Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngôi nhà nằm nghe gió mưa

2023-10-06 06:30

Tác giả: Đặng Thảo


Ngọc lặng lẽ rời khỏi bàn tiệc, đi dạo con đường phía trước nhà hàng. Đám bạn vẫn tiếp tiếp tục say sưa. Lâu rồi bạn học lớp cô với hội ngộ đông đủ như vậy và trong số đó có cả Khánh. Ngọc và Khánh giống nhau đều không thích những nơi quá ồn ào, chính vì thế mà Ngọc bắt gặp Khánh đang ngồi trầm tư ở ghế đá khuôn viên từ lúc nào, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra phía mặt hồ tĩnh lặng.

***

Ngọc dừng bước lưỡng lự một lúc rồi tiến về phía Khánh. Từ lần cuối họ gặp nhau đến giờ cũng đã gần một năm.

“Anh không ở trong cùng mọi người mà lại ra đây?”

Khánh quay sang nhìn Ngọc rồi lặng lẽ quay đi, Khánh lạnh lùng trả lời câu hỏi của Ngọc

“Chẳng phải em cũng vậy sao!”

Ngọc mỉm cười nhẹ, đó cũng chẳng phải là một câu hỏi mà như lời hỏi thăm Khánh sau một thời gian dài không gặp. Cô muốn hỏi thêm nhiều điều về Khánh nhưng lại chẳng biết mở lời làm sao. 

Khánh lấy trong túi áo một bao thuốc và bật lửa. Rút ra một điếu chậm dãi đưa lên miệng

“Anh hút thuốc lại rồi sao?”

Khánh trầm tư buông điếu thuốc xuống. Ngày trước, vì cô nói thuốc lá không tốt cho sức khoẻ mà Khánh đã bỏ thuốc. Giờ đây, khi không còn bên nhau nữa thì chẳng còn lý do gì để Khánh quan tâm đến điều nhỏ nhặt ấy nữa.

“Lúc nào suy nghĩ hay căng thẳng anh với hút thôi.” Lời Khánh nói như giải thích với cô

“Bây giờ thì anh đang căng thẳng điều gì?”

Ngọc không ngần ngại hỏi Khánh liên tục như chất vấn làm Khánh chỉ biết im lặng. Ngọc ngồi xuống ghế đá cạnh Khánh, hai người lặng thinh không nói gì nhìn ngắm không gian tĩnh lặng trước mắt. Tiếng ồn ào vọng ra từ trong quán như biến tan, chỉ còn lại tiếng gió hiu hiu thổi đung đưa cành lá liễu, không khí dịu dàng của trời thu tháng 8. Chẳng ai nói gì nhưng cả hai đều biết rằng họ đang chìm đắm trong câu chuyện của quá khứ. Họ từng có một tình yêu lâu dài trong nhiều năm nhưng kết thúc lại nhẹ nhàng đến mức nhạt nhẽo.

bfc99adc72e41a9ef31b26a5861fad3e

Tiếng mưa rơi rào rào trên mái tôn, tiếng nước dột tanh tách chảy vào chậu nước được hứng phía dưới. Cả hai nằm im trên giường nhưng chẳng ai ngủ được. Ngọc gối đầu trên tay Khánh, Khánh bắt đầu suy nghĩ về công việc và những dự tính tương lai cả hai đứa. 

“Cảm ơn em đã chịu khổ cùng anh, anh sẽ cố gắng mua cho hai đứa mình một căn nhà nhỏ…lúc đó, mình sẽ kết hôn và cùng nhau nuôi dạy con cái.”

Khánh lại miên man nói cho Ngọc những mơ ước của anh và tất nhiên trong những mơ ước đó có cả Ngọc. 

Khánh và Ngọc cùng quê, học chung từ bé và cùng học một trường đại học. Họ yêu nhau từ bao giờ có khi chính họ cũng không rõ nữa. Tình yêu của hai người như mưa dầm thấm lâu, từ thanh mai trúc mã mà trở thành mảnh ghép của đời nhau.

Tốt nghiệp đại học họ cùng ở lại thủ đô để lập nghiệp, vì về quê cũng ít cơ hội để phát triển. Khánh và Ngọc thuê một phòng trọ tiện đường đến công ty của hai đứa. Mỗi sáng, Khánh trở Ngọc đi làm chiều lại đón về. Cuộc sống cứ thế bình yên qua ngày, cùng nhau phấn đấu, tích góp để có cuộc sống đầy đủ hơn.

Khánh đang làm trong một công ty liên doanh nước ngoài, tuy hơi áp lực nhưng thu nhập khá ổn. Vì là sinh viên khá của lớp nên thầy bộ môn đã giới thiệu Khánh công việc này. Công việc của Khánh áp lực hơn Ngọc, nhiều lúc phải tăng giờ đến muộn. Những ngày về muộn thì Ngọc thường đi xe bus hoặc grap về. 

“Tèn ten! Em mang bữa tối đến cho anh đây, ăn rồi làm tiếp, không là đau dạ dày đấy.”

Ngọc bất ngờ xuất hiện tại phòng làm việc của Khánh. Khánh nhìn thấy dáng vẻ hồn nhiên của cô mà không giấu được nụ cười trên môi.

“Em đến sao không nhắn tin cho anh.”

“Em muốn tạo bất ngờ cho anh.”

Ngọc vui vẻ mở hộp cơm ra, là những món ăn đơn giản nhưng Khánh ăn một cách ngon lành. Ngọc ngồi chăm chú nhìn Khánh, trong lòng cảm thấy hạnh phúc, vừa ăn Khánh vừa trách mắng nhẹ nhàng, đầy tình tứ

“Lần sau không phải mang cơm cho anh đâu, phần cơm ở nhà anh về ăn là được. Em đi lại anh cũng không yên tâm.”

Không phải câu nói ngọt ngào nhưng đầy sự quan tâm. Tiếng nói cười của cả hai vang trong căn phòng làm việc vắng vẻ. Hai người họ đã từng hạnh phúc trong khoảng thời gian khó khăn nhưng đầy ấm áp như thế.

Một tối mưa, Khánh về nhà trong bộ dạng ướt nhẹp. 

“Sao anh không mặc áo mưa, ướt hết cả rồi.” Vừa trách móc Ngọc vừa đi vào trong lấy khăn lau và quần áo cho Khánh thay. Trông Khánh có vẻ lạ lắm, chẳng nói lăng gì.

“Anh có chuyện gì sao?” Ngập ngừng một lúc, Ngọc nói sang chuyện khác

“Anh lau người thay quần áo đi kẻo ốm! Em đi đun lại thức ăn cho anh.”

Khánh lẳng lặng đi vào nhà tắm, vừa đi vừa nói lại

“Không cần đâu, hôm nay anh mệt không muốn ăn”

Ngọc bắt đầu cảm thấy lo lắng, muốn hỏi nhiều điều nhưng biết rằng Khánh sẽ cảm thấy khó chịu. Để cho Khánh thấy thoải mái, Ngọc chờ đến lúc Khánh ổn hơn sẽ hỏi sau. Đêm hôm đó vẫn mưa, vẫn là tiếng nước dột tí tách trong nhà, tiếng mưa rì rào trên mái tôn, chỉ khác là Khánh không còn nói với Ngọc những điều trong lòng anh đang suy nghĩ. Trước đến giờ, Khánh chưa từng thế này, có gì Khánh cũng chia sẻ với Ngọc, Khánh luôn nói rằng cô chính là động lực cho anh phấn đấu. Khánh luôn muốn là một người đàn ông mạnh mẽ có thể làm chỗ dựa vững chắc cho cô cả hiện tại và sau này.

Rồi như mọi ngày, hôm sau Khánh vẫn trở Ngọc đi làm trên con đường quen thuộc, vẫn đón Ngọc tan làm những buổi chiều tấp nập. Khánh vẫn lạ lắm, ít cười hơn, đăm chiêu hơn, ánh mắt như luôn phải suy tính điều gì đó. Đến cửa công ty Ngọc, trước khi bước vào trong, Ngọc gặng hỏi 

“Hôm nay anh lạ lắm? Có chuyện gì có thể nói với em được không?

Khánh gượng cười nhìn Ngọc, nụ cười mà Ngọc nhìn thoáng quá cũng thấy chắc chắn Khánh đang không ổn. Hai người đã bên nhau khá lâu rồi, thời gian đủ dài để Ngọc có thể thấu được tâm tư và cảm xúc của Khánh.

“Không có gì đâu, hôm qua bị ướt mưa anh hơi mệt tí thôi. Em đừng lo”

Ngọc cởi mũ bảo hiểm treo vào xe rồi đi vào công ty, trong đầu là hàng ngàn suy nghĩ, cũng có thể là Khánh mệt thật, chỉ là Ngọc đã lo lắng thái quá mà thôi. 

Sau thời gian đó Khánh khác hẳn, không còn chủ động chia sẻ, không nói về chuyện tương lai của hai đứa, cũng chẳng kể chuyện vui buồn ở công ty. Khánh thường về nhà với bộ dạng mệt mỏi

“Tiền điện tháng này hết bao nhiêu vậy anh? Cũng đến hạn đóng tiền nhà nữa, tháng này nhiều khoản tiền phải lo đây!”

“Tháng này công ty anh bị chậm lương, em lấy tiền chung ra đóng trước nhé”

Nói xong Khánh lên giường ngủ sớm, cùng tiếng thở dài khe khẽ. Khoảng thời gian này thái độ của Khánh làm Ngọc cũng rất mệt mỏi, trong lòng Ngọc vừa khó chịu vừa bất an, cô quyết định sẽ phải tìm hiểu mọi chuyện.

Ngọc tan làm sớm, bắt xe qua cơ quan của Khánh để cùng nhau về và tạo bất ngờ cho Khánh, Ngọc muốn gần gũi và quan tâm Khánh hơn trong giai đoạn này vì Ngọc đang lo sợ rằng tình yêu của họ đang dần phai nhạt đi theo thời gian. Vậy mà, đến công ty Khánh, qua lời của đồng nghiệp cũ, Ngọc vô tình được biết công ty có đợt cắt giảm nhân sự và Khánh đã nghỉ việc hơn một tháng nay. Ngọc lững thững rời khỏi công ty, đầu óc quay cuồng cùng những suy nghĩ rối ren. Chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, là điện thoại của Khánh

“Em đi có việc, anh về trước đi. Em bắt xe về sau.”

Ngọc muốn một mình để phán đoán mọi chuyện, nhưng vẫn cảm thấy hụt hẫng, thất vọng khi Khánh chẳng chia sẻ sự việc với mình. Về đến nhà, thấy Khánh đang trong bếp, vẫn là cái dáng vẻ hậu đậu của Khánh khi nấu ăn, Khánh rất chu đáo, hay làm nhưng riêng việc nấu nướng là Khánh làm dở nhất. Ngọc bất giác mỉm cười, chăm chú nhìn Khánh, Ngọc nhận ra người yêu mình gầy hơn trước, tóc đã điểm những sợi bạc trắng, chiếc áo sơ mi trắng đã ngả màu. Có phải Ngọc đã quá vô tâm nên giờ với nhận ra điều nhỏ nhặt đấy. Ngọc tiến gần lại bất ngờ vòng tay qua bụng ôm lấy Khánh.

“Hôm nay, có mệt lắm không anh?”

Khánh giật mình, sững người đứng bất động

“Anh khoẻ mà! Anh là đàn ông không thể lúc nào cũng mệt mỏi được.”

“Hôm nay em qua công ty anh, em biết hết rồi, sao có chuyện anh không nói với em!”

Khánh xoay người lại, như một lời nói dối bị phát hiện, giây phút không kiềm chế được cảm xúc, Khánh đã nặng lời với Ngọc

“Sao em lại đến đó, em muốn kiểm tra anh sao? Bị mất một công việc tốt, anh loay hoay tìm việc cũng chỉ là công việc mức lương bèo bọt, mẹ ở quê thì đau ốm không về được cũng chẳng có tiền gửi về.”

Nước mắt Ngọc rơi không ngừng, đánh tay vào ngực Khánh mà trách móc

“Sao anh không chia sẻ với em, mình cùng nhau lo liệu được mà”

“Yêu anh đã làm em quá khổ rồi, anh không muốn tạo thêm áp lực cho nhau. Anh thấy bản thân mình quá vô dụng.”

Mắt Khánh cũng rưng rưng như muốn khóc, vì không muốn tỏ ra yếu đuối trước Ngọc mà Khánh đã đi ra ngoài, bỏ lại Ngọc với nỗi xót xa. Ngọc khóc ướt nhoè đôi mắt, tự trách mình đã không đủ tin cậy, không đủ yêu thương để Khánh có thể chia sẻ những khó khăn cùng mình. Có thể Ngọc đã quá vô tư, khiến Khánh phải chịu những áp lực đó một mình. Hay do cái tôi của người đàn ông trong Khánh quá lớn, Khánh muốn lo lắng cho Ngọc, hy vọng thực hiện được những mơ ước trong tương lai của cả hai, hy vọng càng nhiều giờ thất vọng lại càng đau lòng hơn cả.

Tối muộn, Khánh trở về nhà lúc Ngọc đã nằm trên giường, nghe tiếng thở dài của Ngọc, Khánh biết cô vẫn chưa ngủ, mà lúc này cô cũng chẳng thể ngủ nổi. 

“Anh sẽ về quê làm việc gần nhà, còn tiện chăm sóc mẹ”

Ngọc nằm im không trả lời, Khánh cũng chẳng nói thêm được gì nữa. Tiếng mưa lại bắt đầu tí tách rơi trên mái, cả đêm không ai chợp mắt, hai người cũng chẳng suy nghĩ được điều gì, chỉ nằm yên nghe tiếng mưa rì rào như tiếng lòng với những cảm xúc ngổn ngang.

875bd28020e5c96e898442657ff5ee8d

Hôm sau, lúc Ngọc đi làm, Khánh lặng lẽ dọn đi. Khánh để lại khoản tiền tiết kiệm chung lại cho Ngọc, không nhiều nhưng đó là tất cả những gì Khánh có thể làm được cho cô để bản thân đỡ phần áy náy.

Còn Ngọc khi nghe quyết định của Khánh cũng không hề trách móc, không níu kéo cũng chẳng phân đua, vì cô cũng đang tự trách mình. Tình yêu mà không còn chia sẻ với nhau mọi thứ thì chẳng thể thoải mái. Ngọc không muốn vì yêu mà Khánh tự làm khó mình, vô tình Ngọc lại trở thành gánh nặng cho người mình yêu. 

Chuyện cũ đã qua nhưng cả hai vẫn còn vương vấn, rời xa nhau liệu cả hai đã có cuộc sống tốt hơn, thoải mái hơn. Hay vẫn còn đang loay hoay với những gánh nặng, những mơ ước dở dang khó nói.

“Em cũng về quê làm việc rồi? Ở Hà nội bon chen vất vả quá, em lại chỉ có một mình!”

Ngọc cắt đi sự trầm mặc của cả hai, còn Khánh vẫn lạnh lùng như muốn giữ khoảng cách với Ngọc

“Ừm”

Câu trả lời cộc lốc của Khánh làm Ngọc bối rối, Ngọc cảm thấy mình đang quá mong đợi điều gì, lâu không gặp mà hình như Khánh không quan tâm đến cuộc sống của cô giờ ra sao nữa. Ngọc đứng dậy, nói bằng giọng nghe có chút buồn

“Thôi em về trước đây, lát mà anh ở lại chào mọi người giúp em.

“Để anh đưa em về!”

Khánh nhanh chóng đáp lời, Ngọc bất ngờ nhìn Khánh một vài giây, không hiểu sao nghe câu nói này lại khiến Ngọc vui thầm trong lòng, Ngọc mỉm cười khẽ gật đầu.

Hai người họ đưa nhau về cùng với những câu chuyện hỏi han có phần gượng gạo. Ngồi sau xe, làm cảm giác cũ của Ngọc quay trở lại. Đường quê vắng lặng, không khí trong lành, cả hai đều cảm thấy cảm giác bình yên do nơi này mang lại hay là do lòng người đã trở nên bình yên hơn trước. 

© Đặng Thảo - blogradio.vn

Xem thêm:

Đặng Thảo

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thanh xuân năm ấy của chúng ta

Thanh xuân năm ấy của chúng ta

Nhìn thì cũng có vẻ bình thường nhưng chúng tôi cũng có cho mình những hoài bão và cố gắng hết mình. Thế nhưng áp lực cũng đã xuất hiện với những đứa trẻ đang tuổi lớn và có những cái tôi riêng. Có những điều mà đôi khi nó thật khó để bày tỏ với bất kì ai thậm chí là người mình thân thiết.

Viết cho em - Cô gái mùa thu tháng 9

Viết cho em - Cô gái mùa thu tháng 9

Em biết không, cô gái tháng 9 có điều gì đó rất riêng biệt. Em không ồn ào như những cơn mưa mùa hạ, cũng không quá trầm lặng như ngày đông giá rét. Em dung hòa giữa tất cả, giữa sự mạnh mẽ và mềm mại, giữa những khát khao cháy bỏng và nỗi lo âu thầm lặng.

Xa nhưng không cách

Xa nhưng không cách

Những điều giản dị nhưng chân thành từ Minh khiến Đan nhận ra rằng, giữa những mất mát và thử thách, có những giá trị và tình cảm bền chặt vẫn có thể sinh sôi và phát triển.

Mùa thu chết...

Mùa thu chết...

Cuộc sống thật đau đớn, thật nhiều khổ sở, nhưng tôi vẫn mỉm cười. Tại sao à? Bởi khi tôi khóc, nó cũng chẳng khác gì cười, không thay đổi được gì cả.

Sự kỳ diệu của những nỗi đau

Sự kỳ diệu của những nỗi đau

Chúng ta sợ người khác lãng quên nỗi đau họ đã gây ra cho mình nhưng không sợ mình vẫn luôn thầm nhớ. Chúng ta trách người khác đối xử bất công với mình nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận mình đang tự tổn hại chính mình.

Tình lỡ

Tình lỡ

Duyên thầm tình lỡ hoài nhung nhớ Nhặt cánh hoa tàn xác xơ rơi Dưới gót chân son mùa lá đổ Một người ngồi nhớ một người xa

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc

Ôm bất hạnh vào người chưa bao giờ là cách để hoá giải nỗi đau. Nếu muốn chữa lành tổn thương cho chính mình, điều đầu tiên bạn cần làm chính là xác định nguyên nhân khiến mình đau khổ. Khi nào bạn vẫn chưa thừa nhận vấn đề của mình, khi đó bạn sẽ không có lối ra cho câu chuyện. Và bạn biết đấy, mọi nỗi đau đều cần có thời gian để chữa lành thế nên chúng ta không cần quá vội vàng.

Cậu chỉ đến một lần phải không?

Cậu chỉ đến một lần phải không?

Hình như cậu ít nói, tớ thì không muốn chủ động, chúng ta nhắn tin với nhau cũng chỉ ngắn gọn được đôi ba dòng là kết thúc, cứ thế chúng ta như hai người bình thường, không chút động lòng, không vướng bận.

Người khôn ngoan thật sự biết cách “đi làm”: Kiếm nhiều tiền, giữ sức khỏe tốt, nâng cấp bản thân, vui vẻ mỗi ngày!

Người khôn ngoan thật sự biết cách “đi làm”: Kiếm nhiều tiền, giữ sức khỏe tốt, nâng cấp bản thân, vui vẻ mỗi ngày!

Trân trọng công việc của mình, đi làm thật tốt, có động lực và rèn luyện thể chất lẫn tinh thần là cách "chăm sóc" hiệu quả nhất cho cơ thể và tinh thần của bạn.

back to top