Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nỗi ám ảnh mùa hè

2014-05-13 01:08

Tác giả:


Café blog - Đêm nay, bên bàn phím máy tính ngồi nghe tiếng mưa rào tí tách, tôi mong tôi, bạn, và những cô gái của tôi lòng luôn ấm và tim luôn đỏ. Để những tháng ngày còn lại của những năm 20 luôn đẹp đẽ, an nhiên, sẽ có phút chông chênh nhưng đủ can đảm ấp ủ và nuôi dưỡng ước mơ tuổi trẻ của mình.

***
Tháng 4 tới, ồ ạt và ồn ào với những cơn mưa đầu mùa hạ. Mưa cứ thế xối xả như trút hết hờn giận lên sự thờ ơ, kiêu kỳ của cô nàng tháng 3 đỏng đảnh. Không mập mờ, không lười biếng, không lạnh lùng. Mùa hè lúc nào cũng ồn ào, nóng bỏng như tên gọi và khí hậu của nó.

Tôi không hiểu mình nữa. Thú thật là tôi rất thích mùa đông, và cũng không chịu được cái nắng nóng của mùa hè. Nhưng hàng năm, cứ đông qua, hè tới, tôi lại thấy mình muốn đổi thay, và như có gì trong tôi đã đổi thay vậy. Tôi thấy cơ thể mình biến đổi, làn da xấu xí của tôi bớt nhăn nheo, khi tôi cảm nhận các mạch máu được lưu thông đều, bàn tay cũng trắng sáng hẳn ra thay vì màu đỏ và tím tái vì lạnh. Da mặt cũng căng hơn, sáng hơn lúc mùa đông.

Và tôi vui khi thấy những cơn mưa rào. Tôi thích nhìn những bong bóng mưa rơi xuống khoảng sân vuông bên nhà, ngồi dưới mái hiên lắng nghe tiếng mưa rơi, nghe một điệu nhạc và mơ màng… Tôi mơ màng về những gì đã xa xôi, khi tuổi trẻ đã vô tình đánh rơi tình cảm, lãng quên ước mơ để đi qua thời thanh xuân dông bão, nông nổi.

Đêm nay, trời trong xanh gợn vài làn mây trắng mỏng, trăng hình lưỡi liềm lấp ló phía tây, các vì sao cũng chen nhau mọc. Tôi lại thấy mình bị ám ảnh về đêm hè của những năm về trước, khi tôi mới 18, 20.
Lúc đó trong tôi cứ dào dạt một thứ tình cảm giản đơn với cuộc sống của mình, rằng tương lai, tôi sẽ bước ra khỏi cuộc sống nhỏ bé này thế nào, gặp gỡ những ai, tưởng tượng ra lúc tôi say sưa học tập, nghiên cứu và làm công việc về chuyên ngành mình ưa thích, sống một cuộc sống tự lập và phong phú đến nhường nào…

ám ảnh mùa hè

Cứ thế, cứ thế, tôi tự nuôi dưỡng những mơ ước của mình bằng tất cả sự ngây thơ và chân phương như vậy.

Đêm hè ngồi ngắm sao, tôi thấy ước mơ của mình đang bay cao và tiến dần tới nơi đó. Một nơi xa xôi, sáng lấp lánh biết bao. L từng bảo với tôi là: “Em là mẫu người cô độc, cứ tự làm mình mong manh, tự làm mình hạnh phúc bởi những điều bé nhỏ, thì rồi em cũng sẽ tự làm mình buồn vì những điều đó mà thôi”.  Tôi không phủ nhận rằng mình là một cô gái rất mong manh, cơ mà cũng chỉ vì tôi là người quá lãng mạn đúng hơn là mẫu người cô độc. Một người thiên về não phải, học Văn giỏi hơn Toán, không thích mọi thứ ồn ào, hời hợt, chỉ ưa và sống bởi những điều giản dị.

Thế nên tôi cứ khăng khăng với L là anh ấy sai. Bởi vì tôi không phải người lạnh lùng, tôi thích những gì ấm áp, thích được bước ra khỏi căn nhà cũ kỹ, bé nhỏ, gặp gỡ nhiều người, cùng mọi người quanh tôi gánh vác thế giới, bác bỏ, lên án cái xấu, đề cao tính cộng đồng.

Mùa hè đến lại có gì thúc giục tôi muốn vác balo, đi đâu đó, làm công việc gì đó mang tính chất xã hội tình nguyện. Có nhiều lúc tôi thấy buồn cười vì ước mơ thuở bé của mình, băn khoăn giữa việc trở thành một nhà báo và một nhà giáo. Thế mà lúc lớn tôi lại chọn học một chuyên ngành chẳng liên quan gì. Bây giờ ngồi nghĩ lại, chắc vì lúc đó tôi muốn học một thứ hoàn toàn khác với những gì tôi biết, tôi có.
Và đương nhiên, bây giờ tôi sẽ làm một công việc cũng không liên quan gì tới mơ ước, đam mê của mình.

Tôi không nghĩ mình nên hối hận và phải hối hận vì quyết định mình đã chọn. Nhưng vẫn có chút gì đó nuối tiếc trong lòng. Tôi nhớ gần đây, khi đọc được một status của một người bạn hiện trên new feeds Facebook của mình, tâm trạng tôi lại lãng đãng theo cảm xúc của người bạn ấy. Chị nói rằng chị rất buồn vì không dám từ bỏ công việc mà mình không hề ưa thích. Khi đó tôi nhận ra mình đã già, và chị cũng đã già.

“Bạn sẽ chỉ nên cảm thấy mình già khi không còn đủ can đảm bắt đầu lại từ đầu vì những thứ mà mình thực sự đam mê”. Trang đầu tiên trong cuốn “Người lớn cô đơn” chị Ý Yên đã viết như thế. Tự hỏi: Có bao nhiêu người cũng đã mặc mình “già” đi như thế?  Bỏ mặc những ước mơ, đam mê thuần khiết để chống chọi với thế giới phức tạp, để sống và tồn tại một cách vội vàng đến nỗi nhiều khi không biết mình cần gì và muốn gì. Chúng ta cứ như những vẫn động viên đua nhau chạy marathon, biết mình mệt nhoài nhưng chẳng thể quay lại.

Trái Đất thì tròn mà lòng người góc cạnh. Ai cũng muốn mình có một công việc tốt, một cuộc sống tốt. Nhưng đã ai nghĩ xem thế nào là tốt? Nếu tính toán về mức độ số học và thống kê, thì mức sống tốt sẽ được đo bằng số lượng và chất lượng. Nhưng bản chất cuộc sống là một vòng tuần hoàn giữa học tập, lao động vui chơi, giữa các mối quan hệ xã hội. Đó là đời sống tinh thần dựa trên nền tảng vật chất. Con người sẽ chỉ cảm thấy mình thoải mái khi không thấy cuộc sống của mình là một áp lực, một thứ áp lực lớn và nóng như sức nóng của cuộc chạy đua marathon giữa mùa hè vậy.

Nhiều lúc tôi băn khoăn không biết mình được xem là người may mắn hay xui xẻo. Khi tôi chưa tìm được một công việc tốt, có được mức lương cao, nhưng chắc chắn tôi có những phút nhẹ nhàng cho riêng mình, thay vì đi làm về là một lịch trình chờ sẵn với việc ăn, tắm giặt và lên giường đi ngủ. Tôi ủng hộ khái niệm: công việc không chỉ đơn thuần là tiêu hao sức lao động mà còn là tận hưởng sự tiêu hao đó. Chứ không phải là những chú gà công nghiệp, ngày thì go to work, chiều thì go to sleep, ổn định nhưng nhàm chán. Ngày qua ngày thành một chú rô bốt làm việc theo quy tắc và chai sạn cảm xúc.

Có lẽ công việc nên là sự sáng tạo say mê, và mỗi chúng ta đều mong muốn phát triển nó, cũng như càng gắn bó với nó ta càng phát hiện ra được những tố chất và khả năng của bản thân mình.  Thế nhưng ngày nay có rất nhiều người trẻ than thở về áp lực trong công việc và cuộc sống. Họ biết công việc của mình chỉ giúp họ tự nuôi sống bản thân, thay vì thất nghiệp, chứ không phải là những ý tưởng đẹp đẽ và nhỏ bé mỗi ngày. Nhưng họ vẫn tiếp tục những chuỗi ngày vô vị như thế và tự vỗ về bản thân.

Đã có rất nhiều lần tôi ngồi cân đong, đo đếm giữa những quyết định và lựa chọn. Cứ thấy chộn rộn trong lòng và không định hướng. Phải chăng tôi cũng như bao người? Nên chấp nhận làm một công việc mình không yêu thích, nhưng ổn định,  để được gắn cái mác không lêu lổng khi đã trưởng thành, cái mác không thất nghiệp cho đúng với chuẩn mực của xã hội?  Cơ mà khi tự mình lãng quên ước mơ và niềm yêu thích của bản thân, mình sẽ sống thoải mái chứ? Tôi sợ sự chê bai của thiên hạ, nhưng lại đang tự chê bai chính mình, khi không đủ can đảm theo đuổi thứ mà mình thực sự đam mê. Những lúc như vậy đầu óc tôi rối bời, thấy đời buồn biết bao vì mớ suy nghĩ lãng mạn quá đỗi giữa hiện thực rộng lớn.

Khi ấy tôi tìm đến âm nhạc, những trang sách và những người bạn. Sách tôi đọc chỉ là vài cuốn sách không quá mắc tiền của mấy nhà văn trẻ, viết về những cảm nhận của họ về con người và đời sống xung quanh. Đọc những trang sách ấy tôi thấy mình trong đó, chưa chắc tôi sẽ thấy lời khuyên trong đó. Nhưng những ca từ của bản nhạc tôi nghe, những câu chuyện nhỏ tôi đọc, và những lời tâm sự rất thật thà sẽ cho tôi một cái nhìn đa chiều và nhiều màu sắc.

ám ảnh mùa hè

Thế rồi tôi nhận ra cuộc sống là tận hưởng là dịu dàng. Chuyện toan tính được mất, tốt xấu không quan trọng bằng việc bản thân biết tận hưởng cuộc sống của mình như thế nào. Cách thức tận hưởng cuộc sống của mỗi người chắc chắn sẽ khác nhau, nhưng không nhất thiết phải dùng tiền bạc, vật chất để tận hưởng. Người giàu có sẽ tận hưởng cuộc sống với khái niệm hưởng thụ. Nhưng đôi khi những thứ phù phiếm, xa hoa chỉ mang lại cho người ta cảm giác thừa thãi. Cảm nhận cuộc sống là sự cảm thụ về tinh thần và tình cảm, ngay cả khi bạn thấy hạnh phúc từ những điều giản dị nhất.

Tôi thích cái cảm giác tinh khôi của mỗi buổi sáng khi bước ra khỏi nhà, ùa vào dòng người đang tỏa ra từ mọi ngõ ngách tới chỗ làm. Và dù là công việc công sở hay làm việc chân tay, cao sang hay thấp hèn đều là lao động có ích cho xã hội.

Tôi tận hưởng những dư vị ngọt ngào của buổi tối mùa hè, chạy xe chầm chậm trên phố, nhìn người ta đi về với nhau, rồi mỉm cười khi bỗng nhớ rằng mình từng có một tình yêu giản dị như thế. Có khi bất chợt gặp cơn mưa rào, chạy ù vào mái hiên bên đường, đứng ngắm từng hạt mưa chảy xuống cây đèn cao áp, tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt. Rồi tôi thích thú lôi điện thoại ra chụp một bức ảnh.
Ai cũng thích sau cả tuần làm việc vất vả, cuối tuần có thể đi du lịch hay mua sắm, nhưng những lúc kẹt tiền, tôi chỉ có đủ tiền đổ xăng để chạy xe 20 phút uống cafe với L, rồi đứng giữa sân khấu phòng trà hát một bài thật vui vẻ, để thấy mình còn trẻ và còn tự tin.

Có lúc lại là buổi chiều chủ nhật, lang thang nhà sách, chọn mua một cuốn bằng tiền lương tháng đầu tiên, rồi tự viết vài dòng ký tặng mình. Và nếu đi du lịch thì sẽ là những chuyến đi nhỏ, đơn giản theo kiểu đi phượt. Không cứ là phải đến những điểm du lịch nổi tiếng, chỉ cần được hòa mình với thiên nhiên, đến gần với cuộc sống của mọi người, giúp đỡ họ và được họ mời ăn một bữa cơm, cho ngủ một đêm. Hẳn sẽ là những chuyến đi ít tốn kém nhưng nhiều trải nghiệm…

Mùa hè đã ám ảnh tôi về những điều bé nhỏ, không đầu không cuối như thế đấy.

Mỗi lần nghe tôi kể lể như vậy, L lại cốc đầu tôi và bảo: “Cái tính lãng mạn trong em lại biểu tình đấy hả?”

“Suy cho cùng, không mài sự lãng mạn ra mà ăn được, nên người ta dần sống như thế. Và quên mất cách cảm động khi đọc một trích đoạn hay, quên mất cách khóc khi đọc một bài thơ tình cổ điển, quên cả cách ngồi bên nhau mà không phải nói gì”…


Đêm nay, bên bàn phím máy tính ngồi nghe tiếng mưa rào tí tách, tôi mong tôi, bạn, và những cô gái của tôi lòng luôn ấm và tim luôn đỏ. Để những tháng ngày còn lại của những năm 20 luôn đẹp đẽ, an nhiên, sẽ có phút chông chênh nhưng đủ can đảm ấp ủ và nuôi dưỡng ước mơ tuổi trẻ của mình.

Chúc bạn luôn đủ! “Đủ” là không thừa không thiếu. Nó ắt hẳn là một tính từ rất có ý nghĩa. Dành cho bạn:

“Khi người ta còn trẻ
Lòng như ô cửa sổ
Ôm biết bao là gió
Ước có thể bỏ đi xa
Thật xa
Khi người ta còn trẻ
Một người trẻ giản dị - hơi ích kỷ
Chỉ cần công việc đủ sống
Một người để yêu
Và những chuyến đi nhỏ cuối tuần…”


•    Thùy An


Tôi là tác giả của bài viết nỗi cô đơn tháng 3 trong Blog Radio 331. Lúc đó tâm trạng tôi cứ ẩm mốc, hoang hoải như tháng 3 vậy. Bạn sẽ thấy một tôi - có thể là cả bạn nữa - cô đơn và bải hoải trong những suy nghĩ hỗn độn không định hướng…

Và rồi nỗi buồn của tôi cứ theo những cơn mưa phùn ẩm ướt và gió heo may bay đi, tan vào không trung, rơi vãi khắp nơi.

22 giờ 04 phút vào một đêm đầu tháng 5. Đang nằm đọc sách của chị Ý Yên, tới trang số 82, tôi bật dậy vì một Nỗi Ám Ảnh về mùa hè. Và tôi bắt đầu viết.





Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.

Người mang chiếc ô

Người mang chiếc ô

Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.

Có lẽ,

Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ

Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

back to top