Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nơi tình yêu ở lại

2013-11-22 08:30

Tác giả: Mỹ Nhiên


Truyện Online - Anh vẫn giữ lại mọi thứ của Vĩ Dạ như những năm qua, không thay đổi, góc bàn ngày đó vẫn còn yên lặng, chỉ có anh ngồi chờ đợi. Anh đợi cô, như cách đây hai năm cô đợi anh về. Để rồi anh làm cô đau và trốn chạy anh. Có phải chăng ông trời cứ thích trêu người, hay muốn thời gian thử thách cho tình yêu của anh và cô?

***

Cafe Vĩ Dạ một chiều thứ bảy…


Cô vẫn ngồi góc bàn cũ, cái bàn sát cùng kế bên cửa sổ. Thói quen một mình ngồi đây chiều thứ bảy hơn hai năm nay vẫn không thay đổi. Anh phục vụ bàn mỗi lần thấy cô lại cười, không cần hỏi cũng mang ra cho cô ly Capuchino -  cô thích cái vị lạt lạt không đậm đặc của nó. Tiếng nhạc du dương, không khí yên tĩnh, gió nhè nhẹ bên cửa sổ, hàng bằng lăng tím cuối màu đang đu đưa trước gió… Phải chăng cô yêu nơi đây, hay yêu một cái gì khác mà nó cuốn hút cô vào mỗi chiều thứ bảy?

Cafe Vĩ Dạ hơn ba năm trước…

- Này cô bé! Tôi ngồi cùng bàn với bé được không? Vĩ Dạ chiều thứ bảy đông khách quá, không còn bàn trống nữa.

- Vâng, không sao! Anh cứ ngồi đi ạ! Mà em không bé, đừng gọi em là cô bé nữa!

Anh ngượng ngùng đưa tay vuốt lại cái tóc. Họ nói chuyện với nhau đủ thứ, anh kể cô nghe về câu chuyện và ý nghĩa của hoa bằng lăng tím.

bằng lăng

Trước khi biết anh cô cũng yêu màu tím, giờ thì tình yêu đó càng lớn hơn trong cô. Anh bảo màu tím tượng trưng cho tình yêu, sự chung thủy và lãng mạn, nhưng nó luôn gợi lên nổi buồn. Cô nhặt cánh hoa bằng lăng rơi nhẹ bên cửa sổ, xoay xoay trong tay, rồi mỉm cười với anh: “Có lẽ anh cũng yêu màu tím?”.

Những buổi tối sau đó, không khó bắt gặp nơi góc cuối bàn trong quán, cô và anh ngồi bên nhau. Anh gọi cho cô một Capuchino, anh vẫn với ly café đen đá. Cô và anh quen nhau tình cờ thế đó, có thể cho đó là cái duyên, anh yêu cái không khí không quá ồn ào của Vĩ Dạ, cô yêu tiếng nhạc du dương, người ta sẽ thấy tâm hồn mình bay bổng, góc bàn bên cửa sổ có thể ngắm ra đường, trời về đêm bao giờ cũng yên tĩnh. Họ yêu nhau, đi qua suốt một mùa bằng lăng tím.

Tay trong tay nhẹ nhàng trong những buổi tối rong ruổi trên phố. Anh kể cho cô nghe về công việc, về những đêm trên đường vây bắt tội phạm, về những nổi nhớ cho những chuyến đi dài. Cô xoa mãi vết thương anh nơi cánh tay, chua xót. Anh bẹo má cô: “Ngốc thế, người em yêu là một chiến sĩ giỏi, vết thương nhỏ này làm gì được anh chứ?”.

Mùa hoa bằng lăng tím đã đi qua tự bao giờ, tình yêu của họ lớn dần theo năm tháng. Cũng một chiều thứ bảy, Vĩ Dạ hôm nay sao bỗng nhiên vắng khách, có lẽ cơn mưa chiều đã níu chân mọi người. Anh hẹn cô và cô cũng hẹn anh, anh bảo có chuyện muốn nói, cô cũng thế! Hôm nay anh lịch sự hơn trong chiếc áo sơ-mi trắng xanh, cô vẫn thường bảo với anh, cô thích anh mặc như thế. Cô cũng lung linh trong chiếc đầm trắng, có điều hôm nay, cô trở nên ít nói. Anh nhấp ngụm cafe, đẩy chiếc hộp kẹp nơ đỏ về phía cô

- Anh định chưa tặng em món quà này, nhưng hôm nay anh vừa nhận quyết định tham gia một chuyên án lớn. Có lẽ anh phải xa em một thời gian dài, em chấp nhận đợi anh về không? Mình kết hôn em nhé!
 
- Em xin lỗi, em cần một thứ không phải thế. Xa nhau rồi, em không đủ niềm tin để chờ đợi.

- Em không yêu anh nữa sao?

- Có lẽ thế, hôm nay em cũng định gặp anh, nói với anh một chuyện, mình chia tay đi!

- Em sao thế? Chẳng phải mình đang rất hạnh phúc sao? Anh chỉ đi một thời gian rồi về lại. Hay em không muốn cưới thì sau này anh về mình sẽ cưới sau. Anh sẽ về nhanh mà.

- Anh giã vờ hay tại anh không biết. Em đã hết yêu anh từ lâu lắm rồi, anh chỉ giống như một người anh, một người bạn bên em lúc buồn. Ngày trước, khi em chia tay bạn trai, anh xuất hiện. Em cứ ngỡ sẽ yêu anh bằng tình yêu còn lại, nhưng giờ đây, khi anh ấy về lại, em nhận ra rằng chúng em vẫn còn yêu nhau. Em về lại bên anh ấy, anh tha lỗi cho em nhé! Chúc anh lên đường bình an.

Cô đẩy chiếc hộp về phía anh, bước ra khỏi quán trong khi ngoài trời mưa lất phất. Vĩ Dạ vẫn yên tĩnh một chiều thứ bảy, anh thẫn thờ nghe giọt nước mắt mặn đắng nơi khóe mắt.

chiếc nhẫn

***
Hôm nay, Vĩ Dạ có một sự thay đổi mới, sự thay đổi sau hơn ba năm cô gắn bó nơi đây vào mỗi tối cuối tuần. Góc bàn nơi cô vẫn ngồi, hôm nay có thêm chậu hoa bằng lăng tím, chậu hoa nhỏ, được kết bằng những vải voan tinh xảo. Cô thắc mắc, anh phục vụ cười trả lời một câu ngắn gọn: “Cái gì theo thời gian cũng cần thay đổi mà cô, huống chi bây giờ Vĩ Dạ đã thay chủ mới”. Cô có vẻ hài lòng với câu trả lời đó “Ừ, thì sẽ thay đổi”…

Có một người thanh niên vừa bước vào quán, anh phục vụ cuối đầu lịch sự. Khoác tay đi bên cạnh anh là một cô gái trẻ, xinh xắn. Anh tiến về phía góc bàn đối diện, tay cô rung lên, mắt nhòe đi, hình như tim cô có ai đó bóp chặt, đau nhói. Là anh – người đã từng là của cô, người đã từng bị cô bỏ rơi. Cô cố giữ bình tĩnh, nhìn thoáng qua chậu bằng lăng tím trên bàn, giờ cô mới phát hiện, chỉ duy nhất bàn cô ngồi mới có chậu hoa ấy. Có lẽ nào…

Anh nói gì đó với cô gái, cô ấy gật đầu và đứng dậy cùng anh đi về phía bàn cô ngồi. Vẫn nụ cười và ánh mắt ấy, nhưng trong anh có cái gì đó khác, có lẽ thời gian làm cho con người ta thay đổi, ánh mắt anh có gì đó thoáng buồn. Hơn hai năm rồi còn gì… Cô gái đi bên cạnh anh có vẻ hơi ngại khi gặp cô. Cô khẽ cười mời hai người ngồi vào ghế. Anh phục vụ bê ra thức uống, một Capuchino và một cam vắt. Anh đẩy ly cam vắt về phía cô gái. Hôm nay anh uống Capuchino?

- Lâu rồi không gặp, em khỏe không?

- Em vẫn khỏe, anh thế nào?

- Ừ, anh cũng thế, anh về được hơn một tháng nay. Quên giới thiệu với em, đây là vợ sắp cưới của anh, tháng sau tụi anh sẽ cưới. Hôm đó em đến dự nhé, anh định chưa báo, nhưng gặp em ở đây anh báo tin vui này luôn. Anh sẽ gửi thiệp mời cho em sau.

- Vâng, chúc mừng anh nhé!

- À, chắc em cũng lập gia đình rồi đúng không? Hôm đó nhớ đi cùng chồng em với nhé!

- Vâng, em biết rồi. Thôi em xin phép về, mua ít đồ cho chồng em nữa…

Hôm nay, trời lại mưa, lần đầu tiên sau hơn ba năm, góc bàn nơi cửa sổ vắng bóng cô vào chiều thứ bảy. Anh ngồi đó, nhìn ngắm chậu bằng lăng đặt trên bàn, chắc cô không biết chính anh là người đặt nó ở đó. Cô cũng không biết, anh chính là người mua lại quán này từ người bạn, cô càng không biết từ ngày anh về lại, chiều thứ bảy nào anh cũng đứng bên trong dõi theo cô. Anh nhường cho cô góc bàn ấy vào chiều thứ bảy, những chiều khác, nó thuộc về anh…

khóc

***
Trước ngày cưới của anh một tuần, anh gặp lại Vy – cô em gái của cô. Anh và Vy cũng gặp nhau vài lần trước đó. Anh hỏi Vy về cô, về gia đình cô, Vy bất ngờ trước những câu hỏi của anh. Cuộc nói chuyện với Vy đã ám ảnh anh suốt buổi chiều hôm đó và có thể sẽ rất lâu sau đó nữa.

“Chị em vừa bay ra Hà Nội nửa tháng trước, cơ quan đã cử chị đi học khóa học này hơn hai năm trước, nhưng chị vẫn không chịu đi. Em biết chị chờ một người, người đó chị rất yêu. Lúc chị chia tay người ấy, em còn nhỏ, cũng không hiểu gì. Giờ em đã hiểu nỗi đau của chị, chị không thể đến bên anh. Bác sĩ bảo chị bị bệnh, sẽ không có khả năng sinh con. Em không hiểu sao, suốt thời gian qua, chị vẫn chờ đợi. Rồi một ngày thứ bảy chị về, mắt chị nhòe đi, chị nức nở: “Anh ấy về rồi, anh ấy sẽ cưới vợ!”. Rồi chị quyết định đi Hà Nội vào sáng hôm sau…”

***
Café Vĩ Dạ hai năm sau đó….

Mùa băng lăng tím lại về, anh nhặt những cành hoa vương vãi bên góc quán, bao nhiêu hoa cũng chưa nhiều bằng nổi nhớ thương trong anh dành cho một người con gái. Ngày anh tuyên bố hủy hôn với cô ấy, anh đã nhận một cái tát rất đau, lỗi tại anh mà. Cũng may cô ấy hiểu, giờ cũng đang hạnh phúc bên tình yêu mới, cô xem anh như người anh, thỉnh thoảng vẫn ghé Vĩ Dạ chơi cùng bạn trai. Nghe đâu hai người sắp cưới. Anh cũng thấy ấm lòng. Anh vẫn giữ lại mọi thứ của Vĩ Dạ như những năm qua, không thay đổi, góc bàn ngày đó vẫn còn yên lặng, chỉ có anh ngồi chờ đợi. Anh đợi cô, như cách đây hai năm cô đợi anh về. Để rồi anh làm cô đau và trốn chạy anh. Có phải chăng ông trời cứ thích trêu người, hay muốn thời gian thử thách cho tình yêu của anh và cô?

Chiều thứ bảy hôm nay khách lại đông. Có một người con gái mặc chiếc váy trắng tinh khôi. Cô chọn chiếc bàn duy nhất có chậu hoa bằng lăng tím. Anh chủ quán bước lại, đặt lên bàn ly Capuchino.

- Anh có thể ngồi với em được không? Vĩ Dạ hôm nay đông quá, anh không còn bàn trống để ngồi.

- Anh có thể ngồi, nhưng đừng kéo em về lại kí ức của một cô bé bên Vĩ Dạ 5 năm về trước nhé!

- Anh không ngốc nghếch để lạc mất em một lần nữa, anh đã chờ em hơn 2 năm, cũng như em đã chờ đợi một tình yêu hơn 2 năm mà ngày đó em đã chối bỏ. Ngốc nghếch thật, không có con mình có thể xin con nuôi mà!

- Nhưng em muốn đứa con đó giống em và anh. Sẽ tài giỏi như anh, và xinh xắn như em…

- Anh chỉ cần em là đủ, mình cưới nhau em nhé! Chiếc nhẫn này, anh vẫn giữ nó suốt thời gian qua. Em làm vợ anh nhé! Anh sẽ đưa em về ngôi nhà có những cây bằng lăng tím, anh sẽ đặt bên cửa sổ phòng mình những chậu hoa bằng lăng tím nhỏ xinh. Màu tím buồn, màu tím thủy chung và sâu sắc, mình đã đi qua nổi buồn, cũng đã trãi qua những ngày tháng đợi chờ để chứng tỏ sự thủy chung. Anh tin khoảng thời gian sau này của mình chỉ là nụ cười. Làm vợ anh nhé!

Cô ôm chầm lấy anh, mắt nhòe đi. Vĩ Dạ hát khúc hát tình yêu, bên cửa sổ nhánh bằng lăng cũng rung rinh lay nhẹ những cánh hoa vương trên vai áo anh cô. Còn một niềm vui cô chưa nói với anh, suốt thời gian qua, cô cũng đã điều trị khỏi bệnh, cô có thể sinh cho anh những đứa con kháo khỉnh, đáng ghét như ba nó – người mà cô yêu, yêu rất nhiều.

•    Gửi từ Mỹ Nhiên <vtmynhien@>

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
.

Mỹ Nhiên

Tôi thích viết, viết về những nỗi buồn, những câu chuyện tình yêu không màu mè nhưng nhiều cảm xúc...!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top