Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nợ nhau kiếp này

2018-10-26 01:22

Tác giả:


blogradio.vn - Thằng Tí nhiều lần nói: “Không biết tía tao là ai hen mậy? - Tôi không bao giờ đáp lại những câu hỏi như thế của nó, bởi tôi biết gì đâu mà trả lời. Còn tôi, tôi tự hỏi bản thân mình: "Tôi là ai? Tôi sinh ra để làm gì?"

***

blog radio, Nợ nhau kiếp này

Nhà chú Út có cây ổi to đùng, trái oằn nhánh. Hồi bé, tôi với thằng Tí hay leo lên tít trên ngọn, hái trái ăn đến khi no căng bụng mới chịu xuống. Thằng Tí là đứa cháu trai duy nhất của chú, mặc nhiên, nó trở thành ông chủ nhỏ nên nhiều khi cũng chướng lắm, nó vui thì tôi mới được vui, chứ nó mà buồn thì coi như ngày hôm ấy không được ăn ổi.

Kể ra nhà chút Út trồng rất nhiều cây ăn trái, chính vì thế tôi rất thích ở lại nơi đây. Tôi và tía ở đậu nhà chú, khi là dăm ba ngày, có khi lên đến tận cả tháng. Khoảng thời gian này thường không xác định, chỉ là khi nào má về lại thành phố thì tía con tôi sẽ quay về nhà. Không biết tía có thích sống ở đây không chứ tôi thì khoái lắm:

- Chú Út mát tay thiệt, trồng cây gì cũng trái quá trời, thằng Tí sướng ghê, tía hen.

Tía cười khà khà:

- Um, bây dọn qua ở với chú luôn đi.

Rồi như nhận thấy điều gì đó bất thường trên khuôn mặt tôi, tía bào chữa:

- Tao nói chơi.

Tía chưa bao giờ nhắc về má trước mặt tôi. Những câu chuyện về má, về tuổi thơ tôi và những đứa trẻ bị bỏ rơi chỉ được người dân trong làng truyền tai nhau.

Thời còn trẻ, tía và má là một đôi, họ yêu thương nhau rồi về sống cùng một nhà chứ chẳng cưới hỏi gì, lúc ấy tía nghèo còn má cũng không thể khá hơn. Nhà không có ruộng vườn nên tía đi đặt lọp, mang ra chợ đổi gạo. Hôm nào đi trúng con nước, cá nhiều, ngày ấy mới có tiền mua thêm chút thịt về kho khô, còn bình thường, gia đình có cơm trắng ăn đã là may mắn. Tía xót má ở nhà phải đi làm mướn cho người ta nên vay tiền để má học may trên chợ. Má nổi tiếng khéo tay, may bộ nào cũng đẹp, dần dần bà con kéo đến ủng hộ ngày càng đông, kinh tế gia đình từ đó ngày một sung túc.

blog radio, Nợ nhau kiếp này

Ngôi nhà nhỏ của họ tưởng chừng đã hạnh phúc viên mãn thì một ngày kia, người ta từ nơi xa, cái nơi thị thành nhộn nhịp về cướp má khỏi vòng tay tía. Ngày má đi, tía đã quỳ gối dưới chân vợ mình mà van nài, rồi má cũng dứt dạ, để lại tía một thân một mình, gà trống nuôi con. Khi ấy chị Thắm còn chưa đầy thôi nôi.

Chị Thắm là đứa con gái duy nhất của tía, là minh chứng cho một mối tình tuy đẹp nhưng lại buồn. Còn tôi, tôi được tía nhặt nuôi từ khi còn đỏ hỏn, ở khu đất gò mã sau nhà. Người ta đã đặt tôi ở đó để từ bỏ, để quên đi một đứa con mà họ đứt ruột sinh ra.

Tôi gọi má bằng má để tía vui lòng chứ thật ra, chưa bao giờ má thừa nhận. Cũng đúng, ở đâu ra một đứa con ngang hông như tôi. Bởi vậy, mỗi lần kêu tiếng “má”, tôi nghe chua chát lắm.

- Tôi có mình con Thắm, ổng muốn nuôi thì ổng nuôi chứ liên can gì mà biểu nhận. - Má Cau có nói với bà Năm.

Chiều nay má lại về, như thường lệ, tía xách xuồng chèo qua kia sông, xuống nhà chú Ứt tránh mặt. Không ai bảo ai, gia đình chú mặc nhiên hiểu, họ dọn nhà để chứa chấp những người vô gia cư bất đắt dĩ. Nhà chú Út có phải bà con thân thích gì của tía con tôi đâu, chỉ là họ nợ tía nên phải trả. Tía nhiều lần nói như vậy nhưng chưa bao giờ tôi dám hỏi họ nợ thế nào? Nợ ra sao? Cứ mỗi lần tôi lân la tìm hiểu thì tía lại cau có, khó chịu. Người dân trong làng thì bảo chú nợ tía một chữ: Tình.

Nghe kể đâu ông chồng hiện tại của má là bạn học cùng chú trên Sài Gòn, cũng tại chú dẫn về quê giới thiệu này kia nên má mới chết mê, chết mệt rồi bỏ chồng, bỏ con mà đi theo người ta. Trăm sự cũng tại chú Út mà ra không hà. Bởi vậy, chú út phải có trách nhiệm với tía. Nhiều lúc thấy thương tía, thấy thương cho cô ba Đậu đỏ nên chú út đứng ra mai mối cho hai người, vậy mà tía gạt phăng:

- Thôi đi, một đứa đã khổ, theo tao nữa cho khổ cả đám hả chi.

Chú Út khi ấy chỉ biết lặng thinh.

Cô Ba Đậu Đỏ là mẹ thằng Tí, người ta gọi như thế vì cô bán chè đậu đỏ ở ngoài đầu chợ, cái tên Đậu Đỏ thân thương ấy dần dần chết danh theo năm tháng. Tính ra cô Ba bán chè ở đó cũng mười mấy năm rồi, cô bán từ thời con gái, cũng vì quán chè ấy mà cô quen biết người ta, rồi không biết khi hay tin về sự hình thành của thằng Tí thì người ta đã đi đâu, mà đến giờ vẫn biệt tăm.

Chúng tôi chỉ biết thằng Tí có mẹ, có chú Út, còn tía nó đâu, ngoài cô Ba ra chắc không một ai biết. Thằng Tí nhiều lần nói:

- Không biết tía tao là ai hen mậy? - Tôi không bao giờ đáp lại những câu hỏi như thế của nó, bởi tôi biết gì đâu mà trả lời.

Còn tôi, tôi tự hỏi bản thân mình: "Tôi là ai? Tôi sinh ra để làm gì?"

blog radio, Nợ nhau kiếp này

Sau này má về thăm nhà thường xuyên hơn. Chị Thắm giống má, càng lớn càng xinh đẹp, mặn mà. Người ta đồn má muốn gả chị Thắm cho một anh nhà giàu nào đó trên Sài Gòn. Tôi không biết họ nói có đúng không nhưng tôi biết thằng Tí thương chị.

- Thằng Tí nó thương chị đó, chị Thắm!

- Thương gì mà thương, em làm như em trong dạ người ta không bằng. - Chị Thắm giãy nãy.

Hai tiếng “người ta” ngọt ngào pha chút thẹn thùng trên khuôn mặt của chị kiến cho dạ tôi thấy bồn chồn, bất an quá đỗi.

Chị Thắm nói cũng đúng, tôi đâu phải thằng Tí, vậy mà sao cái gì của nó tôi cũng biết hết trơn. Tôi biết nó khoái nhất là món thịt kho trứng, cứ mỗi dịp Tết đến là cô ba sẽ nấu một nồi thật to để cho nó ăn thỏa thích. Tôi biết nó thuận tay trái, hồi nhỏ đi học cô giáo đánh sưng cả tay nó mới có thể cầm viết bằng tay phải. Tôi còn biết nó có sở thích vô cùng kỳ quặc là ngoáy mũi trước khi đi ngủ, ngày nào cũng vậy, nếu không đưa tay ngoáy ngoáy cái lỗ mũi thì nó không thể ngủ ngon.Và còn vô số sở thích kỳ quặc của nó mà ngoài tôi ra, hiếm có một người thứ 2 biết được.

Năm 20 tuổi chị Thắm lấy chồng, chồng chị Thắm chắc chắn không phải thằng Tí. Có lẽ, Chị Thắm không phải là một đứa trẻ may mắn, nhưng chắc chắc chị tốt phước, ít nhất là hơn tôi. Chị có tía, có má và có cả thằng Tí. Và đặc biệt, tía không bỏ chị lại ở một cái gò mã khác, còn tôi, tôi đã may mắn hơn bao nhiêu đứa trẻ khác khi được tía mang về từ cái gò mã này.

Cứ như thế, câu chuyện của chị, thằng Tí, tôi và những đứa trẻ bị bỏ rơi cứ như thế trôi theo năm tháng, không một ai còn nhớ đến.

© Đào Trần – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top