúc cách ly trở về cô ấy chỉ còn là hũ tro tàn.

Phát đau, rất đau, giằng xé tâm can, rơi vào tự kỷ, không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện với ai. Đêm về cứ uống rượu để có thể chìm vào giấc ngủ mong có thể quên đi tất cả. Hơn một năm Phát trốn tránh mọi thứ, không dùng đến điện thoại. Phát phải khám và điều trị hội chứng ám ảnh nỗi sợ hãi telephobia. Khi tâm lý đã ổn hơn, đỡ hơn, Phát lao đầu vào công việc để có thể quên hết mọi thứ, cố gắng chôn chặt tất cả những chuyện đau buồn đó vào sâu thẳm của lòng mình để có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Phát cố gắng quên và không muốn chia sẻ chuyện không vui của mình, vậy mà đã chia sẻ với cô...

Cô lắng nghe và thấu rõ nỗi đau xé tâm can của Phát khi vĩnh viễn mất đi người mình yêu thương. Những cảnh tượng kinh hoàng của đại dịch covid 19 như hiện rõ trước mắt cô, tiếng xe cứu thương hú dài hằn sâu nỗi sợ hãi. Cô chợt nhận thấy cô và Phát mỗi người có nỗi đau riêng, rất dễ gục ngã nhưng phải vực dậy, bước tiếp chặng đường chông gai. Cô muốn động viên, chia sẻ với Phát nhưng không hiểu sao ngôn từ, cảm xúc bỗng đông đặc, không thể diễn tả thành lời. Cô chỉ biết nói với anh, hãy làm theo di nguyện của vợ và vững bước bước vào cuộc sống mới. Cứ như vậy, trong vòng xoáy vội vã, không ngừng của cuộc sống, cô và Phát dường như sống chậm lại, chia sẻ những cung bậc đường đời, cảm nhận niềm vui bình dị của tình bạn.

Vào một ngày đầu hè, Phát nhắn cho cô: “Sáng nay đầu tuần nên Phát khá bận. Ngày mới, tuần mới nhiều may mắn, nhiều niềm vui, đầy năng lượng và thành công nhé cô bạn Huế. Hẹn tháng sau được trải nghiệm du lịch, món ăn, văn hóa Huế! Vậy mà chỉ hơn hai tuần Phát cùng nhóm bạn mê du lịch đã có mặt ở Huế. Mùa Hè Huế rực cháy không làm giảm được sự phấn khích, tràn đầy năng lượng, tất cả sẵn sàng khám phá, trải nghiệm và “sống ảo” cạn pin, cháy máy săn ảnh thật nhiều. Riêng Phát cảm nhận niềm vui sẽ có những ngày hè rực rỡ, tuyệt vời nhiều cung bậc cảm xúc ở Cố đô, ánh mắt anh lấp lánh màu nắng và nụ cười tỏa sáng niềm hân hoan.

Phát và cô tíu tít trò chuyện, cảm giác rất thân quen, quí mến, cùng cô và nhóm bạn chiêm ngưỡng, đắm mình trong vẻ nên thơ, hữu tình của vùng đất xứ Huế. Dù trời nóng bức, cả nhóm vẫn rất thích thú diện cổ phục, trầm trồ và ghi thật nhiều khung hình ở Kinh thành Huế. Kiến trúc vàng son mang đậm dấu ấn đặc sắc của văn hóa, lịch sử triều đại nhà Nguyễn, ở các lăng tẩm với  kiến trúc tuyệt mỹ, tráng lệ ẩn chứa vẻ đẹp trầm tịch như bức tranh sơn thủy hữu tình, hùng vĩ. Phát khen cô rất hợp với cổ phục, trông cô phúc hậu, nhất là trong bộ Nhật Bình, cô có nét của bậc mẫu nghi. Rồi cô cùng các bạn nữ thướt tha trong tà áo dài tím Huế, thả dáng bên nhịp cầu Tràng Tiền, dưới bầu trời trong xanh, nắng vàng và hoa phượng đỏ nở rộ khoe sắc rực rỡ. Thi thoảng cơn gió thổi tà áo dài của cô bay qua quyện vào Phát làm cả hai bối rối. Trên Đồi Vọng Cảnh, một tuyệt cảnh thiên nhiên đẹp nao lòng khi bình minh lấp lánh trên Sông Hương tĩnh lặng, rắc tia nắng ấm áp lên từng tán lá, Phát say sưa ghi những tấm hình cực chill cùng cô.

Bên khung cảnh lãng mạn như trong phim Hàn Quốc với con đường quanh co uốn lượn tuyệt đẹp, những cánh rừng thông xanh trên Đồi Thiên An, cả nhóm mê mẩn, say sưa tạo dáng. Bỗng nhiên một chiếc ô tô lao tới, Phát phản xạ rất nhanh nắm tay ôm cô kéo vào vệ đường. Cô ngượng đỏ mặt, ấp úng cám ơn Phát. Vậy mà có bạn đã chụp kịp khoảnh khắc đó, còn làm clip ghép nhạc bài hát: “nắm chặt đôi bàn tay từ đây, hứa với nhau một đôi về sau...”

Cả nhóm vi vu đến Đầm Lập An - Tuyệt tình cốc” của xứ Huế, cảm thán vẻ đẹp hữu tình với bầu trong xanh vời vợi chiếu ánh nắng lấp lánh xuống mặt hồ khiến cho non nước càng thêm lung linh huyền ảo. Phát như bị mê hoặc bởi phong cảnh của “tuyệt tình cốc” và ngẩn ngơ trước vẻ dịu dàng, tràn đầy năng lượng, sức sống của cô. Anh cẩn thận giúp cô di chuyển, giúp cô tạo dáng và chụp những bức ảnh thật bay bổng, ấn tượng. Đặc biệt, khi thủy triều xuống, xuất hiện con đường cát trắng đầy diệu kỳ, cả hai cùng dạo bước trên đó. Thời gian như lắng đọng theo cảm xúc và khung cảnh thần tiên. Sự say mê, phấn khích được thăng hoa với “Một ngày trên phá Tam Giang”, được trên thuyền băng qua những cánh rừng ngập mặn hết sức kỳ thú, thưởng ngoạn cảnh quan thiên nhiên đặc sắc.

Khi thuyền đổi hướng, dừng ở vị trí đẹp để chụp ảnh “sống ảo”; ánh nắng gay gắt đột nhiên rọi vào cô, anh nghiêng người chắn nắng cho cô, gương mặt anh sát vào cô. Phát dìu cô đến mũi thuyền, tự nguyện làm “tay vịn” cho cô yên tâm thoải mái tạo dáng, sống ảo. Khoảnh khắc này  được nhóm ghi hình, làm clip lồng nhạc “Titanic” rất lãng mạn mà nhân vật chính là Phát và cô. Phát luôn bên cô, thích thú trải nghiệm đổ nò, đạp trìa, chèo thuyền Sup ngắm hoàng hôn trên đầm phá Tam Giang xinh đẹp, thưởng thức những món hải sản tươi ngon và ngắm ánh trăng huyền ảo, lung linh soi mình trên đầm phá. Phát cảm thấy vô cùng lưu luyến, thời gian từng giọt tí tách rơi, gõ nhịp vào tâm can, ngày mai phải xa Huế, điều mà anh không nỡ...

Đêm cuối cùng với Huế, Phát cùng cô tản bộ trên cầu gỗ Lim, tận hưởng những làn gió tự nhiên dịu mát và thả hồn vào khung cảnh nên thơ, lãng mạn, huyền ảo của Sông Hương. Bên nhau, họ ngắm dòng sông êm đềm trôi với tiếng sóng nhẹ nhàng, ngắm Trăng ngà mơ màng, bồng bềnh trên “sông trăng”, ngắm Cầu Tràng Tiền lung linh, rực rỡ ánh đèn nhiều màu sắc. Những con thuyền nhẹ trôi mang theo giai điệu ca Huế vang vọng trên sông Hương. Cả cô và Phát cảm nhận khoảnh khắc này rất đỗi bình yên, mơ hồ như niềm hạnh phúc ngọt ngào. Phát muốn nghe cô kể thật nhiều về cuộc sống của cô, muốn nghe giọng cô nhẹ nhàng, muốn ngắm cô thật kĩ để khắc vào sâu thẳm tâm hồn mình thật nguyên vẹn, sống động nhất hình bóng của cô. Phát rất muốn nói với cô, rằng cô là một người đặc biệt đối với anh, rất muốn được nắm tay cô từ nay cho đến mãi về sau. Nhưng Phát hiểu cô, anh không vội vàng, anh quyết dành trọn sự chân tình, kiên trì cho đến khi cô mở lòng đón nhận. Anh dịu dàng nói với cô, những kỉ niệm, kí ức về Huế và cô trong những ngày qua thật đẹp, vĩnh viễn là nỗi nhớ của anh và nhất định anh sẽ sớm quay về. Cô trêu: “Phát nên đến mùa đông để thưởng thức đặc sản mưa Huế nhé”. Thời gian lặng lẽ trôi, họ nói với nhau thật nhiều, nhưng những điều muốn nói thì vẫn để trong lòng...

Phát đưa cô về nhà khi Huế đã vào đêm khuya tĩnh mịch, chia tay cô trong buồn vui lẫn lộn. Nhìn bóng cô khuất sau cổng vườn, Phát nhắn tin: “Những ngày qua Phát rất hạnh phúc. Huế mãi trong Phát, Phát khát khao về với Huế. Đợi Phát nhé!’’ Cô vội chạy ra cửa, lặng người nhìn theo xe Phát đang xa dần, vỡ òa cảm xúc khó tả nhắn tới Phát: “Hứa sớm về Phát nhé!”

© Hà Ngự - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chúng Ta Đã Từng Hạnh Phúc | Radio Tâm Sự

NGỰ HÀ

Yêu tự do

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tình khó phai

Tình khó phai

Em biết anh luôn là người yêu em và nghĩ cho em nhiều nhất. Nhưng anh à, em cần nên biết mọi chuyện đầu tiên chứ không phải giờ đây em là người sau cùng mới biết được.

Khi con muốn được yêu thương nhưng lại sợ mất gia đình

Khi con muốn được yêu thương nhưng lại sợ mất gia đình

Không có gì đau lòng hơn việc chính những người ta yêu thương nhất lại không thể dang tay ôm lấy ta.

Khi mặt trời mỉm cười

Khi mặt trời mỉm cười

Tôi thấy yêu làm sao mặt trời lúc đó, tôi thấy yêu làm sao những buổi sớm mai thật lắng đọng thật nhiều cảm xúc và những nguồn huyết mạch của cuộc sống cứ cuộn trào mãi trong tôi.

Người ơi

Người ơi

Em thích gọi anh là người ơi, chỉ là một tiếng gọi thật ngắn thật nhanh mà chứa đựng trong đó biết bao ân tình biết bao da diết của những tháng năm mình được quen nhau, mình được yêu nhau thật trọn vẹn.

Kí ức muốn lãng quên

Kí ức muốn lãng quên

Kí ức về cậu có lẽ là kí ức đời này tớ muốn quên nhất, cậu cũng có lẽ là người tớ muốn quên nhất...

Xem cuộc đối thoại chua chát của 2 mẹ con trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt, tôi thề sẽ không bao giờ nói

Xem cuộc đối thoại chua chát của 2 mẹ con trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt, tôi thề sẽ không bao giờ nói "Mẹ sống vì con"

Đứa trẻ lớn lên trong “sự hy sinh của mẹ” sẽ không học được cách hỏi mình: “Mình muốn gì?”, mà chỉ biết hỏi: “Mình nên làm gì để cha mẹ vui?”

Yên đơn phương

Yên đơn phương

Em đã cố kìm nén không khóc trước mọi người. Chắc chỉ có mỗi mình anh không nhận ra tình cảm của em dành cho anh mà thôi.

Mùa xuân sau cơn giông

Mùa xuân sau cơn giông

Nước mắt ông Tét bất giác trào ra. Ông quay lưng bước đi, nỗi đau và cảm giác tủi hổ đè nặng lên trái tim. "Tết này, mình phải làm gì đó… phải làm gì đó cho con Kiệu," ông tự nhủ, nhưng lòng vẫn trĩu nặng bởi những nỗi buồn chưa tìm được lối ra.

Ta chưa từng đơn côi

Ta chưa từng đơn côi

Nỗi nhớ cồn cào nơi biển lặng Hình bóng ai gửi vào vầng trăng Để bao đêm vì sao sáng mãi Vì gần trăng nguyện toả bao đời.

Muốn gặp anh

Muốn gặp anh

Thật sự cảm ơn anh vì đã đến gặp em, để em có thể nói ra những lời đã cất giấu bao năm nay để có thể bước tiếp hành trình cuộc đời không có anh. Nhưng... liệu điều đó có thật sự dễ dàng?

back to top