Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những tiếng gọi thân thương

2023-11-06 05:55

Tác giả:


blogradio.vn - Truyền hình và truyền thông, tôi nghĩ chẳng ai có thể thờ ơ lướt qua được. Và trên thế giới này chắc không chỉ có mình tôi yêu, vì cái ti vi luôn là người bạn gần nhất và yêu thương nhất của mỗi gia đình, tôi tin vậy.

***

Cũng khoảng hơn năm năm gần đây, khi tôi thực sự dừng công việc và ở nhà, tôi lại quay về chính thức làm một người vợ, một người phụ nữ nội trợ trong gia đình. Tôi nhận ra tôi có thêm một người bạn rất đáng yêu luôn bên tôi, và người bạn ấy dường như cũng rất yêu tôi, đó là cái ti vi. Nhờ có bạn ấy mà tôi biết được nhiều điều vô cùng kỳ thú và bổ ích dù tôi chỉ ngồi tại nhà, vì tính tôi ít đi đâu xa.

Tôi viết những điều tôi ghét trước nhé. Mà quên, không phải những điều mà thật ra chỉ có một điều, đó là tôi không thích, nói ghét thì hơi quá. Tôi không thích xem quảng cáo. Mà tôi đã từng viết trong một bài viết cũng lâu rồi là tôi chẳng bao giờ tin hai điều trên đời, đó là quảng cáo và lời hứa của đàn ông. Mọi người sẽ đồng ý với tôi, đó là các kênh trên truyền hình gần như lúc nào cũng ngập tràn quảng cáo. Thôi thì hết các loại thực phẩm đồ ăn thức uống tá lả bùng binh, rồi đến các đồ dùng sinh hoạt trong gia đình. Mà họ rất khôn, họ toàn xen quảng cáo vào những lúc người ta đang có hứng hay đang hồi hộp dõi theo một chương trình nào đó. Vậy là cho dù có ghét có không thích đến mấy thì tôi cũng phải xem, để còn được xem tiếp chương trình mình đang xem vì thích quá. Mà có lẽ vậy nên dần dần tôi không còn sở thích xem phim nữa, chứ trước kia tôi cũng hay xem phim lắm. Những bộ phim tôi thích thường dài nhiều tập, mà mỗi tập chỉ gói gọn khoảng sáu mươi phút, nhưng trong đó quảng cáo đã chiếm hết một nửa thời gian như thế, vậy sao không ghét cho được.

Nói vậy thôi chứ gần đây tôi lại thấy thích và xúc động với một vài quảng cáo rất dễ thương. Tôi nghĩ những điều đó đã chạm được vào trái tim tôi thì cũng sẽ chạm được vào trái tim mọi người. Ví như câu nói có chí thì nên, một bài học tôi được học từ lúc nhỏ, nhưng đến hôm nay và mãi sau này vẫn còn nguyên giá trị của nó, vẫn còn nguyên tính giáo dục rất cao của nó. Một quảng cáo nữa về thép, tôi rất thích câu ấy, vững vàng tâm thép, một sự nhắc nhở một sự động viên được gởi đến mọi người. Tôi nghĩ thật chẳng còn món quà nào ý nghĩa hơn trong cuộc sống vốn quá nhiều khó khăn như bây giờ, sau cơn đại dịch vừa qua.

Mấy năm trước nói thật tôi không ưa những chương trình quảng cáo, nên tôi hay có suy nghĩ này, rằng truyền hình sống được nhờ quảng cáo. Vì tôi biết chỉ để xuất hiện trước công chúng trong một phút thì chương trình đó phải tốn cả tỷ có khi là hơn nữa kìa. Rồi đến giờ tôi lại thấy yêu được rồi, là quảng cáo ấy. Điều mà tôi vẫn không thích lúc trước, nhưng vẫn còn ghét ghét chút chút chứ chưa hết hẳn đâu.

Tôi nói theo cách nói của riêng tôi, đó là tôi xem quảng cáo như những tiếng gọi, những tiếng gọi thân thương nhất gởi đến mọi người. Giống như một lời mời gọi, rằng chúng ta là người việt nam thì hãy sử dụng hàng việt nam. Vậy đó không phải là tình yêu quê hương đất nước sao, tôi ngẫm nghĩ và bắt đầu có cái nhìn thật yêu về quảng cáo rồi.

Bây giờ tôi viết sang phim ảnh. Lúc trước tôi hay thích xem phim lắm, dù là phim nước ngoài hay phim trong nước, nếu phim đó thuộc thể loại tình cảm hay hình sự là tôi thích. Rồi càng lớn tuổi càng nhiều công việc cuốn tôi đi nên cũng lâu rồi tôi chưa xem lại, mà phải có bộ phim nào đó thật sự thuyết phục được tôi kìa. Tôi thích phim vì tôi nghĩ phim ảnh là bắt nguồn từ cuộc sống, phim ảnh phản ánh rất sinh động và chân thực nhất những gì của đời sống con người, vậy đó.

Còn nếu ai hỏi tôi thích xem gì nhất trên ti vi thì tôi sẽ trả lời ngay tắp lự là ca nhạc. Vì tôi rất thích hát và thích được nghe hát, nên những chương trình ca nhạc nếu đúng là gu nhạc của tôi thì tôi càng mê chứ không phải là thích nữa. Mà thích nhất là vừa được nghe vừa được ngắm mọi người ăn mặc rất đẹp, sân khấu thì quá sức tuyệt vời luôn. Nhân đây tôi viết luôn về họ, là những người chuyên làm về truyền hình và truyền thông. Người ta chỉ thấy xuất hiện trên màn hình ti vi mỗi ngày, mỗi tối là những gương mặt quen thuộc. Các bạn ấy luôn vô cùng xinh đẹp, là các bạn nữ, và rất hot boy, là các bạn nam, tôi muốn nói đến những biên tập viên truyền hình. Tôi thích nhất, rất rất thích nhất phong cách của họ. Họ có một cách nói, một cách dẫn chương trình không thể thuyết phục hơn, đến nỗi có lúc tôi mê và ao ước được làm công việc giống họ. Tuy tôi biết không phải đơn giản và tất cả đều phải được học qua trường lớp. Tôi chỉ muốn nói điều này, rằng tôi thích và tôi yêu tất cả họ, những gương mặt đã thành thân quen với tôi mỗi ngày, mỗi tối và chắc họ không biết là tôi vẫn luôn cười và chào họ mỗi lần.

Nhưng mọi người có biết, đó chỉ là những gì mọi người được nhìn thấy. Vậy có ai thắc mắc rằng sau họ, là sau những gì chúng ta vẫn hay thấy trên truyền hình, thì luôn luôn có những gương mặt rất lặng lẽ rất thầm lặng ở đằng sau. Họ là những người có thể chưa bao giờ xuất hiện trước ống kính máy quay, nhưng một chương trình được thành công thì không thể thiếu họ, không thể vắng họ. Những con người thầm lặng nhất của truyền thông, những con người vẫn luôn cố gắng hết sức mình để mang đến cho công chúng những món ăn tinh thần thật ý nghĩa tròn vẹn nhất.

Tôi phải cảm ơn tất cả, các bạn ấy, những người tôi biết mặt và cả chưa gặp chưa thấy. Tôi cảm ơn luôn cái ti vi nhà tôi, vì nhờ vậy tôi được biết thế giới ngoài kia mỗi ngày sôi động lên những điều gì. Rằng hôm nay người ta đang nói đang quan tâm đến gì nhất, giá cả thực phẩm, giá xăng, giá nhà đất. Những đám cháy, những cuộc gặp mặt quan trọng của những nguyên thủ quốc gia của các nước. Hay là những hình ảnh gần gũi mà vô cùng thân thương của cuộc sống đời thường. Ở đó, trên truyền hình, một mảng rất lớn rất quan trọng của truyền thông, tôi được gặp được biết rất nhiều những tấm gương của cuộc đời, và tôi luôn thấy vững tin hơn với cuộc sống là nhờ vậy.

Truyền hình và truyền thông, tôi nghĩ chẳng ai có thể thờ ơ lướt qua được. Và trên thế giới này chắc không chỉ có mình tôi yêu, vì cái ti vi luôn là người bạn gần nhất và yêu thương nhất của mỗi gia đình, tôi tin vậy.

Những gì tôi được xem được, nghe được, thấy và nhất là cảm được, thấu cảm rất nhiều. Những gì làm tôi thêm tin thêm yêu cuộc sống này, là nhờ truyền hình và truyền thông đó. Mà người ta hay ví là không có gì nhanh bằng điện, nhưng tôi lại nghĩ khác. Tôi thấy không có gì nhanh hơn truyền thông đâu, và điều kỳ diệu và tuyệt vời nhất của truyền hình, của truyền thông là ở đó. Là sự mang tới, là sự đem tới rất kịp thời, rất đúng lúc cho tất cả mọi người những nguồn thông tin quý báu, để người ta còn kịp nắm bắt và thông hiểu rồi làm theo.

Tôi vẫn giữ chính kiến của mình, rằng truyền thông là nhanh nhất, và tôi luôn rất phục các bạn ấy ở điểm đó. Đúng là không thể nào tưởng tượng được, chỉ trong một cái nháy mắt là ngay trên truyền hình, rồi báo mạng, rồi báo đài, là phủ khắp những lượng thông tin cần thiết và nóng hổi nhất cho mọi người cùng biết.

Giờ tôi viết sang báo đây. Tôi hay đọc hai tờ báo này nhất, là tuổi trẻ và thanh niên, mà chỉ đọc trên mạng. Nhiều khi tôi đọc lướt những tin tôi thích, tôi hay quan tâm đến giáo dục và y tế, và nhất là những bài viết về những hoàn cảnh ngặt nghèo của những trường hợp đặc biệt cần sự giúp đỡ là tôi click chuột vào xem. Rồi có lúc xót xa, có lúc cứ ngẫm nghĩ một mình không biết có nhiều người đọc không. Và tôi luôn mong được có thật nhiều những bàn tay biết dang ra để giúp đỡ họ, những hoàn cảnh khốn khó và đau thương trong xã hội này. Vì cuộc sống chưa mỉm cười cùng họ giống tôi hay giống nhiều người khác thôi, những lúc đó tôi rất hay nhớ và hay vang lên trong đầu tôi câu này:

Máu chảy ruột mềm.

Cuối cùng, chắc tôi sẽ dành nhiều tình thương nhất, nhiều niềm yêu mến nhất để gởi đến những người bạn của tôi. Những người tôi chưa gặp lần nào, những người bạn làm ở một công ty truyền thông. Mà trong một ngày rất tình cờ cách đây mấy năm, khi tôi vô tình lướt trên mạng tôi đã đọc được đã biết được đã nhìn thấy, và tôi đã không ngần ngại tham gia cuộc thi năm đó. Chắc các bạn ấy không biết rằng tôi thi không phải chỉ là thi bình thường, mà tôi còn muốn nói với các bạn rằng tôi rất yêu truyền thông. Tôi cũng có thể góp mặt vì tôi có thể viết một chút, viết những gì tôi quan tâm và muốn chia sẻ. Và tôi còn muốn nói tôi thấy ganh tị với các bạn rất nhiều, vì các bạn được làm việc, một công việc mà tôi thích làm, thích được giống các bạn đó.

Hôm nay tôi muốn nói thật lòng mình cho các bạn biết. Vì cũng lâu rồi, vì tôi đã viết rất nhiều rồi, vậy mà vẫn chưa một lần tôi gõ được những gì tôi yêu thương nhất dành cho những người bạn của tôi. Những người chuyên làm về truyền thông, dù là ở đài truyền hình, dù là nhà báo, là phóng viên. Dù được xuất hiện được nổi tiếng trước mọi người hay thầm lặng ở phía sau, thì truyền thông luôn luôn là nút khỏi động, là nút khởi đầu cực kỳ quan trọng, là tiếng nói là bộ mặt đại diện cho cả một đất nước.

Còn tôi, mỗi ngày chỉ ngồi ở nhà, sau khi loanh quanh lo xong mấy công việc bé xíu gọi là việc nhà thì tôi chỉ có hai người bạn thân này. Là cái lap, nơi tôi có thể viết một chút gì đó, một cái gì đó. Nơi tôi có thể giao tiếp được cùng mọi người ngoài kia, dù chỉ là rất ít ỏi. Dù tôi không biết mọi người có đọc hay có thích đọc những gì tôi viết, đơn giản là tôi chỉ muốn được gần hơn với mọi người qua những gì tôi viết.

Và người bạn thân là ti vi nữa, nhờ có bạn ấy mà tôi có thể được đi du lịch khắp nơi. Tôi hay nói vui đó là cách đi du lịch và được hiểu biết được khám phá thế giới một cách nhanh nhất, an toàn nhất mà không phải tốn tiền. Vậy mới biết truyền hình và truyền thông gắn bó mật thiết và chặt chẽ với đời sống con người như nào, nhất là những phụ nữ lớn tuổi đã rời xa công việc như tôi. Tôi có thể nhìn thấy và cảm nhận được, có lúc là có muôn vàn cảm xúc là nhờ truyền thông đó. Tôi có thể viết và viết ngày càng nhiều là cũng nhờ có truyền thông luôn. Vì tôi hay đọc, rất hay đọc những gì mọi người viết trên blog nên ít nhiều tôi cũng biết bắt chước theo và chắc chắn là viết được tốt hơn.

Tôi muốn gởi đến tất cả các bạn một lời xin lỗi nữa. Xin lỗi các bạn vì tôi viết về các bạn muộn quá, nhưng nếu các bạn biết rằng, các bạn luôn trong tim tôi. Các bạn, những người làm truyền thông, đã luôn và sẽ luôn là những tiếng gọi thân thương nhất với tôi. Các bạn cho tôi cảm hứng, cho tôi cảm nhận và cho tôi cảm xúc, đó là những điều tôi vô cùng yêu thương và trân trọng, là những điều luôn có và luôn chảy trong cơ thể tôi đó.

Truyền thông, tôi yêu ngay cả tiếng nói đó, từ vựng đó. Chúc truyền thông luôn giữ mãi được sức mạnh của riêng mình, chúc các bạn luôn là những người mang đến cho đời những nụ cười và những niềm hạnh phúc.

Tôi chỉ có thể viết ngắn thế này. Vì truyền thông là một lĩnh vực rất rộng và rất sâu rất dài nữa, nhưng khả năng của tôi chỉ có vậy, các bạn viết tiếp cùng tôi nhé.

Tôi cũng mong được gặp được nói chyện cùng các bạn rất nhiều, những tiếng gọi thân thương và rất yêu trong tôi, chỉ cần các bạn gọi tôi thôi mà.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Bỏ Lại Quá Khứ, Sống Vì Tương Lai | Blog Radio 876

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top