Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nỗi khao khát lặng lẽ

2024-03-21 17:55

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi mong tất cả mọi người đều được no ấm, chẳng ai phải lo lắng hay đau đầu suy nghĩ với cái ăn cái mặc mỗi ngày nữa.

***

Sáng nay lại là một sáng chủ nhật cuối tuần, tôi lại ngồi trong góc phòng quen thuộc với cái lap, người bạn thân thương của tôi. Lại nghe những ước mơ từ rất lâu của mình cứ trỗi dậy chật căng cả cơ thể, chật căng cả trái tim, những ước mơ vì đã quá lâu nên đã biến thành nỗi khát khao trong tôi tự bao giờ. Một nỗi khát khao lặng lẽ nhất, âm ỉ nhất và nóng bỏng nhất vẫn theo tôi suốt bao nhiêu năm tháng, rồi giờ đây tôi chợt nhận ra những ước mơ ấy cứ mãi còn hoài là những điều ước trong tôi chưa tiến hơn được một bước nào. Tôi muốn gởi đến mọi người trong sáng nay để mọi người cùng thấm, cùng thấu và cùng ước mơ.

Một buổi sáng của những ngày cuối mùa đông, nắng đã bớt nóng đi rất nhiều. Cái lạnh vẫn như còn vương vấn xung quanh tôi mà chưa chịu rời đi, có lẽ chúng muốn lắng nghe và làm dịu đi bớt đi muốn xoa dịu đi một nguồn sức nóng trong tôi toát lên từ những ước mơ những điều ước ấy.

Những ước mơ những điều ước của tôi là như này:

Điều ước thứ nhất.

Tôi ước thế giới luôn hòa bình, sẽ không còn chiến tranh, chết chóc và bạo lực.

Tôi nghĩ hòa bình là điều mà bất cứ người dân nào trên thế giới này cũng đều ước ao, nhất là ở những đất nước đã từng trải qua những đau thương mất mát của chiến tranh và bị chiến tranh tàn phá khủng khiếp như đất nước tôi. Tôi mong dù là ở bất cứ đất nước nào có những sự kiện những hoạt động nào thì cũng cùng chung một ước mơ đó, là hòa bình cho tất cả chúng ta, những người đang sống trong thế giới này. Vì có những khoảng thời gian tôi xem được và nghe được trên ti vi đưa tin về những vụ thử tên lửa hạt nhân của nhiều nước, rồi người ta dự đoán sẽ có một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ ra, mà sẽ còn kinh khủng hơn hai cuộc chiến trước, là sức hủy diệt của hạt nhân là không thể tưởng tượng được. Rồi gần hơn là cuộc chiến giữa Nga và Ukraina cứ kéo dài và xung đột triền miên, rồi gần hơn nữa là chiến sự ở dải Gaza làm biết bao người chết và khốn đốn. Tôi nghe nói đến nỗi bệnh viện ở đó cũng tê liệt luôn không làm nổi chức năng của mình là cứu chữa con người, vậy nên hòa bình là điều mà tôi tin tất cả những ai đang sinh sống trong cùng thế giới này đều nghĩ đến đầu tiên và cùng ước ao.

Chắc mọi người còn nhớ một tướng cướp Bin Laden ngày nào mà suốt nhiều ngày tháng truyền thông đã đưa tin rất nhiều, đó là một cái tên mang lại sự chết chóc và bạo lực. Rồi cũng đến ngày nó bị tiêu diệt nên tôi mong như thế, một thế giới sống trong hòa bình, không còn chiến tranh và chết chóc nữa.

Điều ước thứ hai.

Tôi ước tất cả mọi người được sống trong bình yên và no ấm.

Đây là điều ước lớn nhất, là ước mơ nóng bỏng nhất trong tim tôi từ rất lâu từ những ngày tôi còn nhỏ lắm. Đừng nghĩ bình yên là điều gì to tát lớn lao, với tôi bình yên đơn giản và rất nhỏ, là mình tự thấy bình yên tự có và đang đến trong chính cõi lòng của mình. Hãy nhìn những người nông dân đang say sưa với cày cấy trên những cánh đồng kia, đó là bình yên. Hãy nhìn các em thơ đang tung tăng đến trường đang ê a trong những lớp học kia, đó là bình yên. Hãy nhìn những người công nhân đang miệt mài bên những nhà máy kia, đó là bình yên. Hãy nhìn những người công nhân vệ sinh đang quét trên những con đường kia, đó là bình yên đó, và còn nhiều nhiều nữa. Bình yên với tôi, bình yên mà tôi ước ao là tất cả mọi người đều khỏe mạnh để được thỏa sức làm việc và sáng tạo, để mọi người được thỏa sức với những đam mê những khát vọng của mình. Bệnh tật sẽ bị đẩy lùi với sự tiến bộ vượt bậc của y học, những căn bệnh nguy hiểm chết người sẽ có thuốc chữa trị, đó là bình yên.

Tôi nhớ mãi nạn đói của Xômali năm đó, một nạn đói kinh khủng đã làm chết biết bao con người vì họ không có lương thực không có thức ăn. Và gần đây nhất là cơn đại dịch trong mấy năm qua đã làm kinh tế cả thế giới khốn đốn, biết bao con người đã phải tiết kiệm và thắt chặt chi tiêu, rồi những sự quyên góp giúp đỡ và cứu trợ đã diễn ra. Tôi mong tất cả mọi người đều được no ấm, chẳng ai phải lo lắng hay đau đầu suy nghĩ với cái ăn cái mặc mỗi ngày nữa.

Điều ước thứ ba.

Tôi ước phụ nữ được tiến bước sánh vai ngang bằng, cân bằng và công bằng với nam giới, với đàn ông, với những người thường được gọi là những đấng mày râu trong xã hội.

Ở thời đại ngày nay khi người ta đang nói rất nhiều về bình đẳng giới, về chuyện nam nữ bình đẳng với nhau và tôi thấy điều đó được thể hiện rất rõ qua tất cả các mặt của đời sống của cuộc sống đời thường. Nghĩa là phụ nữ đã luôn có mặt ở tất cả những cấp bậc cao nhất của công việc của nhiều lĩnh vực, có lúc còn cao hơn cả đàn ông, và tiếng nói của phụ nữ, sự tác động và sức ảnh hưởng của phụ nữ cũng càng lúc càng lớn hơn. Nhưng rõ ràng đàn ông vẫn chiếm đa số ghế ở mọi mặt, mà đó đã là một trong những điều ước của tôi, nghĩa là sự thật phụ nữ vẫn còn bị lùi về phía sau so với đàn ông. Nên tôi mong một ngày nào đó thật gần thôi, tất cả phụ nữ chúng ta, nếu không được là tất cả thì thật nhiều phụ nữ cũng được sẽ tiến được những bước dài, sẽ chứng tỏ cho đàn ông biết rằng phụ nữ có thể và chắc chắn sẽ làm được những việc mà đàn ông vẫn làm. Sẽ luôn là một nửa thế giới đầy tin cậy và yêu thương, đầy trách nhiệm và đầy năng lực để thế giới được phát triển tươi đẹp hơn.

Điều ước thứ tư.

Tôi ước tình yêu của mọi người dành cho nhau sẽ luôn như những bản nhạc luôn được vang lên rộn rã.

Tôi nói tình yêu ở đây theo một nghĩa rộng nhất, nghĩa là bao gồm tình yêu quê hương đất nước, tình yêu gia đình yêu những người thân, tình yêu với những người sống quanh mình, tình yêu dành cho bạn bè và tình yêu của những đôi lứa bên nhau. Tôi ước những tình yêu dù lớn dù nhỏ như thế đều sẽ đi đến một kết cục thật tròn ở cuối đường. Và tôi không tưởng tượng được người ta sống mà không có tình yêu, lúc đó cuộc sống sẽ rất tệ hại, rất tẻ nhạt, rất lạt lẽo và cả khô cằn nữa. Tình yêu sẽ giúp mọi người được sống hạnh phúc hơn, làm việc hăng say hơn, yêu đời hơn, yêu người hơn và trên hết là biết yêu chính bản thân mình.

Đã rất lâu rồi tôi không còn được nghe cụm từ đó nữa, một cụm từ mà tôi rất thích là: mình vì mọi người và mọi người vì mình, chính tình yêu đã làm nên điều ấy. Chẳng phải một nhạc sĩ nào đó đã viết rằng: ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau; và một nhà thơ nào đó cũng đã viết: người yêu người sống để yêu nhau. Nên mọi người sẽ gật đầu rất mạnh cho điều ước này của tôi, rằng cuộc sống luôn rất cần có tình yêu, cần đến thiết tha, và luôn mong cho tình yêu luôn có trái sai và quả ngọt.

Điều ước thứ năm.

Tôi ước trái tim mỗi người sẽ càng ngày càng có thật nhiều cảm xúc hơn nữa.

Với tôi, cảm xúc là rất quan trọng, là một phần lớn nhất không thể thiếu trong cuộc sống của chính tôi và của cả mọi người. Tôi đã từng nói như này, với cuộc đời này tôi cho đi trái tim nhưng tôi sẽ giữ lại cảm xúc cho chính mình. Cảm xúc theo tôi khắp cùng mọi lúc mọi nơi, khi tôi ăn, khi tôi uống, khi tôi đi lại khi tôi nói cười khi tôi làm việc, thậm chí ngay cả khi tôi tắm và tôi ngủ thì cảm xúc vẫn theo tôi rất dạt dào. Cảm xúc là khi trái tim tôi biết rung lên biết rung động trước một sự việc một con người một hoàn cảnh sống một tấm chân tình của ai đó. Cảm xúc là khi tôi biết đau đớn, biết căm giận biết yêu thương biết vui biết buồn biết cay đắng và biết cả ngọt ngào, đó là cảm xúc. Cảm xúc là rất quan trọng và rất cần thiết vì cảm xúc giúp người ta biết hướng thiện và sống thiện. Cảm xúc giúp con người biết xích lại gần bên nhau, cùng chia sẻ những được và những mất, cảm xúc giúp con người biết đồng cảm và yêu thương nhau nhiều nhiều hơn.

Tôi vừa viết xong những điều ước của mình, mọi người có thấy giống với những điều ước của mọi người không, tôi tin là có. Và tôi cũng tin là mọi người đã bước được những bước ngắn và dài để biến những điều ước ấy, để biến những ước mơ ấy thành hiện thực, thành sự thật trong cuộc sống rộng lớn này. Chỉ có mỗi tôi ở đây là mỗi ngày cứ biết làm có một việc là ngồi và cắm cúi viết nên ước vẫn mãi chỉ là ước. Có những lúc tôi thấy rất buồn vì những ước mơ ấy những điều ước ấy cứ mãi dậm chân tại chỗ mà thôi nên tôi cứ mong đến một ngày tôi được tung bay ngoài bầu trời cao rộng kia, mang theo tất cả những ước mơ của mình và mang hết sức mình để ước mơ. Để những điều ước sớm biến thành sự thật, để thế giới này được có thêm những yêu thương, để con người luôn được nắm tay sát bên nhau và cùng nhau ước mơ nhiều hơn nữa. Để những chan hòa của tình yêu của tình thương của cảm xúc của lòng nhân ái sẽ mãi được nhân rộng và lan truyền đi đến khắp cùng thế giới này. Đó là điều tôi ước về một ngày mai thật gần, còn giờ đây tôi vẫn đang ở đây trong một góc yêu thương của riêng tôi với những nỗi khao khát thật đầy vơi và thật lặng lẽ.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Thế Gian Rộng Lớn, Em Vẫn Yêu Anh Thêm Lần Nữa (Phần 1) | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

back to top