***
Cho em xin một lần, được hòa mình đắm chìm trong cái quá khứ đã qua. Của tình yêu đẹp nhưng cũng đầy nước mắt, một tình đầu khắc cốt ghi tâm.
Em vẫn còn nhớ như in trong đầu, vào một ngày mưa phùn, nắng nhẹ và làn gió hiu hiu thổi. Trong chuyến đi tình nguyện đầu tiên, đầy kỉ niệm se nên mối duyên cho hai người xa lạ. Em vẫn còn nhớ mãi cái bóng hình gầy gầy, thon thon mang chút khổ của cuộc đời, vô tình chạm khẽ vào trái tim em.
Cái ngày định mệnh ấy, anh và em đã gặp nhau trong sự thẹn thùng. Là cả một ngày dài chẳng nói với nhau lời nào và vô tình bắt gặp cái ánh mắt nhìn len lén của anh. Là cái nụ cười của chàng trai có chiếc răng khểnh, một nụ cười tỏa nắng nhưng mang chút lạnh lùng, nhút nhát.
Anh biết không? Trời hôm nay cũng thế, cũng mưa giăng phủ kín lối trên bước đường em đi, để cái cảm xúc thời thanh xuân ùa về và em lại nhớ anh! Nhớ thật nhiều những kỉ niệm đã xa và đã qua. Nhưng chỉ còn một mình em, lang thang lê bước như vô hồn, trong em giờ đây ngập tràn những hình ảnh xưa cũ. Là cái cảm giác nhoi nhói ở lồng ngực khi chuyện tình ngày ấy bỗng chợt nhớ, là những giọt nước mắt lăn nhẹ dài trên đôi má. Rồi vô tình hòa lẫn vào giọt mưa.
Anh, người bước đến cuộc đời em, khi em vừa chập chững bước chân vào môi trường mới. Mọi việc đến với em thuận lợi hơn, em như bước vào một thế giới hoàn toàn khác, thế giới có anh và có cả em nữa. Và khi ấy em đã là người con gái hạnh phúc nhất! Anh luôn sống vì em, những giận hờn vu vơ của em chẳng làm anh nản lòng, những ngang bướng của tuổi mới lớn chẳng làm anh gục ngã. Em thấy mình thực sự may mắn và hạnh phúc biết bao.
Vì anh, người sẵn sàng lắng nghe em, tất cả mọi thứ, sẵn sàng chia sẻ mọi thứ cùng em, sẵn sàng lau nước mắt mỗi khi em cảm thấy yếu lòng. Anh hiểu em còn hơn chính bản thân em, chỉ cần nhìn ánh mắt em, anh đã có thể biết được, những suy nghĩ trong em. Anh không lãng mạn như những người con trai xung quanh theo đuổi em, nhưng nơi anh là sự chân thành mà trái tim em cảm nhận thấy tình yêu anh đã dành cho em.
Thời gian trôi qua nhanh quá anh nhỉ.
Giờ nó là khoảng thời gian mà em hạnh phúc và luôn nhoẻn mỉn cười khi nghĩ tới. Em vẫn nhớ mãi từng nụ cười, ánh mắt và những cử chỉ anh dành cho em.
Là cái ngày em vô tâm cùng nhóm bạn đi chơi mà quên mất cái hẹn với anh nơi góc phố thân quen. Để anh đợi hàng giờ trong cơn mưa tầm tã. Khi trở về không một lời than trách mà còn bị em giận hờn ngược lại. Lúc đó chắc anh buồn lắm vì mãi anh mới có cơ hội để trốn nhà đi chơi.
Nhớ lắm những cái nắm tay e thẹn ở nơi đông người. Vào những ngày kỉ niệm mỗi tháng, lại cùng nhau thổi bánh kem. Là những món quà đơn giản vào ngày lễ, không sa hoa. Dù là chưa bao giờ em nhận được một cành hoa hay cùng anh đi mọi nơi như những cặp tình nhân khác.
Em còn nhớ rất nhiều lần, khi những lần mâu thuẫn xảy ra, anh luôn là người xin lỗi em, dù lỗi ấy là của em. Em thấy anh đã khóc, những cái khóc vụng trộm khi em để ý tới những người con trai khác, và không chịu nguôi giận, không phải vì anh yếu đuối hay vì em lăng nhăng mà là chút hờn ghen trong tình yêu. Em biết, vì yêu em mà anh bỏ cả sĩ diện quỳ xuống xin lỗi em, vì không thể giúp em vượt qua được cái sự yếu đuối mà chỉ hai chúng ta hiểu. Em cũng biết anh bất chấp tất cả để đến cùng em: Địa vị xã hội, những cô gái đẹp và cả sự cấm cản của gia đình về khoảng cách giàu nghèo.
Ngày ấy em ngốc quá anh nhỉ, chỉ vì em thiếu tự tin về bản thân mình, rồi em tự cho mình cái quyền áp đặt những suy nghĩ rất trẻ con của mình lên anh. Của cái lứa tuổi mới lớn với những suy nghĩ còn non dại, ngang tàn và ấu trĩ của mình:
“Xa em anh sẽ hạnh phúc” đã vô tình làm anh tổn thương thật nhiều.
Những tổn thương em gieo lên trong anh quá lớn. Em quyết định bước ra khỏi cái thế giới gọi tắt là “Anh”. Thế là chuyện tình yêu đẹp như tranh vẽ của hai đứa mình cũng đến hồi kết thúc. Và có lẽ rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Để giờ đây như cuộn phim được tua lại trong kí ức em một lần nữa.
Anh ơi! Cho em hôm nay được lần nữa sống với cảm xúc và được một lần nữa yếu đuối khi nhớ về anh, về tháng ngày đã qua.
Tuy chúng ta chỉ có bốn năm cho một mối tình đầu không trọn vẹn, cùng trải qua bốn cái tết, bốn mùa Giáng sinh và ba cái sinh nhật cùng nhau. Nhưng sao em chẳng thể ngừng thương..
Buông tay anh, em nắm vội bàn tay khác để có thể quên đi một người rất quan trọng với cuộc đời em, nhưng không thể nào.
Em ghét cái cảm giác bây giờ, ghét cái thời tiết se se lạnh, ghét cả những cơn mưa rào và cả những bản nhạc ngày ấy. Nó khơi gợi lại trong em muôn kí ức xưa ùa về, những kỷ niêm mà em đã cố gắng chôn vùi sâu tận đáy trái tim làm mắt em cay.
Trời sang đông nhìn đôi lứa hạnh phúc vui vẻ bên nhau, bỗng chốc em chạnh lòng rồi tự an ủi lấy chính mình.
Mình ổn.
Em ước một lần mình đủ dũng cảm để đứng trước mặt anh chỉ để nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, được ôm anh và được sống là chính mình, được nắm lấy bàn tay anh dẫu biết là bàn tay ấm áp đấy đã không còn là của em và mãi mãi không còn thuộc về em.
Em sẽ phải tự lau khô dòng nước mắt do chính em tạo thành hay do cuộc sống bộn bề gây ra...
Em không mong thời gian quay lại, để em có thể lại được ở bên anh, em chỉ mong có thể sửa chữa những sai lầm đã làm tổn thương anh.
Tuy giờ chúng ta không cách xa nhau bởi khoảng cách địa lý hay ngăn trở bởi bất cứ ai, nhưng cái duy nhất không tồn tại là tình cảm chỉ có thể nhớ mà không thể chạm tay vào.
Em vẫn còn nhớ ai đó đã nói với em rằng: “thanh xuân như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm vẫn muốn dìm mình vào nó”.
Đúng vậy anh à! Thanh xuân với em còn là những đam mê, bốc đồng của tuổi trẻ, là những đắm chìm, những sai lầm của tuổi mới lớn. Là những ngang tàn và sự nuông chiều những cảm xúc của bản thân. Dù quãng thời gian ấy ngọt ngào và hạnh phúc vô cùng, và cũng chẳng thể thiếu là những giọt nước mắt bi ai khi kết thúc một chuyện tình đẹp.
Nhưng em vẫn muốn sống mãi với thời thanh xuân ấy, vì nơi đó có anh.
Nếu thanh xuân có quay thể quay trở lại, em sẽ vẫn yêu anh và sẽ vẫn rời xa anh như đã từng.
Anh à! Em nợ anh một lời xin lỗi vì mọi thứ đã qua.
Cho phép em được một lần nữa yếu đuối và nhớ về anh, người con trai duy nhất em đã từng dành cả tuổi thanh xuân để yêu... Vì anh chính là thanh xuân, là thế giới của em, là cả khoảng trời trong em. Và có lẽ sẽ mãi mãi không có ai có thể thay thế được!
Em yêu anh nhiều!
© Nguyễn Thị Kiều Diễm – blogradio.vn