Những phút giây cuối cùng
2022-03-03 01:15
Tác giả: Shin Hoàng
blogradio.vn - Bác sĩ vừa vào tới nơi thì Hoa đã không còn nữa,từng tiếng gọi “Chị Hoa, chị Hoa” đầy đau đớn và vô vọng như từng nhát dao đâm vào tim người bác sĩ. Còn Hoa, trên đôi môi cô vẫn nở một nụ cười thanh thản, có lẽ cô đã đi tới nơi “thiên đàng” mà cô hằng mong ước, nhưng trái tim cô vẫn đang đập trong lồng ngực của An, nó như một minh chứng rằng cô vẫn luôn sống mãi trên cõi đời này.
***
Trời vừa sụp tối, gió bấc đã tràn về từng đợt lạnh cóng. Cùng với bóng tối, cái lạnh đã len lỏi vào trong phòng bệnh của Hoa-một thiếu nữ gần như đã tuyệt vọng vào cuộc sống này. Cô nằm thoi thóp trên giường bệnh, chân tay run rẩy vì cái lạnh đang lùa qua khe cửa, đôi mắt đã sưng tấy lên vì khóc quá nhiều.
Nỗi sợ cái chết đang dần đến cứ ám ảnh Hoa, nó ám ảnh cô tới nỗi đã len vào từng giấc mơ của Hoa. Vậy là đã hết, hết những ước mơ,hết những tương lai tươi sáng mà cô vẫn thường tự vẽ nên bên trong tâm tưởng mình. Mọi thứ dường như đã sụp đổ trước mắt Hoa vì chỉ trong nay mai nữa thôi, tử thần sẽ tới tìm cô. Đêm nay, Hoa cũng định ngủ nhưng cứ chợp mắt là lại sợ, sợ rằng mình sẽ không thể mở mắt vào ngày mai để ngắm nhìn cuộc sống tươi đẹp này nữa.
Hoa trằn trọc mãi trên giường bệnh cùng nỗi sợ đã thấm sâu vào tâm trí mà không để ý rằng trời đang dần sáng. Ánh bình minh của một ngày mới lại hiện lên, chiếu những tia nắng hồng ấm áp vào trong căn phòng nhỏ, nhưng với Hoa, màu nắng hôm nay thật ảm đạm và lạnh lẽo làm sao bởi theo chuẩn đoán, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của cô trên cõi đời này. Hoa gọi inh ỏi cả phòng bệnh.
- Y tá, y tá đâu rồi,y tá.
Tiếng gọi của cô khiến nữ y tá phòng bên giật thót, vội vàng chạy sang.
- Có chuyện gì thế em?
Đôi mắt Hoa thâm quầng, đầu tóc rối, giọng phờ phạc đáp lại.
- Chị kéo rèm cho em, em không muốn nhìn thấy nắng.
Nữ y tá nghe vậy cũng chỉ buồn rầu, lặng lẽ gật đầu rồi làm theo lời Hoa, bởi cô cũng hiểu được rằng Hoa không muốn chấp nhận một sự thật là cuộc sống của cô đã sắp đi đến hồi kết của nó.
Cả buổi sáng đó, Hoa cứ thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ, nghĩ suy về cái chết sắp tới của mình, chẳng chịu ăn uống, thậm chí chẳng chịu chải chuốt mái tóc mà thường ngày cô yêu nhất.
Giữa trưa, “cốc,cốc”, tiếng gõ cửa vang lên. Hoa lờ đờ đưa mắt nhìn cánh cửa:
- Đi đi, tôi không muốn gặp ai hôm nay.
Nhưng vị bác sĩ vẫn từ từ mở cửa, dắt một cậu bé nhìn xanh xao vào phòng Hoa và từ tốn.
- Bệnh viện chật quá, vậy nên từ nay cậu bé nay sẽ ở chung phòng em. Tôi sẽ không làm phiền em lâu nữa.
Song, bác sĩ cho cậu bé nằm ngay ngắn ở trên giường bệnh kế bên rồi bước từng bước nặng trịch, lòng não nề đóng cánh cửa lại. Hoa cũng đã ngầm hiểu bác sĩ đang nói dối, cậu bé kia chỉ là sự thay thế của cô trong phòng bệnh này khi cô đã đi xa. Càng nghĩ, Hoa càng sầu âu khó tả.
Một hồi lâu sau, cả gian phòng vẫn lặng thinh, chẳng ai nói với ai một lời nào cả. Trong lúc Hoa đang tưởng tượng về cái viễn cảnh sắp tới, cậu bé chợt ngỏ lời.
- Em chào chị, em tên An, sao sáng giờ nhìn chị buồn thế.
Với tư tưởng đang đè nặng lên mình, Hoa cũng bàng quan, chỉ nghe cậu bé nói mà không trả lời dù chỉ một từ.
Thấy Hoa không nói gì, cậu bé lại tiếp lời mình:
- Chị ốm hay sao mà trông chị gầy rộc đi thế.
Rồi bỗng, nó ôm mặt khóc nức lên làm Hoa có chút để tâm/
- Chị may mắn thật, chỉ là bị ốm. Rồi mai đây, chị sẽ được ra viện, sẽ được sống tiếp cuộc đời bình yên ngoài kia, còn em....em thì...
Nó cứ khóc nấc lên sau từng tiếng.
- Chị biết không, em sắp phải rời xa cõi đời này rồi, bác sĩ nói, em bị bệnh tim bẩm sinh mà chưa tìm ra ai hiến tim để phẫu thuật. Họ bảo hết tháng này chắc em cũng chẳng thể sống nổi nữa. Em ước được như chị, em ước căn bệnh tim này không dày vò em nữa, ước gì nó chỉ là một trận ốm nhẹ.
Hoa nghe vậy, nhìn cậu bé, nước mắt lưng tròng. Bờ môi khô nứt nẻ của cô bắt đầu run run hé thành lời.
- Không em ạ, chị không phải bị ốm mà chị đã bị căn bệnh ung thư quái ác đeo bám, và hôm nay chính là ngày cuối cùng của chị.
Trong căn phòng nhỏ, Hoa khóc rưng rức khi nhắc đến cái chết sắp tới của mình. An nghe chị Hoa nói cũng bàng hoàng một hồi. Cậu bé lặng thinh, nhìn Hoa trìu mến, giọng đầy đồng cảm.
- Thế là chị em mình đều sẽ đi tới thiên đàng đúng không?
Nó gạt hết nước mắt còn đọng trên hai gò má, cố gượng cười để an ủi Hoa.
- Em suy nghĩ lại rồi chị ạ, em thấy ngoại thường kể, thiên đàng là một nơi đẹp lắm, em và chị sẽ sớm gặp nhau nơi đó, chúng ta sẽ sớm cùng nhau bay trên những tầng mây, có lẽ sẽ vui lắm chị nhỉ?
Nhưng một đứa trẻ sao có thể kìm giữ cảm xúc được lâu. Nói xong câu, nó òa lên, khóc thút thít. Hoa đưa mắt, nhìn cậu bé, cô cũng bắt đầu mường tượng ra cái “thiên đàng” mà cậu bé kể. Chợt, cảm giác lo sợ trong cô thiếu nữ như giảm đi phần nào. Thấy cậu bé khóc, Hoa vội vàng.
- Sao em lại khóc, chẳng phải, nơi thiên đàng sẽ đẹp lắm sao? Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, rồi chị sẽ cũng em chu du khắp những phương trời trên những áng mây kia. Nín đi, nín đi bé con, đừng sợ nữa.
Lúc ấy, một cảm giác hổ thẹn khiến Hoa ngượng ngùng ngừng lời vì chính cô cũng đang lo sợ cho cái chết của mình, vậy mà lại đi an ủi một đứa trẻ nói nó đừng sợ, cô có xứng đáng làm một người lớn hay không? Càng nghĩ, cô càng cảm thấy ray rứt, có lẽ nào cô đã quá luyến tiếc cuộc sống này.
Thấy An vẫn sùi sụt, Hoa từ vẻ bàng quan trở nên dịu dàng và biết quan tâm hơn như một người chị gái đúng nghĩa, cô cố gắng làm quen với cậu bé.
- Chị tên Hoa. Mới nãy thấy em nói em tên An, tên em đẹp lắm.
An thấy Hoa nói vậy, bèn vừa sụt sịt, vừa hỏi.
- Sao chị lại bảo tên em đẹp?
Hoa nhìn An, ôn tồn.
- Có lẽ khi đặt cái tên này cho em, cha mẹ em đã mong em có một cuộc sống thực sự tươi đẹp đấy An ạ. “An” trong “an bình” là một cuộc đời ít sóng gió, “an” trong “an vui” là một cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc,”an” trong “an nhiên” ý muốn nói về một cuộc đời tự tại, vô lo, vô nghĩ. Tên em thật nhiều ý nghĩa đấy. Nói tới đây, An lại rơm rớm nước mắt.
- Từ nhỏ, em đã không có cha mẹ, cái tên này là của ngoại em đặt cho em nhưng bà đã rời xa em mãi mãi.
Thấy An lại một lần nữa rơi vào đau khổ của quá khứ chỉ vì câu nói của mình, Hoa chợt cảm thấy nhói đau, cô tỏ thái độ đồng cảm.
- Có thể em chưa biết, chị cũng là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ. Hằng đêm, chị cũng luôn khao khát sẽ có một vòng tay ôm chị vào lòng, ở bên chị vào những lúc khó khăn và đặc biệt như lúc này.
Hoa dứt lời, nhìn về phía giường bệnh của An, cô bất ngờ thấy An đang cố gượng dậy một cách khó khăn. An bước đến bên Hoa và như một người chững chạc, cậu lấy tay, gạt nước mắt trên khuôn mặt cô thiếu nữ. Song, cậu khẽ ôm cô rồi hồn nhiên hỏi.
- Chị đã thấy ấm chưa?
Hoa thì vẫn ngạc nhiên trước hành động ấy, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mình”ấm” thực sự. Hơi ấm ấy đặc biệt làm sao khi nó không tới từ ánh mặt trời hay bất kì ngọn lửa nào mà nó đến từ chính trái tim của cậu bé An. Hoa nhìn em, nhoẻn miệng cười, rồi cũng cố ngồi dậy. An đỡ chị dậy, chợt, Hoa cũng ôm choàng lấy An.
- Ấm, chị ấm lắm.
An nhìn chị và cũng cười thật tươi. Lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu kể từ ngày biết mình có bệnh, Hoa ngồi dậy, tự nhìn ngắm nghía bản thân mình trong gương. Cô nhờ An lấy cho mình chiếc lược, khẽ chải lại mái tóc rối rắm. An đỡ chị ngồi lên chiếc xe lăn, đẩy Hoa tới bên cửa sổ. Hoa nhẹ nhàng bảo An.
- Em có thể kéo giúp chị rèm cửa ra để chị nhìn ngắm ánh mặt trời lần cuối không?
An tươi cười.
- Tất nhiên là có ạ.
Nói xong, em nhẹ nhàng kéo tấm rèm cửa lên. Lúc này, trời đã về chiều, Hoa nhìn qua khung cửa sổ, say sưa ngắm nhìn từng tia nắng cuối cùng như muốn thời gian lúc này ngưng đọng lại mãi mãi. Lần đầu tiên trong đời mình Hoa thấy ánh mặt trời đẹp tới như vậy.
Gió khẽ thổi, vuốt lên mái tóc người thiếu nữ làm Hoa lặng đi hồi lâu, có vẻ cô đang thưởng thức những bình yên cuối cùng và đã sẵn sàng để đón nhận sự ra đi. Cảm giác lo sợ của cô cũng vụt biến mất sau khi trò chuyện cũng An, được An kể về một miền đất mộng mơ mang tên “thiên đàng”. Cô nhẹ nhàng đưa đôi tay yếu ớt vuốt nhẹ mái tóc của An.
- Nắng chiều thật đẹp em nhỉ?
An nhìn chị, gật gù vì cậu cũng đang say sưa thưởng thức phong cảnh của thế giới bên ngoài. Gian phòng lúc ấy im bặt đến lạ kì, có thể nghe được cả tiếng hơi thở của Hoa đang yếu dần. Hoa chỉ tay về phía mặt trời, chỉ về phía những dãy núi lam xa tít, chỉ tay về hướng lũ trẻ đang chơi đùa, cô chợt bật cười rồi nắm bàn tay lại như đang cố níu lấy những cảnh tượng đẹp đó.
Có lẽ rằng Hoa đang cảm thấy thật nuối tiếc, không phải nuối tiếc vì mình không được sống nữa mà có lẽ cô nuối tiếc quãng thời gian qua, mình đã bị bệnh tật gò bó quá nhiều, không nhận ra rằng ngoài kia tươi đẹp biết bao. Cô đã quá lãng phí những ngày tháng đó. Nhìn nét đau đớn của Hoa, An vỗ vai chị.
- Chị sao thế? Có phải chị buồn vì không còn được sống tiếp nữa không?
- Không, chị chẳng còn luyến tiếc cuộc sống này nữa, chị chỉ tiếc mình đã quá lãng phí quãng đời của mình, chị đã không nhận ra thế giới này thật đẹp biết bao.
Cô ngừng lời một lát. Thở hổn hển mấy cái lại nói tiếp.
- An biết ước mơ của chị là gì không?
- Chắc là trở thành một nữ công an, một nhà khoa học, hay một giáo viên phải không chị? An hồn nhiên đáp
- Không đâu, trước khi vào đây, chị đã ước mơ trở thành một họa sĩ. Chị đã theo học Đại học Mĩ thuật đấy.
- Sao lại là họa sĩ? Thằng bé gãi đầu, mặt làm điệu thắc mắc.
- Từ nhỏ, chị đã không có cha mẹ, cuộc đời chị chỉ toàn màu u ám và ảm đạm, lạnh lẽo, vì thế, chị muốn làm một họa sĩ, chị muốn tự tay sáng tạo nên một thế giới mới, một thế giới tươi sáng mà ở đó trẻ em được yêu thương-Vừa nói, Hoa vừa ôm An khóc.
An đặt tay lên bờ vai gầy của chị Hoa
- Ước mơ của chị thật vĩ đại làm sao. Em cũng có ước mơ đấy, em mong mình sẽ trở thành một bác sĩ để cứu người, để mang lại hạnh phúc cho toàn xã hội, chỉ tiếc là thời gian của em không còn nhiều nữa rồi.
Hoa nhấc đầu lên nhìn cậu bé, dường như trong lòng cô đang suy tính điều gì. Cô bảo An.
- Em hãy cùng chị vẽ nốt bức tranh cuối cùng nhé, chị muốn để lại một điều gì đó trước khi ra đi để minh chứng rằng chị đã từng sống, đã từng yêu,rất yêu cuộc đời này và chị nghĩ bức tranh này chính là điều duy nhất chị có thể làm.
An gật đầu. Cậu nhờ y tá mang cho mình hộp màu, bút chì cũng một tờ giấy khổ lớn. Cậu cũng hoa cứ hì hục vẽ mãi,vẽ mãi cho tới tận khi trời đã tối.Họ cứ say sưa vẽ như chưa bao giờ được vẽ mặc cho gió bấc vẫn đang gõ vào cửa sổ thuỳnh thuỳnh ngoài kia.
Cuối cùng bức tranh đã xong, đó cũng là lúc Hoa cảm thấy mình sắp không còn nhiều thời gian. Nằm trên giường bệnh, cô chốc chốc lại ho khan khiến An cũng đôi lúc giật mình. Cô cầm tranh lên mà ngắm nghía, dù nó đã rất hoàn hảo với cảnh những đứa trẻ đang vui đùa, cảnh chúng được cha mẹ bồng bế và được đi học nữa nhưng Hoa vẫn cảm thấy nó thiếu đi cái hồn và sẽ chẳng thể nào minh chứng được rằng cô đã từng sống trên cõi đời này.
An cũng nằm cạnh Hoa, ngắm thành quả, cười hãnh diện. Bức tranh rơi sàn nhà, An hốt hoảng, vội vã định vùng dậy, đi gọi bác sĩ. Hoa thấy vậy nắm lấy tay An, kéo cậu ngồi xuống và thì thầm vào tai.
- Em thấy bức tranh chúng ta vẽ có đẹp không?
- Có,có chị ạ, nó đẹp, đẹp lắm. An rưng rức,nghẹn ngào
- Nhưng chị vẫn thấy nó chưa hoàn hảo An ạ.
- Em thấy nó đã rất hoàn hảo rồi, chị buông em ra đi, em đi gọi bác sĩ.
Hoa nhìn An, cô nở một nụ cười cuối cùng trên làn môi thâm nhợt.
- Không cần, không kịp nữa rồi, chị đã từng luyến tiếc cuộc sống nhưng bây giờ thì không còn nữa. Chị nhận ra rằng, bức tranh kia chẳng thể nào lưu lại sự tồn tại của chị trên cõi đời này mà bức tranh đẹp nhất có thể minh chứng cho chị chính là bức tranh từ trái tim này. Trái tim này từ giờ là của em, hãy vẽ tiếp phần đời còn lại mà chị không còn cơ hội để vẽ nữa, hãy sống một cuộc đời đáng sống, hãy sống để yêu thương em nhé.
Cùng lúc, hơi thở của Hoa cũng trở nên gấp gáp và yếu ớt hơn. An khóc nức lên, gọi Hoa trong vô vọng.
- Chị Hoa....chị Hoa...chị phải sống để vẽ tiếp bức tranh ấy chứ.
Hoa chỉ nhìn An, cười rồi khẽ đưa tay xoa lên đầu cậu bé.
-Tạ...tạm biệt...em trai.
Nụ cười trên gương mặt Hoa vụt tắt, cô trút hơi thở cuối cùng vào hư không. An tuyệt vọng, cầm đôi bàn tay lạnh ngắt của Hoa, xoa liên tục để nó ấm lại nhưng dường như đã hết hy vọng. An òa khóc lớn.
- Chị Hoa, chị dậy đi, chị không còn cô đơn nữa rồi, chị đã có em đây mà, chị gọi em là em trai mà sao chị lại bỏ em đi, em là em trai của chị đây mà. Nó cứ gào lên tới khản cả tiếng
Bác sĩ vừa vào tới nơi thì Hoa đã không còn nữa,từng tiếng gọi “Chị Hoa, chị Hoa” đầy đau đớn và vô vọng như từng nhát dao đâm vào tim người bác sĩ. Còn Hoa, trên đôi môi cô vẫn nở một nụ cười thanh thản, có lẽ cô đã đi tới nơi “thiên đàng” mà cô hằng mong ước, nhưng trái tim cô vẫn đang đập trong lồng ngực của An, nó như một minh chứng rằng cô vẫn luôn sống mãi trên cõi đời này.
© Shin Hoàng - blogradio.vn
Xem thêm: Nhân khi còn chưa có người yêu, hãy cứ tận hưởng cuộc sống đi cô gái | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?