Đất nước đang gọi mình đi
2023-09-06 09:50
Tác giả:
blogradio.vn - Những thế hệ trước tôi, những thế hệ cha anh mà tôi và rất nhiều người nữa luôn cúi đầu kính phục yêu mến, họ đã chiến đấu đã yêu thương và đã hy sinh như thế, theo tiếng gọi của non sông đất nước.
***
Có lẽ là hình ảnh những đoàn quân trùng trùng với quân phục và mỗi người đều có cái mũ màu xanh rất dễ thương trên đầu đã làm tôi xúc động. Họ ra quân và lên đường thực thi nhiệm vụ ở một đất nước bạn xa xôi, nhưng nhìn tất cả họ đều rất lạc quan, tự tin và tràn đầy một niềm phấn khởi. Một sức trẻ phơi phới mà tôi cứ thấy thèm muốn, có lẽ những hình ảnh về họ được lan tỏa cùng những nụ cười trên màn hình ti vi làm tôi bật ra ý tưởng cho bài viết này. Tôi thích câu nói của một cô quân nhân trong đội ngũ trùng điệp thân thương đó: “các nước bạn sẽ thấy một việt nam không chỉ thân thiện và đoàn kết mà còn sẽ ngưỡng mộ chúng ta.”
Đã hai tối liên tiếp, và đã nhiều lần như vậy tôi được nhìn thấy và nghe thấy, để tự lòng tôi một lần nữa trào dâng cảm xúc này.
Đất nước đang gọi mình đi.
Đất nước tôi, một đất nước có hình dáng là hình chữ s, với hai miền nam bắc phình to hai đầu được mọi người ví như hai vựa lúa to và miền trung là cây đòn gánh khẳng khiu gánh hai vựa lúa ấy. Một đất nước mà tôi được học bao năm trong sách vở với những bài thơ những bài văn những tác phẩm nổi tiếng. Đất nước tôi là hình ảnh bà mẹ suốt tuy đã rất cao tuổi vẫn hiên ngang trước quân thù, một người mẹ làm công việc đưa đò đưa quân sang sông, kiên cường chiến đấu cho một ngày mai thống nhất non sông.
“Một tay lái chiếc đò ngang
Bến sông Nhật Lệ quân sang đêm ngày
Sợ chi sóng gió tàu bay
Tây kia mình đã thắng Mỹ này ta chẳng thua.”
Tôi đã từng đọc và ngấm rất nhiều bài thơ ấy, cũng đã làm một đề văn thầy cô đã cho là phân tích bài thơ. Những ngày ấy vẫn là cảm xúc đó dẫu chưa được nhiều như hôm nay, là tôi đọc những vần thơ của mẹ Suốt mà cứ nghe lòng mình như đang giục giã một tiếng gọi thiêng liêng.
Đất nước đang gọi mình đi.
Đất nước tôi, là những câu thơ tha thiết đến thương nhớ đến nao lòng của một con sống, của nỗi nhớ về một con sông quê hương cứ cào lên trong tận ruột gan của tác giả Tế Hanh và cũng là của rất nhiều người đọc bài thơ đó.
“Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè.
Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng
Chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng
Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi
Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi
Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ
Sông của quê hương sông của tuổi trẻ
Sông của miền Nam nước Việt thân yêu.”
Chỉ là hình ảnh một con sông vậy thôi nhưng đã trở thành nỗi nhớ và là máu nữa chảy thành dòng trong cơ thể trong tâm hồn tác giả, để rồi điều đó cũng đã chảy thành dòng trong bất cứ ai đọc bài thơ đó. Tôi tin là không chỉ có tôi mà tất cả những thế hệ ở tuổi của tôi ngày đó đã học, đã đọc “Nhớ con sông quê hương” thì không ai không có cảm xúc này.
Đất nước đang gọi mình đi.
Đất nước tôi, là hình ảnh một chị Sứ chung thủy dịu hiền mà gan dạ trung kiên quật cường trước quân thù, cho đến khi chị trút hơi thở cuối cùng chị vẫn thét to ước mơ cháy bỏng trong trái tim chị.
“Các đồng chí đừng tin, tụi nó nói láo, tôi không bao giờ đầu hàng, các đồng chí ơi, trong đó còn sống hết không, con tôi còn sống không, nếu còn thì bắn một phát súng cho tôi mừng.”
Tôi đã chảy ròng ròng nước mắt khi đọc tới đó, và bây giờ cũng vẫn ròng ròng nước mắt. Trong lòng tôi giờ đây là cảm xúc đó như ngày nào, lúc đó tôi mười mấy tuổi, còn hôm nay tôi gấp nhiều lần số tuổi đó, tôi đã ở tuổi dừng công việc bên ngoài nên cảm xúc đó đã lắng xuống đằm thắm hơn.
Đất nước đang gọi mình đi.
Đất nước tôi, là từ thời danh nhân Nguyễn Trãi cả đất nước đã có một “Bình ngô đại cáo” vang dậy núi sông chấn động quân thù, tôi đã thuộc lòng bài thơ đến tận hôm nay, và đó cũng là đề văn thầy cô cho chúng tôi làm ngày ấy là phân tích bài thơ. Tôi biết rất nhiều người sẽ có những cảm xúc khác nhau, còn tôi, tôi thích nhất từ này trong bài thơ ở ngay câu thơ đầu tiên, chính một từ đó đã làm bài thơ còn nguyên giá trị và ngời sáng đến tận hôm nay, từ YÊN.
“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo
Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
Núi sống bờ cõi đã chia
Phong tục Bắc Nam cũng khác.”
Viết đến đây tôi sực nhớ hình như tôi đã viết một lần về đoạn thơ này trong một bài viết đã rất lâu, thôi kệ, cảm xúc này của hôm nay không thể thiếu đoạn thơ nên tôi viết lại lần nữa.
Đất nước đang gọi mình đi.
Đất nước tôi, là biết bao con người với một tuổi thơ hồn nhiên trong sáng bên ba bên mẹ bên những người thân yêu. Rồi một ngày lớn lên phải cầm súng lên đường khi quê hương còn đó bóng quân thù xâm lăng, nhưng tình yêu và nỗi nhớ về làng quê có bao giờ nguôi.
“Xưa yêu quê hương vì có chim có bướm
Có những ngày trốn học đuổi bướm cạnh bờ ao
Nay yêu hương vì trong từng tấc đất
Có một phần xương thịt của em tôi.”
Những thế hệ trước tôi, những thế hệ cha anh mà tôi và rất nhiều người nữa luôn cúi đầu kính phục yêu mến, họ đã chiến đấu đã yêu thương và đã hy sinh như thế, theo tiếng gọi của non sông đất nước.
Đất nước đang goi mình đi.
Đất nước tôi, là những ngày tháng đất nước được khai sinh, đất nước được có tên trên bản đồ thế giới với một niềm tự hào và hạnh phúc vô biên. Từ hôm ấy, ngày đất nước được sinh ra, ngày Quốc khánh, cả muôn triệu trái tim vỡ òa ở quãng trường Ba Đình rực nắng. Và ngay sau đó là lời kêu gọi thống thiết từ Bác Hồ kính yêu, chúng ta đang đứng trước muôn vàn khó khăn gian khổ và Bác quyết tâm phải diệt cho được giặc đói, giặc dốt và giặc xâm lăng.
Đó là đất nước đang gọi mình đi.
Đất nước tôi, là những đoàn quân lên đường tiếp sức và hỗ trợ cho những đất nước bạn còn trong khói lửa của chiến tranh. Tôi nhớ vậy mà, là hai nước bạn sát bên đất nước mình là Lào và Campuchia. Những hy sinh xương máu tiếp tục đổ xuống, những chia ly và đau đớn vẫn còn ngay trong một đất nước đã hoàn toàn giải phóng. Tôi nhớ để tôi nhìn lại hôm nay, vẫn những đoàn quân tiếp tục lên đường đến những đất nước xa xôi, tất cả những gì của những ngày rất xa và của hôm nay là giống nhau như thế. Là góp phần gìn giữ một nền hòa bình chung cho cả thế giới, là sự kết nối khăng khít và đoàn kết cho một sức mạnh chung.
Những ngày rất xa và cả hôm nay, là đất nước đang gọi mình đi.
Đất nước tôi, là biết bao khó khăn và cả những mất mát đau thương của dịch bệnh tràn lan. Là những cố gắng to lớn và cả những ân tình của những đất nước bạn với hàng trăm hàng triệu liều vắc xin để chống lại với dịch bệnh. Là những hình ảnh của những đoàn quân lại liên tiếp lên đường, nhưng là những đoàn quân bác sĩ y sĩ điều dưỡng sẵn sàng nhận nhiệm vụ hỗ trợ và giúp sức cho các tỉnh bạn. Họ không quản hiểm nguy không quản đến cả chính bản thân mình, họ lên đường vì đất nước đang cần đang gọi.
Cảm xúc đó, là đất nước đang gọi mình đi.
Tôi muốn hát lại những câu hát này lần nữa, khi tôi xem được và cứ mãi hát theo:
“Mẹ cũng quên dần quên
Ước mơ của mẹ là gì
Mẹ vẫn đang bận lo
Làm sao có một bữa cơm ngon
Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn
Còn thế giới của mẹ chính là con
Là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình.”
Đất nước tôi, đất nước đang gọi tất cả mọi người chung tay chung sức đồng lòng cho một đất nước phát triển khỏe mạnh và hạnh phúc.
Đất nước tôi, là mỗi năm đón chào và kết thúc của triệu thí sinh, của triệu học sinh, của triệu đứa con bước vào những lớp học những ngôi trường để thực hiện cho tròn cho xong một quãng đời học sinh mười hai năm đèn sách. Là đất nước tôi với một triệu ước mơ giống nhau và khác nhau được thế hệ các con, những mầm xanh rất rất xanh của hôm nay được ươm mầm cho mai sau. Là những gởi gắm với trọn vẹn tin tưởng và yêu thương về một thế hệ tiếp nối để tiếp tục xây dựng và làm cho đất nước thịnh vượng mạnh giàu trong tương lai.
Đất nước tôi, cũng là những ký ức còn mãi trong trái tim, trong suy nghĩ của những thế hệ đang ở lứa tuổi chạm đến tuổi già, hay đang ở tuổi già của hôm nay. Cái tuổi đã đi qua đã nếm trải, đã uống vào tận sâu tất cả những cung bậc cảm xúc của cuộc đời. Là đất nước tôi, là tôi, một công dân của đất nước, luôn nhìn về luôn ngóng về những bé thơ hôm nay và trào dâng một niềm tin to lớn cho đất nước ngày sau.
Đất nước tôi, là những gì tôi viết hôm nay, sẽ được mai sau viết tiếp với thật nhiều hạnh phúc thật nhiều vinh quang còn to lớn hơn, còn rạng danh hơn. Như niềm xúc động trong tôi hôm nao khi nhìn thấy những tân binh mới trong quân ngũ đang tập luyện nghiêm túc và hết sức mình, với hình ảnh Bác Hồ luôn vẫy gọi và truyền đi sức mạnh chỉ với câu nói thật đơn sơ mà nghẹn tim tôi:
“Vinh quang con đứng bên Người.”
Đất nước tôi, là còn rất rất nhiều nữa những dòng viết tự hào về đất nước của bao người con khác của đất nước. Như những lần tôi được nhìn và đã nhìn đến say mê những tà áo được may được mặc trên người bằng chính lá cờ của Tổ quốc tôi.
Đất nước tôi, là đến nhiều và nhiều năm sau nữa, đất nước vẫn luôn gọi mình đi.
Tôi cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả bài hát này, ông đã cho tôi viết được tên bài viết với chính những câu hát của ông:
“Một chiều mùa hè
Gặp nhau trên bến cảng
Ta gần nhau hơn
Sau mỗi lần xa cách
Sau những chuyến đi xa
Càng thấy yêu quê mình, đất cảng
Mỗi góc phố, mỗi hàng cây, mỗi con tàu, mỗi nhà máy
Và ta yêu, và ta quý
Ôi, đất nước đang gọi mình đi
Những cánh chim của đồng quê
Hỡi em yêu, nghe biển hát, giữa trời chiều.”
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Tự Yêu Lấy Chính Mình, Ngay Cả Khi Không Được Ai Yêu Thương | Radio Chữa Lành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Bây giờ là mùa đông
Cô cứ vậy mà sống cứ vậy mà xoay vòng với chừng đó công việc vừa quen thuộc, vừa dễ và vừa khó ở nơi xa xôi này. Một thành phố thật xa với nơi cũ của cô, nhưng là một thành phố cho cô thật nhiều trìu mến và như là một chỗ dựa tin cậy nhất của cô trên những bước đường đời.

Nếu lỡ
Và nếu lỡ, con chẳng còn nghe thấy nữa những mệt mỏi, lo lắng hay cằn nhằn của má thì sao? Dù chỉ là “nếu” thôi, con cũng không dám nghĩ tới. Nó khiến đôi vai con run rẩy bật khóc!

Sống trọn
Ai cũng muốn cuộc sống mình được đầy đủ, còn trái tim tôi mách bảo tôi như thế, từ rất lâu rồi, là tôi luôn muốn có luôn muốn sống như thế, sống trọn cho cuộc đời, sống trọn là chính tôi.

Đông về lại thấy cô đơn
Trở mùa, trời chớm sang đông Chừng như thấp thỏm trong lòng nhớ ai Chút se se lạnh hiên ngoài Làm tim thổn thức canh dài nhớ thêm.

Tôi muốn được là tôi
Tôi thấy có thật nhiều nước đang chảy dưới chân tôi, tôi thấy những ngọn núi cao và nhiều nguy hiểm quá đang trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn phải vượt qua, vì tôi là tôi, nên tôi phải vượt qua.

Tiếng yêu đầu
Vì người ta đã nói đã viết đã cười đã khóc và đã hát quá nhiều về tình yêu, nên những gì tôi sắp viết chỉ là những lời muốn được sẻ chia, là sự thấu cảm. Là sự thấu hiểu mà tôi muốn gởi đến những ai đã đau khổ hoặc đang trải qua đau khổ trong tình yêu.

Suy Nghĩ Riêng Mình Anh
Anh cần em như ngày đó Một nỗi buồn anh vẽ thành mây Nếu như khóc không phải tình cảm Anh muốn quên và anh không rõ.

Sau cơn bão ngọn cỏ lại xanh hơn
Bây giờ ngồi đây viết những dòng tâm sự này trái tim tôi bỗng cảm thấy bình yên đến lạ, dường như tất cả những thách thức vất vả trước kia sảy đến để tôi thay đổi, trưởng thành. Tôi từ một con người lạc lõng mỏng manh nay đã trở nên kiên cường, từ một cô gái khép lòng nay đã mở rộng trái tim. Tôi biết yêu đời yêu mình, tôi rạng ngời hơn bao giờ hết, tôi thầm cảm ơn cuộc sống đã cho tôi vấp ngã cho tôi đau đớn để tôi trưởng thành, tôi nhận ra sau cơn bão tố đau thương dù bị vùi dập nhưng ngọn cỏ ven đường như tôi lại trở nên xanh hơn thắm hơn, cảm ơn cuộc đời.

Đôi lúc ta ngoảnh lại
Đến đây thì tôi tin người bạn của tôi chắc đã hiểu và biết dù chưa trọn vẹn lắm, rằng một người làm công việc về chính trị là như nào. Là người có một cái đầu và một trái tim lớn hơn những người khác đó bạn.